🐣Chương 91: Ngầu

Tinh Nặc đội chiếc nón bảo hiểm hình vịt vàng, trên đầu còn có một chiếc lá nhỏ đung đưa theo gió.

Bé ngồi ngay ngắn, từ chỗ tay lái ló đầu ra một chút, thấy phía trước có một nhóm người đang dần chậm lại.

Từng ánh mắt đều hung dữ, năm tháng dường như đã không tử tế gì với họ, để lại dấu vết phong trần trên khuôn mặt.

Trong số đó, có hai người đàn ông mặc áo choàng đen rộng thùng thình là những người chơi đến để thử thách phó bản cấp B này.

So với mấy thiếu niên ma quái kia, hai người này nhờ dùng đạo cụ nên sự thay đổi ít hơn nhưng vẫn không thể chống lại sự bào mòn thời gian nơi đây.

Chỉ mới vào nơi này chưa đầy nửa ngày, hai người họ đã già đi vài tuổi.

Họ đã sớm nghe nói thành phố này có dòng thời gian kỳ quái, nhưng không ngờ lại nhanh gấp nhiều lần như vậy.

Để tránh thời gian trôi quá nhanh, ngay từ khi bắt đầu vào phó bản, họ đã không ngừng di chuyển, không dám dừng lại dù chỉ một chút.

Nhìn thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi xe điện, chở theo một bé trai có chiếc lá xanh trên đầu, cả nhóm người đều chậm lại.

Những người chơi càng nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Thiếu niên và đứa nhỏ này dường như hoàn toàn không thay đổi gì sao?

Một ông chú từng bị mắc kẹt ở thành phố này quá lâu, trong trí nhớ của ông, suốt mười mấy năm qua ông luôn tìm cách rời khỏi nơi đây.

Nhưng dù có làm gì cũng không thể khiến thời gian dừng lại.

Tâm lý của họ sớm đã méo mó, khi thấy Thẩm Bạch Chu và em trai, nhóm thiếu niên giờ đã già lập tức xông tới.

"Chắc chắn là mày có giở trò gì đó! Đây là mơ đúng không?!"

"Mày chắc chắn biết điều gì đó! Nếu không sao mày lại không hề thay đổi?!"

Tinh Nặc hoảng sợ khi thấy mấy người đó phát điên, vội vã vỗ vào chân anh trai: "Anh ơi, mau chạy đi, mấy người này bị điên rồi!"

Thẩm Bạch Chu vẫn vững vàng cầm tay lái, khẽ ừ một tiếng, mắt nhìn thẳng.

Ngay khi vài người kia xông tới, cậu lập tức đá bay họ một cách gọn gàng dứt khoát.

Chiếc xe điện vẫn chạy ổn định về phía trước, thậm chí Thẩm Bạch Chu còn thoải mái bóp còi mấy cái.

Tiếng tích tích trong trẻo vang lên giữa thành phố bị thời gian tăng tốc, lập tức khiến nơi đây có thêm một chút âm thanh khác thường.

Mấy ông chú ngã nhào ra đất, chỉ nghỉ vài giây thôi mà trên mặt họ đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn.

"A! Tôi muốn chết quá!"

"Rốt cuộc nơi quái quỷ gì thế này! Tôi không chịu nổi nữa!"

"Cứu tôi với!"

Mấy người vừa khóc vừa mếu, nhìn theo Thẩm Bạch Chu – người mà họ từng đắc tội – lái xe rời đi với ánh mắt phức tạp và sợ hãi.

Hai người chơi thì phản ứng nhanh nhạy nhất, dù ký ức của họ bị ảnh hưởng, nhưng ít ra họ vẫn biết mình đang ở trong phó bản, không thể nào tự dưng già đi được.

Cả hai nhìn nhau, lập tức đuổi theo chiếc xe điện vịt vàng của Thẩm Bạch Chu.

Phía sau, mấy thiếu niên cùng những người khác không rõ đã vào thành phố bằng cách nào, tâm lý đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ có thể bò dậy và gào khóc chạy theo trong vô định.

Có một người đàn ông dường như đã tuyệt vọng, nằm im tại chỗ không chạy nữa, ánh mắt đờ đẫn.

Chỉ dừng lại vài phút thôi, mà khuôn mặt đã nhăn nheo như da già.

Tinh Nặc lại trở về hiện trường vụ tai nạn ban đầu, dù còn nhỏ nhưng bé đã cảm thấy điều gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn anh trai lái xe: "Anh ơi, mấy người đó kỳ lạ quá, chỗ này cũng kỳ lạ nữa, sao không có chú công an nào tới vậy?"

Tinh Nặc bình thường vẫn hay đi nhà trẻ, mỗi lần băng qua đường hay qua đèn đỏ đèn xanh đều hay gặp mấy chú công an chỉ huy giao thông.

Giờ xe cộ lật nhào đầy đường như vậy, chẳng lẽ các chú công an không tới sao?

Thẩm Bạch Chu đưa tay che tầm mắt Tinh Nặc lại, ấn đầu bé xuống không cho bé nhìn nữa.

"Đừng nhìn, lát nữa anh sẽ đưa em về nhà."

Tầm mắt Tinh Nặc lại bị xe điện che khuất, nhỏ bé ngồi co ro phía trước xe điện, đầu nhỏ vẫn suy nghĩ không ngừng.

"Anh ơi, có phải là mấy chú công an đang nghỉ phép không?"

Trong thế giới nhỏ bé của Tinh Nặc, bé không biết mấy từ hiện đại kiểu xuyên không hay phó bản là gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng mình và anh trai tới một nơi xảy ra tai nạn xe cộ xa lạ, nhưng lại không thấy ai đến xử lý.

Thẩm Bạch Chu không trả lời, chỉ nhanh chóng chở Tinh Nặc vượt qua ngã tư đường đó.

Gió lướt qua mặt, Thẩm Bạch Chu bỗng bật cười, nói: "Thành phố này thật thú vị."

Quả thật có thể khiến thời gian trôi nhanh đến thế.

Không biết sau này Tinh Nặc lớn lên sẽ trông như thế nào?

Người thanh niên thì đã định hình, chỉ có thể theo thời gian từ từ già đi.

Vậy còn Tinh Nặc thì sao?

Nếu không có Thẩm Bạch Chu ở bên, liệu bé có bị biến thành bộ dạng mười mấy năm sau rồi không?

Thẩm Bạch Chu không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ khi Tinh Nặc lớn lên, trong lòng luôn cảm thấy em trai nên cứ nhỏ bé như vậy, để cậu chỉ cần vươn tay là có thể nhấc bổng bé lên cao thật cao.

Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch Chu đột ngột dừng lại, bóp phanh xe, dừng hẳn tại chỗ.

Tinh Nặc cảm nhận được gió táp vào mặt đột nhiên ngừng lại, ngẩng đôi mắt nhỏ đầy nghi hoặc lên nhìn anh trai.

"Không đi nữa sao?"

Không về nhà ăn cơm sao?

Thẩm Bạch Chu cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Tinh Nặc, đưa tay ra nhéo nhéo má bé.

Gương mặt mềm như bông, nhéo nhẹ một cái như muốn lõm vào.

Tinh Nặc vẫn ngơ ngác nhìn anh trai, bắt chước dáng anh trai, đưa tay nhỏ ấn vài cái vào cái còi xe.

"Tít tít." Tinh Nặc cũng bắt chước phát ra tiếng "tít tít" trong miệng khiến Thẩm Bạch Chu hoàn hồn lại.

Thẩm Bạch Chu bật cười, nhìn về phía trước là một thành phố như không có điểm kết thúc.

"Nếu Tinh Nặc mãi mãi không lớn lên thì tốt biết mấy."

Ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Bạch Chu bỗng nhận ra, phó bản lần này không nhắm vào Tinh Nặc, mà là đang nhắm vào chính cậu.

Cậu không muốn Tinh Nặc lớn lên.

Bây giờ Tinh Nặc nhỏ xíu thế này, mỗi ngày mang cặp sách đến nhà trẻ một cách vui vẻ, chỉ cần Thẩm Bạch Chu tan học là có thể bế bé lên, đưa xuống khu vui chơi dưới lầu để trượt cầu trượt hay chơi xích đu.

Nhưng nếu lớn lên, liệu em trai có còn thân thiết với mình như vậy nữa không?

Chứng kiến những người bị lão hóa và thay đổi một cách kỳ lạ vừa rồi, Thẩm Bạch Chu thoáng hoảng loạn, có cảm giác như muốn khiến thời gian ngừng lại.

Tinh Nặc nhận ra tâm trạng anh trai không được tốt, lắc nhẹ chiếc lá xanh nhỏ trên đầu mình, đôi mắt cong lên.

"Anh trai nhìn nè, lá nhỏ đang run kìa, là chị gió đang cười với anh đó."

Thẩm Bạch Chu xoa đầu chiếc lá xanh của Tinh Nặc, không nhịn được mà bật cười, khẽ "ừ" một tiếng.

Phía sau những người đuổi theo dường như đã mệt rã rời, bước chân cũng dần chậm lại.

Thấy Thẩm Bạch Chu, hai người chơi kia nhanh chóng chạy tới, dừng lại bên cạnh cậu.

"Cậu có biết làm sao để ra khỏi đây không?"

Nghe giọng nghiêm túc của họ, Thẩm Bạch Chu không trả lời ngay mà xoa đầu Tinh Nặc rồi vặn tay lái.

"Tinh Nặc có muốn về nhà ăn cơm không?" Thẩm Bạch Chu hỏi.

Tinh Nặc gật đầu liên tục, đôi mắt sáng lấp lánh, vẫy nhành liễu nhặt được trong tay.

"Về nhà ăn cơm trưa, nghe ba ba kể chuyện cổ tích rồi cùng anh trai xuống lầu chơi!"

Một ngày của Tinh Nặc rất bận rộn, vừa phải chơi với ba ba và anh trai, vừa phải tranh thủ thời gian rảnh để xem tập hoạt hình mới.

"Thời gian trôi chậm quá à. Nếu em có thể lớn nhanh, thì sẽ được ở bên anh trai và ba ba mãi mãi!"

Đến lúc đó bé không cần phải đi học mẫu giáo nữa, mỗi ngày đều có thể ở nhà chơi cùng ba và anh trai.

Nghe Tinh Nặc nói vậy, nơi trống trải trong lòng Thẩm Bạch Chu như được lấp đầy.

"Được! Chờ em lớn lên một chút, anh sẽ dẫn em đến chỗ anh từng sống trước đây!"

Thẩm Bạch Chu cưỡi xe điện đi tiếp về phía trước, đón gió, mái tóc trắng bạc xen lẫn đen bay phấp phới trong gió.

"Nơi đó to lắm, bên trong toàn là báu vật."

Thẩm Bạch Chu rất thích những thứ lấp lánh sáng chói nên đã gom góp đủ thứ về làm tổ, không cho bất kỳ con quái vật biển nào tới gần.

Đó có lẽ cũng là lý do cậu rất thích Tinh Nặc.

Mắt Tinh Nặc trong veo như pha lê, còn đẹp hơn tất cả báu vật mà Thẩm Bạch Chu từng sưu tầm.

Tinh Nặc "oa" lên một tiếng, không tưởng tượng được nơi gọi là "tổ" của anh trai là chỗ nào.

Nhưng gương mặt nhỏ bé của bé tràn đầy mong chờ, nhìn ánh nắng vàng rực rỡ phủ khắp con đường phía trước, không nhịn được ríu rít hỏi: "Báu vật có giống như vương miện của kỵ sĩ nhỏ không? Có viên đá quý thật to không? Mình có cần cầm kiếm gỗ đi đánh quái vật không?"

Thẩm Bạch Chu bật cười, ánh mắt híp lại, khuôn mặt tràn đầy niềm vui.

"Đi thôi! Xem rồi em chưa chắc đã nhớ được đâu."

Tinh Nặc lại gật đầu liên tục, nghiêm túc đáp: "Em sẽ nhớ mà."

Thẩm Bạch Chu chẳng nói chẳng rằng, lái xe dừng lại dưới tháp chuông.

Cái tháp chuông cũ kỹ này là công trình cao nhất trong thành phố, bên dưới có một cái búa đồng khổng lồ, mỗi khi đến đúng giờ sẽ phát ra một tiếng "ong" vang vọng khắp nơi.

Người chơi và nhóm thiếu niên đi theo cũng dừng lại trước tháp chuông, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy kim đồng hồ chỉ đúng giờ.

Tiếng vang từ cái búa đồng khổng lồ khiến mọi người không nhịn được phải bịt tai lại, Thẩm Bạch Chu thì che mắt Tinh Nặc, tiếp tục lái chiếc xe điện mini chạy về phía trước.

Một người chơi không nhịn được hét lên: "Đó là tháp chuông đấy! Nếu đâm vào sẽ mất mạng!"

Nhưng Thẩm Bạch Chu như không nghe thấy gì, chỉ lặng lẽ che mắt Tinh Nặc, tăng tốc chiếc xe điện vịt vàng, chạy tới tốc độ cao nhất 45 km một giờ!

Trong ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng của những người chơi khác, Thẩm Bạch Chu lái xe đâm thẳng vào tháp chuông.

Không sai, cái tháp chuông ấy như làm bằng giấy vậy, cứ thế rách toạc ra và ngã xuống đất.

Nó giống như bong bóng hư ảo, chỉ "phịch" một cái là đổ rạp xuống mà không hề bốc lên chút bụi nào.

Chiếc xe điện vịt vàng vẫn nguyên vẹn không trầy xước.

Thậm chí cái lá xanh nhỏ trên mũ bảo hiểm của bé con phía trước vẫn còn đang bay bay trong gió.

"Cái gì vậy?!"

"Tháp chuông sập thật rồi?!"

Mấy người cùng lúc phát ra những âm thanh khó tin, trên trán như hiện ra dấu chấm hỏi khổng lồ.

"Vậy là... xe điện của A Mã mạnh dữ vậy sao?!"

Vậy mấy cái mô tô ngầu lòe trước đó tính là gì?!

Dưới ánh mắt kinh ngạc trợn tròn của đám thiếu niên, Thẩm Bạch Chu lái chiếc xe điện mini, chở em trai quay trở lại con đường nhỏ bên bờ sông lúc ban đầu.

Tinh Nặc hoàn toàn không biết gì về chuyện cái tháp chuông sập đổ. Khi Thẩm Bạch Chu bỏ tay ra, trước mắt bé lại là con đường quen thuộc.

Những chiếc lá vàng khô theo gió thu bay lả tả rơi xuống, xe điện kêu "tít tít", cán lên lá rụng đầy đất.

Tinh Nặc nghe tiếng lá vỡ lách tách, quay đầu nhìn quanh rồi nhíu mày cào cào mặt mình.

"Anh trai, có cái gì ngã đổ sao? Vừa nãy ô tô đâu mất rồi?"

Thẩm Bạch Chu không trả lời, chỉ vuốt gương mặt nhỏ nhắn của Tinh Nặc, chỉnh cho bé ngồi ngay ngắn lại.

"Lát nữa về nhà ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm, mua cho em một cục tẩy mới. Cục tẩy hình thỏ con của em tặng người ta rồi hả?"

Tinh Nặc gật đầu, đáp: "Lả Lướt thích thỏ con, nên em tặng cho bạn ấy rồi."

Thẩm Bạch Chu không nói thêm gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi lái xe hướng về phía cửa hàng văn phòng phẩm.

Còn về chuyện vừa bị xe điện đâm sập tháp chuông – một sự kiện hết sức huyền học – nhóm người chơi và đám thiếu niên vẫn còn choáng váng, hoa mắt vài giây liền.

Đến khi lấy lại tinh thần, đám thiếu niên mới nhận ra mình đang đứng ở ngã tư bờ sông ban đầu.

Ai nấy đều trông như mộng du, cảm giác như vừa trải qua chuyện gì đó rất kỳ lạ nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi.

Cuối cùng, khi cảnh sát tới giải tán đám đông, có người miệng lẩm bẩm một câu: "Hay là bán xe mô tô đi, đổi lấy xe điện nhỉ?"

Cảm giác như... xe điện mới là thứ ngầu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro