🐣Chương 97: Cá sống

Bị đâm vào chân bàn, Tinh Nặc choáng váng ôm đầu, vịn vào góc bàn đứng dậy.

Cái đuôi nhỏ của bé nhẹ nhàng vẫy vẫy, nhìn một đám nhân ngư nhỏ nằm lăn lóc dưới đất, không khỏi ngẩng đầu nhìn Leah.

Leah lúc đó đang bưng cá đến, thấy bé nhân ngư mới đến đã bị đâm ngã thì tức giận chống tay vào hông, bơi lại gần, gỡ từng đứa nhóc nhân ngư còn đang rối vào nhau ra, sắp xếp chúng đứng thành hàng.

"Sao các em lại hậu đậu vậy hả? Trước kia tộc trưởng đã dạy các em như thế nào?"

Biết mình sai, mấy nhân ngư nhỏ ngoan ngoãn đứng thành hàng, rụt rè vẫy đuôi, cúi đầu không dám ngẩng lên.

Leah nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của các nhóc, lại không nỡ mắng, thở dài một hơi.

"Thôi được rồi, lần này tha cho các em. Nhưng lần sau không được nóng nảy như thế nữa. Tộc nhân ngư chúng ta là sinh vật thông minh nhất đáy biển, phải làm gương tốt!"

Mấy nhân ngư nhỏ vội vã gật đầu rồi len lén nhìn về phía Tinh Nặc – bé nhân ngư với màu vàng kim lấp lánh.

Một nhân ngư nhỏ tròn trĩnh màu đỏ là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Leah, cậu ấy là ai vậy? Trước giờ bọn em chưa từng thấy qua!"

Leah bơi lại gần Tinh Nặc, chính thức giới thiệu với mọi người: "Đây là bé nhân ngư hoang dã mà chị gặp được bên ngoài khi đi ra ngoài. Từ giờ sẽ sống cùng với mọi người ở đây! Các em phải chăm sóc bạn thật tốt, để bạn sớm quen với cuộc sống nơi này nhé!"

Nhân ngư nhỏ màu đỏ béo tròn gật đầu liên tục, không nhịn được bơi vòng quanh Tinh Nặc để nhìn.

"Cậu ấy đẹp thật đó! Tóc và đuôi đều màu vàng sáng lấp lánh!"

Một nhân ngư nhỏ khác có màu lam nhạt cũng bơi đến, đưa tay nhỏ ra sờ tóc Tinh Nặc.

"Cậu ấy nhỏ xíu luôn! Còn nhỏ hơn cả Thủy Tâm nữa đó!"

"Thật sự là nhân ngư nhỏ hoang dã sao?"

Tinh Nặc bị vây quanh bởi một đám nhân ngư nhỏ, không khỏi vẫy đuôi vài cái, rụt người núp sau lưng Leah – người đã dẫn bé đến đây.

Leah thấy bé nhân ngư vàng kim ỷ lại vào mình như thế, tim như tan chảy.

Cô ôm mặt làm động tác khoa trương, hô lên mấy tiếng: "Trời ơi, bé con nhân ngư thật sự quá đáng yêu luôn!"

Bé nhân ngư làm gì cũng đáng yêu hết!

Tất nhiên, một khi lớn lên rồi, trở thành người trưởng thành thì lại cực kỳ đáng ghét!

Leah nắm tay Tinh Nặc, biết bé không hiểu ngôn ngữ của nhân ngư nên dùng hành động để an ủi, xoa nhẹ đầu bé.

"Đừng sợ, bé nhân ngư này vừa nhìn đã biết là từng chịu nhiều khổ sở ở bên ngoài."

Những nhân ngư nhỏ khác cũng chụm đầu lại, tò mò nhìn Tinh Nặc, khe khẽ bàn tán: "Cậu ấy trước kia không có tộc đàn, cũng không có nhân ngư trưởng thành chăm sóc, vậy làm sao mà lớn lên được nhỉ?"

"Chắc cũng nở ra từ trứng nhân ngư thôi!"

"Tớ thích cái đuôi của cậu ấy, sau này khi tớ lớn lên, tớ muốn ở bên cậu ấy!"

Tộc nhân ngư là giống loài đặc biệt coi trọng vẻ ngoài, thậm chí ngay cả nhân ngư nhỏ cũng không ngoại lệ, luôn thiên vị những bạn dễ thương.

Tinh Nặc hoàn toàn không hiểu các bạn ấy đang nói gì, ánh mắt vẫn luôn đầy mơ hồ từ đầu tới cuối.

Bé thở dài, rồi bị Leah kéo tay đưa đến ngồi trước bàn ăn cá.

Lát cá sống được cắt cực mỏng, gần như trong suốt như giấy, còn được Leah xếp thành hình cánh hoa đẹp mắt.

Tất nhiên, đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho nhân ngư nhỏ. Khi lớn hơn một chút, mấy nhóc sẽ chỉ được ăn cả con cá ném thẳng lên bàn, không ai rảnh cắt lát rồi bày đẹp như vậy nữa.

Lúc đầu Tinh Nặc không nhận ra đó là cá, nhìn một hồi mới hiểu là Leah đang cho mình ăn.

Bé vội xua tay, lễ phép lắc đầu: "Em không đói, bữa tối em ăn rất nhiều bánh bao nhỏ, còn có cả một chén canh trứng nữa!"

Bánh bao nhân thịt và canh trứng là món mà Tinh Nặc yêu thích nhất mỗi tối.

Hiểu ý bé từ hành động, Leah nghiêng đầu ngơ ngác.

"Sao vậy nhỉ? Có phải là ngại ngùng không? Không sao đâu, người lớn trong tộc có trách nhiệm chăm sóc nhân ngư nhỏ mà!"

Nhân ngư nhỏ màu đỏ béo lội đến, ánh mắt thèm thuồng nhìn đĩa cá, bơi vòng quanh Tinh Nặc, ra sức giới thiệu: "Đây là loại thịt cá mềm và ngọt nhất đó! Leah rất hiếm khi mang ra, em trai, em mau ăn thử đi!"

Tinh Nặc nghe âm thanh ríu rít bên tai, ngẩng đầu ngơ ngác, đại khái cũng hiểu được chút ít – chắc là đang bảo bé ăn thử.

Tinh Nặc đứng ngượng nghịu tại chỗ, há miệng thở dốc, thật sự không nỡ từ chối nên đành lấy một lát cá mỏng cho vào miệng.

Thịt cá mềm mại chỉ hơi ngọt nhẹ, hoàn toàn không có chút mùi tanh nào.

Với một đứa trẻ kén ăn như Tinh Nặc, đến tận khi ăn xong miếng cá bé mới nhận ra thứ này là... thịt cá.

Hơn nữa lại còn là... cá sống!

"Không tanh chút nào hết!"

Không thể tin nổi, bé mở to mắt, cúi đầu nhìn những lát cá trắng mịn trên bàn, ngạc nhiên thốt lên một tiếng.

Bé thầm nghĩ sau này nếu có rời đi, nhất định sẽ mang theo một phần thịt cá này về nhà, cho anh trai và ba ba cùng ăn thử!

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tinh Nặc, Leah xót xa xoa đầu bé, nhẹ giọng thở dài.

"Bé con này chắc chắn đã chịu không ít khổ cực bên ngoài, ngay cả món cá ngon thế này cũng chưa từng được ăn."

Nhân ngư nhỏ béo tròn bên cạnh cũng vẫy đuôi phụ họa, gật đầu lia lịa.

"May mà em sinh ra trong tộc đàn, nếu không cũng chẳng bao giờ được ăn món cá thơm ngọt thế này. Thật đáng thương!"

Tinh Nặc chỉ ăn một lát rồi lại vẫy tay ra hiệu không ăn nữa.

Tuy thịt cá ngon ngọt nhưng vì là cá sống nên không hợp khẩu vị với Tinh Nặc. Một lát là quá đủ rồi.

Thấy bé thật sự không muốn ăn nữa, Leah đành chia đĩa cá ra cho các nhân ngư nhỏ khác đang háo hức chờ bên cạnh.

Các nhân ngư nhỏ được chia cá thì vui vẻ cười toe toét, ôm đĩa bơi sang một bên vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Tinh Nặc nhìn các bạn vui vẻ ăn uống, bơi lại gần Leah, tiếp tục thử giao tiếp với cô.

Đáng tiếc, hai bên không nói cùng một ngôn ngữ, nên chẳng hiểu nhau gì cả – như ông nói gà bà nói vịt.

Sau đó, khi Leah dắt Tinh Nặc vào phòng ngủ dành cho các nhân ngư nhỏ, nghĩ rằng bé mệt muốn nghỉ ngơi, Tinh Nặc lại thầm thở dài.

Bé đâu có buồn ngủ!

Nhưng Leah nhất quyết bắt bé đi ngủ, nhẹ nhàng cất tiếng hát. Giọng ca của cô mềm mại êm tai, mang theo cảm giác dịu dàng và an ủi.

Tinh Nặc ban đầu còn khá tỉnh táo, nhưng chỉ một lúc sau khi nghe giọng hát, mắt bé bắt đầu mơ màng rồi ngả đầu lên giường nhỏ ngủ mất tiêu.

Giường ngủ của các nhân ngư nhỏ được làm từ vỏ sò màu hồng nhạt, lót vải mềm mại, bên cạnh còn có quả cầu thủy tinh nhỏ để chiếu sáng.

Các nhân ngư nhỏ khác cũng lần lượt vào phòng, leo lên giường sò của mình đi ngủ.

Nhân ngư nhỏ màu đỏ tròn mập còn cố tình đẩy giường của mình lại gần giường của Tinh Nặc, nằm sát cạnh rồi mới hài lòng nhắm mắt.

Nhưng nhân ngư nhỏ màu xanh lam lại hừ nhẹ một tiếng, nhân lúc bạn kia đã ngủ, lập tức mở mắt, lặng lẽ đẩy giường của bạn ấy ra xa rồi đẩy giường mình lại sát bên Tinh Nặc.

Ngắm nhìn Tinh Nặc đang ngủ ngon lành, nhân ngư nhỏ xanh lam mới mỉm cười mãn nguyện, nằm xuống giường ngủ.

Leah thấy mấy đứa nhỏ lén lút đổi giường nhưng cũng không quát mắng hay ngăn cản gì.

Tộc nhân ngư vốn tôn trọng sự tự do và lãng mạn. Khi chăm sóc các nhân ngư nhỏ, người lớn trong tộc trừ khi các bé làm gì gây nguy hiểm cho bản thân, còn lại sẽ không can thiệp quá nhiều.

Sau khi hát ru cho các bé ngủ, Leah nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng thủy tinh nhỏ, bơi về phía cung điện của tộc trưởng để báo cáo tình hình.

"Bé nhân ngư mới rất thích nghi, các nhóc khác cũng rất thân thiện với bé. Tôi tin rằng không lâu nữa, bé sẽ hòa nhập với tộc đàn thôi."

Tộc trưởng hài lòng gật đầu: "Cực cho cô rồi, Leah. Có cô chăm sóc các nhân ngư nhỏ, tôi hoàn toàn yên tâm."

Leah khẽ vẫy chiếc đuôi cá hồng trong suốt, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tôi rất thích chăm sóc mấy đứa nhỏ!"

Sau đó, tộc trưởng gọi nhân ngư màu đỏ – người đầu tiên gặp Tinh Nặc – đến và dặn dò: "Áo Tây, cậu quay lại nơi phát hiện nhân ngư màu vàng kia, xem thử còn có đứa nào bị bỏ sót không."

Tộc trưởng cũng không hiểu vì sao lại có bé nhân ngư hoang dã bị bỏ lại bên ngoài như thế.

Nhưng tộc nhân ngư là một bộ tộc rất đoàn kết và bao dung, đặc biệt là với các nhân ngư nhỏ – tức là những đứa nhỏ trong tộc. Họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bất kỳ nhân ngư nhỏ nào bị bỏ rơi bên ngoài.

Nhân ngư tên Áo Tây – với cái đuôi có màu như chiếc bánh ngọt phương Tây – gật đầu rồi cầm theo con dao làm từ vỏ sò, bơi ra ngoài.

Đợi đến khi cả Leah và Áo Tây đều rời đi, tộc trưởng mới liếc nhìn Đại trưởng lão, cả hai không khỏi thở dài.

"Gần đây nhất định phải cảnh giác cao độ, không thể để xảy ra chuyện mất tích thêm bất kỳ nhân ngư nhỏ nào nữa!"

Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt phía trên mặt biển rồi cụp mắt xuống, nói: "Dạo gần đây cứ liên tục có tàu của nhân loại đi ngang qua. Không rõ có phải là bọn quái vật giả dạng hay không."

Tộc nhân ngư xưa nay vẫn sinh sống ở vùng biển sâu. Tuy vậy, họ cũng thường xuyên cử người lên đất liền thám hiểm, để cập nhật tình hình mới nhất bên ngoài.

Họ biết rõ bên ngoài đại lục có đủ loại quái vật. Mười mấy năm trước, bỗng nhiên xuất hiện một giống loài mới gọi là... "nhân loại".

Nhân loại đôi khi xảy ra xung đột với các loài quái vật khác. Có những người bị thương rồi rơi xuống biển, được nhân ngư cứu giúp.

Nhưng con người vốn rất khôn ngoan, trong khi nhân ngư sống đơn thuần và không hiểu nhiều về thế giới bên ngoài nên đã bị lừa gạt vài lần. Sau đó, họ bắt đầu trở nên cảnh giác với loài người.

"Chuyện đấu đá giữa nhân loại và quái vật, tộc ta không nên xen vào. Điều cần làm là để Áo Tây và những người khác ra ngoài rèn luyện thêm, nâng cao thực lực mới có thể bảo vệ tộc đàn."

Đại trưởng lão cũng gật đầu đồng ý, tuy nhiên sự lo lắng trên khuôn mặt ông vẫn chưa biến mất.

"Thật sự không hiểu nổi, nhân loại rốt cuộc là từ đâu xuất hiện."

Từ khi mới xuất hiện ở vùng biển này, tộc nhân ngư đã biết rõ rằng thế giới được chia thành hai phần: đất liền và đại dương.

Phần lớn quái vật trên đất liền không thích nước nên chỉ sống trên cạn.

Những quái vật mạnh mẽ nhất sống ở đó, mỗi con chiếm một vùng lãnh địa riêng biệt – theo cách nói của con người thì hình như gọi là "phó bản".

Trong khi đó, tộc nhân ngư sống dưới đáy biển và trở thành bá chủ đại dương.

Trước đây, tộc nhân ngư chỉ từng giao tiếp với một người duy nhất – chủ nhân của một tòa lâu đài cổ. Người đó mạnh mẽ, đẹp đẽ và từng tặng hoa cho tộc nhân ngư để thể hiện tình hữu nghị.

Còn về những loài quái vật khác, tộc nhân ngư không hiểu nhiều và cũng không muốn tìm hiểu thêm.

Miễn là không có ai từ đại lục mò xuống đây làm mấy trò "phó bản" hay "khiêu chiến", thì tộc nhân ngư cũng chẳng muốn dính dáng gì đến họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro