🐣Chương 99: Bạch tuộc nhỏ
Tinh Nặc nhìn mấy nhân ngư nhỏ có ánh mắt long lanh ướt át, bèn lấy ra một đống đá quý lấp lánh trong lòng ngực chia cho họ.
Mấy nhân ngư nhỏ trên mặt đầy vẻ không tin nổi, bơi vòng quanh Tinh Nặc vài vòng rồi hỏi đi hỏi lại:
"Cho tụi mình thật hả?"
"Thiệt sự là cho mình đó hả?! Đá quý đẹp quá đi!"
Thấy Tinh Nặc cứ gật đầu liên tục, còn đưa tay ra đưa đá quý cho bọn nó, mấy nhân ngư nhỏ đồng loạt "oa oa" hai tiếng, suýt chút nữa thì bật khóc.
"Cảm ơn cậu!"
"Từ giờ cậu là bạn thân nhất của tớ đó!"
Con bạch tuộc nhỏ đang nằm trên đầu Tinh Nặc thấy cảnh đó thì lắc lắc xúc tu, phun ra vài cái bong bóng nước trôi lơ lửng.
Nó nghĩ: em trai mình đúng là quá mềm lòng.
Ai lại đem đá quý ra ngoài phát cho người khác như vậy chứ?
Bạch tuộc vì bị thu nhỏ, nên cả hành vi lẫn suy nghĩ đều trở nên trẻ con.
Nó cũng chẳng rõ tại sao mình lại bị thu nhỏ như vậy. Dù đã đưa cho Tinh Nặc viên đá cấp S+, nhưng chính Thẩm Bạch Chu cũng mới dùng lần đầu.
Nghĩ đến đây, trên mặt bạch tuộc nhỏ không khỏi lộ ra chút lúng túng.
May là không bị Thẩm Yến hay Thẩm Ôn nhìn thấy, nếu không chắc chắn nó sẽ bị nướng thành một dĩa bạch tuộc nướng.
Tinh Nặc không dùng hết đống đá quý long lanh đó, sau khi chia bớt một nửa, ôm phần còn lại cùng các người cá khác bơi trở về.
Lúc này Leah đã chuẩn bị xong bữa tối, đang chờ mấy người cá nhỏ đi chơi trở về.
Thấy ai cũng ôm trong tay một đống đá nhỏ lấp lánh, Leah vẫn giữ nụ cười như thường lệ, bước tới khen ngợi: "Mấy em tìm được nhiều đá quý quá nhỉ? Giỏi thật đó!"
Nhân ngư nhỏ màu đỏ đỏ mặt, chỉ vào Tinh Nặc, đôi mắt lấp lánh: "Là người cá màu vàng tặng cho tụi em đó! Chắc chắn là thích em nhất nên mới cho mình hết mấy viên đá tím luôn!"
Nhân ngư nhỏ màu lam lập tức nhảy ra, giơ viên đá quý màu hồng lấp lánh trong tay lên, mặt đầy vẻ không phục: "Nói bậy, rõ ràng là thích tớ nhất!"
Hai đứa nhỏ này thấy là lại sắp cãi nhau, Leah quen tay kéo hai đứa ra mỗi bên, nhét cho mỗi đứa một miếng thịt cá: "Rồi, đi để đá quý xuống, mau về ăn tối!"
Mấy nhân ngư nhỏ mới ngoan ngoãn trở lại phòng ngủ, để đá quý lên giường vỏ sò của mình.
Tinh Nặc cũng theo mọi người buông đá quý xuống, quay lại thì thấy Leah mang tới một đĩa cá phi lê trắng như tuyết. Bé nhận lấy, nhìn một lúc lâu mà vẫn chưa ăn.
Thấy Leah đi chăm sóc mấy người cá khác, Tinh Nặc nhớ đến con bạch tuộc nhỏ đang nằm trên đầu mình, giơ tay nhẹ nhàng chọc chọc xúc tu nó.
"Bạch tuộc nhỏ, cậu có muốn ăn thịt cá không?"
Nhân ngư là loài ăn tạp, ngoài phi lê cá, trong đĩa nhỏ còn có vài viên trái cây tròn tròn trông như cam.
Tinh Nặc nghĩ mình ăn hai viên trái cây là no rồi, thật sự ăn không hết đống thịt cá này.
Bạch tuộc nhỏ thấy vậy, thả xúc tu xuống, nhẹ nhàng quấn lấy rồi cuốn đi hơn nửa đĩa cá.
Tinh Nặc thấy bạch tuộc nhỏ ngoan ngoãn ăn cá, cũng vui vẻ cầm lấy một viên trái cây màu cam cắn ăn nghiêm túc.
Leah để ý tới Tinh Nặc – nhân ngư mới tới – thấy bé đang đút cá cho con vật nhỏ trên đầu thì không khỏi cau mày nói: "Chị có thể chuẩn bị thức ăn riêng cho sủng vật của em, nhưng em không được để bản thân bị đói, bé nhân ngư."
Việc Tinh Nặc nuôi một con bạch tuộc nhỏ làm thú cưng là Leah nghe được từ mấy nhân ngư khác.
Thấy Tinh Nặc đối xử tốt với nó đến mức đem cả đĩa thịt cá thơm ngon nhất cho nó ăn trước, Leah có phần lo lắng.
Tinh Nặc không hiểu Leah đang nói gì, nhưng nhìn nét mặt của cô, có vẻ đang hỏi chuyện con bạch tuộc.
Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ngoan ngoãn giải thích: "Chị nhân ngư, đây là con bạch tuộc em nhặt được đó, nó cứ nằm mãi trên đầu em không chịu xuống, nhưng mà, nó nghe hiểu em nói đó nha."
Bạch tuộc nhỏ thấy hai người đang trò chuyện về mình, lắc lư xúc tu vài cái rồi mở miệng nói: "Cái con cá đỏ xấu xí kia nói tự em ăn đi, đừng đút cho anh. Hừ, cô ta vì thế nên không được cá yêu quý gì hết."
Nó nói năng thì lộn xộn, nhưng đầy cảm xúc cá nhân. Hừ một tiếng, đôi mắt đen bé xíu trừng trừng nhìn Leah.
Tinh Nặc "à" một tiếng, đôi mắt tròn xoe lại càng mở to hơn nữa.
"Bạch tuộc nhỏ! Không chỉ hiểu được lời tớ nói, mà cậu còn hiểu được cả mấy người cá khác nữa!"
Bạch tuộc nhỏ sống ở đáy biển đã mấy trăm năm, tổ của nó lại gần bộ tộc người cá, nên chuyện hiểu tiếng người cá là bình thường.
Nó vẫy xúc tu, gật gù đáp: "Hiểu được."
Tinh Nặc không kìm được sự phấn khích, chớp mắt một cái, đôi mắt sáng lên ánh lên vẻ long lanh, bé chọc chọc cái xúc tu bên má của con bạch tuộc nhỏ đang rũ xuống.
"Bạch tuộc nhỏ ơi, vậy cậu có thể giúp tớ hỏi thử mấy nhân ngư xem làm sao để quay trở về thành phố Vinh không?"
Lúc trước bạch tuộc nhỏ có nói dưới biển không có phù thuỷ, có lẽ chỉ cần quay lại đất liền là có thể tìm được cách để biến lại thành hai chân rồi!
Bạch tuộc nhỏ nghe xong thì xúc tu khựng lại, co người lại thành một cục, chậm rãi đáp: "Anh nghe hiểu được, nhưng không nói ra được."
Ngôn ngữ của nhân ngư là một loại âm thanh rất phức tạp, gần như tiếng hát thần bí. Những loài không phải nhân ngư rất khó phát âm chuẩn.
Gương mặt phấn khởi của Tinh Nặc dần trở nên hoang mang, nghiêng đầu chớp chớp mắt rồi khẽ thở dài.
"Vậy cũng đành thôi."
Leah thấy Tinh Nặc lẩm bẩm nói chuyện gì đó với con bạch tuộc nhỏ trên đầu mình, nhưng cũng không cho rằng cả hai có thể hiểu nhau. Cô chỉ nghĩ rằng Tinh Nặc còn nhỏ nên kiểu gì cũng có thể kết bạn với đủ loại sinh vật kỳ lạ.
Giống như lần trước, Hồng Nham nuôi một con cá heo nhỏ. Rõ ràng không hiểu tiếng nhau, vậy mà cứ khăng khăng nói là có thể giao tiếp. Kết quả làm con cá heo bị bỏ đói đến ba ngày, cuối cùng chịu hết nổi, tự mình bỏ trốn mất.
Nhưng dù sao thì mấy đứa nhân ngư nhỏ cũng chưa qua giai đoạn ngây thơ, giữ được tấm lòng trong sáng cũng không có gì là lạ.
Leah đặt thêm một đĩa thịt cá trước mặt Tinh Nặc, chỉ vào đó rồi dùng tay ra hiệu cho bé hiểu: "Em để bạch tuộc ăn đĩa này, còn cá sống cắt lát thì em phải tự ăn, đừng để bản thân bị đói."
Nhân ngư phải ăn thật no thì mới có thể hấp thụ được chút năng lượng mong manh, từ đó nâng cao sức mạnh bản thân.
Bạch tuộc nhỏ uể oải lười biếng dịch lại ý Leah cho Tinh Nặc.
Tinh Nặc nghe xong thì gật gù.
"Nhưng mà, em không thích ăn thịt."
Mà đây lại còn là cá sống nữa.
Cuối cùng vì quá kén ăn, Tinh Nặc chỉ còn cách giả vờ như không hiểu Leah đang nói gì, bưng mấy quả trái cây màu cam cam lên, chăm chú gặm từng miếng.
Leah thấy bé ngoan ngoãn ăn trái cây, làn da trắng mềm, đôi mắt đen lay láy, trong khoảnh khắc bị sự đáng yêu ấy làm dịu lòng.
Nhưng rồi cô lập tức phát hiện ra: đứa bé này quá nuông chiều con bạch tuộc nhỏ!
Dám đưa cả hai đĩa thịt cá cho con bạch tuộc ăn, còn bản thân thì đáng thương gặm mấy quả trái cây bé tí!
Leah không khỏi hơi tức giận, nhưng sợ dọa đến Tinh Nặc nên đành nhịn xuống, tính chờ đến tối mới nói tiếp.
Ban đêm dưới đáy biển, ánh sáng của những viên trân châu thủy tinh rực rỡ chiếu sáng cả không gian.
Trên chiếc giường vỏ sò nhỏ của Tinh Nặc cũng treo một viên trân châu thủy tinh lấp lánh.
Leah dẫn theo đám bé người cá vào phòng ngủ, vỗ tay ra hiệu cho bọn nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Tinh Nặc liếc nhìn mấy người cá khác rồi cũng chậm rãi nằm xuống, chiếc đuôi cá khẽ khua nhẹ, trong đầu vẫn đang nghĩ cách để trở về đất liền.
Sau khi nghe thấy tiếng hát êm dịu quen thuộc của Leah, mí mắt Tinh Nặc càng lúc càng nặng, cuối cùng bé tựa người trên chiếc giường nhỏ và thiếp đi.
Leah đi một vòng kiểm tra, xác nhận tất cả mấy người cá nhỏ đều đã ngoan ngoãn ngủ say.
Ánh mắt cô đảo qua rồi dừng lại ở đầu giường Tinh Nặc, đối diện với con bạch tuộc nhỏ đen tuyền vẫn chưa nhúc nhích.
Con bạch tuộc đen – được đặt tên là tiểu Đậu Đậu – không lộ ra chút cảm xúc nào trong đôi mắt nhỏ của nó, cứ thế nhìn chằm chằm vào Leah không chớp mắt, đến cả xúc tu cũng không hề cử động.
Leah đi tới gần, xoa xoa eo cho đỡ mỏi rồi đưa tay nhấc con bạch tuộc nhỏ lên.
Cô không dám lên tiếng, sợ làm tỉnh mấy đứa người cá nhỏ, nhẹ nhàng ôm con bạch tuộc nhỏ ra ngoài.
Một con bạch tuộc dám tranh ăn với nhân ngư nhỏ thì tuyệt đối không phù hợp làm thú cưng cho đám nhóc!
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi phòng, Leah bỗng thấy cổ mình đau nhói. Chỉ một giây sau, cả người cô mềm nhũn, ngã gục xuống sàn.
Con bạch tuộc nhỏ thu lại xúc tu, chẳng buồn liếc Leah thêm lần nào, từ từ bơi trở lại bên giường của Tinh Nặc.
Thấy bụng nhỏ của Tinh Nặc bị lộ ra ngoài, bạch tuộc dùng xúc tu nhỏ kéo tấm chăn gần đó bị gió thổi rơi xuống, nhẹ nhàng đắp lên người bé, phủ kín mít.
Ban đêm dưới biển vẫn có chút lạnh, em trai của nó phải được chăm sóc tốt, không thể để bị cảm lạnh.
Đêm dưới đáy biển yên tĩnh không một gợn sóng.
Không xa khu vực của tộc nhân ngư, trên mặt biển, một chiếc du thuyền khổng lồ đang từ từ tiến tới.
Trên boong tàu, mấy con quái vật có đầu người nhưng thân cá nhe hàm răng sắc nhọn, hung hăng lao vào những người chơi đang đứng trước mặt.
Người chơi có người bị thương, nhưng dị năng vẫn còn, đạo cụ cũng đủ dùng để bảo vệ tính mạng nên tạm thời có thể chống cự lại đám quái vật này.
"Mấy con quái vật này bị điên rồi à?!"
"Tối nào bọn nó cũng tấn công người chơi. Cứ thế này thì tụi mình không trụ nổi đến ngày thứ bảy mất!"
Đám người chơi khổ sở chiến đấu trên boong tàu, sau lưng họ là vùng nước biển đen kịt đang lấp loáng ánh trăng.
Mãi đến khi mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, tỏa ra vô số tia sáng vàng rực rỡ trên mặt biển, đám quái vật mới lần nữa biến lại thành hình người. Chúng nở nụ cười nửa vời, vừa nhìn người chơi vừa như đang trêu chọc.
"Mau xuống khỏi boong tàu, nguy hiểm lắm! Lỡ mà rơi xuống biển, gặp con bạch tuộc đó thì xong đời."
Người chơi cố gắng phân tích những gì đám quái vật nói, cố tìm lấy chút thông tin hữu ích rồi lê lết rời khỏi boong tàu, quay lại phòng nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, mấy nhân ngư nhỏ được Leah dẫn đến sân huấn luyện của tộc nhân ngư để bắt đầu lớp học buổi sáng.
Nhân ngư có sức mạnh không thua kém gì đám quái vật hung hãn trên đất liền. Nhưng không giống bọn quái thú đó thích nuốt thịt đồng loại để mạnh lên, nhân ngư lại thích luyện tập không ngừng để cảm nhận sự tiến bộ của bản thân.
Tinh Nặc vẫn đội con bạch tuộc nhỏ trên đầu, đứng giữa hàng ngũ nhân ngư nhỏ.
Bé thấp nhất, đứng giữa nhóm thì trông cứ như lõm xuống một khúc.
Giáo viên hôm nay là một trưởng lão của tộc nhân ngư. Khi nhìn thấy người mới, ông bật cười nhẹ hai tiếng: "Đừng căng thẳng, hôm nay chúng ta chỉ học mấy bài cơ bản thôi."
Nói xong, ánh mắt ông dừng lại trên đầu Tinh Nặc, nhìn chằm chằm vào con bạch tuộc gần như trong suốt.
Ánh mắt của vị trưởng lão trở nên nghiêm túc, ông không hiểu sao lại thấy con bạch tuộc này quen quen.
Cuối cùng, ông mở miệng nói: "Không được mang thú cưng đến lớp học."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro