🐣Chương 1: Bé ngoan ngủ rồi sao?

Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao xoay tròn vặn vẹo, tụ lại thành một biển bạc lấp lánh.

Trong phòng ngủ, ánh đèn ấm áp hắt xuống nền nhà, tạo nên những vệt sáng dịu dàng.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đang kể câu chuyện cổ tích về một hiệp sĩ nhỏ:

"...Kỵ sĩ nhỏ cầm kiếm, ánh mắt kiên định, dưới sự mong chờ của mọi người, vung kiếm đánh bại ác long."@TửuHoa

"Mang lại hòa bình và yên ổn cho thị trấn nhỏ."

Cuốn truyện tranh được khép lại. Người kể chuyện là một mỹ nhân tóc vàng, đôi mắt cong lên dịu dàng, ánh nhìn đầy yêu thương.

Y cúi xuống, động tác nhẹ nhàng như lông chim rơi, đặt một nụ hôn lên trán đứa bé trên giường.

"Chuyện kể xong rồi, bé con phải ngủ thôi."

Đứa bé có mái tóc cùng màu với mỹ nhân tóc vàng, mềm mại xõa trên vai.

Đôi mắt đen láy của bé long lanh, chăm chú nhìn ba, không có chút dấu hiệu buồn ngủ nào.

Giọng nói non nớt, còn hơi ngọng nghịu, vang lên nũng nịu: "Con muốn nghe nữa ~"

Mỹ nhân tóc vàng khẽ lắc đầu, ngón tay trắng nõn đặt lên trán đứa bé.

Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng không thể phản kháng: "Không được, đây đã là lần thứ năm rồi."

Câu chuyện về kỵ sĩ nhỏ cầm kiếm đánh bại ác long, nhóc con nghe hoài không chán.

Nghe vậy, ánh mắt bé ảm đạm hẳn, biết mình không thể nghe thêm nữa thì vùi mặt vào trong chăn.

Mỹ nhân tóc vàng bật cười, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho nhóc con, nhẹ giọng chúc ngủ ngon.

Cậu bé nhắm mắt lại.

Tiếng cửa đóng vang lên.

Cậu bé mở mắt ra.

Đôi mắt đen lay láy phản chiếu ánh đèn ấm áp, sáng như bầu trời đầy sao.@TửuHoa

Xác định ba đã rời đi, bé con lật chăn ra, tay nhỏ quơ quào đẩy chăn sang một bên.

Cậu bé bò đến đầu giường, hai chân nhỏ co lên, ngồi xuống, với tay lấy cuốn truyện tranh đặt trên tủ đầu giường.

Lật đến trang cuối cùng, nhóc con tròn xoe mắt nhìn chăm chú vào bức tranh rực rỡ —

Kỵ sĩ nhỏ cầm kiếm, uy phong lẫm lẫm, đối diện với con ác long khổng lồ đen như mực, không hề sợ hãi.

Bé con thích vô cùng, mái tóc mềm khẽ đong đưa, đôi mắt cong lên, bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ vào hình vẽ thanh kiếm.

Cậu bé đang chăm chú nhìn, bỗng cảm thấy vai có gì đó lướt qua, mềm mềm, mát lạnh.

Bé con ngơ ngác quay đầu lại —

Không có gì cả.

Bắt chước dáng vẻ của ba, bé con nhíu mày, quan sát một vòng căn phòng ngủ với tông màu ấm áp.

Không phát hiện gì khác lạ, cậu bé bèn nhún vai, không để tâm nữa.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

Đôi mắt bé lập tức mở to, hoảng hốt nhét vội cuốn truyện tranh về chỗ cũ.

Lúc vội vàng, cuốn truyện rơi "bộp" xuống đất.

Bé nhanh chóng rúc vào chăn, không dám cử động, giả vờ đã ngủ, đôi mắt nhỏ nhắm chặt.

Mỹ nhân tóc vàng đứng ở cửa, nhìn cuốn truyện rơi dưới đất, ánh mắt thoáng hiện ý cười, khẽ lắc đầu.

"Bé ngoan ngủ rồi sao?"

Một giọng nhỏ xíu vang lên từ trong chăn, kéo dài hai tiếng "dạ".

Không khác gì tự khai nhận.

Mỹ nhân tóc vàng – Thẩm Ôn – ánh mắt tràn đầy yêu thương, không nỡ vạch trần nhóc con đang giả vờ ngủ.

"Vậy được rồi, ba sẽ không quấy rầy con."

Xoay người, trong khoảnh khắc đó, vẻ dịu dàng trong mắt Thẩm Ôn chợt biến mất.@TửuHoa

Ánh mắt y lạnh lẽo như băng, liếc sâu về phía bức tường có hoa văn điêu khắc.

Trên vách tường, một bóng đen quái dị đang vặn vẹo, điên cuồng tìm cách xuyên qua bức tường trốn đi.

Đáng tiếc, ngay giây tiếp theo, nó bị Thẩm Ôn tóm gọn.

Chỉ trong chớp mắt, bóng quái vật vỡ tan trong không trung, hóa thành một làn sương đen.

Làn sương nhanh chóng tan biến mà không hề làm kinh động đến bé con đang ngủ say.

Thẩm Ôn thu lại ánh mắt, quét một vòng khắp phòng ngủ.

Xác định không còn sinh vật nào ẩn nấp, y mới khẽ nhếch môi, nhấc chân rời khỏi phòng.

***

Phòng khách.

Đèn chùm pha lê xa hoa rọi xuống sàn nhà cổ kính, ánh sáng phản chiếu thành những tia lấp lánh.

Thẩm Ôn khoác một chiếc áo choàng ngủ thêu hoa văn phức tạp, làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng dài óng ả buông xuống vai, mượt mà như lụa.

Có lẽ, y nên suy nghĩ về việc chuyển nhà.

Nuôi nấng một đứa bé nhân loại cần có ánh mặt trời, nguồn nước sạch, đồ ăn ngon và... sự yêu thương vô điều kiện.

Thế giới hắc ám này, nơi ngập tràn tuyệt vọng và mục nát, vốn không thích hợp cho một đứa bé yếu ớt lớn lên.

Phía xa, ngay bên ngoài tòa lâu đài cổ, là một thành phố quái dị và tăm tối.

Thẩm Ôn đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thế giới bên dưới, nơi được gọi là "thành phố của người chơi".

Nơi đó, những con người đang vật lộn để sinh tồn trong một thế giới đầy rẫy quái vật.

Quái vật khổng lồ vặn vẹo, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta phát điên, cơ thể run rẩy, chỉ biết há miệng nuốt chửng những con người nhỏ bé, yếu ớt như kiến.@TửuHoa

Đây là thế giới mà Thẩm Ôn ra đời.

Một thế giới kỳ dị, hoang đường với vô số phó bản.

Những người chơi nhân loại gọi nơi này là thế giới vô hạn lưu.

Trong mắt họ, Thẩm Ôn là một Boss phản diện tạo ra vô số phó bản khiến ai cũng phải sợ hãi dè chừng.

Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ được rằng, Thẩm Ôn lại có một đứa con của riêng mình.

Một đứa bé nhỏ nhắn, yếu ớt và mềm mại – một con người thực thụ.

Thẩm Ôn không có trái tim của loài người, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được sợi dây ràng buộc huyết thống giữa y và đứa trẻ này.

Vì vậy, y sẵn sàng từ bỏ tòa lâu đài cổ đã cư trú hàng trăm năm để đến thế giới con người.

Y muốn mang đến cho con mình một môi trường sống tốt đẹp.

Thẩm Ôn hạ mắt, không nhìn về phía thành phố quái vật nữa mà quay lại phòng khách, bắt đầu lên kế hoạch chuyển nhà.

Trong thành phố, con quái vật bị Thẩm Ôn nhìn chằm chằm suốt vài phút, cảm nhận được nỗi sợ hãi chết chóc bao quanh mình, cuối cùng khi ánh mắt đó rời đi, nó lập tức hoảng loạn bỏ chạy.

Nó loạng choạng di chuyển, hấp tấp rời xa hướng của tòa lâu đài cổ.

Những người chơi nhân loại đang ác chiến với quái vật nhìn thấy cảnh này thì ngỡ ngàng, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng thoát chết trước một con quái vật đã là may mắn lắm rồi, họ chẳng còn tâm trí mà truy cứu nguyên nhân, chỉ vội vã báo cáo nhiệm vụ rồi nhanh chóng rời khỏi thành phố đáng sợ này.

---------

Bình minh xé tan màn đêm đặc quánh, ánh sáng len qua khung cửa sổ của lâu đài cổ, để lại trên sàn nhà một cái bóng nhạt nhòa.

Bé con mơ màng tỉnh giấc, ngồi dậy dụi đôi mắt, hàng mi dài rậm còn ươn ướt, dính lại thành mấy chùm nhỏ.@TửuHoa

Khuôn mặt trắng nõn vẫn còn ngơ ngác, bé ngả đầu vào gối mềm, chớp mắt mấy lần rồi mới miễn cưỡng ngồi thẳng dậy.

Bé nhìn quanh phòng một lượt, nhưng không thấy ba đâu.

Một cơn bất an lập tức trào dâng, đứa trẻ vội vàng bò xuống giường, khẽ gọi: "Ba ba."

Tên đầy đủ của bé là Thẩm Tinh Nặc. Đứa trẻ nhỏ bé, chân trần, chập chững bước ra khỏi phòng ngủ.

Chưa kịp chạy ra ngoài, bé đã bị ai đó nhẹ nhàng ôm lên.

"Sao lại chạy lung tung vậy? Còn không mang giày nữa."

Thẩm Ôn đối với con mình luôn kiên nhẫn và dịu dàng, trong mắt tràn đầy sự yêu thương, sủng ái.

Hoàn toàn không giống một người tàn nhẫn đã bóp chết quái vật trong chớp mắt.

Tinh Nặc được ba bế lên, cảm giác an toàn bao trùm khiến bé lập tức thôi hoảng hốt.

Đôi tay nhỏ bé níu lấy vạt áo trước ngực ba, khuôn mặt rúc vào bờ vai y, đôi mắt tròn xoe cong lên vui vẻ.

Vì còn nhỏ, chưa đầy ba tuổi nên Tinh Nặc chỉ có thể nói từng từ một cách lắp bắp.

Câu nói dài, bé vẫn chưa thể nói trôi chảy, chỉ có thể ú ớ: "Không thấy... ba ba... tìm."

Đây cũng là một trong những lý do khiến Thẩm Ôn gấp rút muốn chuyển nhà.

Thế giới này hoàn toàn không có con người bình thường.

Càng không có một đứa trẻ nào khác.

Không có bạn bè cùng lứa để giao tiếp, đối với một đứa trẻ mà nói, đó là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Tinh Nặc có sức khỏe yếu, làn da tái nhợt vì ít được tắm nắng, tính cách lại vô cùng bám dính ba mình nên chẳng khác nào một áo bông nhỏ tri kỉ của Thẩm Ôn.

Thẩm Ôn đi đâu, bé con cũng phải theo sát tới đó. Bước chân nhỏ nhắn lon ton bên cạnh y, đôi tay bé xíu giơ lên đòi bế.

Chỉ có hai ngày gần đây, vì lén xem truyện tranh mà bé mới chịu ngủ một mình.

Thẩm Ôn nghĩ lại, cũng chỉ có hai ngày nay mà thôi. Chắc chắn từ hôm nay trở đi, áo bông nhỏ sẽ bám chặt lấy y, mè nheo đòi ngủ cùng y cho bằng được.@TửuHoa

Không thể chậm trễ nữa, Thẩm Ôn nghĩ.

Việc chuyển nhà phải gấp rút hơn!

Thế nên, trong lúc ăn sáng, y nhắc đến chuyện này với bé con.

"Chúng ta sẽ chuyển đến một nơi ấm áp và thoải mái hơn."

Bé con mơ hồ không hiểu lắm khái niệm chuyển nhà, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ!"

Thẩm Ôn xoa xoa mái tóc mềm của nhóc, mỉm cười khen một câu.

"Bé con ngoan lắm."

Tinh Nặc bị xoa đầu đến mức tóc rối bù, vội vã đưa tay lên che lại.

Tóc của bé không suôn mượt như ba, chỉ dài đến ngang vai, mà càng dài xuống lại càng xoăn tít.

Bé con muốn tóc mình giống ba, thật dài và mềm mượt.

Không phải như bây giờ, tóc chỉ đến ngang vai mà đã xù lên cuộn tròn lung tung.

Chẳng đẹp chút nào!

Chưa ăn xong bữa sáng, bé đã chạy ra phòng khách, đứng trước gương, cầm một chiếc lược nhỏ chải tóc vài lần.

Chiếc lược này nhìn bề ngoài thì bình thường, nhưng thực chất là một món đạo cụ có tên "Lược biến dị bình thường". Chỉ cần chải qua, bất cứ loại tóc nào cũng sẽ biến đổi:

Tóc thẳng sẽ thành tóc xoăn, tóc xoăn sẽ duỗi thẳng.

Ngoài chức năng này ra, nó chẳng có công dụng gì khác.

Chiếc lược này là do Thẩm Ôn cố ý vào một phó bản nào đó, đánh bại Boss khác để cướp về.

Sau khi chải xong, nhóc con nhìn vào gương, thấy tóc mình vẫn ngắn nhưng đã trở nên mềm mượt hơn, khoác lên vai những lọn tóc nhạt màu, lập tức hài lòng cong mắt cười.

Tóc bé có màu vàng nhạt, ánh lên chút sắc đay.

Dù không sáng rực như của ba, nhưng cũng rất đẹp!@TửuHoa

Tâm trạng vui vẻ trở lại, bé bắt đầu nghêu ngao hát một bài đồng dao không biết nghe được từ đâu rồi lập tức nhào tới đòi ba bế.

Thẩm Ôn thở dài nhưng vẫn chiều theo, ôm bé con lên.

Quay đầu lại, y tiếp tục ra lệnh cho quản gia quái vật trước mặt: "Chuẩn bị đồ đạc, thứ gì còn dùng được thì đóng gói mang theo."

Gương mặt quản gia nhìn vẫn còn mới, làn da dường như chưa quen sử dụng, những nếp nhăn sâu hằn khiến vẻ ngoài của nó trông có chút kỳ quái. Nó vô cùng cung kính cúi người một góc 90 độ.

"Vâng, thưa chủ nhân."

Thẩm Ôn gật đầu đáp lại.

Tạm thời giao việc chuyển nhà cho quản gia, y bế nhóc con xuống tầng hầm để tiến hành một đợt trị liệu định kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro