🐣Chương 132: Văn thần
Giọng của đội trưởng vang lên bên tai khiến sống lưng Văn Hành Tuyết lạnh toát.
Hắn siết chặt tay, nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận bốc lên đến đỉnh đầu, không muốn nghe thêm nữa, rẽ đám người đang trả tiền rồi đi thẳng.
Trong khuôn viên khu dân cư.
Thẩm Ôn dùng chiếc khăn tay mang theo người, lấy nước từ vòi bên ngoài để lau mặt cho Tinh Nặc – bé con đang lấm lem.
Tinh Nặc ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, dòng nước mát lạnh làm ngón tay bé run lên. Nghĩ đến việc nhà cửa đã bị cháy tan tành, nước mắt lại lách tách rơi xuống.
"Lại khóc nữa rồi."
Thẩm Ôn bất lực lau nước mắt cho Tinh Nặc một lần nữa, mỉm cười xoa nhẹ khuôn mặt bé.
"Ba ba không ở đây, nhưng cho dù nhà mất rồi, mình mua cái khác là được."
Tinh Nặc vẫn không vui, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn thấy ba lớn từ xa đang đi tới, bé mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ba lớn! Ba về rồi!"
Tinh Nặc chạy nhanh vài bước, nhào đến ôm chân Văn Hành Tuyết như một món đồ trang trí nhỏ bé.
Văn Hành Tuyết bế bé lên, một tay xách túi kẹo bông gòn, lắc lắc trước mặt Tinh Nặc.
"Xem nè, đây là gì?"
"Oa, là kẹo bông gòn!"
Tinh Nặc cầm lấy túi, còn chưa ăn mà cả người đã thấy ngọt ngào.
Thẩm Ôn đến sau một bước, chưa kịp mở lời thì trong ngực cũng bị nhét vào một túi kẹo bông gòn.
"Cho em một bịch, ăn ngọt một chút cho bớt căng thẳng."
Thẩm Ôn sững người, nhìn túi kẹo bông gòn màu trắng hồng trong tay mà mãi không nói nên lời.
Y muốn hỏi vì sao lại mua cho y, hoặc muốn nói mình là người lớn, không cần ăn đồ ngọt như con nít để dỗ dành.
Nhưng sau khi nghĩ một vòng, Thẩm Ôn cuối cùng không nói gì cả.
Xé túi ra, y bỏ một viên vào miệng. Cảm giác ngọt tan nhanh giữa răng và môi như xua tan phần nào cảm giác bực bội trong lòng.
Ngay cả gương mặt luôn u ám của Văn Hành Tuyết, giờ nhìn cũng không thấy chướng mắt nữa.
Tinh Nặc loay hoay mãi không mở được túi, cuối cùng vẫn là Văn Hành Tuyết giúp bé xé ra.
Viên kẹo đầu tiên được bé chia cho ba lớn đã vất vả nhất, viên thứ hai bé dành cho mình sau khi thấy ba nhỏ đã đang ăn.
Tinh Nặc vừa ăn viên kẹo mềm ngọt, đôi mắt long lanh cong cong như trăng non, vui vẻ lắc lư đầu.
"Thật tốt quá, cả nhà mình vẫn còn ở bên nhau!"
Văn Hành Tuyết cũng cười, nét mặt rạng rỡ trong chớp mắt: "Đúng vậy, chỉ cần Tinh Nặc khỏe mạnh bình an là được rồi."
Nghĩ đến những người chơi xấu bụng lúc trước, vẻ mặt Văn Hành Tuyết lại trở nên trầm xuống.
Bên cạnh, Thẩm Ôn – người hiểu hắn nhất – nhân lúc Tinh Nặc đang chia kẹo cho mấy đứa nhỏ hàng xóm buồn bã, đi đến hỏi nhỏ: "Anh đã phát hiện ra điều gì?"
Văn Hành Tuyết ngẩng đầu, mái tóc hơi dài che đi đôi mắt sẫm màu. Hắn định nói thì Thẩm Ôn đã lên tiếng: "Đừng giấu tôi, Văn Hành Tuyết. Nói vậy có vẻ hơi tự tin, nhưng anh nghĩ gì trong lòng, tôi chỉ cần nhìn là biết."
Giữa kẻ thù không đội trời chung như họ, đôi lúc lại ăn ý đến độ còn hơn cả vợ chồng.
Văn Hành Tuyết im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Tôi vừa gặp mấy kẻ phóng hỏa kia. Thẩm Ôn, tôi cảm thấy thế giới này chỉ là một nơi giả lập, không thật."
Thẩm Ôn gật đầu không chút do dự, đáp một tiếng "Ừ" rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Nghe hợp lý đấy. Thế anh định sao? Muốn giết mấy kẻ đó trước hay là rời khỏi thế giới giả này?"
Văn Hành Tuyết nhìn y, không hề ngạc nhiên khi Thẩm Ôn nói trúng ý mình.
"Tôi... Thật ra cả hai, nhưng tôi lại hơi sợ."
Văn Hành Tuyết vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Tinh Nặc đang chia kẹo bông gòn.
Trên đầu Tinh Nặc mấy sợi tóc bị cháy cong lại như đám mây nổ tung, lông mi dài cong, khóe miệng khi cười còn lộ hai lúm đồng tiền nhạt.
Dễ thương, hiểu chuyện nhưng vẫn mang nét hồn nhiên trẻ con.
Chỉ cần nhìn như vậy thôi, trong lòng Văn Hành Tuyết lập tức trào lên cảm giác hạnh phúc và vui vẻ như suối nguồn tuôn trào không ngừng.
"Tôi thật sự rất yêu Tinh Nặc, Thẩm Ôn. Em nói xem, vì sao tôi lại rơi vào thế giới giả tạo này? Có khi nào trong thế giới thật..."
"Không thể nào!" Thẩm Ôn nói chắc nịch: "Tôi có thể chết, nhưng Tinh Nặc thì tuyệt đối không được phép có chuyện gì."
Văn Hành Tuyết sững lại, rồi gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy. Với tính cách của em, không đời nào để Tinh Nặc gặp chuyện. Nếu không phải là em thì chắc là tôi... Vậy thì có khi nào cả hai chúng ta đều đã chết?"
Nếu không thì cần gì phải tốn công vào cái thế giới giả này?
Con người sống trong thế giới giả tạo, đôi khi chỉ để bù đắp cho một cái kết không trọn vẹn.
Trên đường trở về, Văn Hành Tuyết suy nghĩ rất lâu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể một trong ba người đã chết, lòng hắn lại đau thắt.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: "Nếu suy đoán của tôi là thật, tôi mong người chết là tôi."
Thẩm Ôn hoàn toàn sững sờ vì câu nói đó, ánh mắt màu nhạt vô thức mở to. Một lúc sau mới khàn giọng nói: "Nhưng... anh không phải ghét tôi lắm sao? Còn từng muốn dùng dao chém chết tôi nữa mà?"
Chẳng phải nên hy vọng người chết là tôi sao?
Trước khi hai người hòa giải, họ từng đánh nhau đến mức thịt nát xương tan, hận không thể bóp chết nhau ngay tức khắc.
Văn Hành Tuyết cúi mắt xuống, im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng nói: "Trước đây thì ghét em, nhưng bây giờ cũng không ghét như vậy nữa. Hơn nữa, tôi thấy Tinh Nặc đi theo em sẽ không bị thiệt thòi. Em đối xử với con rất tốt."
Thẩm Ôn sẵn sàng kiên nhẫn chơi trò "Đoán xem trong tay có gì" đầy nhàm chán với Tinh Nặc, phối đồ với những bộ quần áo và mũ đẹp cho Tinh Nặc, nhẹ giọng kể chuyện ru bé ngủ.
Tất cả những điều đó là những việc mà Văn Hành Tuyết không làm được.
"Tôi không giỏi dỗ trẻ con, ngoài làm vài món thủ công ra thì chẳng giúp được gì. Không có tôi cũng không khác gì."
Không hiểu vì sao, Thẩm Ôn cảm thấy trong lòng nghẹn ngào, có chút khó thở.
Sau một lúc lâu, Thẩm Ôn mím môi, ngước nhìn bầu trời đầy bụi mù rồi nói: "Thật ra anh cũng rất tốt."
Là người cẩn thận để ý cảm xúc cả nhà, tuy ít nói nhưng chưa bao giờ cãi cọ, làm gì cũng luôn xông lên trước, tạo cảm giác cực kỳ an toàn.
Y thở dài, đứng dậy, khoanh tay nghiêng đầu nhìn về phía Văn Hành Tuyết.
"Thật ra chuyện này chỉ là do anh suy đoán thôi, theo ý tôi thì, khi bước vào thế giới ảo này, còn có một khả năng khác."
Văn Hành Tuyết đứng từ góc nhìn con người để phân tích, nhưng Thẩm Ôn thì khác, từ trước tới nay luôn suy nghĩ theo kiểu đặc biệt.
"Khả năng gì?"
"Có thể... chúng ta vào đây chỉ để đánh nhau."
Văn Hành Tuyết sững lại trong giây lát, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Ôn, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Đánh nhau? Thực tế không đánh được à?"
Mà lại phải cố tình vào nơi như thế này để đánh nhau sao?
Thẩm Ôn khẽ cười, cúi đầu, ánh mắt màu lưu ly không rời khỏi Văn Hành Tuyết.
"Tại sao lại không thể? Tôi cảm thấy đây mới là khả năng hợp lý nhất."
Thẩm Ôn không giống như Văn Hành Tuyết, không quá nhạy cảm, cũng không phải vì cảm xúc mà bước vào thế giới ảo.
Y nghĩ rằng nếu không thắng được kẻ địch, vậy thì kéo vào sân nhà của mình, một đòn kết liễu mới là cách tốt nhất!
Văn Hành Tuyết há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp, Tinh Nặc – sau khi chia xong kẹo bông – chạy tới, nhào vào lòng ba lớn.
"Ba lớn, lạnh quá nè."
Tinh Nặc lập tức nhét bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt vào trong cổ áo ba lớn. Văn Hành Tuyết ngay tức thì cảm thấy một luồng lạnh lẽo, đến mức nhăn cả mày lại.
Nhưng hắn không hề gạt tay Tinh Nặc ra, ngược lại còn ôm lấy bé, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé.
"Lạnh à?"
Thẩm Ôn thấy bàn tay Tinh Nặc sưng lên như cái bánh bao, không nhịn được thở dài: "Vừa không để ý cái là đi chơi tuyết ngay, giờ nhìn tay con xem thành cái gì rồi này."
Tinh Nặc bật cười khanh khách không ngừng, rồi còn chui hẳn vào lòng ba lớn, cả khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh cũng dúi vào áo cho ấm.
Văn Hành Tuyết kéo áo khoác ra, quấn cả người Tinh Nặc vào trong.
"Không nên đứng ngoài lâu, nhìn trời giống như sắp có tuyết. Chúng ta đi tìm chỗ trú đã."
Thẩm Ôn gật đầu đồng ý, tuy y không hề cảm thấy lạnh lẽo gì cả, nhiệt độ này với y chẳng khác gì bình thường.
Y lại nghĩ đến lời Văn Hành Tuyết nói, cúi xuống nhìn tay mình – một chút đỏ vì lạnh cũng không có – rồi bỗng khựng lại giữa bước chân.
Tinh Nặc ló đầu ra khỏi lòng Văn Hành Tuyết, nhìn về phía ba ba phía sau đang dừng lại, gọi to: "Ba ba, đi nhanh lên nha!"
Thẩm Ôn đáp lại một tiếng rồi đuổi kịp, nhưng vẫn không nhịn được đưa tay lên sờ ngực mình.
Không có tim đập.
Y cụp mắt xuống, giống như có cục đá rơi trong lòng. Rồi ngẩng đầu nhìn Tinh Nặc đang cười vui vẻ trong vòng tay của Văn Hành Tuyết.
"Con muốn ở cùng ba lớn, còn có cả ba ba nữa, cùng nhau ở khách sạn!"
"Vui quá đi! Đây là lần đầu tiên cả nhà mình cùng đi chơi và ở ngoài đó!"
Ánh mắt Văn Hành Tuyết tràn đầy yêu thương, ôm đứa nhỏ vào lòng để chắn gió lạnh cho bé.
"Được."
Sau đó, hắn quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Thẩm Ôn – người từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Cả hai đều sững người trong chốc lát, rồi vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Văn Hành Tuyết đã đặt một phòng nhỏ trong khách sạn từ trước.
May mắn là hán vẫn còn giữ thẻ ngân hàng dùng để nhận lương, đủ để ở khách sạn một thời gian.
Tinh Nặc vẫn còn phấn khích, nhảy nhót trên chiếc giường nhỏ của mình rồi ôm gối lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa nói là gối mềm quá trời.
Tinh Nặc ngẩng đầu từ dưới gối lên, thấy ba lớn đang trải chăn đệm, còn ba ba thì đang dùng khăn giấy lau bàn.
Bên ngoài tuyết vẫn bay lả tả, gió rít liên hồi, nhưng trong phòng thì ấm áp, có hai người thân ở bên cạnh khiến Tinh Nặc cảm thấy chẳng có khoảnh khắc nào tuyệt hơn lúc này.
"Ba lớn, ba ba, con cảm thấy con chắc chắn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới."
Thẩm Ôn lau bàn nãy giờ vẫn không sạch, bèn ném luôn khăn giấy cho Văn Hành Tuyết rồi ngồi lên giường, ôm Tinh Nặc cùng nhau ngắm tuyết ngoài cửa sổ.
"Thật vậy sao?" Thẩm Ôn cười, nhìn ra ngoài cửa sổ – tuyết trắng rơi ngày càng dày, giống như cũng cảm nhận được sự hạnh phúc mà Tinh Nặc vừa nói.
Văn Hành Tuyết thu dọn đồ đạc nhanh gọn, biết Thẩm Ôn có thể không quen giường khách sạn, nên định ra ngoài mua thêm chăn nệm dùng một lần.
Vừa bước tới cầu thang, hắn bất chợt thấy mấy "người chơi" từng gặp ở cửa hàng tiện lợi lúc trước.
Phản xạ đầu tiên của Văn Hành Tuyết là né tránh, lập tức nín thở, thuần thục ẩn mình vào bóng tối.
Giọng nói của đám người chơi cứ vang lên không ngớt:
"Lạ thật, sao con quái vật cấp C kia lại khó bắt vậy chứ?"
"Hay là đừng cố giết con quái vật trung tâm nữa, tìm cách nào có thể ra ngoài thông qua manh mối cũng được."
"Cậu có chí khí chút đi! Giết được quái vật là có thể nhân đôi điểm tích lũy đấy! Cơ hội lần này hiếm có lắm nha! Bản đồ mới mở, quái vật chắc chắn cảnh giác thấp hơn bình thường, chứ đổi sang bản đồ khác chưa chắc đã may mắn như vậy!"
Đám người chơi cứ làu bàu bàn tán, Văn Hành Tuyết vẫn im lặng trốn trong bóng tối, mãi cho đến khi nghe được chút thông tin liên quan đến mình.
"Các cậu thấy Văn thần lần này có vẻ lạ không? Cảm giác khác hẳn trước kia."
"Không phải hắn là người chơi đứng top đầu bảng xếp hạng à? Kiểu người chơi một mình ấy, sao lần này lại có cả con nhỏ với vợ thế này? Thấy cứ kỳ kỳ sao đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro