🐣Chương 141: Phạt

Hai anh em mỗi người cầm một chiếc thìa nhỏ, quỳ trên sàn nhà, nhìn chằm chằm hộp kem, vẻ mặt đầy thành kính.

"Ăn một chút thôi, ăn xong rồi là hết."

Tinh Nặc trân trọng một chút, ngậm trong miệng nửa ngày vẫn luyến tiếc nuốt xuống.

"Thật ngọt!"

Tinh Nặc và Thẩm Bạch Chu mỗi người ăn một thìa, quyết định trước giấu trong tủ lạnh, lần sau lại ăn tiếp.

Tinh Nặc lần nữa bỏ hộp kem vào trong áo, thò đầu ra khỏi phòng ngủ, thấy anh cả và ba ba đều không có ở nhà, thở phào nhẹ nhõm.

Giấu kem ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh, dùng một đống đồ đạc che chắn, Tinh Nặc và Thẩm Bạch Chu nhìn hồi lâu, xác định sẽ không bị phát hiện, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lén lút làm xong mọi việc, Tinh Nặc còn chưa kịp rời khỏi hiện trường, trong không khí truyền đến một giọng nói: "Tinh Nặc, con làm gì đấy?"

Tinh Nặc giật mình, mái tóc xoăn nhỏ dựng đứng lên, giống như một con vật nhỏ xù lông, sắc mặt lập tức căng thẳng.

"Con không làm gì cả!"

Thẩm Bạch Chu cũng bị dọa không nhẹ, thấy Văn Hành Tuyết sử dụng đạo cụ trong không khí, khóe miệng giật giật.

Văn Hành Tuyết cũng liếc nhìn Thẩm Bạch Chu, hiển nhiên không để cậu vào mắt, tiến lên xoa xoa đầu nhỏ của Tinh Nặc.

"Là ba lớn, Tinh Nặc không quên chứ?"

Tinh Nặc dùng sức gật gật đầu, thở phào một hơi nhỏ, chạy về phòng ngủ lấy ra một hũ nhỏ hạt é.

"Ba lớn, con lén lút dành tiền mua cho ba nè."

Hũ hạt é nhỏ này tận 50 tệ, Tinh Nặc dành dụm tận hai tháng trời!

Hai tháng này ăn kem Tinh Nặc đều để Thẩm Bạch Chu trả tiền, trong túi bé không còn một xu.

Văn Hành Tuyết lập tức cảm động, hận không thể ôm con trai mình hôn một cái thật kêu, có một loại xúc động mãnh liệt muốn khoe khoang với cả thế giới!

Con của hắn sao lại ngoan ngoãn đáng yêu đến thế!

"Cảm ơn Tinh Nặc." Giọng Văn Hành Tuyết dịu hẳn đi, mắt ngấn lệ.

Tinh Nặc mím môi cười cười, ngọt ngào, đặt hũ xuống đất.

"Ba lớn đi nhanh đi, lát nữa ba ba với anh cả về rồi đó."

Văn Hành Tuyết đắm chìm trong cảm động, hoàn toàn không suy nghĩ đến ý nghĩa trong lời nói của Tinh Nặc.

Giống như đứa bé đã biết tất cả những người khác trong nhà đều có thể thấy Văn Hành Tuyết, cho nên mới nhắc nhở hắn đi nhanh.

Nhưng người cha già gặp con trai thì chỉ số thông minh lập tức giảm xuống, hung hăng gật đầu một cái, ôm hũ rời đi.

Tinh Nặc cảm nhận được ba lớn đã đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, giả vờ như không có gì xảy ra mà đi ra ngoài.

"Ba ba, anh cả!"

Thẩm Ôn với hứng thú nấu canh không giảm, xắn tay áo lên, tính toán tối nay thử món canh gà hầm đơn giản nhất mà bà cụ dưới lầu dạy!

Thẩm Yến không dấu vết mời Thẩm Ôn đi, bận rộn trong bếp nửa ngày, làm ra bốn món ăn một canh, hương vị đều đầy đủ.

Ăn xong cơm chiều, Tinh Nặc lén lút lại trộm nếm một ngụm kem, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà về phòng ngủ.

Gió đêm mang theo từng đợt hơi nóng, từ từ thổi vào cửa sổ.

Tinh Nặc đang ngủ ngon lành, đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai rất lớn vọng từ lầu bên cạnh, giật mình tỉnh giấc.

Bé mở mắt ra, thấy mình vẫn ở trong ngôi nhà quen thuộc, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng bò dậy, đi xem tình hình ba ba và anh cả.

Thẩm Ôn mặc áo ngủ màu nhạt, bế Tinh Nặc đang chạy chậm ra tới, véo véo mũi bé, giải thích: "Thi đại học có kết quả rồi, nhà bên cạnh kích động la lên một tiếng."

Tinh Nặc lúc này mới gật gật đầu, mí mắt lại không nhịn được sụp xuống, ngay sau đó nhớ ra gì đó, cố gắng mở mắt nói: "Anh hai đâu ạ?"

Thẩm Bạch Chu chẳng phải cũng có kết quả rồi sao?

Thẩm Ôn khẽ "à" một tiếng, giọng đầy bất đắc dĩ.

"Nó ngủ rồi."

Tâm trí Thẩm Bạch Chu không lớn lắm, căn bản sẽ không bò dậy nửa đêm xem kết quả.

Tinh Nặc lúc này khẽ mím môi nhỏ, mí mắt sắp dính vào nhau, còn rất cố gắng ngẩng đầu hỏi: "Đi xem kết quả nha?"

Giây tiếp theo, Tinh Nặc nghiêng đầu, dựa vào vai ba ba ngủ thiếp đi.

Thẩm Ôn dở khóc dở cười, ôm bé con chuẩn bị về phòng ngủ, vừa đặt bé xuống, Tinh Nặc lại đột nhiên bò dậy.

Bé ngồi thẳng người nhỏ, đôi mắt mở to, cố gắng duy trì tỉnh táo: "Con mơ thấy, kết quả của anh hai có rồi!"

Thẩm Ôn suýt chút nữa không nhịn được ý cười nơi khóe miệng, bật cười thành tiếng, khẽ ho một tiếng, trấn an vỗ vỗ lưng bé.

"Không có, Tinh Nặc ngủ trước đi, mai xem."

Tinh Nặc "dạ" một tiếng, không chống đỡ được mà lần nữa nằm xuống, hơi thở nhợt nhạt, vài giây đã chìm vào giấc mơ.

Nhưng bé ngủ không sâu, mơ thấy kết quả thi của anh hai chỉ có mười bảy điểm, tuyệt vọng biến thành một con bạch tuộc trước mặt mình, bị chủ quán làm thành bạch tuộc nướng.

"Không cần khóc!"

Tinh Nặc hô một tiếng, đôi mắt đen láy trợn tròn, cơn buồn ngủ lại bị dọa chạy mất, nhanh chóng bò xuống giường.

Bé thậm chí còn chưa kịp xỏ dép lê, đã đẩy cửa phòng ngủ Thẩm Bạch Chu ra.

Trong phòng Thẩm Bạch Chu điều hòa lạnh buốt, nước trong chậu không còn mới, hai ngày nay cậu không nhảy vào, vẫn luôn nằm trên giường ngủ.

Tinh Nặc vén chăn lạnh của anh trai lên, dùng đầu nhỏ chạm vào trán cậu.

"Anh hai anh hai!"

Thẩm Bạch Chu mơ màng tỉnh lại, thấy là Tinh Nặc, cười cười, đầy buồn ngủ mở miệng: "Tinh Nặc ngủ không được hả?"

Chất lượng giấc ngủ của Thẩm Bạch Chu có thể so với con người tốt hơn nhiều, ở đáy biển thường xuyên ngủ cả mấy năm, đến thế giới loài người chỉ có thể ngủ vào ban đêm, tính tình cũng trở nên lười biếng.

Cậu kéo chăn qua, bao lấy mình và Tinh Nặc, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé.

"Ngủ đi, anh hai ngủ cùng em."

Giây tiếp theo, mí mắt Thẩm Bạch Chu đã khép lại, ngủ say sưa.

Xét từ một khía cạnh nào đó, Tinh Nặc và Thẩm Bạch Chu quả không hổ là anh em, ngủ thì một người nhanh hơn một người.

Đầu óc Tinh Nặc choáng váng, ngồi yên bên đầu giường Thẩm Bạch Chu, suy nghĩ hồi lâu, nghĩ mãi không ra rốt cuộc mình tìm anh trai đến làm gì.

Sau đó, bé nhớ ra, tiếp tục đẩy cánh tay anh trai gọi: "Anh hai, anh mau tỉnh táo lại đi, anh sắp bị người ta làm thành bạch tuộc nướng rồi!"

Thẩm Bạch Chu căn bản không tỉnh, vẫn ngủ say sưa.

Tinh Nặc ngơ ngác ngồi một lúc, lắc lắc đầu nhỏ cố gắng tỉnh táo lại rồi đột nhiên ngã xuống, nằm sấp trên giường ngủ khò khò.

Bị tiếng động của hai anh em làm ồn, Thẩm Ôn từ phòng ngủ bên cạnh đi ra.

Thẩm Ôn thấy Tinh Nặc chạy sang phòng ngủ Thẩm Bạch Chu ngủ, nghi hoặc một thoáng, nhưng thật ra cũng không bế Tinh Nặc về nữa, đắp chăn cẩn thận cho hai người rồi đi ra ngoài.

Ánh mặt trời rực rỡ.

Tinh Nặc mơ màng ngồi dậy, phát hiện mình đang ở phòng ngủ anh hai, gãi gãi khuôn mặt nhỏ, hồi tưởng một lát, nhớ ra rồi!

Bạch tuộc nướng!

Không đúng, là thành tích!

Tinh Nặc "ai" một tiếng, vội vàng đi lay lay Thẩm Bạch Chu bên cạnh dường như ngủ mãi không tỉnh.

"Anh hai, thành tích của anh có rồi!"

Đứa em lo lắng và người anh ngủ không tỉnh, quả thực làm Tinh Nặc buồn chết.

Từ khi nghỉ hè, Thẩm Bạch Chu ngày nào cũng ngủ đến khi Tinh Nặc tan học buổi trưa về.

Nghe thấy tiếng Tinh Nặc, cậu co chân giãy dụa ngồi dậy, ngáp một cái rồi ngồi thẳng.

"Nhanh vậy đã đến trưa rồi sao?"

Tinh Nặc xoa xoa eo nhỏ, "ai" một tiếng, cảm thấy anh hai mình hết thuốc chữa rồi.

Thẩm Yến đứng ở cửa, một thân tây trang, ôm máy tính, lắc đầu mở miệng nói: "Anh giúp em tra rồi, 371 điểm."

Thẩm Bạch Chu lập tức trợn tròn mắt: "Bao nhiêu?!"

Cao vậy sao!

Thẩm Bạch Chu đi trước xem bên ngoài trời, phát hiện xác định là ở thế giới loài người, liên tục "đ*m" vài tiếng.

Hơn 300 điểm, chưa đến 400!

Đây cư nhiên thật sự là điểm mà một con bạch tuộc có thể thi được sao!

Tinh Nặc vỗ tay như hải cẩu nhỏ, tại chỗ xoay một vòng như con quay nhỏ, mái tóc xoăn nhỏ đung đưa qua lại, còn vui hơn cả Thẩm Bạch Chu.

"Nhiều điểm quá nha! Em thi chỉ có 300 điểm thôi!"

Thẩm Yến thầm nghĩ đó là vì em chỉ xét điểm số bên ngoài, điểm tối đa của trường tiểu học là 300.

Điểm tối đa của Thẩm Bạch Chu là 700, miễn cưỡng coi như thi được một nửa.

Thẩm Yến đặt máy tính lên bàn, không để ý đến Thẩm Bạch Chu đang kích động đến mức hận không thể ra biển lộn một vòng, kéo Tinh Nặc ra ngoài, thay cho bé bộ đồng phục học sinh.

Tinh Nặc vẫn chưa nghỉ hè, nhưng hai ngày nữa là thi cuối kỳ.

Bé mặc đồng phục đến trường, ngồi vào chỗ, nhìn bạn cùng bàn An Tử Mặc nói: "Tử Mặc, anh hai tớ thi được 370 điểm đó!"

An Tử Mặc "oa" một tiếng, lộ ra vẻ mặt mắt lấp lánh.

"Giỏi vậy! Anh hai Tinh Nặc là học bá rồi!"

Tinh Nặc cười rộ lên, lắc lắc chân, vui vẻ nghĩ đợi sau này mình lớn lên, cũng muốn thi được điểm cao như vậy!

Thi được nhiều điểm như vậy, chắc chắn anh hai sẽ không bị làm thành bạch tuộc nướng nữa!

Trên đường tan học về nhà, Tinh Nặc vừa đi vừa vui vẻ lắc đầu nhỏ.

Về đến nhà, Tinh Nặc vui tươi hớn hở, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, đi đến tủ lạnh tìm hộp kem hôm qua giấu.

Tìm tới tìm lui ở ngăn dưới cùng, Tinh Nặc vẫn không thấy.

"A" một tiếng, Tinh Nặc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Thẩm Ôn.

"Tìm gì thế?"

Tinh Nặc lập tức trợn tròn mắt, lắc đầu nói: "Không có gì ạ!"

Thẩm Ôn cười một tiếng, vẻ mặt ôn nhu, xách cổ áo sau của Tinh Nặc, bảo bé cùng Thẩm Bạch Chu ra góc tường phạt đứng.

"Hai đứa ăn vụng kem đúng không? Ba đã bảo rồi mà, sao hai ngày nay Tinh Nặc cứ lén lút chạy ra chỗ tủ lạnh thế."

Tinh Nặc rũ đầu, trán dựa vào tường, dư quang lén lút liếc nhìn ba ba, tay chân co rụt lại, hoàn toàn không dám cãi.

Thẩm Bạch Chu thì tức giận không chịu nổi, nắm chặt tay, nghĩ đến lời Thẩm Yến nói sẽ không mách lẻo, giận sôi máu.

Đến giờ cơm chiều, Tinh Nặc và Thẩm Bạch Chu đều ngoan ngoãn, ăn cơm ngay ngắn thật thà, căn bản không dám nói một lời.

Ăn xong, Thẩm Bạch Chu tìm Thẩm Yến trong thư phòng, "bang bang" vỗ bàn, quát: "Anh không phải nói không mách lẻo sao?"

Thẩm Yến tắt bản báo cáo trên máy tính, khóe miệng ngậm ý cười lạnh, nhìn Thẩm Bạch Chu nói: "Cậu động não suy nghĩ một chút xem, không phải tôi nói, tôi nói thì có lợi gì?"

Ngay sau đó, Thẩm Yến lại mỉa mai một câu: "Hơn nữa, trước đó cậu đảm bảo không dẫn Tinh Nặc đi ăn vụng kem, kết quả đâu? Giấu kem vào nhà, cũng có năng lực nhỉ."

Thẩm Bạch Chu có lỗi trước, không khỏi thu liễm bớt tính tình, mím môi nói: "Không phải anh, vậy là ai?"

Thẩm Yến mở miệng: "Ai biết hai đứa giấu kem ở tủ lạnh thì chính là người mách lẻo."

Thẩm Bạch Chu lập tức nhớ ra một người, nhíu mày nói: "Văn Hành Tuyết?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro