🐣Chương 159: Quả hồng
Tinh Nặc đi dạo trong khuôn viên trường, nhìn những con đường nhỏ rợp bóng cây xanh, cùng dãy dãy khu giảng đường cũ kỹ nhưng đậm chất cổ kính.
Chị sinh viên tình nguyện giới thiệu cho hai anh em về trường học, chỉ tay về phía tòa nhà ở xa nhất phía trước: "Đó là ký túc xá nam mà em sẽ ở. Mấy ngày tới có thể tranh thủ làm quen với trường một chút. Đúng rồi, còn phải đến nhận quân phục nữa, tuần sau thứ hai sẽ chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự."
Tinh Nặc như bừng tỉnh, cảm thấy đúng là trường đại học có khác, to hơn tiểu học của bé không biết bao nhiêu lần!
Chị sinh viên cười hì hì, nôn nao ngồi xổm xuống, hỏi Tinh Nặc: "Bé con tên gì vậy?"
Tinh Nặc hơi hoảng khi bị chị hỏi, nắm chặt tay anh trai hơn rồi nhỏ nhẹ đáp: "Em tên là Tinh Nặc."
Chị sinh viên giơ tay ra, nhịn từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chạm được vào khuôn mặt mềm mịn trắng trẻo của bé con, cảm giác thật tuyệt!
Tinh Nặc vẫn còn ngại người lạ, mặt đỏ lên, vội nép mình sau lưng anh trai.
Thẩm Bạch Chu đưa tay che chắn cho em mình, giọng điệu hơi uể oải: "Đừng bắt nạt em trai tôi."
Chị sinh viên nghe Thẩm Bạch Chu nói cũng thấy như đang thưởng thức một giọng nói hay, kiểu khí chất lười biếng nhưng vẫn đầy cuốn hút đúng là rất hợp với gương mặt cậu.
"Em sao lại mang theo em trai đến nhập học vậy?" Chị thắc mắc.
Thường thì người ta đến nhập học cùng cả nhà, đây là lần đầu tiên chị thấy chỉ có anh trai dắt em theo.
Thẩm Bạch Chu vốn là kiểu người không thích nói nhiều, trả lời qua loa: "Ký túc xá đến rồi, tụi tôi vào trước đây."
Chị sinh viên còn phải quay lại đón tân sinh viên mới, đành tiếc nuối gật đầu chào và vẫy tay tạm biệt.
Thẩm Bạch Chu xách vali hành lý đi lên lầu, Tinh Nặc cũng cố gắng chìa tay đỡ một chút, nhỏ xíu mà cắn răng cắn lợi.
Mới lên được hai tầng lầu, Thẩm Bạch Chu chưa thấy mệt, nhưng bên cạnh, Tinh Nặc thì đã thở hồng hộc.
Bé lau mồ hôi trên trán, đứng trên cầu thang thở phì phò: "Vali này nặng thật đấy."
Thẩm Bạch Chu chọc nhẹ vào má phúng phính của Tinh Nặc, không nhịn được nói: "Nhìn em mệt kìa."
Không biết thì còn tưởng là cả cái vali này do bé con vác hết hai tầng lầu đấy.
Tinh Nặc khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến anh trai nữa, lại cố gắng chìa cánh tay bé xíu đẩy vali lên tiếp.
Trong khi hai anh em đang lên lầu, ở trang tin tức "Tỏ tình" trong trường, ảnh của Thẩm Bạch Chu đã nhanh chóng được đăng lên.
"Trời ơi! Soái ca tóc trắng này lại là sinh viên trường mình à! Có ai biết tuổi, chiều cao, tên và ngành học không hả huhu?!"
Ngay lập tức có nhiều người vào bình luận:
"Tui biết nè! Học ngành Tâm lý học!"
"Chiều cao chắc khoảng 1m8 trở lên, tui mới gặp ngoài đời xong, còn dắt theo một bé con siêu đáng yêu!"
"Ủa gì vậy, ảnh có con luôn rồi hả?!"
"Cười chết mất, đó là em trai ảnh mà!"
"Nguy hiểm ghê, tưởng đâu "mua một tặng một" rồi có thể làm mẹ kế luôn á!"
Tầng 4 ký túc xá.
Thẩm Bạch Chu là người đến muộn nhất. Nhà cậu gần trường, lại đi vào ngày nhập học cuối cùng nên trong phòng đã có người ở từ trước.
Thấy người cuối cùng đến là Thẩm Bạch Chu cùng với nhóc con đi theo, một bạn cùng phòng lên tiếng chào hỏi: "Tôi ở giường số một, tên là Từ Khoa Minh, có hai người khác đã đi ra ngoài, còn hai người nữa thì đang đi rửa mặt."
Thẩm Bạch Chu gật đầu, lau sạch ghế rồi bế Tinh Nặc ngồi lên.
Cậu lấy từ vali ra ít trái cây, rửa sạch một quả hồng rồi đưa cho Tinh Nặc cầm gặm tạm.
"Ăn trước đi, lát nữa anh sắp xếp xong sẽ đưa em về."
Tinh Nặc ôm quả hồng to bằng bàn tay mình, cắn hai miếng, miệng đã lem đầy màu cam hồng.
Quả hồng ngọt như mật khiến Tinh Nặc không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, muốn chia cho anh trai đang ngồi gần đó: "Anh trai, anh ăn đi, ngọt lắm!"
Thẩm Bạch Chu cắn một miếng, rồi bế Tinh Nặc đặt lại lên ghế, trèo lên giường trải chăn gối.
Cậu mang theo ít đồ, quần áo chỉ có một bộ, chưa đến mười phút là sắp xếp xong.
Ngày đầu tiên không định ở lại ký túc xá, vừa chuẩn bị đưa em trai về thì bốn bạn cùng phòng chưa gặp mặt đã lần lượt quay lại, cả phòng trở nên náo nhiệt hẳn lên.
"Ê, cậu cũng học ngành Tâm lý hả?"
"Wow, hai anh em đẹp trai thế này thì khỏi lo không có người yêu luôn!"
"Đây là em cậu à, cho tớ ôm một cái nha ha ha!"
Không khí tự do trẻ trung của sinh viên ùa đến, trong đó có một người rất thích trẻ con, còn mang cả bánh quy từ nhà lên dụ Tinh Nặc: "Gọi một tiếng anh đi! Gọi rồi sẽ được ăn bánh nè!"
Tinh Nặc ngượng ngùng nép sau lưng anh trai, chỉ lộ nửa khuôn mặt nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn các anh sinh viên.
Thẩm Bạch Chu có vẻ hơi lạnh lùng, nói: "Tôi đưa em trai về trước, tối nay không ở lại ký túc xá."
Vừa dứt lời, bên tai vang lên một tiếng leng keng.
【Xin chú ý, ký túc xá mỗi ngày đúng 6 giờ tối sẽ tắt đèn, xin đừng rời khỏi! Nếu vi phạm, tự chịu hậu quả!】
Một âm thanh máy móc kỳ quái vang lên khiến mấy người bạn cùng phòng ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều không hiểu gì, ngẩng đầu nhìn quanh.
"Cái gì vậy? Mọi người có nghe thấy không?"
"Kỳ lạ thật, ký túc xá có loa thông báo sao? Sao tôi tìm không thấy?"
Khi mọi người còn đang hoang mang thì khuôn mặt của Từ Khoa Minh – người ở giường số một – bỗng trở nên tái nhợt, cậu ta đứng vịn vào bàn, trông hoảng hốt.
Tinh Nặc đứng khá gần, thấy cậu ta lớn như vậy mà sắc mặt tệ quá nên không nhịn được hỏi: "Anh ơi, anh không sao chứ?"
Từ Khoa Minh thở hổn hển, còn chưa kịp nói gì thì âm thanh kia lại vang lên:
【Hiện tại sẽ đọc quy định của ký túc xá, mọi người hãy giữ yên lặng trong lúc đọc!】
【1. Sáng 6 giờ phải rời khỏi giường, không được ở lại ký túc xá; 2...】
Những quy định được đọc liên tiếp khiến các bạn cùng phòng đều sững người, trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Cái này là cái gì vậy?"
"Mọi người có thấy xung quanh im lặng quá mức không?"
Vào mùa sinh viên mới nhập học, dù có đóng cửa ký túc xá thì bên ngoài vẫn sẽ có tiếng ồn vọng vào, nhưng hiện tại thì hoàn toàn im bặt như thể thế giới bên ngoài không tồn tại.
Từ Khoa Minh ôm đầu choáng váng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi!"
Mọi người đều quay đầu nhìn cậu ta, kể cả Tinh Nặc – vẫn đang cầm quả hồng chưa ăn hết – cũng ngước khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn.
Thẩm Bạch Chu nhìn sang, đáy mắt lộ ra chút nghi ngờ rồi tiện tay nhìn đồng hồ trên điện thoại.
Còn khoảng mười phút nữa là đến 6 giờ.
Từ Khoa Minh dường như vẫn đang cố trấn tĩnh, trước những lời giục giã của các bạn cùng phòng, cuối cùng mở miệng: "Thật ra trước đây tôi từng gặp chuyện tương tự! Tôi cứ nghĩ mình bị ảo giác, nhưng giờ nó lại xuất hiện!"
Một bạn cùng phòng thân hình cao lớn, hơn 1m80, thế mà cũng sợ đến nỗi núp sau lưng người khác.
"Ý cậu là sao? Từ Khoa Minh, cậu đừng hù tụi tôi chứ!"
"Đừng nói đây là một trò chơi kinh dị gì đó nha?!"
Từ Khoa Minh biết lời mình nói có phần hơi quá nên cao giọng, vẻ mặt hơi kích động: "Tôi không hề đùa đâu! Thế giới chúng ta thực sự tồn tại thứ gì đó khủng khiếp!"
Tinh Nặc mở to đôi mắt, quả hồng rơi cái "bịch" xuống đất.
Trên mặt bé vẫn dính màu cam hồng của trái cây, mắt chớp chớp rồi sợ hãi giơ tay lên đòi anh trai ôm: "Anh ơi, mình về nhà nha!"
Thẩm Bạch Chu bế Tinh Nặc lên, lấy khăn giấy lau miệng cho bé, khẽ "ừ" một tiếng: "Được rồi."
Cậu vừa nhấc chân định đưa em trai về thì bị Từ Khoa Minh chặn lại, sắc mặt cậu ta kiên quyết, trong ánh mắt vẫn còn nét hoảng loạn: "Cậu không thể đi! Lúc nãy trong quy định có nói, 6 giờ bắt buộc phải quay về ký túc xá, giờ chỉ còn mười phút nữa thôi!"
Sợ Thẩm Bạch Chu làm chuyện dại dột, Từ Khoa Minh vội kể lại chuyện cũ:
"Mấy năm trước khi tôi mới học cấp ba, có lần tôi đi ngang một tiệm ăn vặt rồi bị kéo vào một trò chơi đường phố kinh dị!"
"Tôi cứ trốn mãi trong xe trước tiệm ăn, tận mắt thấy quái vật ăn thịt người và những thứ kỳ dị khác. Cuối cùng thì mơ mơ màng màng quay về hiện thực!"
"Bây giờ chắc chắn không thể ra ngoài được! Lúc ấy cảnh tượng cũng giống hệt bây giờ! Cũng là âm thanh đó rồi mọi chuyện kinh dị bắt đầu!"
Các bạn cùng phòng cũng cảm thấy không nên liều. Dù vẫn hơi nghi ngờ đây có thể là trò đùa, nhưng họ cũng khuyên ngăn Thẩm Bạch Chu:
"Cậu đang mang theo em trai đó, nguy hiểm lắm, đừng về vội!"
"Lỡ như cậu mở cửa ra, ngoài đó đúng là có quái vật như Từ Khoa Minh nói thì sao?"
Thẩm Bạch Chu cảm nhận một chút, đúng là có một con quái vật đứng ngoài cửa, đang chực chờ tấn công.
Có vẻ những năm gần đây cậu thu liễm khí tức quá tốt nên con quái vật ngoài kia không cảm nhận được khí chất khác lạ từ cậu, chỉ đứng đó chảy nước dãi, chờ đến sau 6 giờ mới được vào.
Cậu bế Tinh Nặc, liếc đồng hồ rồi đi về phía cửa sổ: "Không sao, trước 6 giờ tôi sẽ quay lại."
Tinh Nặc ngày mai khai giảng, trẻ con thì cần ngủ sớm. Hôm nay là ngày đầu, không thể để muộn học. Cần về ăn tối rồi lên giường ngủ sớm.
Bé nắm chặt tay áo anh trai, tim đập thình thịch vì lo lắng.
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của cậu, mũi khẽ hít lấy mùi ẩm lạnh từ cơ thể người anh yêu quý, bé cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Các bạn cùng phòng nhìn mà không ngăn được, chỉ thấy cậu mở cửa sổ, chưa kịp nói gì thì tất cả ngẩn người.
Khung cảnh khuôn viên trường bên ngoài cửa sổ – vốn quen thuộc – giờ đây đã biến thành một ngôi trường đổ nát, hoang tàn.
"Mẹ nó! Có vẻ như tụi mình không còn ở trong trường học thật rồi!"
Mọi người đều hoảng hốt, nhìn ra cửa sổ mà không dám tin vào mắt mình, vội vàng lùi lại vài bước.
Thẩm Bạch Chu ngẩng đầu nhìn xuống dưới, phát hiện tầng 4 đã thành tầng 1. Cậu ôm Tinh Nặc, nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ đi ra ngoài.
"Trước 6 giờ đừng đóng cửa sổ, tôi sẽ quay lại."
Nói xong, cậu ôm em trai rời khỏi ký túc xá kỳ lạ và đầy quỷ dị đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro