🐣Chương 16: Tận số rồi
Sau một buổi sáng tham quan nhà trẻ, Tinh Nặc đã tiêu hao hết sức lực của mình.
Bé ngủ trưa hơn ba tiếng, mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, bầu trời phủ đầy ánh ráng đỏ, những tia sáng rực rỡ nhuộm cả không gian thành một màu đỏ bừng, Tinh Nặc mới ngái ngủ bò dậy khỏi giường.@TửuHoa
Tấm rèm cửa trong phòng ngủ khẽ lay động theo làn gió nhẹ, từ khe cửa truyền vào một mùi hương dịu dàng, len lỏi vào từng ngóc ngách.
Tinh Nặc xỏ đôi dép nhỏ, lạch bạch lạch bạch bước ra phòng khách. Thấy ba mình đang tưới hoa ngoài ban công, bé chạy đến, nhão nhoét ôm lấy chân ba.
"Ba ba ~"
Thẩm Ôn khẽ cười, cúi xuống bế bổng bé lên, trêu chọc: "Bé thần ngủ của chúng ta tỉnh rồi sao! Vừa nãy có khách đến thăm con đấy, vậy mà con lại trùm chăn ngủ say sưa!"
Nghe vậy, Tinh Nặc lập tức đỏ mặt vì ngượng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh hoàng hôn nhuộm thêm một tầng đỏ au, đến cả vành tai cũng ửng hồng.
"Không phải đâu, con tỉnh rồi mà." Bé lí nhí biện bạch.
Đôi mắt đen láy của Tinh Nặc đảo qua đảo lại, rồi nhanh chóng đánh trống lảng.
"Khách nào vậy ạ?"
Thẩm Ôn đặt bình tưới hoa xuống, bế bé vào phòng khách, chỉ vào mấy hộp quà trên bàn trà.
"Là một người anh khác của con – Thẩm Yến. Đây là quà mà anh ấy mang đến cho con."
Trên bàn bày mấy hộp quà chưa được mở, vì là tặng cho trẻ con nên bao bì được thiết kế vô cùng bắt mắt với hình ảnh các nhân vật hoạt hình nổi tiếng.
Tinh Nặc vừa nhìn thì nhận ra ngay, mắt sáng rỡ, chỉ tay vào một hộp rồi reo lên: "Hiệp sĩ Miêu Miêu!"
"Đến mở thử xem, xem có thích không nào."
Thẩm Ôn đặt bé xuống, để bé tự mình mở quà.
Lần đầu tiên nhận được quà, Tinh Nặc vô cùng hào hứng, chạy vòng quanh bàn trà hai lượt, sau đó chống tay lên bàn, ghé sát mặt vào hộp quà, trầm trồ mãi không thôi.@TửuHoa
Thẩm Yến quả không hổ danh là người có thể mở công ty giữa thế giới loài người, rất biết cách nắm bắt tâm lý trẻ con.
Anh tặng Tinh Nặc một con búp bê nhồi bông Hiệp sĩ Miêu Miêu, một bộ văn phòng phẩm hình hoa hướng dương, một đôi giày in hình nhân vật hoạt hình, và đặc biệt nhất là –
Một thanh kiếm gỗ nhỏ tinh xảo tuyệt đẹp.
Thanh kiếm gỗ này được thợ thủ công chuyên nghiệp làm theo yêu cầu, mô phỏng theo thanh kiếm mà Tinh Nặc thích nhất của một hiệp sĩ nhỏ, điều chỉnh lại cho phù hợp với trẻ con.
Khi mở hộp, thấy thanh kiếm gỗ nằm ngay ngắn bên trong, đôi mắt Tinh Nặc lập tức trợn tròn, không thể tin nổi mà há miệng ngạc nhiên.
Bé rụt rè đưa tay chạm nhẹ vào, nhận ra đó là kiếm thật thì vội vàng quay sang khoe với ba.
"Ba ba, kiếm gỗ kìa!"
Tinh Nặc muốn ôm cả hộp lên để khoe với ba, nhưng hộp hơi nặng, bé không nâng nổi, đành phải ngẩng đầu, níu lấy áo ba mình.
Thẩm Ôn cúi xuống theo lực kéo của Tinh Nặc, nhìn thanh kiếm gỗ trong hộp, không nhịn được khẽ "ồ" một tiếng, rồi bật cười.
"Anh con cũng khéo chọn quà thật đấy."
Mấy món quà này, tất cả đều vừa khéo đánh trúng sở thích của Tinh Nặc.
Nhìn xem, bé con mê mẩn đến mức ánh mắt cũng lấp lánh như có cả bầu trời sao.
Tinh Nặc vui vẻ đồng ý với ba, gật đầu thật mạnh, mái tóc sau giấc ngủ trưa cũng lắc lư theo, thể hiện rõ ràng tâm trạng phấn khích của chủ nhân.
"Là tặng con sao? Thanh kiếm gỗ?"
Bé quá thích món quà này, nên phải hỏi đi hỏi lại với ba vài lần để chắc chắn đó là quà dành cho mình.
Sau khi được xác nhận, đôi mắt Tinh Nặc sáng rực như ngân hà lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng vì kích động. Bé tiến lên, ôm lấy thanh kiếm gỗ.
Trông thì có vẻ hoành tráng, nhưng thực ra thanh kiếm này được làm từ loại gỗ rất nhẹ, trẻ con có thể dễ dàng cầm một tay mà không thấy mỏi.
Trên thân kiếm được khắc những hoa văn đơn giản, tổng thể là phiên bản thu nhỏ của một thanh kiếm hiệp sĩ. Ở chuôi kiếm còn đính một viên đá màu đen nhỏ.@TửuHoa
Trên thanh kiếm của hiệp sĩ nhỏ trong phim cũng có một viên đá tương tự, lấp lánh vô cùng, trông sang trọng và đắt giá.
Còn viên đá trên thanh kiếm của Tinh Nặc thì nhỏ hơn, trông như một đốm sáng bé tí xinh xắn.
Cầm chắc thanh kiếm gỗ trong tay, Tinh Nặc sáng rỡ cả mắt, sung sướng chạy khắp nhà, hò hét không ngừng.
Nhìn thấy bất cứ thứ gì, Tinh Nặc cũng không nhịn được mà vung vẩy thanh kiếm gỗ nhỏ của mình hai cái.
Đến khi anh trai đi học về, sự phấn khích của Tinh Nặc lên đến đỉnh điểm. Bé như một con quay nhỏ xoay quanh chân Thẩm Bạch Chu, nhảy nhót giơ kiếm lên khoe.
"Anh trai, xem kiếm gỗ của em nè!"
Thẩm Bạch Chu cúi đầu, nhìn thấy bé đang quấn lấy chân mình, một bàn tay còn túm chặt ống quần của cậu, khiến cậu không thể bước tiếp được nữa.
Thẩm Bạch Chu dứt khoát dừng lại, đưa tay bế bé con lên.
"Kiếm gỗ đẹp đấy, mua vào buổi chiều à?"
Tinh Nặc vừa chạy nhanh quá nên hơi thở gấp, chờ một chút mới lên tiếng trả lời. Bé dùng tay nhỏ nhắn vuốt ve thanh kiếm, rồi còn hào phóng đưa ra cho anh trai sờ thử.
"Ba ba nói là một người anh khác tặng cho em đó."
Ngón tay Thẩm Bạch Chu khựng lại khi chạm vào thanh kiếm gỗ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mái tóc đen trên trán xõa xuống, để lộ ánh mắt sắc lạnh đầy nghi hoặc.
"Ai?! Anh nào?!"
Không phải Tinh Nặc chỉ có một người anh là mình thôi sao?!@TửuHoa
Thẩm Ôn đang cầm dĩa táo cắt sẵn, tiện tay bế Tinh Nặc lên, ngồi xuống ghế sô pha và đút cho bé con ăn táo. Y thuận miệng nói thêm một câu: "Là Thẩm Yến tặng."
Ngay lập tức, Thẩm Bạch Chu như bùng nổ, đôi mắt hằn lên tia tức giận, thậm chí còn hơi ánh lên vẻ sắc bén đặc trưng.
"Thẩm Yến? Anh ta muốn làm gì?! Sao lại tặng quà cho Tinh Nặc?!"
Ý gì đây? Ngay trước mặt anh trai chính thức là mình, lại đi tặng quà cho Tinh Nặc?!
Thẩm Bạch Chu vốn chẳng ưa nổi loại quái vật nhỏ bé, yếu đuối như Thẩm Yến. Trong mắt cậu, đối phương chỉ như một cái túi rác đen sì, một ngón tay là có thể bóp nát!
Là một quái vật sinh ra đã đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, Thẩm Bạch Chu không giấu được vẻ khinh thường đối với những loài quái vật cấp thấp khác.
Cậu lạnh lùng ngồi xuống, cầm một miếng táo lên cắn một cái rõ to.
"Dù sao đi nữa, Tinh Nặc là em trai của con!" Thẩm Bạch Chu nghiêm túc nhấn mạnh.
Trước đây, cậu đã từng diệt vô số quái vật đáng sợ, từ những trận chiến đẫm máu mà bò ra, thậm chí còn chặt đứt một cái xúc tu khổng lồ mới có thể trở thành anh trai của Tinh Nặc.
Còn Thẩm Yến thì sao?!
"Anh ta cũng chặt đứt một cái xúc tu chắc?"
Thẩm Bạch Chu nhíu mày, lẩm bẩm khó hiểu.
Thẩm Ôn nhìn vẻ mặt rối rắm của Thẩm Bạch Chu, chỉ biết thở dài.
Thật ngốc quá.
Thẩm Yến đã mang quà đến tận nhà, còn cần hỏi vì sao nữa sao?
Chưa kể, từng món quà đều trúng ngay sở thích của Tinh Nặc, chứng tỏ anh đã bỏ rất nhiều công sức. Chỉ riêng chi tiết này cũng đã quyết định thắng bại.
Nhưng Thẩm Ôn không có tâm trạng để lo chuyện của Thẩm Bạch Chu. Y ôm Tinh Nặc, lúc này đã mệt mỏi đến mức mí mắt sắp dính lại với nhau, đưa đi rửa mặt rồi đi ngủ.
***
Ban đêm, thành phố chìm vào tĩnh lặng.@TửuHoa
Ngay cả những con cú đêm cũng đã ngủ say, ánh đèn neon lập lòe cũng tạm thời tắt ngấm, mọi thứ trở về bóng tối.
Ở khu phía đông của Vinh Thành, gần vùng ngoại ô, vào buổi chiều người ta đã khẩn cấp giăng một dãy rào chắn vàng đen đan xen để phong tỏa khu vực.
Thông báo bên ngoài nói rằng đang sửa chữa giao thông, tạm thời không thể đi qua.
Lúc rạng sáng, Thẩm Yến xử lý xong công việc ở công ty, nhắm mắt ngồi ở hàng ghế sau xe, tài xế lái xe đưa anh về biệt thự ở vùng ngoại ô.
Bất ngờ, thân xe chấn động mạnh, có tiếng va chạm gấp gáp vang lên.
Người tài xế ngồi phía trước tái mặt, hoảng hốt nói: "Thẩm tổng, hình như... chúng ta đụng phải thứ gì đó!"
Ban đêm trên con đường đèo vắng tanh, xe chạy tốc độ không chậm nhưng tài xế vẫn luôn để ý tình hình giao thông. Rõ ràng trước mắt không hề có thứ gì, sao lại có va chạm được?!
Thẩm Yến ở hàng ghế sau từ từ mở mắt, hạ kính cửa sổ, liếc ra ngoài một cái, sau đó thản nhiên thu ánh mắt về.
"Không có gì, chỉ là một hòn đá nhỏ chắn đường. Đi tiếp đi."
Ngoài cửa xe, một con quái vật nhỏ bị đụng trúng run bần bật, rúc sâu vào bụi cỏ, cố gắng co rúm người lại, giảm sự hiện diện của mình xuống mức tối đa.
Chết tiệt, nó vừa mới chạy trốn khỏi phó bản, định tìm vài con người để nuốt năng lượng, ai ngờ xui xẻo như vậy, lại đụng ngay phải tên quái vật độc ác nhất – Thẩm Yến!
Trong vô số phó bản kinh hoàng, cái tên "Thẩm Yến" với lũ quái vật gần như là cơn ác mộng.
Bị anh bắt được, không con nào thoát khỏi số phận bị lôi đi làm việc quần quật trong "kiếp sống công nhân" 007!
*007: nhân viên cấp dưới lao động từ nửa đêm thời điểm ngày hôm nay ( 0 h ) đến nửa đêm hôm sau, suốt bảy ngày liên tục
Thẩm Yến không thích thô bạo trực tiếp hấp thụ năng lượng từ quái vật, mà anh rất có nguyên tắc. Anh sẽ đưa cho quái vật một bản hợp đồng, yêu cầu chúng làm việc trong công ty của mình trong phó bản.@TửuHoa
Tất nhiên, quái vật có thể từ chối hợp tác...
Chỉ là những con nào từ chối thì chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm sau nữa.
Quái vật nhỏ vô cùng vất vả mới trốn thoát được khỏi kẽ nứt không gian giữa hai thế giới, tuyệt đối không thể để bị bắt lại, càng không thể bị đưa vào phó bản để làm công cho tên quái vật nham hiểm Thẩm Yến!
Nó may mắn trốn thoát trong gang tấc, vừa mới thả lỏng người một chút thì chợt quay đầu lại. Ngay lúc đó, nó thấy một đội dị năng giả đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt tràn đầy ý đồ không tốt.
Quái vật nhỏ: "......"
Hôm nay đúng là tận số rồi.
Ở tầng dưới nhà Tinh Nặc, hàng xóm ở tầng ba mặc bộ quần áo màu tối, chân đi ủng da đen, đứng giữa nhóm người, cười lạnh một tiếng rồi phất tay ra hiệu. Nhóm dị năng giả lập tức xông lên, nhanh chóng vây chặt lấy quái vật nhỏ.
Một trận chiến kịch liệt kéo dài suốt đêm. Mãi đến khi trời hửng sáng, trận chiến ở vùng ngoại ô mới kết thúc.
Người đàn ông ở tầng ba với gương mặt râu ria xồm xoàm, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, lê thân xác mệt mỏi trở về căn hộ mới dọn đến của mình.
Anh ta thức trắng đêm, đầu óc mơ màng, đứng trước cửa thang máy định rít một hơi thuốc để thư giãn. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, đập vào mắt anh ta là một cặp ba con với mái tóc vàng hoe, đứa bé còn đang sụt sịt khóc lóc.
Bé con có đôi mắt long lanh ướt át, trông có vẻ đang giận dỗi với ba mình, ngay cả tay cũng không thèm nắm, chỉ ôm chặt quai cặp sách bằng đôi tay bé xíu.
Tinh Nặc dùng tay nhỏ lau nước mắt, hít hít mũi mấy cái rồi phụng phịu ngẩng đầu nhìn ba mình.@TửuHoa
Thẩm Ôn vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng nhưng xa cách, cố ý quay mặt đi, không nhìn bé con.
Tinh Nặc cảm thấy mình bị đối xử bất công, càng nghĩ càng tủi thân, bả vai nhỏ run lên từng hồi, cúi gằm mặt đứng im trong thang máy, nhất quyết không chịu bước ra.
"Con không đi... trường đâu!"
Phải dậy sớm như vậy, hơn nữa... ba còn nói hôm nay sẽ không đi cùng.
Nếu vậy thì bé càng không muốn đi!
Người đàn ông tầng ba kẹp điếu thuốc ra sau tai, nhìn bé con đang giận dỗi, quay mặt vào tường như thể đang "tuyệt giao" với cả thế giới, trông vô cùng đáng yêu.
"Không muốn đi học à?" Hàng xóm tầng ba nhếch môi cười hỏi.
Nhìn cảnh bé con cáu kỉnh, anh ta cảm thấy toàn bộ sự căng thẳng khi chiến đấu với quái vật cả đêm lập tức tan biến, tâm trạng cũng trở nên sảng khoái hơn, trong giọng nói mang theo chút hứng thú khi trêu chọc người khác.
Thẩm Ôn xoa xoa huyệt thái dương, thở dài một hơi.@TửuHoa
"Hôm qua Tinh Nặc đã đồng ý rồi mà? Sau này ngày nào cũng sẽ đi nhà trẻ ngoan ngoãn cơ mà?"
Tinh Nặc quay lưng lại với ba, cái tai nhỏ vểnh lên, nghe thấy vậy thì điên cuồng lắc đầu quầy quậy.
"Không có!" Bé cao giọng phản bác, giọng to rõ như thể sợ ba mình không nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro