🐣Chương 160: Bài tập hè
Tinh Nặc ôm lấy cổ anh trai, ngồi trong lòng Thẩm Bạch Chu, nhìn quanh khung cảnh tàn tạ hoang vu, hỗn loạn và đổ nát.
Rõ ràng lúc vào vẫn là một ngôi trường cổ kính yên tĩnh, vậy mà khi bước ra lại hóa thành một bãi phế tích hoang tàn.
"Anh ơi, mình vẫn đang ở trường học sao?" Tinh Nặc không nhịn được hỏi.
Thẩm Bạch Chu nhanh chóng chạy ra cổng trường, che mắt Tinh Nặc lại, không trả lời.
Đợi đến khi tầm nhìn của Tinh Nặc sáng trở lại, đã hai phút trôi qua, họ đang đứng ở cổng trường nơi người qua lại tấp nập, xung quanh là những sinh viên trẻ trung đầy sức sống.
Tinh Nặc bối rối chớp mắt, cảm giác như vừa rồi cảnh tượng đổ nát kia chỉ là một ảo giác.
Thẩm Bạch Chu tìm được chiếc xe điện mình đậu bên đường, đội mũ bảo hiểm cho Tinh Nặc rồi bế bé ngồi lên ghế sau.
"Được rồi, bây giờ mình về nhà thôi."
Tinh Nặc gật đầu. Dù trong lòng còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng trí nhớ lại bất ngờ trống rỗng, những chuyện liên quan đến trường học dường như chẳng còn rõ ràng.
Đã từng trải qua quá nhiều lần mất trí nhớ kỳ lạ, Tinh Nặc cũng không còn muốn truy cứu sự thật nữa. Bé chỉ nắm chặt vạt áo anh trai, cảm nhận cơn gió hè nóng nực táp vào mặt.
Chiều mùa hạ, chân trời đỏ rực ánh hoàng hôn, từng mảng tím biếc hòa lẫn vào nhau, đẹp như một bức tranh ánh sáng.
Trường đại học cách khu nhà của Tinh Nặc không xa, chỉ qua vài con phố là đến. Chưa đầy năm phút, Thẩm Bạch Chu đã dừng xe dưới tòa nhà khu chung cư.
Cậu tháo mũ bảo hiểm cho em trai, dặn dò đầy lo lắng: "Hôm nay anh ngủ lại ký túc xá. Bữa tối Thẩm Yến đã nhờ chú đầu bếp tới nấu rồi, đừng để ba ba phải xuống bếp. Ăn xong thì ngoan ngoãn đi ngủ nhé. Ngày mai nếu không có tiết học, anh sẽ về sớm đưa em đi học."
Tinh Nặc gật đầu liên tục, đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ như những vì sao, lấp lánh chói sáng.
"Dạ! Lần sau em còn muốn đến trường anh chơi nữa, trường to quá trời luôn!"
Tinh Nặc nhớ lại lần gặp lại chị khóa dưới ở ký túc xá, nhớ tới con đường nhỏ cổ kính trong trường và nhà ăn to lớn có thể chứa cả nghìn người ăn cùng lúc thì không khỏi xuýt xoa.
Thẩm Bạch Chu xoa đầu em trai, nói "được rồi", ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Em lên thang máy đi đi, anh nhìn em vào nhà rồi mới đi."
Tinh Nặc vẫy tay tạm biệt cậu, bước vào thang máy trở về nhà.
Thẩm Ôn đang tưới cây ngoài ban công, Tinh Nặc chạy tới ríu rít kể về trường học của anh trai lớn và đẹp thế nào, vừa nói vừa khoa chân múa tay, đầy vẻ háo hức.
"Sau này lớn lên, con cũng muốn vào đại học!"
Với Tinh Nặc, những anh chị được vào đại học đều là những người siêu lợi hại!
Thẩm Ôn hái một đóa hoa hồng tím, cắm vào bình hoa và đặt ở đầu giường của Tinh Nặc.
"Được, Tinh Nặc phải cố gắng học giỏi nhé."
Tinh Nặc tự nhiên dâng lên một ý chí quyết tâm, dạ hai tiếng, ăn tối xong còn chạy ra bàn học nhỏ, ngồi xem sách học chữ.
Hiện giờ Tinh Nặc sắp học hết quyển sách mấy ngàn từ này rồi.
Khi Thẩm Ôn gọi bé đi ngủ, Tinh Nặc đồng ý rồi lôi cuốn nhật ký ra, nhanh tay viết: "Hôm nay mình được đến trường anh trai, đẹp cực kỳ! Tuy rằng lại quên mất một số chuyện, nhưng không sao, ký ức giống như những ngôi sao nhỏ, khi mơ sẽ quay lại trong đầu mình."
Viết xong, Tinh Nặc gấp nhật ký lại, thay đồ ngủ, ngoan ngoãn leo lên giường.
***
Ký túc xá trường đại học.
6 giờ đúng, mấy bạn cùng phòng của Thẩm Bạch Chu ai cũng không dám phá luật, căng thẳng nằm trên giường.
Rõ ràng là mùa hè, trời vẫn còn sáng, vậy mà bên ngoài cửa sổ ký túc xá lại tối đen như mực, không một tia sáng lọt vào.
Trong không khí đầy căng thẳng và sợ hãi, một người không nhịn được lên tiếng:
"Chuyện này là sao vậy? Bọn mình xuyên không rồi à? Hay là bị kéo vào trò chơi nào đó?"
"Mà nè, Thẩm Bạch Chu vẫn chưa quay lại... có khi nào xảy ra chuyện không?"
Từ Khoa Minh – người từng chứng kiến một con quái vật cực kỳ đáng sợ, giờ đã toát mồ hôi lạnh, tay nắm chặt, cố gắng không để quai hàm mình run lên.
"Tôi cũng không biết nữa... Con quái vật đó kinh khủng lắm. Lúc đó tôi trốn rất kỹ, thấy nhiều người xông vào đánh nó, nhưng người nào cũng lần lượt ngã xuống."
Từ Khoa Minh khi đó chỉ may mắn thoát được, lẩn trốn không ai để ý. Sau đó người chơi và quái vật giằng co dữ dội, gần như chết chùm cả đôi bên.
Cuối cùng, sau khi mọi người mất mấy chục mạng mới giết được con quái vật thì Từ Khoa Minh lại bất ngờ quay về con phố ăn vặt ban đầu, cứ như tỉnh dậy sau một giấc mơ.
Nhiều năm trôi qua, cậu ta từng nghĩ đó chỉ là mộng tưởng.
Nhưng giờ đây, ngay ngày đầu dọn vào ký túc xá, chuyện đó lại tái diễn!
Bên trong lòng Từ Khoa Minh dần sụp đổ, không nhịn được hỏi: "Cái trường chết tiệt này... Bọn mình biến mất lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không ai nhận ra có gì bất thường à?!"
Lời vừa dứt, trong ký túc xá liền lặng ngắt như tờ.
Ngoài cửa như có âm thanh lạch cạch, kèm theo tiếng thứ gì đó nặng nề bị kéo lê trên sàn, trong bóng tối nghe đặc biệt rõ ràng.
Cả đám bạn cùng phòng nín thở, không ai dám hé môi. Dù là mùa hè, mồ hôi lạnh vẫn cứ túa ra không ngừng.
Một tiếng gió hú vang lên, cánh cửa "kẹt" một tiếng, hé mở.
Mọi người có thể nghe thấy cả tiếng thở của chính mình. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng ai nấy đều cảm nhận rõ ràng cái hơi thở méo mó kinh tởm kia, đang từng chút một đến gần.
Dường như con quái vật đó đã ghé sát giường họ, từng người một, đang nhìn chằm chằm vào họ.
Ngay lúc đám bạn cùng phòng đang hoảng loạn sợ hãi, sắp không nhịn được mà hét lên thì bên ngoài cửa sổ chợt vang lên một tiếng động.
Thẩm Bạch Chu thoăn thoắt leo vào qua cửa sổ, vừa vào lập tức hỏi: "Không phải các người ban đêm không ra ngoài sao? Ai đóng cửa sổ của tôi vậy?"
Trong khoảnh khắc đó, mấy người bạn cùng phòng chỉ muốn thắp nhang cúng cho ông bạn mới chung phòng chưa đầy nửa tiếng này.
Cậu bạn này dũng cảm dữ vậy trời?!
Con quái vật rõ ràng đang đứng chình ình trong ký túc xá, lẽ nào cậu không thấy sao?!
Nhưng Thẩm Bạch Chu chẳng thèm để ý đến con quái vật kia, cứ thế đi vào hai bước. Trong tiếng cười kỳ quái và ghê rợn của nó, cậu cũng bật cười khẽ một cái.
"Anh bạn à, trông mày thật sự xấu tệ luôn đó."
Nói xong, trong khi con quái vật còn đang gầm gừ dữ tợn, Thẩm Bạch Chu vặn cổ nó một cái – "rắc" – và nó tan thành một làn khói đen, từ từ biến mất trong không khí.
Toàn bộ quá trình chưa đến ba giây.
Đám bạn cùng phòng nhìn trộm cậu ta đầy nghi hoặc, rồi mắt dần mơ hồ... và sau đó, tất cả chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau.
Một nhóm người mặc đồ ngụy trang đến trường tìm Thẩm Bạch Chu và nhóm bạn cùng phòng để hỏi han tình hình.
Trong nhóm đó có cả Tề Diệu.
Khi thấy Thẩm Bạch Chu, Tề Diệu hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu chào: "Tối qua các cậu có phát hiện gì bất thường không?"
Nhóm bạn cùng phòng liếc nhìn nhau rồi lắc đầu, mù tịt.
"Không có đâu, hôm qua bọn em mệt quá, ngủ từ sớm rồi."
Thẩm Bạch Chu cũng gật gù theo, vẻ mặt lười biếng, mắt còn chưa buồn mở, như thể sẵn sàng gục xuống ngủ ngay tại chỗ.
Đội của Tề Diệu chẳng thu thập được thông tin gì hữu ích, đành rời đi với vẻ thất vọng.
"Thật kỳ lạ, tối qua rõ ràng máy đo năng lượng phát hiện tín hiệu phó bản mà?"
"Hơn nữa còn là năng lượng cấp B! Tưởng đâu phen này phải đánh một trận dữ dội, nhưng không có chuyện gì thì cũng tốt, mấy anh em tụi mình bị mất mát nhiều ở các phó bản rồi, bình an là tốt nhất."
Một người bạn thân từng luôn đi theo Tề Diệu đã hi sinh trong một nhiệm vụ phó bản trước đó.
Dù Tề Diệu không mong chuyện xấu xảy ra, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh ta đột nhiên nhớ lại, hơn hai tháng trước, lúc thi đại học cũng từng có dao động năng lượng phó bản!
Và hình như lúc đó... cũng có mặt Thẩm Bạch Chu?
Đang miên man suy nghĩ, Tề Diệu đeo quầng thâm mắt về khu chung cư để ngủ bù thì tình cờ gặp Tinh Nặc đang mang cặp đi học.
"Chú Tề!"
Tinh Nặc dừng lại, mặt mày rạng rỡ chào hỏi.
Tề Diệu gật đầu, nhìn bé giống như một mầm tre non kiên cường, đột nhiên có cảm giác khó tả.
Bé con này hồi lớp 1 còn đi ba bước là ngã, vậy mà giờ đã lên lớp 2, có thể tự đeo cặp đi học rồi, thật khiến người ta xúc động mà.
Tề Diệu ghé siêu thị mua cho Tinh Nặc một thanh sô-cô-la, nhét vào túi bé: "Đi học nhanh đi."
Tinh Nặc không từ chối, vì chú Tề thường xuyên cho đồ ăn vặt nên đã quen rồi. Bé vẫy tay chào tạm biệt, tung tăng chạy qua khu bên cạnh tìm An Tử Mặc.
An Tử Mặc vừa đi ra đã khóc sưng cả mắt.
Hai mắt đỏ hoe, mặt đen như than và đầy nước mắt, không ngừng nức nở.
Tinh Nặc không cần đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra: "Tử Mặc, hôm qua cậu làm bài tập bù đến mấy giờ thế?"
An Tử Mặc hít sâu một hơi, cố gắng nuốt xuống nỗi tủi thân, rồi đi cạnh Tinh Nặc đến trường.
"Viết đến... hơn bốn giờ."
Tinh Nặc tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi bật cười với đôi mắt cong cong: "Cũng không tệ lắm mà, tớ tưởng cậu viết cả đêm chứ!"
An Tử Mặc lau nước mắt, nghe thấy lời trêu chọc thì bĩu môi: "Nhưng tớ vẫn chưa viết xong đâu!"
Nụ cười trên mặt Tinh Nặc chợt khựng lại, nghiêng đầu nhìn, trong mắt hiện lên một chút thắc mắc:
"Vậy cậu đang đặt cược là hôm nay cô giáo sẽ không kiểm tra bài tập à?"
An Tử Mặc gật đầu cái rụp, nắm chặt tay: "Đúng vậy! Phần tớ chưa làm, có 50% khả năng cô sẽ không kiểm tra!"
Tinh Nặc mím môi, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, vỗ vai An Tử Mặc rồi nói: "Hay là lên trường, tớ giúp cậu viết một ít nhé?"
An Tử Mặc lập tức reo lên vui sướng, chạy quanh người Tinh Nặc như có cái đuôi sắp vẫy bay luôn, vừa chạy vừa cười khúc khích: "Cảm ơn cậu Tinh Nặc! Tan học tớ mời cậu ăn hamburger nha!"
Với mấy đứa nhóc như thế thì hamburger là món ăn "sang chảnh" lắm rồi!
Tinh Nặc xua tay, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn tỏ ra bất đắc dĩ, kéo An Tử Mặc chạy nhanh về phía trường học: "Không cần, mau đi thôi!"
Đến trường rồi, Tinh Nặc cầm quyển bài tập hè mà An Tử Mặc còn chưa làm xong, cẩn thận viết từng chữ ngay ngắn giúp cậu bạn.
An Tử Mặc ngồi bên cạnh la lên: "Tinh Nặc, cậu viết cẩu thả chút đi! Viết đẹp quá, thầy cô sẽ phát hiện không phải tớ viết mất!"
Tinh Nặc gãi đầu, không biết phải viết sao cho xấu đi, loay hoay nửa buổi, cuối cùng viết ra thứ chữ nhìn không ra hình thù gì luôn.
Chưa kịp viết xong thì cô giáo đã đến, bảo lớp trưởng: "Tiểu Hàm, em thu bài tập hè mang lên cho cô."
Tiểu Hàm là một cô bé tóc buộc hai bên, tính cách nhanh nhẹn, rất thích đeo huy hiệu lớp trưởng trên tay áo, làm việc như sấm như chớp, đến nỗi nhiều bạn nam cũng chẳng dám trêu chọc cô bé.
Lớp trưởng nhỏ gật đầu, bắt đầu đi từ đầu đến cuối lớp để thu bài tập.
An Tử Mặc thật sự chưa làm xong, cuống quá nên... xé vài trang giấy trắng ở giữa quyển tập.
Tinh Nặc ngồi bên cạnh nhìn cậu bạn thao tác mà trợn tròn mắt, không tin nổi luôn.
Vài đứa khác cũng chưa làm bài tập, thấy thế lập tức làm theo, đứa nào xé còn nhanh hơn đứa kia!
Lớp trưởng nhỏ nhíu mày đi đến, nhìn An Tử Mặc rồi đưa tay ra: "An Tử Mặc, chẳng lẽ cậu lại chưa làm bài tập à?"
An Tử Mặc lúng túng đưa bài tập ra, mạnh miệng cãi: "Ai nói! Tớ làm rồi mà!"
Tinh Nặc ngồi bên cạnh nhìn điệu bộ cậu nhóc thì thấy buồn cười quá, che miệng mà vẫn không nhịn được bật cười khúc khích.
Lớp trưởng nhỏ hừ nhẹ một tiếng, nhưng khi quay sang Tinh Nặc thì đổi thái độ ngay lập tức, dịu giọng nói: "Tinh Nặc chắc chắn làm bài rồi! Nghỉ hè vừa rồi cậu đi thực tập khóa ngoại đúng không? Cho tớ xem được không?"
Tinh Nặc gật đầu, đưa quyển sổ ghi chép kinh nghiệm thực tập của mình cho lớp trưởng nhỏ xem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro