🐣Chương 162: Trẻ mồ côi

Công hội Linh Nhất Hào.

Tang Minh tức đến mức tim đau, ngồi phịch xuống ghế, dưới chân là đủ thứ đồ đạc bị vứt tung toé khắp sàn.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?! Quái vật thì có thể bò ra ngoài từ khe nứt không gian, tại sao người chơi bước ra thì chỉ có con đường chết?!"

Cấp dưới đứng bên dưới cũng không biết phải trả lời sao, nghĩ mãi rồi cố lấy can đảm nói: "Có phải là do thể chất của người chơi không giống với quái vật không?"

Tang Minh cũng từng nghi ngờ bản đồ có vấn đề, nhưng bản đồ đó phải hy sinh vài người chơi đầu bảng mới lấy được, quá trình quá thảm khốc nên gã chỉ nghi ngờ trong chớp mắt rồi lập tức bác bỏ ngay.

Ánh mắt Tang Minh u ám và lạnh lẽo, cuối cùng cũng đành phải tự thuyết phục bản thân bằng lý do đó rồi phất tay bảo cấp dưới lui ra.

Không gian trở nên yên tĩnh, đột nhiên Tang Minh lên tiếng: "Ngay khi vừa online, mày bảo tao đi nhắm vào đứa trẻ tên Tinh Nặc kia, rốt cuộc là vì cái gì?"

Trong đầu gã vang lên hai tiếng tích tích máy móc: "Không có vì sao hết, cậu cứ làm theo là được! Nhân lúc nó còn nhỏ, chỉ cần cho vào phó bản có độ khó cao một chút là có thể giết được nó!"

Tang Minh không thích cách hệ thống dùng giọng ra lệnh kẻ cả như vậy với mình.

Gã cau mày, hít một hơi sâu, rồi cười lạnh hai tiếng: "Chẳng phải trước đây mày cũng từng dùng năng lượng kéo nó vào các phó bản rồi sao? Kết quả thì sao? Có lần nào thành công đâu?!"

Tuy vậy, Tang Minh cũng chẳng xem đứa trẻ kia ra gì. Gã muốn lập nên đại nghiệp, một đứa trẻ chắc chắn sẽ chết trong phó bản thì chẳng đáng để gã bận tâm.

Chỉ là cái hệ thống này, cả ngày cứ nghi thần nghi quỷ, chẳng biết đang làm trò gì!

"Để giúp mày, tao đã cho vài người chơi quay lại hiện thực từ khe nứt, là để giết nó! Nhưng không ngờ thể chất người chơi và quái vật lại khác nhau, không thể đi qua khe nứt được."

Hệ thống lúc này cũng không giúp gì hơn được. Năng lượng của nó rất quý giá, lại còn đang trong giai đoạn ngủ đông. Vừa online lại đã thúc Tang Minh nhắm vào Tinh Nặc.

"Mau tìm thêm một phó bản nữa đi! Điều tra thân thế thằng bé cho rõ, tôi nghi ngờ sau lưng nó có người giúp nên mới nhiều lần vượt qua các phó bản như vậy!"

Tang Minh bắt đầu có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến lợi ích từ hệ thống, đành phải tạm thời chịu đựng, đi tìm phó bản phù hợp.

Không phải phó bản nào cũng có thể tùy tiện nhét người vào được.

Tang Minh phải tìm những phó bản có kẽ hở, hoặc có liên quan đến Tinh Nặc, như vậy mới tăng khả năng thành công.

Vì thế, gã còn phải tiêu tốn không ít dị năng.

Tang Minh trong lòng đầy bực tức, mặt mày âm trầm, mở miệng nói: "Lần cuối cùng! Nếu lần này không thành, tao sẽ không dùng dị năng giúp mày nữa!"

Hệ thống cũng có chút khó chịu, nhưng nghĩ Tang Minh vẫn còn giá trị lợi dụng nên chỉ cố kiềm chế giọng giận dữ: "Biết rồi! Cậu nghe tôi đi, lần này chọn đúng phó bản thì nó chắc chắn không qua nổi đâu!"

-----------

Tinh Nặc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, còn đang lơ mơ thì nhớ ra buổi chiều có tiết học, vội vàng bật dậy khỏi giường.

Bé còn chưa kịp mang dép, thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa thùm thụp.

"Thằng ranh con! Mày định ngủ đến bao giờ nữa hả?!"

"Tôi đã nói rồi, hồi đó không nên nuôi nó! Cô nhìn đi, nhìn đi, giờ nắng đã chiếu tới mông rồi mà còn chưa dậy!"

Đầu óc Tinh Nặc mơ hồ, vừa định đứng dậy mở cửa thì phát hiện nơi này hoàn toàn xa lạ.

Tường thì sơn vàng nhạt, cửa sổ có thanh sắt gỉ cũ kỹ, cả căn phòng nhỏ hẹp, ngoài chiếc giường ra thì một góc đầy mấy đống đồ đạc lộn xộn.

Các loại thùng giấy chồng lên nhau, nhìn chẳng giống phòng ngủ mà giống như phòng chứa đồ.

Trong phòng không có tủ quần áo, đồ của Tinh Nặc chỉ được xếp trong một chiếc thùng giấy nhỏ, toàn là quần áo cũ bạc màu.

Bé nhìn quanh căn phòng, vừa ngạc nhiên vừa thấy có chút quen thuộc.

Không đúng! Đây không phải nhà mình!

Tinh Nặc nhớ tới ba ba và anh, hít sâu một hơi rồi đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một cặp vợ chồng đã gõ cửa nãy giờ. Thấy Tinh Nặc bước ra, người đàn ông đẩy một cái làm bé ngã ngồi xuống đất.

Tinh Nặc ngồi bệt, ngẩng đầu nhìn hai người, vẻ mặt mờ mịt.

"Hai người là ai? Tại sao con lại ở đây?"

Tinh Nặc nghĩ đến mấy chuyện lừa bán trẻ em hay chiếu trên tivi, khuôn mặt nhỏ tái xanh, vội vã phủi quần áo rồi mở miệng: "Chú ơi, dì ơi, buôn bán trẻ con là phạm pháp đó! Ba ba với anh trai con rất giỏi, chắc chắn sẽ sớm tìm được con thôi!"

Nghe bé gọi "chú" với "dì", hai vợ chồng kia liếc nhìn nhau rồi bật cười khinh bỉ.

"Được đấy Tinh Nặc, giờ mày lớn rồi phải không, đến ba mẹ mày cũng không chịu gọi đúng nữa!"

Tinh Nặc nhìn kỹ hai người. Người đàn ông trông nho nhã, đeo kính, ăn mặc cổ lỗ sĩ, nhìn giống như một thầy giáo.

Người phụ nữ kia có vẻ chua ngoa, cằm dài, ánh mắt nhìn Tinh Nặc đầy vẻ khó chịu.

"Đừng có giả vờ nữa, mày thật sự bị ngớ người hay đang diễn kịch vậy? Mau dọn dẹp nhà cửa đi!"

Người đàn ông thì ánh mắt lạnh lùng, thấy Tinh Nặc cứ đứng yên không động đậy, lập tức bước lên đẩy mạnh bé một cái.

"Đừng có mộng tưởng nữa, mày đâu có ba mẹ hay anh trai gì! Tụi tao đã nuôi mày nhiều năm rồi, còn tưởng có người thân tới đón mày sao?"

"Nói thật cho mày biết, hồi đó viện trưởng trại trẻ mồ côi nói rõ ràng, ba mẹ mày đã chết trong tai nạn xe từ lâu rồi. Không thì sao mày phải vào trại trẻ mồ côi?"

Tinh Nặc vẫn đứng ngây người, nghe những lời đó mà thấy vừa xa lạ vừa như đã từng nghe qua.

Đầu óc rối như mớ bòng bong, Tinh Nặc đứng đờ ra thật lâu, cúi đầu, không tin những gì hai người kia nói.

Bé có ba, có anh trai mà.

Mấy lời kia đều là nói dối!

Tinh Nặc không làm theo lời người phụ nữ bảo đi dọn dẹp, mà quay người lấy cặp sách nhỏ, mặt mũi lạnh tanh rồi đi ra ngoài.

Người phụ nữ thấy bé đi rồi thì mắng chửi thậm tệ sau lưng, nói đủ thứ lời thô tục nhắm vào Tinh Nặc.

Nhưng khi cửa nhà vừa mở ra, thấy hàng xóm xung quanh đang nhìn, bà ta vội nở một nụ cười gượng, đeo mặt nạ giả tạo nói: "Tinh Nặc, đi đường nhớ cẩn thận nha con."

Tinh Nặc không đáp, chỉ nhanh chân rời khỏi nơi đó, theo cầu thang cũ kỹ bước xuống dưới.

Vòng qua vài chiếc xe đạp cũ dưới tòa nhà, đi ngang mấy bác gái đang phơi đồ và muối dưa, Tinh Nặc đứng lại dưới tầng trệt.

Khu nhà cũ nát, bên ngoài chằng chịt dây anten và dây phơi quần áo, nhìn qua chẳng khác nào mạng nhện, như muốn trói chặt con người ở lại chốn này.

Một bác gái đang phơi đồ thấy Tinh Nặc, lập tức kêu lên: "Tinh Nặc dậy sớm thế? Ăn gì chưa con?"

Bụng Tinh Nặc réo lên ọt ọt, bé lắc đầu, không nhớ tên bác gái đó, chỉ cúi đầu bước ra khỏi khu dân cư.

Băng qua mấy con hẻm nhỏ hẹp, trong lòng Tinh Nặc rối bời, cảm thấy bức bối khó chịu.

Rõ ràng nơi này không phải là nhà bé, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc.

Đặc biệt là khi bé vừa bước ra khỏi khu phố, lại bất ngờ phát hiện bản thân vẫn nhớ con đường dẫn đến trường học.

Tinh Nặc đứng trước cổng trường tiểu học treo biển, nhìn những đứa trẻ ngây thơ vui vẻ chạy nhảy mà thần người ra, ngẩn ngơ thật lâu vẫn chưa vào lớp.

Mãi đến khi một bạn học cùng lớp đẩy cậu một cái, cười hỏi: "Tinh Nặc, cậu ngẩn ra làm gì đó?"

"Sắp trễ học rồi đó!"

Tinh Nặc không muốn vào trường, mọi thứ ở đây đều quá kỳ lạ.

Không rõ vì sao, Tinh Nặc cứ đứng lưỡng lự trước cổng trường rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định bước vào lớp.

Bé đi theo người bạn cùng lớp vào phòng học, nhưng lại quên mất chỗ ngồi của mình, phải nhờ bạn kia chỉ thì mới nhớ ra và ngồi xuống.

Tinh Nặc ngồi xuống, mở xem sách vở trên bàn, trên đó còn có cả những ghi chú do chính bé viết.

Nét chữ mềm mại, non nớt, rõ ràng là nét chữ của một đứa trẻ, đôi khi viết còn to và chưa đều tay.

Là chữ của mình – Tinh Nặc nghĩ vậy.

Bé chống cằm trắng nõn, ngồi trước chiếc bàn học bằng gỗ, nhìn các bạn học và thầy cô đi qua đi lại như cưỡi ngựa xem hoa, trong lòng bỗng thấy hoang mang.

Giống như đây mới là thế giới mà bé thật sự đang sống.

Mọi chuyện từng trải qua trước kia, giờ đây lại như chỉ là trí tưởng tượng.

Ý nghĩ đó vừa nảy lên, Tinh Nặc nhận ra ký ức về ba ba và anh trai mình đang dần mờ nhạt đi!

Ngược lại, những ký ức và cảm xúc về thế giới hiện tại lại ngày càng rõ ràng hơn!

Sáng hôm đó, Tinh Nặc toát mồ hôi lạnh mấy lần, cố gắng kìm nén suy nghĩ trong đầu.

Nhưng điều đó chẳng giúp gì được nhiều. Chưa học xong tiết đầu tiên, Tinh Nặc đã cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy!

Thế giới này quá kỳ lạ!

Bé đẩy sách vở và bút sang một bên, đứng bật dậy, chạy ra khỏi lớp học trong ánh mắt sững sờ của thầy cô và bạn bè.

Mái tóc rối tung theo gió, bộ đồng phục màu xanh dương rộng thùng thình tung bay theo bước chạy của bé. Tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại chạy rất nhanh.

Bé chạy thẳng đến cổng trường thì bị bác bảo vệ ngăn lại, quát lớn: "Mau quay trở lại lớp! Sao lại không nghe lời thầy cô, trốn học là học sinh hư đấy!"

Tinh Nặc không trả lời, đổi hướng, tìm chỗ bức tường thấp nhất trong trường, gom nhiều tảng đá kê lên rồi bắt đầu leo lên.

Vừa mới trèo đến mép tường, mấy thầy cô đuổi theo, vừa tức giận vừa nói: "Tinh Nặc?! Em làm gì vậy?!"

"Bình thường em ngoan lắm mà? Đúng như mẹ em nói, trẻ ở trại trẻ mồ côi ra đúng là không nghe lời!"

"Xuống ngay! Nếu không chúng tôi sẽ gọi mẹ em tới đón về!"

Những lời đó như kim đâm vào tim Tinh Nặc, bé chớp mắt, hét lại:

"Các người sai rồi! Con không phải trẻ mồ côi!"

"Con có ba ba, có anh trai yêu thương con!"

Các thầy cô nhìn Tinh Nặc – khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh nước, mái tóc mềm rũ xuống trán, trông cực kỳ đáng yêu khiến ai nhìn cũng thấy thương.

Thực tế, một số thầy cô cũng rất quý Tinh Nặc, nhưng ba mẹ nuôi của bé thường nói bé bướng bỉnh, hay chống đối người lớn.

Dần dần, thầy cô cũng bắt đầu có cái nhìn không tốt về bé.

"Mau xuống đi! Em muốn bị gửi trở lại trại trẻ mồ côi sao?"

Tinh Nặc theo phản xạ rùng mình, như thể việc bị đưa trở lại đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Bé ngồi trên bức tường, cảm nhận cơn gió thổi đến từ thế giới này rồi đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó.

"Gửi lại thì cứ gửi lại! Con ghét các người nhất!"

Những lời này như bật ra từ sâu trong linh hồn, Tinh Nặc như được giải thoát, nhảy khỏi bức tường, rơi trúng đống thùng giấy rồi vùng dậy đứng lên.

Khuôn mặt bé dính đầy bụi, bước đi tập tễnh, tuy trông nhếch nhác nhưng lại muốn bật cười.

Bé cong khóe mắt, muốn tự vỗ tay cho mình.

Thấy chưa, dù phải sống lại một lần nữa, bé vẫn có thể trốn thoát khỏi cái nơi khiến người ta nghẹt thở này!

Tinh Nặc nhớ lại rất nhiều chuyện, ký ức hai kiếp hòa trộn vào nhau khiến đầu óc quay cuồng, nhưng may là vẫn nhớ rõ mình phải làm gì. Bé cứ thế bước ra ngoài, từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro