🐣Chương 163: Khóc

Tinh Nặc kiếp trước là một đứa bé mồ côi.

Bé sống trong trại trẻ mồ côi đến khoảng ba, bốn tuổi, vì ngoan ngoãn và dễ thương nên được một gia đình không có con nhận nuôi.

Lúc đầu, trong khoảng một năm, hai vợ chồng đó đối xử với bé rất tốt. Trong lòng Tinh Nặc cũng dần dần nảy sinh tình cảm gia đình, xem hai người như ba mẹ ruột của mình.

Nhưng chẳng bao lâu, người vợ – vốn được chẩn đoán là không thể mang thai – lại bất ngờ sinh được một đứa con.

Cuộc sống của Tinh Nặc từ đó tuột dốc không phanh.

Vì phải nhường chỗ cho đứa em trai mới sinh, bé bị chuyển từ phòng ngủ chính ra ở trong kho chứa đồ, quần áo mới cũng không còn nữa, toàn mặc đồ cũ của người khác, ba bữa cơm trong ngày cũng luôn phải chịu ánh mắt lạnh nhạt của hai vợ chồng.

Khi ấy, Tinh Nặc còn quá nhỏ, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Bé lóng ngóng cố gắng lấy lòng hai người, luôn nở nụ cười trên môi, ánh mắt cong cong đáng yêu như mặt trời nhỏ, chỉ mong được hai vợ chồng yêu thương.

Nhưng hai người càng nhìn Tinh Nặc lại càng thấy chướng mắt. Diện mạo xinh đẹp của bé – vốn là lý do chính họ chọn nhận nuôi – nay lại trở thành lời nhắc nhở rằng bé không phải con ruột của họ.

Hai người đều có ngoại hình bình thường, không thể nào sinh ra một đứa bé đẹp như Tinh Nặc.

Cứ thế, Tinh Nặc sống lận đận đến năm sáu, bảy tuổi. Cuối cùng, chỉ vì ngủ dậy trễ một lần, bé bị họ mắng cho một trận tơi bời.

Tinh Nặc không nhớ rõ lắm cảm giác lúc đó, ký ức đã mờ nhạt nhưng bé vẫn hành động giống hệt như lần trước: bỏ chạy khỏi trường học, khiến thầy cô tức giận, khiến hai vợ chồng mất mặt. Cuối cùng bị đánh một trận và bị trả lại trại trẻ mồ côi.

Lúc này, Tinh Nặc lại đứng trong sân trại trẻ, kỷ niệm đau khổ nhất, khắc cốt ghi tâm nhất đời trước lại lần nữa tái diễn.

Viện trưởng – bà già hiền từ – tuy không hiểu tại sao Tinh Nặc lại bị trả về, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu bé và thở dài.

Một khi bị gia đình nuôi trả lại, nghĩa là sau này sẽ không còn cơ hội được nhận nuôi nữa.

Nhưng Tinh Nặc lại chẳng bận tâm. Bé nhìn viện trưởng – người mà trong trí nhớ đã mờ nhạt hình bóng – rồi tiến tới ôm bà, ánh mắt cong cong như đang cười.

Đôi mắt của đứa trẻ sáng long lanh như dòng sông bạc, khiến ai nhìn cũng dễ bị cảm động.

"Viện trưởng ơi, bà đừng lo cho con. Bây giờ con thực sự rất ổn."

Tất cả những điều không như ý, hãy để lại ở kiếp trước.

Dù ký ức vẫn còn rối loạn, Tinh Nặc biết rằng ở kiếp sau, bé sẽ gặp được gia đình mà bé hằng mong đợi, không còn chút buồn phiền.

Sau khi viện trưởng rời đi, Tinh Nặc đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời lam như thể không thật, nâng cằm trắng muốt, suy nghĩ đủ điều.

Không nghĩ ra được cách rời khỏi nơi này, bé đành bước ra khỏi trại trẻ, đi tìm con đường rời khỏi thế giới này.

Nhưng thế giới này quá chân thực. Dù có làm thế nào, Tinh Nặc cũng không tìm được một kẽ hở giả dối nào. Chân thì vì lúc trèo tường xuống mà bị thương, nên chỉ có thể cà nhắc quay về trại trẻ.

Ngay tại khúc quanh hẻm gần trại trẻ, Tinh Nặc bất ngờ gặp Lục Thất.

Đôi mắt Lục Thất ánh lên tia sáng xanh lạnh lẽo, giọng nói máy móc nặng nề, khuôn mặt nghiêm túc: "Tinh Nặc."

Tinh Nặc cong mắt, bật cười, cảm thấy Lục Thất thật kỳ diệu.

"Sao ở đâu tớ cũng có thể gặp được cậu vậy, Lục Thất?"

Lục Thất muốn cười theo, nhưng không thể rạng rỡ như Tinh Nặc, đành cúi mắt, mặt vẫn lạnh tanh: "Tất nhiên là vì cậu và tớ bị trói buộc linh hồn với nhau mà."

Tinh Nặc lơ mơ hiểu, nghiêng đầu gãi mái tóc rối.

"Tớ cũng không hiểu lắm, nhưng mà Lục Thất, tớ phải làm sao để thoát khỏi thế giới này vậy?"

Lục Thất nhìn Tinh Nặc, vẻ mặt nghiêm túc, tuy ngoại hình giống bé nhưng lại lạnh lẽo và vô cảm hơn nhiều.

"Phó bản lần này không giống những lần trước. Tên nó là "Ký ức"."

Tinh Nặc ngạc nhiên trong giây lát rồi gật đầu, lẩm bẩm: "Hèn gì... tớ cảm thấy nơi này quen lắm. Đây là ký ức kiếp trước sao?"

Lục Thất "ừm" một tiếng, ngẩng đầu nhìn con phố cũ kỹ tàn tạ, cũng không khỏi thoáng ngẩn người.

Thì ra đây là trại trẻ mà Tinh Nặc từng kể.

Quả nhiên, đúng như lời bé miêu tả, hoang tàn, cô quạnh, cảnh vật toàn một màu xám xịt.

Lục Thất quan sát ký ức của Tinh Nặc, rồi bất ngờ lên tiếng: "Phó bản này, nói dễ thì rất dễ, nhưng nếu nói khó thì cũng vô cùng khó."

Ký ức đau khổ sẽ đeo bám con người suốt đời, những chuyện tưởng chừng như đã quên, một khi gợi lại thì dù nhiều chi tiết đã mờ nhạt, cảm giác đau đớn tận sâu trong tâm hồn vẫn còn nguyên vẹn.

Rất nhiều người chơi bị kéo vào phó bản ký ức này một cách bất ngờ, phần lớn đều không thể rời khỏi. Họ không thoát khỏi bóng ma của quá khứ, những ký ức đau khổ vốn là thứ mà con người không thể tránh né.

"Tớ cũng không biết phải làm sao để vượt qua phó bản này mà rời đi, nhưng Tinh Nặc, cậu phải tin vào chính mình."

Tinh Nặc vẫn chưa hiểu hết những lời sâu xa đó, chỉ hơi ngốc nghếch gật đầu rồi nói: "Tớ tin vào bản thân mà."

Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Tinh Nặc cũng không bao giờ nghi ngờ quyết định của chính mình. Bé giống như một kỵ sĩ nhỏ cầm kiếm xông pha, dũng cảm và không sợ hãi, rất hiếm khi bị vùi lấp trong quá khứ.

Nhưng bé vẫn chưa thể rời khỏi thế giới này.

Ký ức của Tinh Nặc bắt đầu tăng tốc, bé lại không hiểu vì sao mình trở về thời tiểu học, bị nhốt trong kho chứa đồ, bị mấy học sinh lớp lớn chế giễu vì không có cha mẹ.

"Thằng bé này là trẻ mồ côi đó ha ha ha!"

"Nghe nói từng được nhận nuôi nhưng lại bị trả về!"

"Chắc chắn là tính cách có vấn đề, biết đâu còn ăn cắp nữa!"

"Xinh đẹp thì sao chứ? Vẫn chẳng có cha mẹ như người ta ha ha ha!"

Tinh Nặc tức đỏ mặt, nắm chặt tay hét lên: "Không phải vậy! Tớ có mà!"

Nhưng bé còn quá nhỏ, đứng trước mấy học sinh lớp lớn thì chẳng khác gì con gà con yếu ớt, chẳng có chút trọng lượng nào.

Mấy đứa kia cầm đồ định đánh bé, Tinh Nặc đánh không lại nhưng vẫn kiên quyết nói: "Tớ có ba ba!"

Chỉ cần chờ một chút nữa, ba ba sẽ tới đón bé!

Bọn kia càng cười ngạo nghễ, tay không ngừng vung xuống, giễu cợt không dứt.

"Đừng có mơ mộng nữa! Loại như mày làm gì có ba!"

"Quần áo quanh năm chẳng thấy thay, nghèo rớt mồng tơi! Có cha mẹ thì đúng là chuyện lạ!"

Tinh Nặc chỉ có thể ôm đầu, trong lòng phản bác: Bọn họ nói sai rồi, bé luôn có ba mà!

Bị đánh đến choáng váng, trước mắt Tinh Nặc mờ đi rồi đột nhiên thấy mấy đứa kia bị đánh bay đi hết.

Bé cố gắng mở mắt, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đi về phía mình.

"Ba lớn?"

Văn Hành Tuyết cầm theo một thanh đao, cả người như vừa bước ra từ thế giới đầy gió tuyết, trên người phủ đầy sương lạnh.

Hắn bước tới, ngồi xổm xuống bế Tinh Nặc lên, nhẹ nhàng xoa đầu bé.

Tinh Nặc được hắn ôm vào lòng, nhìn mặt Văn Hành Tuyết, đưa tay chạm nhẹ.

Bỗng nhiên, bé thấy sống mũi mình cay xè.

Văn Hành Tuyết không giỏi dỗ trẻ con, hắn thu đao lại, vụng về lau nước mắt cho Tinh Nặc rồi bế bé đi.

Tinh Nặc nằm trên vai hắn, khẽ nức nở một lúc rồi lau khô hàng mi ướt đẫm nước mắt.

"Ba lớn, sao ba tìm được con vậy?"

Văn Hành Tuyết vẫn bước đi không ngừng, ký ức xám xịt trước mắt Tinh Nặc đang dần vỡ vụn. Hắn khàn giọng nói: "Là ba không tốt, không thể tham dự vào cuộc sống của con, đến phó bản cũng chậm một bước."

Văn Hành Tuyết rất để tâm đến Tinh Nặc. Khi nhận ra bé bị kẹt trong phó bản này, ngoài sự ngạc nhiên, hắn còn lo lắng không yên.

Phó bản "Ký ức" này có thể giam cầm rất nhiều người.

Nhưng đồng thời Văn Hành Tuyết cũng thấy khó hiểu: Tinh Nặc còn nhỏ như vậy, lại được Thẩm Ôn nuôi nấng tử tế, sao lại có những ký ức đau lòng như thế?

Mãi đến khi Văn Hành Tuyết lợi dụng đạo cụ theo dõi cấp cao để lén vào được phó bản, nghe thấy mấy đứa học sinh lớn tuổi kia chế giễu Tinh Nặc không có cha mẹ, còn mắng bé là trẻ mồ côi, cảm giác đau đớn và hối hận lập tức quét qua trái tim Văn Hành Tuyết.

Hắn không hề biết đây là ký ức kiếp trước của Tinh Nặc, chỉ nghĩ rằng trong lúc hắn và Thẩm Ôn không để ý, việc bắt nạt học đường đã lặng lẽ xảy ra với Tinh Nặc.

Quả thật, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân thường dễ bị bạn học coi thường và chế giễu.

Chỉ trong chớp mắt, Văn Hành Tuyết – một người đàn ông cao hơn 1m80, gương mặt lạnh lùng – đã nghẹn lời và không kiềm được nước mắt.

"Tất cả là lỗi của ba."

Văn Hành Tuyết vốn cũng là một đứa trẻ mồ côi, hắn quá hiểu loại đau khổ này. Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc của Tinh Nặc, trong mắt tràn đầy xót xa.

"Không sao đâu, tuy Tinh Nặc không có mẹ, nhưng ba lớn luôn ở bên con."

Tinh Nặc ngẩng đầu nhìn thấy Văn Hành Tuyết đang khóc, ngẩn người một lúc rồi đưa tay nhỏ lên lau nước mắt cho hắn.

"Ba lớn đừng khóc, con thật ra không thấy buồn đâu."

Ký ức đó đã trôi qua quá xa rồi, giờ đây khi đối diện lại, Tinh Nặc chỉ còn cảm giác mơ hồ, như ngắm hoa qua lớp sương.

Nhưng Văn Hành Tuyết vẫn lắc đầu, gương mặt tái nhợt vẫn mang theo sự tự trách. Hắn ôm Tinh Nặc bước ra khỏi phó bản.

Từ lúc nhìn thấy Văn Hành Tuyết xuất hiện, ký ức trong lòng Tinh Nặc đã bắt đầu dừng lại.

Có thể thấy rằng mấu chốt khiến bé bị mắc kẹt chính là ở chỗ thiếu vắng người thân. Điều này khiến Văn Hành Tuyết càng thêm hối hận, ôm bé chặt hơn.

"Tuy Tinh Nặc không thấy buồn, nhưng ba vẫn rất đau lòng."

Tinh Nặc không nhịn được bật cười, tất cả ký ức cũ đều đã ngừng lại. Bé đưa bàn tay nhỏ lên lau sạch nước mắt trên mặt Văn Hành Tuyết.

Bé không nói gì, mãi đến khi cảm thấy mình sắp rời khỏi, mới nhẹ nhàng hôn lên má ba lớn.

"Ba ơi, trước kia con từng gấp một bông hoa tuyết cho ba, con để trong ngăn nhỏ trong cặp sách. Nếu con quên mang ra, ba tìm thấy thì giữ lấy nha."

Bông hoa tuyết Tinh Nặc hái khi còn học mẫu giáo, đến hôm nay mới gửi được.

Văn Hành Tuyết chỉ nhẹ nhàng nói "Được", lặng lẽ nhìn thân ảnh Tinh Nặc dần biến mất.

Ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Tinh Nặc choàng tỉnh trên giường, vội vàng ngồi bật dậy, mang dép nhỏ rồi chạy ra ngoài.

Bé mua một bó hoa tươi về, lúc về thấy Thẩm Ôn đang cắm hoa, bên cạnh là Thẩm Yến đang mặc vest chỉnh tề xử lý công việc, nhìn như thể sắp bước vào một cuộc họp quốc tế.

Ngoài cửa sổ còn vang lên tiếng gọi nhau vui chơi của mấy đứa trẻ hàng xóm. Tinh Nặc cảm thấy như mình đã trải qua cả một đời, rồi thở phào nhẹ nhõm thật sâu.

Thì ra... tất cả chỉ là một giấc mơ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro