🐣Chương 163: Phản phệ

Tinh Nặc có gương mặt nhỏ xinh, ưa nhìn, quần áo lại sạch sẽ hơn hẳn mấy cậu nhóc suốt ngày lăn lê ngoài sân trường, nên rất được các bạn nữ trong lớp yêu thích.

Lớp trưởng nhỏ cũng rất thích Tinh Nặc, thường nhân lúc đi thu bài hay giữ trật tự thì tranh thủ đến nói chuyện vài câu với bé.

Cầm bài tập của Tinh Nặc trong tay, lớp trưởng nhỏ sửa lại hai bím tóc của mình rồi đi tìm cô giáo để nộp bài.

Còn An Tử Mặc thì ngồi bệt xuống ghế, tay xoa trán, thở hắt ra một hơi mệt mỏi.

"Xem như lừa được qua cửa rồi!"

Tinh Nặc cũng thở dài theo, đưa bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên vai An Tử Mặc.

Chương trình tiểu học bây giờ khá nặng, đến trưa tan học cũng đã gần 12 giờ.

Tinh Nặc vừa đeo chiếc cặp nhỏ ra khỏi cổng trường thì thấy Thẩm Bạch Chu đang ngồi trên xe điện, chân dài chống xuống đất, hướng về phía Tinh Nặc bấm còi hai cái.

Tinh Nặc nói tạm biệt bạn bè xong thì chạy vội qua, được anh trai bế lên xe điện.

Đội mũ bảo hiểm xong, Tinh Nặc mỉm cười hỏi: "Anh sao hôm nay lại tới đón em vậy?"

Thẩm Bạch Chu phủi mấy chiếc lá dính trên mũ bảo hiểm của Tinh Nặc, rồi khởi động xe: "Mấy hôm nay anh nghỉ học, không còn huấn luyện quân sự nữa, rảnh rỗi nên tới đón em."

Với Thẩm Bạch Chu thì huấn luyện quân sự chẳng phải chuyện gì khó khăn cả.

Tinh Nặc nhìn bộ đồ rằn ri màu xanh lá mà cậu đang mặc, đưa tay sờ sờ rồi bật cười: "Anh mặc đồ giống chú Tề Diệu ghê!"

Chú Tề Diệu rất thích mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, dù không bao giờ mặc nguyên bộ, nhưng hay phối áo thun trắng với quần hoa hoè, rất có phong cách riêng.

Thẩm Bạch Chu ừm một tiếng, chỉ vài phút sau đã chở Tinh Nặc về tới cổng khu chung cư.

"Huấn luyện quân sự bắt buộc phải mặc đồ này."

Tinh Nặc ngờ ngợ hỏi: "Vậy chú Tề Diệu cũng đang huấn luyện quân sự hả anh?"

Thẩm Bạch Chu không biết nên trả lời thế nào, nghĩ đến thân phận chính phủ của Tề Diệu nên không nói gì thêm.

Đúng lúc ấy, Tề Diệu từ trong khu chung cư bước ra, khoanh tay đi tới, nghiêm trang nói: "Đứa nhóc nhà ai dám nói xấu chú sau lưng đó?"

Tinh Nặc lập tức đưa tay bịt miệng lại, nghe chú Tề Diệu cười ha ha thì cũng không nhịn được, chu môi nói: "Con có nói xấu chú đâu!"

Tề Diệu mỗi lần chọc ghẹo Tinh Nặc đều thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Anh ta duỗi người một cái, ánh mắt liếc thấy bộ đồ rằn ri của Thẩm Bạch Chu thì trong khoảnh khắc trở nên nghi ngờ.

"Trường các cậu đang huấn luyện quân sự à?"

Thẩm Bạch Chu nghe vậy thì hơi nhíu mày, tuy không hiểu sao anh ta lại chủ động nói chuyện, nhưng vẫn gật đầu.

Tề Diệu nhếch môi, tiến lại vỗ vai Thẩm Bạch Chu: "Người em họ Thẩm này, nhìn cậu mặc đồ ngụy trang cũng ra dáng lắm, có muốn sau khi tốt nghiệp thì đến chỗ chú làm việc không?"

Tề Diệu đang thử dò xét Thẩm Bạch Chu.

Anh ta luôn cảm thấy hai sự việc gần đây không thể chỉ là trùng hợp!

Cả hai chuyện sáng nay, điểm chung duy nhất chính là sự có mặt của Thẩm Bạch Chu. Ngoài cậu ra thì chẳng còn gì trùng hợp cả.

Dù làm hàng xóm đã mấy năm, Tề Diệu chỉ thân với Tinh Nặc. Còn lại mấy người trong nhà họ Thẩm thì anh ta gần như chẳng có mối quan hệ nào, thậm chí còn xa cách hơn cả người lạ ngoài đường.

Tính cách Tề Diệu vốn hướng ngoại, ai anh ta cũng có thể tán gẫu được, nhưng duy chỉ với gia đình họ Thẩm là không có chuyện gì để nói.

Thẩm Bạch Chu nghe Tề Diệu nói vậy thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì, trả lời thẳng: "Không cần."

Tề Diệu "à" một tiếng, lại tiếp tục thử: "Cậu biết công việc của chú là gì rồi chứ? Thẩm Bạch Chu, chẳng lẽ trong trường cậu chưa từng gặp chuyện gì kỳ lạ sao?"

Thẩm Bạch Chu quay đầu lại, nhìn Tề Diệu từ đầu đến chân, nghi hoặc hỏi: "Tôi thấy chú mới là người kỳ lạ đấy."

Rồi quay sang Tinh Nặc: "Tinh Nặc, mau vào nhà ăn cơm nào."

Tinh Nặc nhìn chú Tề Diệu, người lúc nào cũng nói mấy câu lạ lùng mình không hiểu nổi, "dạ" một tiếng, đeo cặp chạy vào khu chung cư.

Bữa trưa là do Thẩm Yến nấu vì mấy ngày nay anh ở nhà. Dù sắc mặt có hơi mệt mỏi nhưng ba món một canh vẫn nấu rất chỉn chu, ngon lành.

Tinh Nặc ăn xong thì bê bát của mình đi rửa, xắn tay áo lên đuổi anh trai ra khỏi bếp: "Để em rửa, anh trai mệt rồi."

Thẩm Yến mấy hôm nay quả thật ngủ không ngon, ấn trán một cái, thấy vậy cũng không giành nữa.

"Anh đi nằm một lát, lát nữa dậy chở em đi học."

Tinh Nặc "dạ dạ" hai tiếng, trèo lên ghế con, đứng trước bồn rửa bát rửa sạch đống chén đĩa.

Bé còn dùng khăn nhỏ lau khô từng cái, chưa kịp cất đi thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng "rầm".

Tinh Nặc suýt nữa làm rơi cái chén trong tay, tim đập thình thịch, cẩn thận đặt chén xuống.

Bé theo bản năng bước nhẹ, chẳng hiểu sao lại muốn đi rón rén nhưng vẫn lặng lẽ bước đến cửa, nhón chân nhìn qua mắt mèo.

Ngoài cửa, mấy người mặc đồ đen, đội mũ đen, che mặt, giơ súng gỗ lên, từ trên cao nhìn xuống Tề Diệu đang nằm bất động dưới đất.

Bên cạnh Tề Diệu còn rơi một mẩu bánh kem nhỏ, chắc là anh ta định mang cho Tinh Nặc, ai ngờ vừa mới lên tầng thì bị phục kích ngay trước cửa nhà.

Đám người mặc đồ đen dường như đang nói gì đó, nhưng vì cách cửa nên Tinh Nặc không nghe rõ.

Dù vậy, bé vẫn nhìn thấy vẻ mặt của Tề Diệu – hoảng sợ và không thể tin được. Môi anh ta trắng bệch, tay ôm chỗ bị thương đang chảy máu không ngừng.

Tinh Nặc nín thở, sợ mình sẽ vô tình phát ra tiếng động, bé đưa tay che miệng lại.

Bé mở to mắt, thấy Tề Diệu đang cố gắng phản kháng, trong tay phát ra một thứ gì đó giống như sấm sét, nhưng vẫn bị áp đảo bởi số đông, còn bị đâm thêm một nhát vào chân.

Tinh Nặc cảm thấy nếu cứ như vậy thì Tề Diệu chắc chắn sẽ chết!

Đám người mặc đồ đen lộ ra đôi mắt đỏ ngầu điên loạn, như thể mạng người chẳng đáng một xu trong mắt họ.

Tinh Nặc quýnh quáng đến mức xoay vòng vòng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, chạy đến lấy vật cứng trên bàn.

Bên ngoài.

Một người chơi của công hội Linh Nhất Hào nhìn sắc mặt Tề Diệu, cười nham hiểm vài tiếng.

"Bất ngờ chứ? Đội trưởng Tề, không nghĩ sẽ gặp bọn này ngoài đời thật đúng không?"

Tề Diệu đúng là bất ngờ, trong ánh mắt có sự hoang mang và khó tin.

"Sao các người có thể quay lại thế giới thật?!"

Người chơi lẽ ra chỉ xuất hiện trong các phó bản thôi mà?

Hoặc nếu có quay lại thực tại, cũng chỉ giống như Văn Hành Tuyết và anh trai của tên diễn viên kia, nhờ vào đạo cụ để về, nhưng cũng như không khí, không thể hiện hình rõ ràng.

Thế mà giờ đây, đám người này rõ ràng chẳng thông qua phó bản gì mà vẫn có thể hiện thân ở thực tại?!

"Đây là loại đạo cụ gì? Người chơi mà có thể hiện thân ở thế giới thật à?!"

Một tên người chơi ngồi xổm xuống, vỗ vào mặt Tề Diệu, cười khinh miệt.

"Đạo cụ? Loại đồ phải tốn điểm tích lũy như vậy thì bọn tao chẳng thèm mua!"

Cả người Tề Diệu lạnh toát. Chẳng lẽ, rào chắn giữa hai thế giới cuối cùng đã bị phá vỡ sao?

Những người chơi giống như họ, rốt cuộc có bao nhiêu đã trở lại?

Đám người chơi tỏ ra cực kỳ ngạo mạn, nhìn người thường với ánh mắt khinh thường khiến bọn họ lắm lời hơn một chút: "Mày phải biết, rào chắn giữa hai thế giới sớm muộn gì cũng sẽ bị phá. Chỉ là chuyện thời gian thôi!"

"Mà bọn tao chính là những kẻ tiên phong phá rào chắn đó!"

Tề Diệu hét lên: "Các người điên rồi sao?!"

Không ngờ lũ điên này lại có ý định như vậy!

Bọn quái vật còn chưa phá được rào chắn, ngược lại loài người lại nảy ra ý tưởng điên rồ đó trước, muốn đưa tất cả những thứ kinh hoàng từ thế giới kia sang thực tại!

Đám người chơi như cũng nổi giận, cười lạnh vài tiếng rồi nói: "Dựa vào cái gì mà không được?! Nói thật nhé, từ hai lần trước vào phó bản đã thấy ngứa mắt mày rồi! Vào lại thế giới thật thì đụng ngay mày! Thật là may mắn!"

"Loạn hết lên cho rồi! Lúc đó thế giới này sẽ là sân chơi của bọn tao!"

Đã quen sống trong thế giới hỗn loạn, nơi thực lực quyết định tất cả, một số người chơi đã không còn muốn quay lại cuộc sống bình thường.

Mấy tên người chơi đang cười điên dại, định ra tay kết liễu Tề Diệu thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Âm thanh như một vụ nổ xảy ra rất gần họ!

Theo phản xạ, đám người chơi quay sang nhìn Tề Diệu: "Mày có đồng đội đang phục kích chúng tao sao?!"

Còn chưa kịp để Tề Diệu hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy tên người chơi lúc nãy còn hơi sợ hãi vì vũ khí nóng đã liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng biến mất.

Tề Diệu quỳ rạp dưới đất, ho ra máu, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa trước mặt mở ra.

Tinh Nặc ló đầu nhỏ xù xù ra từ trong nhà, ôm cái loa phát ra đủ loại tiếng đạn pháo, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa.

"Người xấu đi rồi sao?"

Tề Diệu thấy bé thì lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra, còn chưa kịp cười thì Thẩm Yến từ sau bước ra.

Tề Diệu chưa kịp phản ứng gì thì mắt trợn trắng, ngất lịm.

Tinh Nặc còn chưa kịp nói gì, Thẩm Yến đã tắt âm thanh phát ra từ cái loa trong tay rồi bế bé lên.

"Tinh Nặc rửa chén xong rồi hả? Sao không gọi anh?"

Tinh Nặc lắc đầu, vẻ mặt lo lắng, chỉ tay về phía Tề Diệu đang nằm trong vũng máu.

"Anh ơi, chú Tề Diệu bị thương!"

Thẩm Yến nhìn thấy, khẽ ừ một tiếng, xoa đầu Tinh Nặc.

"Anh biết rồi. Tinh Nặc đi ngủ trưa đi, để anh đưa chú Tề Diệu đến bệnh viện."

Tinh Nặc còn định hỏi gì đó, nhưng cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh, còn chưa kịp ngáp xong đã tựa vào vai anh trai mình ngủ mất.

Thẩm Yến nhẹ nhàng đặt bé vào giường, đắp chăn cẩn thận rồi cầm iPad đi ra ngoài.

Ngoài cửa, vài người chơi cảm thấy có gì đó sai sai, quay lại chỗ cũ.

Nhìn thấy Thẩm Yến bước ra, mấy người tức giận hét lên: "Tên khốn này! Dám dùng giọng giả để lừa bọn tao à!"

Nhưng chưa kịp ra tay, cơ thể họ bỗng đau nhói rồi quỳ sụp xuống đất, hóa thành từng luồng khí đen biến mất.

Thẩm Yến nhìn mấy người biến mất, dường như không hề ngạc nhiên.

Bản đồ là anh cố tình đưa cho công hội Linh Nhất Hào. Những người chơi đó bò ra từ khe hở không gian bị lỗi, có thể giữ nguyên hình dạng con người lâu như vậy là nhờ có dị năng cực mạnh hỗ trợ họ.

Chỉ là Thẩm Yến không ngờ, mấy người này lại ngu ngốc đến mức chưa điều tra kỹ gì đã dám tự ý bò ra từ khe không gian.

Kết quả bây giờ, bị phản phệ mà chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro