🐣Chương 165: Nấm nhỏ
Tinh Nặc mang giỏ tre lấy từ chỗ chú trồng nấm, rồi ngồi xổm dưới gốc cây, hai tay ôm chặt một cây nấm, cố sức giật mạnh.
Phải dùng hết sức bú sữa mẹ, cuối cùng Tinh Nặc cũng nhổ được cây nấm lên rồi "phịch" một cái ngồi bệt xuống đất.
Tinh Nặc bám vào thân cây đứng dậy, nghe thấy xung quanh các bạn ríu rít khoe nhau nấm mình hái được to cỡ nào!
Tinh Nặc nhìn cây nấm trong tay mình, thầm nghĩ: "Của bé mới là to nhất đấy nhé!"
Khu trồng nấm dưới chân núi, một bóng đen mơ hồ đang nhanh chóng quét tới.
Tinh Nặc đang ngồi xổm, cầm que trúc nhỏ gạt đám cỏ dưới đất tìm nấm, bỗng nhìn thấy một vùng bóng đen từ phía đối diện tràn đến, khẽ dụi mắt.
Bé chọc chọc An Tử Mặc, đang say mê bới đất trồng nấm bên cạnh, không nhịn được hỏi: "An Tử Mặc, cậu có thấy cái bóng đen kia không?"
An Tử Mặc lắc đầu, vẫn hì hục nói: "Không thấy đâu. Tinh Nặc, chờ tớ bới xong cái hố này! Trồng vào đây một cây nấm, sang năm quay lại là có thể thu hoạch một cây nấm siêu to!"
Tinh Nặc không đáp lại, chỉ có thể nhìn bóng đen đó như thủy triều tràn tới, bao phủ các thầy cô và bạn học phía trước rồi cuối cùng trùm lên cả bé.
Tổ điều tra đặc biệt thành phố Vinh.
Tề Diệu dẫn đội của mình, phóng xe như bay đến khu vực chân núi ngoại thành.
"Lần này có tin tức gì về quái vật không?"
"Không có. Nhưng khu vực chân núi này có một trại trồng nấm quy mô lớn, nhà trường có hợp tác nên thường xuyên dẫn học sinh đến đây học ngoại khóa."
Tề Diệu trầm ngâm, không nhịn được hỏi: "Hôm nay có học sinh đang hoạt động ở đó không?"
Đồng đội đeo kính bên cạnh thở dài, trầm mặc một lát rồi trả lời: "Có."
"Đội trưởng Tề, anh nhất định phải cẩn thận. Lần này vào phó bản, rất có thể quái vật sẽ không xuất hiện với hình dạng con người."
Trong rừng.
Tinh Nặc lúc này biến thành một cây nấm nhỏ màu vàng nhạt xinh xắn, đang cố gắng dịch chuyển thân mình để tránh cành lá cây đại thụ che ánh mặt trời.
"Trời nắng thật ghét!"
"Đúng vậy đúng vậy, khi nào mới mưa đây, mình thích ngày mưa hơn!"
Tinh Nặc rung rung cái mũ nấm nhỏ trên đầu mình, thầm nghĩ: ngày mưa chắc chắn là thời tiết tuyệt vời nhất trên đời!
Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống dù, chảy xuống đất tạo thành một lớp sương mỏng bao phủ mọi thứ – thật là thoải mái không gì sánh được!
Tinh Nặc bò đến dưới gốc cây lớn, thấy bên cạnh có một cây nấm đang rũ rượi, lên tiếng an ủi: "Không sao đâu, chờ cơn mưa tới nữa, cậu sẽ mọc lại mũ thôi!"
Đúng vậy, bạn nấm của Tinh Nặc – An Tử Mặc – là một cây nấm không có mũ, chỉ có một cái thân tròn tròn đen đen.
Vì chuyện này, An Tử Mặc bị nhiều cây nấm khác trêu chọc nên ngày nào cũng buồn bã thu mình.
"Tớ không hiểu, tại sao chỉ mình tớ không có mũ?!"
Tinh Nặc cũng không hiểu, nhìn đi nhìn lại bạn mình, nghĩ một hồi rồi ngập ngừng nói: "Chắc... có thể là bị ai đó nhổ mất rồi?"
An Tử Mặc nghe xong thì tức tối hét lên: "Vậy khác gì đầu trọc của loài người đâu?!"
Là một cây nấm mà không có cái mũ xinh đẹp, lại thêm thân nấm còn đen sì, nghĩ tới đây An Tử Mặc lại càng buồn hơn.
Mũ của Tinh Nặc cũng không to, nhỏ nhắn, màu vàng nhạt và hơi trong suốt, trông như ánh nắng chiếu xuyên qua.
Bé vươn cái dù ra, chạm nhẹ vào bạn mình: "Không sao đâu, hay là tụi mình đi tìm Nấm Đại Vương đi, ông ấy chắc chắn có cách giúp cậu mọc lại mũ!"
Nấm Đại Vương là cây nấm mạnh nhất khu rừng này, nếu tìm được ông ấy, chắc chắn sẽ giải quyết được chuyện bạn mình không có mũ.
An Tử Mặc lập tức bừng lên hy vọng, hớn hở nói: "Được đó! Vậy tụi mình đi ngay đi!"
Nó nôn nóng muốn mọc lại cái mũ nấm để mấy cây nấm khác hay cười nhạo nó phải câm miệng!
Một vài cây nấm nhỏ xung quanh nghe nói hai đứa định đi tìm Nấm Đại Vương thì lo lắng nói:
"Tinh Nặc, hay là cậu đừng đi, nghe nói Nấm Đại Vương dữ lắm, lỡ ông ấy ăn luôn mấy cây nấm nhỏ thì sao?"
"Đúng đó đúng đó, An Tử Mặc tuy trông không đẹp, lại không có mũ nấm, nhưng tụi mình cũng sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Bộ tộc nấm là một tập thể rất bao dung mà, không ai đuổi cậu đi cả!"
Nghe vậy, An Tử Mặc lại càng buồn.
Nó rút mình ra khỏi bùn đất, quay sang nhìn cái nấm nhỏ màu vàng nhạt bên cạnh.
"Tinh Nặc, đi thôi! Mình không thèm nói chuyện với mấy cây nấm đó nữa!"
Tinh Nặc cũng rút rễ nấm của mình ra khỏi đất. Những rễ nấm này giống như vài sợi tóc mảnh và trong suốt, giúp hấp thụ chất dinh dưỡng và di chuyển trên mặt đất.
Hai cây nấm nhỏ chào tạm biệt thầy cô và các bạn, rồi hướng lên núi mà đi.
Tương truyền Nấm Đại Vương sống trên đỉnh núi. Những nấm nhỏ vừa kính nể vừa sợ ông, ngày nào cũng có kẻ muốn tìm gặp nhưng không phải nấm nào ông cũng chịu tiếp.
Tinh Nặc là một cây nấm nhỏ, bé đi trong rừng khá lâu. Mỗi lần thấy cỏ lay động hay có tiếng gió, bé lại lập tức cụp mũ nấm xuống rồi rúc mình vào bùn.
Thấy An Tử Mặc vẫn kiên định đi tiếp, Tinh Nặc lại rút chân ra, dùng mũ nấm đâm cậu bạn ngã xuống đất.
"An Tử Mặc, mau chui xuống đất đi!"
An Tử Mặc lúc này mới nhận ra có nguy hiểm, vội vã chui xuống đất.
Hai cây nấm nhỏ rúc vào bùn, một cái không có mũ nấm, cái còn lại thì lộ ra cái mũ nấm.
Một con thỏ chạy tới, lay lay hai cây nấm đang rúc đầu xuống đất, thấy tụi nó cứ cắm đầu trong bùn thì mất hứng, lại chạy đi mất.
Chờ con thỏ đi rồi, Tinh Nặc mới ló đầu ra, vươn mũ nấm lên, ngó quanh một vòng.
"Ổn rồi, hết nguy hiểm rồi!"
An Tử Mặc vội vàng rút mình khỏi đất, mấy cái rễ nấm nhỏ rung rung, nôn nóng hướng lên đỉnh núi.
"Tớ nhất định phải tìm được Nấm Đại Vương!"
Tinh Nặc đi theo sau, gật đầu: "Nhất định sẽ tìm được. Khi đó cậu sẽ có mũ nấm như mấy cây nấm khác!"
Hai cây nấm nhỏ đi cả một ngày, đến khi gặp một con suối nhỏ dài ngoằn ngoèo.
Tinh Nặc đứng bên bờ suối xoay vòng, thở dài, không biết làm sao để qua được.
An Tử Mặc thì thử nhảy thẳng xuống suối, định bơi qua bờ bên kia.
May mà Tinh Nặc ngăn lại kịp thời.
"Không được, tụi mình nhẹ lắm, chắc chắn sẽ bị nước cuốn đi. Lúc đó có khi còn bị cá ăn luôn."
Tinh Nặc nhìn An Tử Mặc, không nhịn được nói: "Tử Mặc, vốn dĩ cậu đã không có mũ nấm, nếu cái mũ nấm nhỏ mới mọc chút xíu cũng bị cá cắn vài phát thì coi như xong."
An Tử Mặc nghe dọa xong thì sợ xanh mặt, vội rút lại ý định, gấp gáp đi tới đi lui bên bờ suối.
"Giờ thì làm sao đây! Không qua được suối thì làm sao gặp được Nấm Đại Vương!"
Lúc này, trong nước ló ra một con cá chép đỏ, phun lên một ngụm nước về phía bờ.
"Nói bậy, tụi cá chúng tôi đâu có ăn nấm các cậu! Một chút cũng không ăn!"
Tinh Nặc suýt bị nước bắn trúng, lùi lại vài bước, nhìn con cá chép ló đầu lên nói: "Vậy cũng được, tuy cậu không ăn tụi tớ, nhưng tụi tớ vẫn không qua được bờ bên kia."
Cá chép đỏ bơi vài vòng trong nước, thấy cây nấm nhỏ với cái mũ màu vàng nhạt đẹp quá, lập tức trêu bé. Nó bất ngờ nhảy lên khỏi nước.
Tinh Nặc đúng là bị dọa, cùng An Tử Mặc chui thẳng vào đất, không dám ló đầu ra.
Tới khi cá chép đỏ bật cười, Tinh Nặc mới nhận ra mình bị lừa!
"Cậu là con cá xấu tính!" Tinh Nặc từ trong bùn rút ra, giận dữ nói.
Con cá hư đó ngúng nguẩy cái đuôi, bơi qua bơi lại trong nước, vừa bơi vừa trêu chọc hai cây nấm nhỏ.
"Phải rồi phải rồi, cậu làm được gì tôi chứ?"
Tinh Nặc đứng trên bờ một lúc lâu, không nghĩ ra cách gì. Đúng lúc đó, bé nghe thấy có người gọi mình.
Một cậu bé mang theo một cái giỏ tre, vội vã chạy đến từ đằng xa.
Tinh Nặc còn chưa kịp nhìn rõ người kia là ai mà chạy nhanh thế, thì cậu bé đó đã đứng trước mặt hai cây nấm rồi.
"Mau lên! Là con người đó!"
Tinh Nặc và An Tử Mặc phản ứng kịp, vội vã rúc lại xuống đất, cố gắng giấu mình để người kia không nhìn thấy.
Lục Thất ngồi xổm xuống, đưa tay chọc chọc vào cây nấm màu vàng kim, thấy bé cứ rúc mãi vào đất thì không nhịn được nói: "Tinh Nặc, sao cậu lại biến thành nấm rồi?"
Tinh Nặc nghe đối phương gọi đúng tên mình thì chớp mắt bối rối.
Người này sao lại biết tên bé chứ?
Nhưng bé vẫn không dám ló đầu ra, sợ đối phương đang giở trò gì đó.
Con người mà, lúc nào cũng ăn nấm nhỏ, bé mà ló đầu ra là bị hái đem nấu canh liền!
Tinh Nặc im lặng trốn một lúc, không nghe thêm tiếng động gì khác, thậm chí cả tiếng thở của con người cũng không thấy, lúc này mới hơi yên tâm.
Bé len lén ló ra cái dù nấm, vừa mới nhú lên thì đã thấy cậu bé đang ngồi xổm trước mặt nhìn chằm chằm vào mình.
Tinh Nặc:!!!
Xong đời rồi!
Lần này chắc mình bị đem nấu canh nấm mất!
Đôi mắt Lục Thất ánh lên tia sáng màu xanh băng giá, nhìn cây nấm nhỏ có mũ màu vàng nhạt xinh đẹp, không kìm được mà cười khẽ.
"Tinh Nặc, cậu biến thành nấm rồi à?"
Bị phát hiện rồi, Tinh Nặc đành buông xuôi, đáp: "Tớ vốn là một cây nấm mà."
Trên đầu Lục Thất hiện lên một dấu chấm hỏi thật to, ánh sáng trong mắt cũng chớp tắt, như thể đầu óc hoàn toàn không hiểu gì.
"Là sao? Cậu không phải là con người à?"
Tinh Nặc lắc đầu, nói với cậu bé trước mặt: "Tất nhiên là không! Chẳng lẽ cậu chưa từng thấy cây nấm nào sao?"
Tinh Nặc bắt đầu nghi ngờ cậu bé này thực ra là một đứa ngốc.
Lục Thất ngẫm nghĩ hồi lâu, lục tìm trong dữ liệu trí nhớ của mình mà vẫn không có ví dụ nào như vậy để đối chiếu, đầu óc như sắp bốc khói, mãi vẫn chưa thể trả lời Tinh Nặc.
Chẳng lẽ... Tinh Nặc thật sự là một cây nấm nhỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro