🐣Chương 167: Oai phong lẫm liệt

Nấm Đại Vương là một cây nấm trông như quái vật.

Nó cúi đầu nhìn hai cây nấm nhỏ đang quỳ một cách thành kính, suy nghĩ một lát rồi cuối cùng nói: "Ta không giúp được hai nhóc."

An Tử Mặc hoảng hốt, cả cây nấm bật dậy, lao tới phía trước, ngã nhào trước mặt Nấm Đại Vương.

"Sao lại như thế được?! Nấm Đại Vương là quái vật lợi hại nhất ở đây mà, chắc chắn ngài có cách giúp con chứ!"

Tinh Nặc - bé nấm nhỏ màu vàng óng, cũng tràn đầy ngưỡng mộ, nhìn thân hình cao mấy mét của cây nấm khổng lồ. Bé nghĩ, nếu một ngày mình cũng to được như vậy thì tốt biết mấy!

Oai phong lẫm liệt, chỉ cần mũ nấm rung lên, những cây nấm khác sẽ phải quỳ rạp xuống ngay!

"Oa!" Tinh Nặc không nhịn được thốt lên một tiếng, ngẩng cao cái mũ nhỏ, dựng thẳng thân mình.

"Nấm Đại Vương, làm sao mới có thể trở nên giống ngài như vậy? Vừa đẹp lại vừa oai phong nữa!"

Nấm Đại Vương nghe Tinh Nặc nói thì bật cười, thân cũng run run theo tiếng cười vang:

"Cây nấm nhỏ à, con không thể lớn được như ta đâu!"

"Hai đứa mau quay về đi, nấm con thì từ từ rồi cũng mọc ra mũ mới thôi, đừng làm phiền ta ngủ tiếp."

Nấm quái vật gầm nhẹ một tiếng về phía bọn họ, một cơn gió lớn thổi tới, cuốn hai cây nấm nhỏ bay ra ngoài.

Tinh Nặc bị thổi ngã xuống đất, được Lục Thất nhặt lên, dùng quần áo lau sạch lớp bùn đất dính trên người bé.

"Không sao chứ Tinh Nặc?" Lục Thất lo lắng ôm cây nấm nhỏ trong tay.

Tinh Nặc còn choáng váng nhưng rồi lại bò dậy, tựa vào lòng bàn tay của Lục Thất, thở dài: "Nấm Đại Vương không giúp được An Tử Mặc."

Lục Thất nhìn sang An Tử Mặc vẫn đang nằm ủ rũ dưới đất, không có ý định đứng dậy, chỉ khẽ đáp lại: "Vậy cậu muốn đi xuống núi không? Hay là về nhà?"

Tinh Nặc ngạc nhiên hỏi lại: "Về nhà? Bọn nấm tụi tớ sống ở đâu cũng được, không có nhà cố định. Nhưng quay về đàn nấm thì được, hai đứa nấm nhỏ như tụi tớ ra ngoài thế này rất nguy hiểm."

Vừa nói xong, Tinh Nặc – với tư cách là một cây nấm nhỏ – cảm nhận được tín hiệu truyền đến từ chân núi.

"Có kẻ xấu tới!"

Tại chân núi.

Hàng rào khẩn cấp đã được dựng lên, tất cả người dân quanh khu vực chân núi đã được sơ tán hết.

Tề Diệu trong trang bị chiến đấu đầy đủ, tay cầm đạo cụ mua với giá cao từ các người chơi, cùng đồng đội liếc mắt ra hiệu rồi tiến vào trong núi.

Vừa bước vào, Tề Diệu lập tức cảm nhận được không khí khác hẳn với bên ngoài — mát mẻ, ẩm thấp.

Đất trong núi trở nên đặc biệt tơi xốp, nhất là ở chân núi, cây cối rậm rạp che kín ánh mặt trời, chỉ có vài tia sáng lọt qua kẽ lá rọi xuống.

Tề Diệu đeo mặt nạ phòng độc, cẩn thận đi được vài bước thì vô tình đá trúng một cây nấm.

Định cúi xuống xem, nhưng cây nấm ấy đã biến mất.

Đồng đội bên cạnh vẫn đang kiểm tra đo mức năng lượng. Tề Diệu nghiêng đầu hỏi: "Có tìm ra tung tích các giáo viên và học sinh mất tích không?"

Để tránh bị biến thành thứ kỳ quái khi vào phó bản, Tề Diệu mang theo đạo cụ giữ hình người. Nhưng tác dụng của đạo cụ chỉ duy trì được ba tiếng.

Nói cách khác, trong vòng ba tiếng, họ không chỉ phải cứu người ra khỏi phó bản mà còn phải tiêu diệt quái vật trong đó!

Nhưng cho tới giờ, Tề Diệu và đồng đội vẫn không rõ con quái vật trong phó bản này thuộc cấp độ nào.

Đồng đội lắc đầu, thở dài: "Đi tiếp lên phía trên đi, trên đỉnh núi có dao động năng lượng rất mạnh, rất có thể quái vật đang ẩn nấp ở đó. Còn về những người mất tích..."

Tề Diệu cũng lần đầu gặp dạng phó bản không có hình người như thế này, không rõ nếu giết quái vật rồi thì những người bị biến dạng có thể trở lại hình dạng cũ hay không.

Anh ta thở dài rồi tiếp tục di chuyển về phía đỉnh núi.

Nhóm nấm đã phát hiện có người đến, bám theo phía sau nhóm người kia, giữ khoảng cách, di chuyển theo từng bước nhỏ.

"Bọn họ đến làm gì vậy?"

"Tôi biết rồi! Chắc chắn là tới bắt nấm!"

"A! Không ổn rồi, chúng ta phải chạy mau!"

Nhưng nấm lớp trưởng đứng ra hét lên: "Không được! Nếu họ muốn làm hại nấm, chúng ta phải phản công!"

Mấy cây nấm nhỏ khác ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lớp trưởng, khó hiểu hỏi: "Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

Nấm lớp trưởng vẫn đầy khí thế hét lớn: "Không biết!"

Cả nhóm nấm bật cười. Nhận được tin tức từ hai cây nấm nhỏ trên đỉnh núi, chúng reo hò ầm lên, nhảy nhót vui vẻ!

"Tốt lắm! Chúng ta hãy dẫn mấy người đó đến chỗ kia!"

Ở sườn núi.

Vì có Lục Thất – một con người – đi cùng, Tinh Nặc nhanh chóng quay lại chỗ dòng suối nhỏ bên sườn núi.

"Tớ đã bảo mấy bạn nấm khác dẫn bọn người xấu kia đến đây, cậu nhìn xem, chỗ này có một cái hố thật to, đợi lát nữa chúng ta canh ở đây, đẩy họ rớt xuống!"

An Tử Mặc nhảy xuống, nằm rạp xuống đất nhìn thử cái hố rồi nhảy dựng lên hô lớn: "Được! Đuổi người xấu ra khỏi núi nấm của chúng ta!"

Lục Thất cảm thấy kế hoạch này không đáng tin lắm, trong mắt ánh lên tia sáng suy tính rồi nhanh chóng đi tới một bên gom lại một đống lá khô.

"Chúng ta che cái hố lại một chút, làm dấu hiệu. Lát nữa cứ để bọn nấm đi theo tuyến đường ta vạch ra, có đến 95% khả năng khiến bọn họ rơi xuống hố."

Tinh Nặc "oa" một tiếng kinh ngạc, nhìn Lục Thất không khỏi thốt lên: "Cậu thật giỏi đó! Nhưng Lục Thất, sao cậu lại muốn giúp nấm chúng tớ vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự không phải con người sao?"

Thực ra Lục Thất chẳng đứng về phía ai cả, cậu bé chỉ đơn giản đứng về phía nơi nào có Tinh Nặc mà thôi.

Nếu Tinh Nặc là con người, cậu bé giúp con người. Giờ Tinh Nặc biến thành nấm nhỏ, vậy cậu bé sẽ giúp nấm nhỏ.

Lục Thất nghĩ nghĩ rồi đáp: "Tớ không phải con người. Tinh Nặc, cậu mới là con người."

Tinh Nặc nghe Lục Thất nói chắc nịch như vậy, cả cái nấm nhỏ đơ ra, đứng sững một lúc, không khỏi trầm tư rất lâu.

Bé nhìn lên đỉnh núi, giữa tán cây thấp thoáng hiện ra cái bóng của cây nấm quái vật khổng lồ, gió thổi qua khiến "áo choàng" trên người nó phất phơ.

Tầm nhìn của nấm khác với con người, Tinh Nặc có thể thấy rõ mấy hạt bào tử phát sáng nhẹ nhàng đang bay trong gió, phát tán khắp nơi trên núi.

Những bào tử này rất nhanh sẽ cắm rễ vào đất, hút nước và năng lượng rồi mọc thành cây nấm con.

Đó là bào tử của nấm đại vương, cho phép nó quan sát mọi ngóc ngách trong núi này.

Bên cạnh Tinh Nặc cũng có một hạt bào tử nhỏ li ti bay xuống, dừng lại bên dòng suối rồi yên lặng hút chất dinh dưỡng từ đất.

Ánh mắt mơ hồ đã tan đi, Tinh Nặc giương mũ nhỏ của mình lên rồi nói: "Không đúng, cậu đừng nói thế nữa, tớ chính là một cây nấm nhỏ."

Lục Thất nhìn vào đôi mắt của Tinh Nặc, chỉ trong khoảnh khắc đã hiểu.

"Được rồi, cậu là một cây nấm. Vậy giờ tớ và cậu trốn đi trước, đợi mấy người xấu kia tới."

Tinh Nặc gật đầu, được Lục Thất bỏ vào túi áo, trốn sau một gốc cây to.

An Tử Mặc thì trốn bên cạnh một bụi khoai tây, cậu nhóc chỉ có mỗi cái mũ nhỏ xíu, không cần ngụy trang gì cũng dễ dàng hòa vào cảnh vật.

Ngọn núi này không cao lắm, leo lên cũng chỉ mất chừng hai ba tiếng.

Tinh Nặc trốn trong túi, thò đầu nấm ra nhìn, đôi mắt nhỏ chăm chú dõi theo tuyến đường mà Lục Thất đã tính toán.

Không lâu sau, quả nhiên có tiếng ồn ào của con người vang tới.

"Sao lại có nhiều nấm tấn công tụi mình vậy?!"

"Chạy mau, qua con suối kia! Mấy cây nấm này chắc không qua được đâu!"

Đám nấm có chiêu đặc biệt, chúng có thể phát ra một loại sương mù, nấm càng đẹp thì độc càng mạnh, chỉ cần đến gần là có thể làm con người choáng váng trong vài giây.

Chúng lại trốn nhanh nữa, vừa hiện ra đã biến mất, căn bản không bắt được.

Mấy dị năng giả bị hành không ít, nhưng lại không muốn phí thời gian với mấy cây nấm nhỏ nên đành chạy tiếp lên núi.

Tề Diệu là đội trưởng, làm gương đi đầu dẫn đường.

Là dị năng giả, thể lực của bọn họ tốt hơn người thường rất nhiều, chỉ vài giây đã tới gần nơi Tinh Nặc đang trốn.

Những cây nấm nhỏ dẫn dụ đã sớm trốn hết vào trong đất.

Tinh Nặc nhìn vào mắt Lục Thất, Lục Thất lập tức hiểu ý, đặt bé xuống đất.

Tinh Nặc nhanh chóng di chuyển, mũ nấm nhỏ trên đầu khẽ rung, tỏa ra một làn sương mù màu vàng nhạt óng ánh, trông như một giấc mộng. Dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá, sương mù hiện lên lấp lánh như một lớp sa mỏng màu vàng kim.

Làn sương mù rất nhanh đã lan tới mấy người phía trước. Mặt nạ phòng độc chỉ ngăn được một phần, phần còn lại bị họ hít vào. Chỉ chốc lát, vài người bắt đầu thấy choáng váng.

Người hít phải nhiều nhất bước đi loạng choạng, đầu óc bắt đầu mất tỉnh táo.

"Tôi là một cây nấm, hắc hắc hắc!"

Không đợi người bên cạnh kịp giữ lại, người đó đã ngã phịch xuống đám lá cây bên cạnh.

Chỉ cần đi thêm nửa bước nữa là sẽ rơi vào cái hố mà Tinh Nặc và các bạn nấm đã ngụy trang!

Vài người đồng đội vội vàng chạy tới kéo người đó dậy, Tề Diệu – người còn tỉnh táo nhất – lập tức hô lên một tiếng bảo mọi người rút lui, nhưng đã muộn một bước.

Hai người đi trước đã rớt xuống hố!

Sau khi hoàn thành đòn tấn công, Tinh Nặc lập tức rút lui, chạy thật nhanh rồi được Lục Thất cho vào túi, tiếp tục âm thầm quan sát những người còn lại đang tìm cách cứu bạn.

Đặc biệt là người cầm đầu – đội trưởng Tề – ánh mắt rất cương nghị khiến Tinh Nặc cảm thấy quen quen.

Hạ thấp mũ nhỏ, Tinh Nặc lặng lẽ nhìn đám người kia và nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ.

"Đội trưởng Tề, đừng lo cho tụi em! Đạo cụ cấp cao này có tác dụng mà, các anh cứ lên núi trước đi!"

"Đúng rồi đó! Lỡ mà đạo cụ này hết năng lượng, tụi em cũng không biết mình sẽ biến thành cái gì đâu!"

Tề Diệu nhìn hai đồng đội rơi dưới hố, nghiến răng, cơ bắp tay nổi gân xanh, miệng lẩm bẩm mắng một câu.

Tinh Nặc nghe bọn họ nói chuyện thì đặc biệt chú ý đến hai từ "đạo cụ".

Bé nhìn kỹ lại và phát hiện trên cổ mỗi người đều đeo một cái viên ngọc nhỏ.

Không có đạo cụ đó, người thường khi tiến vào sẽ biến thành sinh vật kỳ quái sao?

Tinh Nặc suy nghĩ một lúc, rồi ra hiệu cho Lục Thất đi về phía con suối gần đó, cố ý nói lớn: "Tớ vô dụng quá, không làm họ rơi hết xuống được. Mau lên núi thôi, báo cho Nấm Đại Vương biết là có con người tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro