🐣Chương 169: Hôn má
Vì vô tình chạm phải nấm độc nên cả lớp, bao gồm học sinh và giáo viên, đều bị đưa vào bệnh viện để truyền dịch và điều trị.
Những người đến cứu viện nhóm Tề Diệu cũng bị ảnh hưởng bởi nấm độc, giờ đang nằm hôn mê bất tỉnh ở giường bệnh phòng bên cạnh.
Tinh Nặc gãi gãi mặt mình, cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng, nhưng bé thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn vết kim tiêm còn hằn trên mu bàn tay, ngơ ngẩn.
Thẩm Ôn – người giám hộ của bé – là người đầu tiên đến, bước chân vội vã, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Tinh Nặc, con không sao chứ?"
Tinh Nặc thấy ba mình đến, khuôn mặt vốn đã hơi tái nhợt giờ càng yếu ớt hơn, ho khẽ hai tiếng rồi lắc đầu: "Con không sao đâu ạ."
Thẩm Ôn xoa đầu bé, ôm con trai nhỏ vào lòng và hôn nhẹ lên tóc bé.
Tinh Nặc thân mật dụi dụi đầu vào cổ ba mình, dựa vào y, đôi mắt long lanh sáng, giọng trẻ con hồn nhiên kể lại chuyện hái nấm: "Ban đầu con hái được một cây nấm siêu to khổng lồ cơ! Nhưng sau đó không biết vì sao, cái giỏ của con lại trống trơn..."
Lát sau, những người giám hộ khác cũng lần lượt đến. Sau khi hỏi bác sĩ và xác nhận rằng lũ nhỏ không sao, họ mới yên tâm.
Trong một phòng bệnh có bảy, tám giường, tất cả đều là bạn học cùng lớp với Tinh Nặc bị trúng độc nấm.
Bình thường các bậc phụ huynh đều bận rộn, rất ít khi gặp nhau ngoài đời nên nhân dịp này trò chuyện vài câu, ánh mắt lại thi thoảng liếc nhìn Thẩm Ôn đang ngồi dưới ánh đèn.
Làn da y gần như trong suốt, mái tóc vàng kim được buộc gọn sau đầu, mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng khác lạ.
Bàn tay thon dài, mạnh mẽ của Thẩm Ôn cầm dao gọt hoa quả, nhanh chóng gọt sạch vỏ táo.
Mỹ nhân dưới ánh đèn thật sự là cảnh tượng đẹp mê người. Không chỉ vài vị phụ huynh bị ngẩn người, mà cả Văn Hành Tuyết – người vừa đến muộn từ thế giới kinh dị – cũng đứng chết trân khi thấy cảnh đó.
Văn Hành Tuyết đứng ở cửa, nhìn Thẩm Ôn với đôi mắt hơi cụp xuống, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Mãi đến khi Thẩm Ôn lên tiếng, hắn mới bừng tỉnh.
"Táo hơi lạnh, cho Tinh Nặc ăn một miếng nhỏ là được rồi."
Tinh Nặc nhận lấy miếng táo, "chụt" một tiếng cắn một lỗ nhỏ.
"Ngon quá!"
Bé nghiêm túc gặm tiếp quả táo. Thẩm Ôn xoa đầu bé rồi đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến Văn Hành Tuyết vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở cửa, lập tức bước sang phòng bệnh bên cạnh.
Trong phòng bên cạnh.
Tề Diệu và các thành viên trong nhóm đều trông rất yếu, nằm vật ra giường bệnh, vừa dưỡng sức vừa bàn bạc lại chuyện vừa xảy ra.
Do ảnh hưởng của khí độc từ cây nấm vàng, trí nhớ của họ cũng mơ hồ quá nửa.
May mà họ có mang theo dụng cụ ghi chép, nên tạm thời còn giữ lại một chút thông tin.
"Con quái vật lần này thực ra không mạnh, chủ yếu là do viên năng lượng thạch kia thôi."
"Đúng vậy, loại năng lượng thạch này chắc hiếm lắm, lần sau mà gặp thì nên mang về, biết đâu giúp dị năng giả mạnh lên."
"Nhưng cây nấm vàng đó rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cái phó bản lần này thông qua một cách thật kỳ quặc."
Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ, một mỹ nhân tóc vàng, mắt sáng bước vào phòng bệnh.
Tề Diệu nhận ra ngay là Thẩm Ôn, hơi sững lại, không nhịn được hỏi: "Thẩm Ôn? Phải rồi! Lần này lũ nhỏ gặp chuyện cũng có cả Tinh Nặc, bé không sao chứ?"
Thẩm Ôn mặt không cảm xúc, giọng nói cũng chẳng phân rõ vui buồn.
"Không sao. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ lũ nhỏ bị ngất vì ăn nhầm nấm độc."
Tề Diệu gãi đầu, không tiện kể thật sự việc đã xảy ra, chỉ có thể cười gượng lấp liếm cho qua.
"May mà không sao, bọn tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều."
"Đúng đúng, chủ yếu là... à, không có cây nấm vàng nào cả, ha ha ha!"
Suýt nữa nói hớ, một đội viên vội im bặt, lập tức chuyển chủ đề.
Thẩm Ôn quan sát một lượt, thấy bọn họ không nghi ngờ gì Tinh Nặc, khẽ ừ một tiếng rồi quay người rời đi.
Nhưng Văn Hành Tuyết – người đi cùng y – lại không rời đi.
Hắn trầm lặng đi tới, đứng trước giường bệnh của Tề Diệu, nhìn chằm chằm anh ta từ trái sang phải.
Tề Diệu có cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nặng nề như mang theo sát khí, chỉ chực dùng dao kề vào cổ mình.
Ngay khi Tề Diệu đang cảnh giác, giọng khàn khàn của Văn Hành Tuyết vang lên bên tai: "Tránh xa Thẩm Ôn ra!"
Tề Diệu lập tức nhận ra giọng nói của Văn Hành Tuyết, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng phần nào hiểu ra chuyện.
Thảo nào trước giờ tra hoài cũng không thấy mối quan hệ giữa Văn Hành Tuyết và Thẩm Ôn, thì ra là như vậy!
"Thẩm Ôn là người yêu của anh à? Yên tâm, tôi không có hứng với đàn ông đâu!"
Vừa dứt lời, mặt Văn Hành Tuyết – vốn trắng bệch – chợt đỏ lên, vành tai cũng đỏ ửng, cuối cùng cả người đỏ bừng như con tôm hấp.
"Anh nói bậy gì vậy! Tôi với y không có quan hệ gì hết!"
Nói xong, Văn Hành Tuyết biến mất ngay tại chỗ.
Tề Diệu ban đầu còn định hỏi Văn Hành Tuyết về tình hình ở thế giới quái vật, nhưng không ngờ đối phương lại ngượng ngùng bỏ chạy mất.
"Còn ngây thơ như vậy, thích thì cứ nói là thích đi! Có gì mà không thể nói chứ?"
Lẩm bẩm vài câu, trong đầu Tề Diệu hiện lên hình ảnh cả nhà hàng xóm ở tầng trên. Dường như anh ta sắp nghĩ ra điều gì đó, nhưng bị đồng đội bên cạnh hét lên làm cắt ngang.
"Giờ mà nhìn thấy nấm là tôi buồn nôn liền, cả đời này tôi không bao giờ ăn nấm nữa!"
Tề Diệu cười mắng vài câu, linh cảm bị cắt đứt, thế là hoàn toàn quên luôn chuyện đó.
Ở bệnh viện truyền dịch hai ngày, tinh thần Tinh Nặc vốn đã không cao, nay càng thêm ủ rũ.
Sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ từng người một, mấy đứa nhỏ cuối cùng cũng được về nhà.
Chiều tối, ánh hoàng hôn đỏ phủ kín nửa bầu trời, Thẩm Yến cùng tài xế đến đón Tinh Nặc về.
Tinh Nặc đeo chiếc cặp nhỏ của mình, tay ôm giỏ tre chỉ có một nửa đầy, được anh cả bế lên xe.
"Anh hai, cô giáo cho bọn em giữ luôn giỏ nấm đó, anh nhìn nè! Toàn là nấm bự không à!"
Lúc đó Tinh Nặc hái nấm rất chăm chỉ, không như An Tử Mặc chỉ hái hai cây rồi đi chơi hố nước, bé hái được gần nửa giỏ nấm.
Vì lần này trường học xảy ra chuyện ở khu hái nấm trên núi, chủ khu tự biết sai nên đã tặng luôn cả giỏ lẫn nấm cho bọn nhỏ.
Thẩm Yến liếc nhìn giỏ nấm, đều là loại nấm ăn bình thường, gật đầu nói: "Đúng là nấm to thật, tối nay muốn ăn gà hầm nấm không?"
Tinh Nặc tuy không thích ăn thịt, nhưng những món rau có chút hương vị mặn bé lại rất thích, lập tức giơ tay hô to với ánh mắt lấp lánh: "Dạ có dạ có!"
Về đến nhà, Thẩm Ôn bế bé con vào phòng tắm, rửa sạch mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Tinh Nặc đội một đống bọt xà phòng trên đầu, ngồi trong bồn tắm, thả con vịt cao su trôi nổi trên mặt nước.
Một mắt bị bọt che lại, mắt còn lại nhắm tịt, bắt chước tiếng vịt kêu cạc cạc.
Vừa bóp con vịt vừa "cạc cạc" theo, một mình chơi đùa cũng thấy rất vui.
"Vịt con à, mai mình đi tìm bạn chơi nha!"
Thẩm Ôn ra ngoài tìm khăn tắm mới, Tinh Nặc nghiêng đầu, chợt nhớ đến Lục Thất.
"Hình như lúc ở trên núi mình có thấy Lục Thất... không biết cậu ấy có ăn nấm không nữa!"
Thẩm Ôn cầm khăn tắm lớn bước vào, giúp bé lau khô nước trên mặt rồi ôm bé con mềm mịn ra ngoài.
Tinh Nặc quấn khăn tắm, đứng trên ghế sô pha đợi ba ba lấy quần áo sạch.
Mũi chợt ngửi thấy mùi canh gà thơm lừng, hoà lẫn với hương nấm quen thuộc, như móc nhỏ đang gãi vào tim.
Tinh Nặc xỏ dép lê nhỏ, còn chưa kịp thay đồ đã chạy vội vào bếp.
Ngẩng khuôn mặt bé bỏng lên, bé nhìn thấy Thẩm Yến đang thành thạo mở nắp nồi nếm thử một thìa, ánh mắt mong chờ lộ rõ.
"Anh ơi, chín chưa ạ?"
Thẩm Yến cố tình nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.
Tinh Nặc thất vọng kêu một tiếng "a", nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước, đầy vẻ mong chờ.
"Vẫn chưa chín sao?"
Thẩm Yến cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng không nhịn được cười.
"Chín rồi, Tinh Nặc muốn nếm thử không?"
Tinh Nặc khẽ "hừ" một tiếng, không cưỡng lại được sự hấp dẫn của nấm do chính mình hái, lập tức há miệng thật to.
Một miếng nấm ấm áp vừa được thổi nhẹ cho vào miệng, Tinh Nặc thỏa mãn nhắm tịt mắt, lắc lư đầu nhỏ, vui vẻ reo lên: "Ngon quá trời ngon luôn!"
Nấm do mình tự hái là ngon hết biết!
Vì món nấm siêu ngon, Tinh Nặc thậm chí còn húp hơn nửa chén canh gà, cái bụng nhỏ căng tròn như quả bóng.
Bé nằm thỏa mãn trên chiếc giường nhỏ, nghĩ đến giỏ của mình vẫn còn nhiều nấm, định mai sẽ mang cho Lục Thất một ít.
Lục Thất sống một mình, biết đâu chưa từng ăn nấm thì sao!
Bóng đêm tĩnh lặng.
Đêm đầu thu, gió đã mang theo chút se lạnh, nhưng cũng như không khí xung quanh, Văn Hành Tuyết lại chẳng cảm nhận được chút thay đổi nào về nhiệt độ.
Như thường lệ, Văn Hành Tuyết vào phòng ngủ kiểm tra Tinh Nặc, sau khi bước ra thì thấy Thẩm Ôn đang lau thanh kiếm gỗ nhỏ cho Tinh Nặc, lập tức tiến lại gần.
"Để tôi làm cho."
Hắn nắm lấy tay Thẩm Ôn, cả hai người cùng khựng lại một chút.
Thẩm Ôn nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi hai bàn tay đang chạm vào nhau, lạnh lùng nói: "Buông ra."
Văn Hành Tuyết nhìn Thẩm Ôn, dưới ánh đèn, gương mặt dịu dàng xinh đẹp của người kia hiện lên trước mắt, tim hắn đập nhanh vài nhịp – lần đầu tiên trong đời hắn có một cảm xúc lạ lẫm như vậy.
"Tôi không buông."
Văn Hành Tuyết nhìn chằm chằm Thẩm Ôn, giữa lúc gương mặt đối phương hiện rõ vẻ khó chịu, hắn siết chặt tay người kia lại, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Gương mặt Thẩm Ôn thoáng đỏ lên vì tức giận, lồng ngực phập phồng, cả người toát lên vẻ sống động đầy sức sống vì đang nổi nóng.
Tim Văn Hành Tuyết đập thình thịch không ngừng, cảm giác như mình sắp bị Thẩm Ôn đâm cho một kiếm xuyên tim đến nơi.
Tính ra thì trước giờ Thẩm Ôn đã "đâm" vào tim Văn Hành Tuyết ba bốn lần rồi.
Nhưng giờ phút này, Văn Hành Tuyết không hề thấy hối hận, như thể vừa nuốt gan hùm mật gấu, trong lòng bốc lên một luồng dũng khí nóng rực cháy.
Hắn cúi đầu, siết chặt tay trong tay mình, nhìn người kia không thể tin nổi rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên má Thẩm Ôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro