🐣Chương 171: Huy chương vàng
Tinh Nặc có chút tủi thân, trong mắt còn lộ ra vẻ ngơ ngác.
Trước đây, ba lớn rất cưng chiều bé. Tinh Nặc đòi ăn kem, hắn nhất quyết không mua trà sữa, chỉ để bé ăn đúng thứ bé muốn.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì Thẩm Ôn nói một câu là không nên ăn bắp rang, ba lớn lập tức gật đầu đồng ý, chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của Tinh Nặc.
Tinh Nặc ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, thấy ánh mắt Thẩm Ôn đầy lúng túng và buồn bực, lại nhìn sang Văn Hành Tuyết với ánh mắt dịu dàng và chăm chú.
Bé lắc lắc đôi chân nhỏ, cảm thấy mình đang có vài suy nghĩ phức tạp.
Ba lớn giờ đã trở thành một "chú chó săn" rồi.
Trong lớp Tinh Nặc cũng có một bạn nhỏ như vậy, thích ăn vặt, chỉ cần ai cho ăn là sẽ quấn lấy người đó không rời, mắt long lanh nhìn đối phương đầy hy vọng.
Tinh Nặc cảm thấy, ba lớn của mình chẳng khác gì bạn nhỏ kia.
Không được ăn bắp rang ngọt, Tinh Nặc đành ngẩng đầu lên xem phim.
Bộ phim dài lê thê, là một kiểu phim tình cảm sáo mòn.
Xem được nửa chừng, Tinh Nặc không kìm được mà gật đầu ngủ mất.
Trong rạp chiếu phim chỉ có ba người họ.
Ngoài tiếng phim phát ra, cả rạp im ắng đến ngột ngạt.
Thẩm Ôn đắp tấm chăn nhỏ mang theo lên người Tinh Nặc. Vừa quay đầu lại thì thấy Văn Hành Tuyết đã đứng dậy, ngồi xuống cạnh mình.
Thẩm Ôn nhìn cánh tay và bụng Văn Hành Tuyết quấn băng, khoé miệng khẽ cười lạnh, ánh mắt đẹp mang theo chút lạnh lẽo.
"Không đau sao?"
Văn Hành Tuyết chống cằm, nhìn thấy Tinh Nặc thở đều đều khi ngủ, không nhịn được khẽ cười.
"Đau chứ, nhưng chỉ cần hôn em một cái mà tôi bị đâm một nhát, cũng rất xứng đáng."
Sắc mặt Thẩm Ôn càng lạnh hơn.
Gương mặt lạnh lùng của y rất hợp với kiểu trầm mặc như băng, khiến người ta phải rùng mình — hoặc có thể là do hắn bị đâm vài nhát, mất máu nhiều quá nên mới thấy chóng mặt.
Văn Hành Tuyết đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Ôn, không làm gì thêm, chỉ đơn thuần nắm tay.
Thẩm Ôn nhìn từ đầu đến chân Văn Hành Tuyết, dường như đang suy nghĩ nên đâm vào đâu thì hợp lý.
Nhưng lúc này trông Văn Hành Tuyết thảm hại quá, tay, chân trái, bụng đều bị thương, băng gạc còn hơi thấm máu.
Có lẽ Thẩm Ôn thật sự lười ra tay, chỉ ngẩng đầu nhìn thấy Văn Hành Tuyết đang chăm chú nhìn mình, hơi nheo mắt rồi quay đi.
"Tôi chỉ nắm tay em một chút thôi."
Văn Hành Tuyết nói được làm được, suốt bộ phim, hắn chỉ nắm tay, không làm thêm hành động nào khác.
Bộ phim kết thúc.
Cùng với âm nhạc vui vẻ ở cuối phim, Tinh Nặc ngáp một cái tỉnh dậy.
Trên mặt bé còn hằn vết đỏ do tì vào, giọng nói ngái ngủ, mang theo chút âm mũi mềm mại.
"Ba ba? Phim hết rồi à?"
Văn Hành Tuyết và Thẩm Ôn cùng trả lời một lúc, hai người chạm mắt nhau rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác.
Thẩm Ôn bế Tinh Nặc còn ngái ngủ, cầm theo cặp sách nhỏ, rời khỏi rạp chiếu phim.
Văn Hành Tuyết đứng ở ngã ba, dù luyến tiếc cũng chỉ có thể nói: "Tôi đi đây, còn mấy phó bản phải qua."
Thẩm Ôn có vẻ bực bội, trừng mắt lườm một cái: "Tùy anh."
Văn Hành Tuyết hoàn toàn biến mất, quay về thế giới vô hạn lưu.
Hắn không để ý đến mấy vết thương do bị đâm, khập khiễng chạy đến phó bản.
Mấy người chơi khác trong phó bản thấy bộ dạng thảm hại của hắn, lập tức nhìn nhau rồi có người lên tiếng hỏi:
"Văn thần, phó bản trước của anh tên là gì thế?"
Sao mà thảm như thế chứ?
Bọn họ nhất định phải tránh xa phó bản đó!
Văn Hành Tuyết nhớ đến Thẩm Ôn và Tinh Nặc, khoé miệng nở nụ cười, vẻ mặt dịu dàng hẳn.
"Cậu không cần biết, cậu là chó độc thân, vô dụng."
Người chơi bị gọi là chó độc thân cảm thấy mình bị kỳ thị, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Gì chứ? Phó bản này còn kỳ thị cả người độc thân sao?
***
Dù chuyện có hơi vượt quá sức hiểu của Tinh Nặc, nhưng bé vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa hai ba ba của mình trở nên kỳ lạ. Không thể nói rõ là tốt hay xấu, chỉ là... kỳ kỳ sao sao đó.
Tinh Nặc còn nhỏ nên thật sự không thể hiểu nổi mối quan hệ phức tạp như vậy, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa mà quay lại với chuyện của mình.
Dạo gần đây Tinh Nặc học tán thủ được nửa năm, hai ngày tới sẽ tham gia cuộc thi đầu tiên, được thầy giáo dẫn đội và ghi danh cho từng bạn nhỏ.
Vừa tan học, Tinh Nặc đã thay đồ tán thủ, xuống sân nhỏ dưới lầu khu dân cư để luyện tập.
Lúc hoàng hôn đỏ rực, ánh chiều tà làm má Tinh Nặc ửng hồng. Bé mặc đồng phục tán thủ màu trắng, dáng đứng nghiêm túc, vung nắm tay nhỏ xíu, miệng hô "hắc ha hắc ha".
Mấy bác trai bác gái đang hóng mát bên cạnh thấy Tinh Nặc chăm chỉ luyện tập thì không nhịn được cười, phe phẩy quạt:
"Thằng bé này nghiêm túc ghê."
"Nhỏ vậy mà đã đi thi rồi hả?"
"Ha ha, tay bé tí vậy không biết có đánh nổi người ta không, mà tập hăng thật."
Tinh Nặc không để tâm, nắm chặt nắm tay, trong lòng cảm thấy cú đấm của mình đủ làm đối thủ ngã lăn ra đất, chân đá lên còn cao bằng đầu gối người lớn!
Tập xong, mặt bé đỏ bừng, từ chối lời rủ chơi trò người gỗ của mấy bạn nhỏ, quay người đi vào con hẻm nhỏ tìm Lục Thất.
Từ ngày hôm đó đi đưa nấm mà không thấy Lục Thất, đã gần nửa tháng trôi qua, Tinh Nặc vẫn chưa gặp lại cậu bé.
Nhưng mỗi ngày bé vẫn tới hẻm nhỏ gọi vài tiếng, rồi thất vọng quay về.
An Tử Mặc chạy ào đến, ngang qua Tinh Nặc, hỏi: "Tinh Nặc, sao dạo này Lục Thất không đến tìm cậu chơi nữa vậy?"
Tinh Nặc mím môi, trong lòng lo lắng nhưng chỉ biết lắc đầu: "Tớ cũng không biết, chắc cậu ấy có việc."
Nói xong, An Tử Mặc bị mấy bạn khác kéo đi chơi cầu trượt, còn Tinh Nặc thì từ từ quay về nhà.
Hôm sau, Tinh Nặc dậy rất sớm.
Thẩm Bạch Chu không bận học nên chở bé bằng xe điện tới địa điểm thi đấu.
Cuộc thi tổ chức ở nhà thi đấu thanh thiếu niên.
Tinh Nặc đến hơi trễ, các bạn nhỏ khác đã mặc xong đồ thi đấu, đi cùng phụ huynh hoặc thầy cô, nhảy nhót đợi khai mạc.
Tinh Nặc hơi hồi hộp, nắm tay anh trai, tìm được thầy dạy tán thủ rồi cùng các bạn xếp hàng chờ.
Trang phục thi đấu rất chuyên nghiệp, Tinh Nặc đội mũ bảo hộ, đeo găng tay nhỏ, mặc áo giáp – trông nhỏ nhắn nay càng thêm bé xíu.
Bé được xếp thi thứ ba, cầm găng tay đấm nhẹ hai cái, nghe tiếng "bộp bộp", trong lòng vẫn nhớ lời thầy dặn: "Lát nữa lên sàn thì đừng hoảng, nhớ kỹ mấy động tác thầy dạy nhé!"
Người đầu tiên lên sân là một bé gái tầm 4-5 tuổi, mặc áo giáp đỏ, sàn đấu cao quá nên phải nhờ thầy bế lên.
Bé gái có vẻ sợ, vừa lên sàn đã muốn xuống, Tinh Nặc cùng mấy bạn cổ vũ dưới sân.
Nhờ vậy cô bé mới cố gắng ở lại thi, nhưng rồi cũng quên sạch động tác được dạy, chỉ biết đẩy tới đẩy lui với đối thủ, cuối cùng bị đánh ngã và òa khóc, được thầy bế xuống.
Người thứ hai lớn hơn một chút, nhưng cũng không tự trèo lên được.
Tinh Nặc yên lặng nhìn, tự so chiều cao mình rồi gật đầu – dạo này cao thêm một centimet rồi, chắc tự leo lên được!
Khi đến lượt, Tinh Nặc từ chối để thầy bế, tự dùng chân ngắn nhảy lên sân từ bên cạnh, nhưng loay hoay mãi không thành công. Cuối cùng vẫn phải nhờ thầy kéo lên giúp.
Đứng trên sân, Tinh Nặc hít sâu, vỗ vỗ ngực tự cổ vũ bản thân.
Trên khán đài, Thẩm Bạch Chu giơ sẵn máy quay từ sáng sớm, ghi hình toàn bộ.
Tinh Nặc cùng bạn nhỏ đối diện đẩy tới đẩy lui, chẳng dữ dằn gì mà trông còn đáng yêu.
Đối thủ quá căng thẳng, lúc xông tới đánh thì vấp chân ngã nhào, trận đấu kết thúc.
Tinh Nặc tháo mũ bảo hộ, nhìn bạn nhỏ kia khóc òa được huấn luyện viên bế xuống, cười cong cả mắt.
Trận đấu hữu nghị này kết thúc, Tinh Nặc thắng trận đấu đầu đời, vui vẻ nhảy chân sáo nắm tay anh trai đi chọn trà sữa.
Bé chọn ly trà sữa đắt nhất, nhiều trân châu và popping boba nhất: "Đây là phần thưởng thắng trận."
Vừa ôm trà sữa hút rột rột vừa cười toe toét.
Về nhà, Tinh Nặc sốt ruột khoe ngay chiến tích cho ba ba.
Thẩm Ôn hôm nay vốn có việc, nhưng lại từ trong phòng ngủ đi ra, sắc mặt không tốt, miệng còn bị rách.
Thấy Tinh Nặc, Thẩm Ôn lập tức phấn chấn lại, cố cười: "Tinh Nặc về rồi hả?"
"Ba ba! Con thắng rồi đó!"
Tinh Nặc chạy tới, đưa huy chương cho ba ba xem – mỗi bạn nhỏ tham dự đều có huy chương, thắng là huy chương vàng, thua thì có huy chương bạc an ủi.
Thẩm Ôn cười, xoa đầu Tinh Nặc, treo huy chương lên tường danh dự trong phòng khách.
Tinh Nặc không nhận ra ba ba hôm nay có gì đó lạ, vui vẻ chạy nhảy đến trước tường thành tích, nhìn hàng loạt giấy khen và huy chương của mình, ưỡn ngực tự hào vì thấy mình siêu giỏi.
Văn Hành Tuyết từ phòng ngủ đi ra, cười nhìn Tinh Nặc: "Không tồi, con lợi hại lắm."
Nghe được ba lớn khen, Tinh Nặc như bay trên mây, vui sướng muốn bay lên trời!
Ăn xong bữa tối, Tinh Nặc như thường lệ ra đầu hẻm nhỏ quanh khu dân cư, định kể tin vui cho Lục Thất.
Nhưng vẫn không thấy Lục Thất.
Tinh Nặc ỉu xìu quay về nhà, thầm nghĩ lần sau gặp lại, nhất định sẽ kể hết tất cả mọi chuyện mấy ngày nay cho cậu bé nghe.
Nhưng bé không ngờ rằng lần gặp lại Lục Thất sau đó... là bảy năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro