🐥Chương 173: Kỳ lạ
Diễn đàn trường học nhanh chóng lan truyền tin tức về mối quan hệ của hai soái ca mới xuất hiện.
Nhiều bạn học suýt nữa thì không kìm được mà cảm thán:
【Đúng là gen đẹp trai không dễ mà truyền ra ngoài, cả nhà ai cũng đẹp!】
【Hehe, tôi không dám tưởng tượng, nếu tôi với em trai đang yêu nhau, mà anh trai lại đến cướp tôi, mấy người nói xem lúc đó tôi nên chọn ai?】
Còn có cả một đám "tà giáo", mặc kệ mối quan hệ thân thích gì đó, cứ bám riết lấy mấy giả thuyết kia.
Nhưng tất cả những chuyện đó chẳng liên quan gì đến Tinh Nặc. Cậu không mê điện thoại, lại càng không biết trường mình có cái diễn đàn học đường nào.
Tinh Nặc đang ôn lại bài vở, tổng hợp lại kiến thức học được trong hai ngày qua, nghiêm túc nghe giảng.
Học sinh cấp ba thường tranh thủ giờ tan học để ngủ bù, đặc biệt là tiết đầu buổi chiều, ánh nắng chiếu vào lớp qua khung cửa sổ, rọi xuống sàn thành từng vệt sáng hình quạt khiến cả lớp uể oải, ngái ngủ.
Tinh Nặc tựa cằm, lim dim mắt, suýt nữa thì ngủ gục.
Nhưng không lâu sau, trong đầu cậu vang lên một tiếng "tích" khẽ khàng, kèm theo chút đau nhói, làm cậu lập tức tỉnh lại.
Tinh Nặc không còn nhớ rõ từ khi nào, thỉnh thoảng trong đầu cậu lại đột nhiên vang lên tiếng "tích" máy móc, lạnh lẽo khiến cậu từng hoài nghi bản thân có vấn đề gì.
Nhưng lạ thay, mỗi lần nghe xong tiếng đó, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể chỉ là ảo giác.
Tinh Nặc bắt đầu nghi ngờ trong đầu mình có gì đó không ổn.
Thế nhưng đã bảy, tám năm trôi qua mà vẫn không có gì khác lạ nên cậu dần cũng không để tâm nữa, cho rằng chắc mình nghĩ quá nhiều.
Tỉnh rồi thì đi lấy nước uống. Tinh Nặc vừa ra đến cửa lớp thì thấy An Tử Mặc bước vào, rất tự nhiên khoác vai cậu, vừa cười vừa trêu: "Sao rồi, nửa ngày không gặp, có nhớ tớ không?"
An Tử Mặc học cùng trường cấp ba với Tinh Nặc. Hai người là bạn học từ tiểu học, đến khi lên cấp hai mới bị tách lớp.
Nhưng nhà hai đứa ở gần nhau nên vẫn thân thiết, thường cùng nhau đi học và về nhà.
Tinh Nặc cười, nhìn An Tử Mặc bị nắng chiếu lên làn da càng thêm đen nhẻm rồi gỡ tay cậu bạn ra khỏi vai mình.
"Không có đâu. Lớp các cậu học đến đâu rồi?"
An Tử Mặc lầm bầm, ngồi vào chỗ trống bên cạnh bàn của Tinh Nặc, là chỗ cậu ta ngồi mỗi khi ra ngoài thư giãn sau giờ học. Cậu ta bắt đầu kể lể về giáo viên dạy Hóa của lớp mình.
"Cậu không thể tưởng tượng nổi, cô giáo Hóa của tụi tớ cho tụi tớ bài tập kinh khủng khiếp cỡ nào đâu! Tớ thề là tớ không thể chọn khối tự nhiên được..."
Tinh Nặc yên lặng nghe hết, cho đến gần đến giờ vào lớp mới chọc An Tử Mặc một cái, nhắc: "Gần vào học rồi đó."
An Tử Mặc cười to, xoa lưng, nói: "Ghen tị chưa? Tiết sau lớp tớ học thể dục đó! Tớ đi đây!"
Tinh Nặc nhìn An Tử Mặc hí hửng chạy ra ngoài, cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
Bạn thân hồi nhỏ thì có người chuyển trường học cấp ba ở nơi khác, người thì dọn nhà đi nơi khác, đã gần hai ba năm không gặp lại.
Nghĩ tới đó, Tinh Nặc không khỏi thở dài rồi mở sách ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Lên cấp ba rồi thì bắt đầu có tiết tự học buổi tối.
May mà hiện tại chỉ học đến 9 giờ mấy là tan, Tinh Nặc đeo cặp ra về, lên xe điện chạy chậm rãi đón gió đêm về nhà.
Buổi tối mùa hạ vẫn còn khá nhộn nhịp, trên đường có nhiều người ra ngoài hóng mát, dắt chó, dắt trẻ đi chơi, tiếng ồn ào vang khắp vỉa hè.
Tinh Nặc cảm nhận được bầu không khí tươi trẻ của cuộc sống đang ùa đến, bất giác nở một nụ cười.
Cậu đang chạy xe điện mini qua một con hẻm nhỏ thì thoáng thấy một người phụ nữ mang thai ngồi ven đường, vẻ mặt rất đau đớn.
Tinh Nặc vội vàng dừng xe, chạy lại hỏi: "Cô ơi, cô không sao chứ?"
Người phụ nữ mặc đồ rộng, bụng nhô to, hai tay ôm lấy bụng, miệng rên không ngừng: "Cô... cô sắp sinh rồi... con giúp cô với!"
Tinh Nặc nghe tiếng rên thảm thiết ấy thì luống cuống cả lên, tay chân bối rối không biết làm gì trước.
"Con gọi xe cấp cứu cho cô nhé! Cô cố gắng chút, sắp được cứu rồi!"
Tinh Nặc lấy điện thoại ra nhưng màn hình đen sì, bấm thế nào cũng không sáng lên.
Cậu hoang mang "hả" một tiếng, nghĩ thầm cả ngày nay có dùng máy đâu, sao lại hết pin được?
Nhưng người phụ nữ vẫn đang rên rỉ, tiếng kêu ấy như móng tay cào lên bảng khiến Tinh Nặc nổi hết da gà, cả người tê dại.
Cậu quay đầu lại thì thấy người phụ nữ đang rên la đau đớn ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bà ta lạnh lẽo, kỳ lạ, từ mũi phả ra một luồng hơi trắng.
"Con gọi được xe cứu thương chưa?"
Tinh Nặc cảm thấy có điều gì đó rất không ổn. Trước mắt cậu loé lên một hình ảnh kỳ quái, khi nhìn lại lần nữa thì phát hiện bụng người phụ nữ không hiểu vì sao lại đang phập phồng liên tục, như thể có thứ gì bên trong đang cử động.
Tinh Nặc dụi mắt, muốn nhìn kỹ hơn nhưng lúc đó lại nghe thấy người phụ nữ rên rỉ đầy đau đớn.
"Con giúp cô với! Điện thoại không gọi được, bệnh viện cũng gần đây thôi, con chở cô đi được không?!"
Giữa những tiếng kêu gào của bà ta, Tinh Nặc lặng lẽ lùi lại một bước, giọng bình tĩnh: "Điện thoại của con có lẽ hết pin rồi, để con sang bên kia mượn điện thoại, cô chờ chút nhé."
Tinh Nặc cảm thấy người phụ nữ này có điều gì đó kỳ lạ, nhưng cậu lại không dám bỏ đi thật sự, sợ bà ta thực sự cần giúp đỡ. Vì vậy, cậu chỉ dám lùi lại vài bước, định đi nhờ người khác gọi giúp.
Nhưng người phụ nữ đột nhiên đưa tay kéo lấy ống quần Tinh Nặc, không cho cậu đi.
"Không được! Con đi rồi cô biết làm sao! Cô đau bụng lắm rồi!"
Có lẽ vì giọng bà ta quá thảm thiết, một vài người khác đi ngang qua cũng để ý thấy có điều gì đó không bình thường, bắt đầu tụ tập lại, có người hỏi:
"Chị ơi, chị sao vậy?"
"Gọi xe cứu thương đi! Có bầu thì đến bệnh viện là an toàn nhất!"
Nhiều người rút điện thoại ra, nhưng lạ kỳ là, điện thoại của họ đều giống Tinh Nặc — toàn bộ màn hình đen kịt, không ai gọi được.
"Ủa, sao điện thoại tôi lại đen thui thế này?"
"Chỗ này bị nhiễu từ à? Gần đây có báo gì về bão từ đâu?"
Người càng tụ lại đông, Tinh Nặc mới thấy yên tâm hơn một chút, cảm giác nổi da gà cũng bớt đi.
Cậu nhìn thấy một nữ sinh đang nhẹ nhàng an ủi người phụ nữ mang thai, nhưng trên gương mặt bà ta vẫn chỉ có vẻ đau đớn, miệng không ngừng rên rỉ.
"Làm ơn nhanh lên chút đi! Tôi đau quá rồi!"
"A!"
Một nữ sinh chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị bà ta cắn một phát — một mảng thịt lớn bị cắn đứt, máu từ cánh tay nhỏ xuống mặt đường.
"Trời đất! Chị đau cũng không thể cắn người như vậy chứ!"
"Nhìn đi, cô bé bị cắn đến lòi cả xương kìa!"
Nữ sinh buộc tóc gọn gàng, ôm cánh tay bị thương, mặt tái xanh lùi lại một bước.
Tinh Nặc vẫn luôn để ý bụng người phụ nữ — có lẽ vì trời tối quá nên cậu cứ có cảm giác bụng bà ta đang toả ra khí đen.
Cậu dụi mắt lần nữa, định nói điều gì đó thì đột nhiên rùng mình.
Người phụ nữ vừa cắn cô gái xong đang... tận hưởng từng miếng thịt, nhai ngấu nghiến như đang thưởng thức món ăn ngon.
Trên mặt bà ta hiện rõ vẻ khoái chí, máu nhỏ từ miệng chảy xuống, tích lại trên bụng.
"Ngon quá!"
Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người xung quanh chết lặng, chẳng ai nói nổi nên lời vì quá kinh hoàng.
Tinh Nặc cũng đang quan sát kỹ — cậu phát hiện dòng máu đang chảy từ vết thương của cô gái giống như suối nhỏ, dần dần bị cái bụng kia... hấp thụ.
Cậu lập tức lùi lại, nắm lấy tay cô gái kia, kéo cô ra khỏi đám người.
"Chạy đi!"
Bản năng mách bảo Tinh Nặc rằng cô gái này sắp nguy đến nơi rồi!
Cô gái đang ôm cánh tay đầm đìa máu, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy người phụ nữ kia giang hai tay, định lao về phía cô.
"Ngon quá ngon quá, mày ở lại đi! Làm thức ăn cho đứa con trong bụng tao đi!"
Cô gái hét lên, ôm đầu hoảng loạn, tim đập thình thịch vì sợ hãi.
Cứ tưởng mình sắp bị người phụ nữ mang thai kia nhào tới tấn công, ai ngờ cậu thiếu niên vừa nắm chặt tay cô lại đạp một cú mạnh vào bà ta.
Người phụ nữ la lên hai tiếng rồi ngã vật xuống đất, mặt mày tái mét, trông rất đáng thương.
"Mày đá tao làm gì?! Nếu đứa bé trong bụng tao chết thì mày có chịu trách nhiệm nổi không?!"
Bên cạnh có một người đàn ông trung niên, thấy bà ta trông có vẻ đau đớn, tức giận trừng mắt nhìn Tinh Nặc. Dù trong lòng ông ta cũng cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng vẫn quay sang trách móc: "Cậu là thằng nhóc con, sao lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy? Người ta đang mang thai, trong bụng còn có một mạng người nữa đó!"
Khi thấy Tinh Nặc đứng chắn trước mặt cô nữ sinh, ông chú lại hừ một tiếng, liếc nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy mỉa mai.
"Anh hùng cứu mỹ nhân à? Giỏi thì để tao quay video, cho dân mạng thấy mày đá một bà bầu, xem mày là loại người gì!"
Cô gái được Tinh Nặc cứu định lên tiếng giải thích cho cậu, sốt ruột vô cùng nhưng Tinh Nặc đã nói trước: "Bụng cô ấy có gì đó rất kỳ lạ. Mọi người không nhận ra sao? Trên người cô ấy bây giờ không còn một giọt máu nào."
Máu dính trên người người phụ nữ khi nãy cắn cô gái giờ đã biến mất sạch sẽ, thậm chí trên quần áo bà ta cũng không còn một vết máu.
Một vài người trong đám đông bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn, quay sang nhìn kỹ lại.
Nhưng ông chú vẫn chưa chịu buông tha, túm lấy tay Tinh Nặc, bắt cậu phải xin lỗi người phụ nữ.
"Đừng có lắm trò với tao! Mấy thằng bảnh trai như mày chỉ được cái miệng! Làm thì dám làm, không dám nhận! Mau xin lỗi người ta đi!"
Tinh Nặc bị ông ta đẩy mạnh một cái, loạng choạng bước lên phía trước, suýt nữa thì va thẳng vào người phụ nữ kia vừa đứng dậy.
Hít sâu một hơi, Tinh Nặc bỗng nhận ra cái gọi là "bà bầu" này, khi đứng lên còn cao hơn cả cậu một cái đầu!
Người phụ nữ chống tay vào tường, ánh mắt lạnh lẽo, lờ đờ cúi mặt, cười khùng khục vài tiếng.
"Mày cũng thơm đấy... Hay là để tao cắn một miếng thử xem?"
Tinh Nặc tim đập thình thịch như trống đánh, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Cậu lập tức lùi lại một bước.
Nếu chậm chỉ nửa giây thôi, vai của Tinh Nặc chắc chắn đã bị bộ móng dài ngoằng của bà ta tóm trúng, có khi bị cào nát mặt.
"Chạy đi! Đứng im đó làm gì?!"
Tinh Nặc hét lên với mấy người còn đang đứng ngây ra ở đó. Cả đám lập tức hoảng loạn chạy theo cậu, dù nhiều người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chạy cái gì chứ?! Bà bầu này bị gì vậy? Trúng gió hay phát điên do bị chó cắn sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro