🐥Chương 175: Trừ lương
Tinh Nặc ngồi trên đầu bức tường, thấy cô nữ sinh lúc nãy bị cắn rơi xuống, nhưng khoảng cách quá xa, cậu hoàn toàn không kịp cứu.
Trong tiếng la hét thảm thiết của nữ sinh, Tinh Nặc theo bản năng nhắm mắt lại thì chợt nghe thấy từ đầu hẻm vọng ra tiếng kêu "tích tích" của xe điện.
Đó chẳng phải là chiếc xe điện của cậu sao?
Tinh Nặc mở mắt ra, thấy Thẩm Bạch Chu – đội mũ bảo hiểm có hình vịt vàng – đang cưỡi xe điện lao về phía con quái vật thai phụ.
Quái vật mang hình hài thai phụ há miệng thật to, tối đen, nhìn thấy người đang cưỡi xe lao đến thì chẳng mảy may quan tâm.
Nó lao tới định tấn công Thẩm Bạch Chu, nhưng khi đến gần, lại đột nhiên cảm nhận được một áp lực khủng khiếp tỏa ra từ người anh.
Một cảm giác nghẹt thở đáng sợ, như đến từ đáy biển sâu thẳm, mang theo vị mặn ẩm ướt của nước biển, như thể sắp nhấn chìm toàn bộ thân thể nó khiến nó không thể ngoi lên mặt nước được nữa.
Thai phụ thở hổn hển vài tiếng, như bị bóp nghẹt rồi đổ rạp xuống đất.
Nó giãy giụa đau đớn trong chớp mắt rồi gượng ngồi dậy, bắt đầu nôn khan bên lề đường.
Trước ánh mắt của mọi người, nó không ngừng nôn ra những khối thịt, đầy máu me, hình thù kỳ quái, có cái còn giống tay chân người.
Cô nữ sinh bị cắn không nhịn được bịt miệng, cũng buồn nôn theo.
Thai phụ nôn suốt gần năm phút, mặt đất đầy những khối thịt giật giật, bụng của nó cũng xẹp xuống nhanh chóng như một quả bóng bị xì hơi.
Những khối thịt vẫn tiếp tục giật giật bên cạnh nó, miệng không ngừng gọi "mẹ, mẹ".
Tinh Nặc đã nhảy xuống khỏi tường, nhận ra điểm yếu của thai phụ, không còn thời gian để ghê tởm, lập tức giẫm nát mấy khối thịt dưới chân.
Mỗi khối thịt bị giẫm nát sẽ hóa thành một làn sương máu tan ra, sắc mặt thai phụ lập tức tái nhợt.
"Mau lên! Đám thịt này chắc chắn là điểm yếu của nó!"
Mọi người vội vàng chạy đến hỗ trợ. Họ nhận ra những khối thịt này trông ghê rợn nhưng thực ra rất yếu, hoàn toàn không đáng sợ như con quái vật ban nãy.
Thai phụ thấy vậy thì hét lên một tiếng, giọng gào thảm thiết vang vọng cả màn đêm: "Đây là từng khối từng khối thịt ta đã cực khổ mới nuốt vào được! Sao các ngươi dám giẫm nát chúng?!"
Nó lập tức lao về phía cô nữ sinh bị cắn, nhưng cô né không kịp, trong hoảng loạn lại bất ngờ phóng ra một quả cầu lửa.
Quả cầu nhỏ thôi, nhưng khi chạm vào người thai phụ đã đốt cháy làn da của nó trong chớp mắt.
Cô nữ sinh thấy vậy thì sững sờ, nhìn lòng bàn tay của mình, ánh mắt đầy vẻ bối rối, vừa hưng phấn vừa kinh ngạc.
Tinh Nặc đã giẫm nát không ít khối thịt, cũng thấy cảnh cô gái phóng ra quả cầu lửa.
Nhưng cậu không hề tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ hơi hạ mắt xuống rồi tiếp tục cúi đầu giẫm nát những khối thịt gần chân mình.
Lực lượng của con quái vật đến từ những khối thịt nó đã nuốt vào bụng, giờ đây bị phá hủy sạch sẽ, sức mạnh của nó thậm chí còn yếu hơn cả người bình thường.
Tinh Nặc thở hổn hển, lau mồ hôi trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn về phía anh trai đang đứng bên vệ đường cạnh chiếc xe điện bị ngắt điện.
Thẩm Bạch Chu tháo mũ bảo hiểm ra, thấy Tinh Nặc thì nở nụ cười, tay đút túi quần bước lại gần.
"Em không bị dọa chứ?" Thẩm Bạch Chu vừa hỏi vừa giơ tay nựng má cậu em trai.
Thẩm Bạch Chu rất thích nựng má em trai mình. Mềm mềm, mịn mịn, cảm giác hoàn toàn khác với làn da lạnh lẽo của anh.
Nựng lên có một loại cảm giác thỏa mãn khó hiểu.
Dù Tinh Nặc đã cao lớn nhưng vẫn thấp hơn anh trai một cái đầu, bị nựng má chỉ có thể ngẩng đầu lên phản đối: "Đừng nựng má em nữa, em lớn rồi mà!"
Thẩm Bạch Chu chẳng quan tâm mấy lời đó, trong mắt anh thì đứa em trai mười mấy tuổi đang tức tối xưng "đã trưởng thành" trông chẳng có gì đáng sợ cả.
"Trẻ con." Thẩm Bạch Chu cười nói, rồi từ trên xuống dưới kiểm tra em trai, xác nhận không có vết thương nào mới yên tâm.
Gương mặt Tinh Nặc vẫn còn dấu tay đỏ nhạt, cậu tự đưa tay lên xoa xoa, nhăn mặt lẩm bẩm mấy câu.
Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vàng hỏi: "Anh, sao anh lại tới đây?"
Thẩm Bạch Chu nhìn khung cảnh hỗn loạn dưới đất, con quái vật thai phụ vẫn còn đang khiếp sợ nhìn mình, bèn cười nhạt rồi nói: "Em tan học lúc 9 giờ, bây giờ đã 9 rưỡi mà còn chưa thấy em về, tất nhiên anh phải đến tìm."
Anh chỉ về phía trước, tiếp tục: "Em để xe điện ở đầu hẻm, anh sợ em gặp chuyện gì nên đã cưỡi xe vào tìm."
Tinh Nặc tuy vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nghi ngờ gì về anh trai mình, chỉ gật đầu rồi nhìn về phía những người khác đang mệt mỏi ngã quỵ trên mặt đất.
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Sau khi những khối thịt thai phụ ăn vào bị giẫm nát, con quái vật co rúm lại trong góc tường, cơ thể nhỏ đi rõ rệt, run rẩy như thể có một thứ gì đó còn đáng sợ hơn đang ép nó.
Vừa dứt lời, từ bên kia đầu tường có một nhóm người nhảy vào.
Họ mặc đồ ngụy trang, người dẫn đầu là chú hàng xóm mà Tinh Nặc quen thuộc.
Tề Diệu chạy đến, không nói một lời thừa, giơ tay phát ra một tia sét đánh xuống. Thai phụ quái vật rên lên một tiếng rồi tan thành một làn sương đen.
Tinh Nặc tận mắt chứng kiến cảnh tượng như phim khoa học viễn tưởng, chỉ sững người trong chớp mắt rồi ngẩng đầu nhìn chú Tề Diệu.
Tề Diệu thở hổn hển, trông như vừa từ một chiến trường khác trở về, người đầy máu, trên mặt còn dính bẩn không rõ từ đâu.
Đôi mắt anh ta sáng quắc, cau mày nhìn quanh đám người, khi thấy Tinh Nặc và Thẩm Bạch Chu thì bất ngờ một chút.
"Tinh Nặc?"
Tinh Nặc lễ phép chào hỏi: "Chú Tề Diệu, sao mọi người lại ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
***
Trăng treo lơ lửng trên cao.
Gió mùa hè mang theo chút nóng bức thổi qua người, khiến tâm trạng càng thêm khó chịu.
Phòng tiếp khách của Cục đặc biệt.
Cả nhóm Tinh Nặc được đưa đến đây và yêu cầu ký vào bản cam kết bảo mật.
Cặp đôi trẻ tuổi và các cô chú lớn tuổi thì ký rất nhanh, gần như không ai hỏi lý do, vì đêm nay họ đã bị dọa sợ đến vỡ mật, chỉ vội vàng cam đoan sẽ không tiết lộ gì rồi lập tức rời đi.
Tinh Nặc ngồi yên một chỗ, chăm chú đọc từng chữ trong bản cam kết, hàng mi che đi ánh mắt, tạo nên một cái bóng nhạt dưới mí mắt.
Tề Diệu mang trà cho mọi người, rồi mở lời: "Mọi chuyện tôi đã hiểu rồi. Mọi người còn có gì muốn hỏi không?"
Cô nữ sinh bị cắn vẫn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cái bà thai phụ kia thật sự là quái vật sao? Còn tại sao lại có quả cầu lửa bay ra từ tay tôi?"
Tề Diệu uống một ngụm nước, ho nhẹ rồi nói: "Như mọi người đã thấy, trên thế giới này thật sự có nhiều quái vật ẩn mình trong bóng tối. Một khi chạm trán, rất dễ bị kéo vào một dạng "phó bản" riêng biệt."
"Hiện giờ con người gần như không có cách nào khác để chống lại chúng, chỉ có thể tiêu diệt thì mới thoát ra được. Còn về quả cầu lửa trong tay cô..."
Tề Diệu dừng lại một chút, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt trắng trẻo của Tinh Nặc rồi tiếp tục: "Có thể cô đã thức tỉnh dị năng rồi."
Cô nữ sinh cũng tự đoán được điều này. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều vượt xa nhận thức của cô, khiến cô chỉ biết ngồi thẫn thờ, im lặng suy nghĩ hồi lâu.
Thẩm Bạch Chu cũng đã ký xong bản cam kết, đặt bút và giấy lên bàn rồi nhìn sang đứa em trai mình: "Tinh Nặc? Em ký xong chưa?"
Tinh Nặc đang ngẩn người thì chợt hoàn hồn, ừ nhẹ một tiếng rồi cũng đặt bản cam kết lên bàn.
"Chú Tề, hôm nay cũng khuya rồi, tụi con xin phép về trước."
Tề Diệu nhìn sang Tinh Nặc. Từ một đứa trẻ bé xíu giờ đã lớn thành một thiếu niên điềm đạm, lễ phép và trưởng thành, khiến trong lòng anh ta cũng thấy tự hào như thể chính mình đã nuôi lớn cậu. Anh ta gật đầu đồng ý.
"Được rồi, đêm nay mọi người cũng bị dọa sợ rồi, nhưng sau này mấy chuyện như vậy sẽ càng lúc càng nhiều, không tránh được đâu. Gặp sớm cũng tốt, biết đâu còn có thể sớm tỉnh được dị năng."
Người có dị năng thì thể chất vượt trội hơn hẳn người bình thường.
Tề Diệu cho rằng Tinh Nặc cũng sẽ sớm thức tỉnh dị năng, nhưng nhìn dáng vẻ thì cơ thể cậu vẫn chưa có gì thay đổi nên chỉ dặn dò vài câu, bảo mọi người về nhà cẩn thận.
Nhưng trong lòng Tinh Nặc lại trĩu nặng. Vừa ra đến cửa, cậu không nhịn được hỏi: "Quái vật... đã có ở khắp nơi rồi sao?"
Thế giới yên ổn mà bọn họ đang sống, đã thực sự bị lũ quái vật chiếm lĩnh rồi sao?
Hay tất cả chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo, còn bên trong, thực chất thế giới đã biến thành một lò mổ đầy quái vật từ lâu rồi?
Tề Diệu thở dài. Dù cấp trên không cho tiết lộ quá nhiều cho người thường, anh ta vẫn nói vài lời: "Không đến mức đó, nhưng với xu thế hiện tại thì e là sớm muộn gì hiện thực cũng sẽ sụp đổ thôi."
Tinh Nặc cảm thấy trong lòng nặng trĩu, cắn môi bước ra khỏi tòa nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, đầu óc như một mớ tơ rối.
Trong đầu lại vang lên tiếng máy móc quen thuộc nhưng Tinh Nặc lờ đi, quay người bước lên xe điện.
"Về thôi, mình về nhà."
Thẩm Bạch Chu lái xe, đưa em trai về nhà.
Về đến nơi, Tinh Nặc tiếp tục làm bài tập đến tận nửa đêm. Cả người cậu choáng váng, trong đầu cứ nhảy loạn lên, như thể có thứ gì đó đang tìm cách thoát ra ngoài.
Sáng hôm sau, ngoài sắc mặt hơi kém, mọi thứ khác đều bình thường.
Tinh Nặc cũng không hỏi vì sao tối qua anh trai lại tìm ra cậu kịp thời như vậy, cũng không hỏi vì sao con quái vật lại sợ anh trai đến mức để lộ sơ hở.
Cậu chỉ lặng lẽ ăn hết bát cháo, chuẩn bị đi học, trên cổ lại được đeo một sợi dây chuyền nhỏ.
Dưới mắt Thẩm Bạch Chu cũng có quầng thâm, vừa ngáp vừa lười biếng uể oải: "Anh làm cả đêm đấy, dạo này càng ngày càng không an toàn. Sợi dây chuyền nhỏ này có thể bảo vệ em."
Tinh Nặc đưa tay sờ viên ngọc trên dây chuyền, được mài nhẵn bóng loáng, khẽ cười, bước tới ôm anh trai một cái.
Như khi còn bé vậy, Tinh Nặc ôm lấy anh, dụi dụi mặt vào má anh đầy lưu luyến rồi cười khẽ: "Em đi học đây, anh đừng có trốn làm nữa, quên vụ tháng trước bị trừ lương rồi à?"
Vừa nói, Tinh Nặc vừa đeo cặp lên rồi bước ra ngoài. Trong ánh mắt vừa cười vừa mắng của Thẩm Bạch Chu, cậu nheo mắt, vui vẻ vẫy tay chào rồi đi học.
Sáng sớm mát mẻ, Tinh Nặc cưỡi xe điện mini, thở hắt ra một hơi, cảm giác như mọi nỗi sợ trong lòng cũng tan theo hơi thở ấy.
Cậu rẽ vào hướng trường học, bắt đầu một ngày học hành bình thường như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro