🐥Chương 188: Thích
Tinh Nặc cứ tưởng rằng sau khi kỳ thi tháng kết thúc, Tề Diệu sẽ đến tìm mình.
Nhưng cậu chờ rất lâu, rất lâu... mà vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Mãi cho đến khi kết quả kỳ thi được công bố, lá vàng khô mục nát dưới lớp bùn, tuyết đầu mùa đọng lại trên mái tóc xoăn nhỏ của Tinh Nặc, trước cửa căn hộ tầng 3 nơi Tề Diệu ở đã phủ một lớp bụi dày...
Tề Diệu vẫn không xuất hiện.
Tinh Nặc mặc áo khoác dày để chống lại mùa đông, mỗi khi thở ra là từng làn khói mù mịt, cậu đứng trước cửa tầng 3 nhìn một hồi thật lâu rồi mới bước xuống cầu thang để đến trường.
Vì không hiểu rõ tổ chức mang tên "Bộ Đặc Dị", Tinh Nặc lo lắng Tề Diệu đã gặp chuyện gì nên nhờ Lục Thất tìm hiểu giúp.
Mạng lưới nội bộ của bộ Đặc Dị được bảo mật ở cấp độ cực cao, nhưng trước hệ thống 067 thì chẳng khác nào đồ chơi trẻ con, Lục Thất dễ dàng xâm nhập.
Tuy không tìm được thông tin nào quá quan trọng, Lục Thất vẫn tra được chút chuyện liên quan đến Tề Diệu.
Điều khiến Tinh Nặc bất ngờ là... Tề Diệu lại đang ở trong một phó bản.
"Phó bản lần này còn có cấp bậc cao hơn cả cái đoàn tàu trước đó, hầu như toàn bộ dị năng giả hàng đầu đều đã vào trong. Bộ Đặc Dị đang theo dõi toàn hành trình, lần này chắc chắn không có thời gian để đến gặp cậu đâu."
Tinh Nặc gật đầu, nhíu mày hỏi: "Cấp độ cao đến mức nào chứ? Mà đến nay đã gần ba tháng rồi còn chưa xong."
Lục Thất trả lời: "Cấp độ SSS+."
Tinh Nặc sững sờ, im lặng vài giây rồi không nhịn được nói: "Trừ phó bản của ba ba và anh trai tớ ra, đây là lần đầu tiên tớ nghe thấy một phó bản cấp cao đến thế."
Lục Thất đã lăn lộn trong thế giới vô hạn lưu nhiều năm, rất quen thuộc với tình hình bên trong nên giọng điệu đều đều: "Thế giới quái vật đa số chỉ là loại cấp thấp. Quái vật cấp S cũng chỉ có khoảng mười mấy con. Còn quái vật cấp SSS+... cực kỳ hiếm."
Trong số đó, ba và anh trai của Tinh Nặc đã chiếm ba.
"Quái vật cấp cao không chỉ có trí tuệ và sức mạnh vượt trội, mà chúng còn sở hữu lượng năng lượng khổng lồ. Có con thậm chí còn ghét mùi máu nên phó bản của chúng thường thiên về kiểu đùa giỡn, rất hiếm khi nghiêm túc."
Nghe đến đây, Tinh Nặc không nhịn được hỏi: "Lục Thất, cậu biết tổng cộng có bao nhiêu quái vật cấp SSS+ không?"
Lục Thất như đang tính toán, một lúc sau mới đáp: "Sáu."
Đây là con số đã được cân bằng lại. Có thể lúc trước còn nhiều hơn, nhưng do tranh đấu giữa quái vật với nhau, cuối cùng chỉ còn lại sáu quái vật này.
Trong số đó, Thẩm Yến là người thích đi khắp nơi mở phó bản nhất. Trong tay anh có tới bảy tám cái phó bản cấp S.
Tinh Nặc âm thầm tính toán trong lòng, thấy rằng như vậy thì phó bản cấp SSS+ hẳn là rất ít.
Thấy Tinh Nặc vẫn đang suy nghĩ, Lục Thất đợi một chút rồi nói nốt thông tin mình biết: "Lần này là phó bản cấp SSS+ xâm nhập thế giới thực. Quái vật chủ đạo là một tên hề. Hai quái vật cấp cao khác, tớ chưa từng gặp qua."
"Điều kỳ lạ hơn là, khi hai con quái vật đó xuất hiện, rất nhiều phó bản trong thế giới khủng bố đều đột ngột đóng cửa."
Tinh Nặc sững người, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Quái vật trung tâm bị giết sẽ khiến phó bản đóng lại, ngoài nguyên nhân này ra, còn có lý do nào khác không?"
Lục Thất trả lời tận tình: "Còn có. Nếu quái vật không muốn quản phó bản nữa thì chúng cũng sẽ tự tắt."
Ví dụ như Thẩm Bạch Chu – rõ ràng có cấp bậc rất cao, nhưng lại cực kỳ lười. Anh chẳng có lấy một cái phó bản cho riêng mình.
Phó bản duy nhất ở một ngôi trường cũng là do hồi còn học cấp 3 bị một con quái vật phó hiệu trưởng dây dưa mà bị buộc tạo ra.
Nhưng anh cũng rất ít khi đến đó, dẫn đến phó bản của ngôi trường đó quanh năm chỉ lơ lửng giữa cấp SS+ và SSS+, làm người ta lo sốt vó cho một đám quái vật cấp cao trong trường.
Một thời gian trước, Tinh Nặc từng gặp quái vật là hiệu phó trong một bản phó bản, bất ngờ xuất hiện trong nhà vệ sinh ở trường.
Lúc đó Tinh Nặc vừa mới rửa tay xong thì hiệu phó bất ngờ nhảy ra, cầu xin cậu gọi Thẩm Bạch Chu đến giúp trường họ, vì phó bản trường học của họ có sức ảnh hưởng quá yếu, luôn bị mấy con quái vật ở phó bản khác chế giễu.
Tinh Nặc suýt chút nữa bị dọa đến đau tim, chỉ xoa trán rồi miễn cưỡng nói là mình biết rồi.
Nhưng do Tinh Nặc trả lời quá qua loa khiến hiệu phó không hài lòng, liên tục tìm cậu thêm vài lần nữa.
Mãi đến khi Thẩm Bạch Chu thật sự bước vào phó bản trường học, lôi hiệu phó ra đánh cho một trận tơi tả, Tinh Nặc mới có thể yên tâm, không còn phải lo trong nhà vệ sinh lại nhảy ra một con quái vật nữa.
"Cho nên, hai con quái vật cấp độ SSS+ kia, rốt cuộc là chết rồi, hay chỉ đơn thuần là không muốn vào phó bản nữa?"
Tinh Nặc vừa nói vừa âm thầm suy đoán trong lòng.
Giống như anh hai Thẩm Bạch Chu – quái vật lười nhác như vậy thật sự hiếm có, nên phần lớn khả năng là hai con quái vật kia đã chết.
Nhưng nếu vậy, đến cả quái vật cấp cao như vậy cũng có thể chết sao?
Suy nghĩ này khiến Tinh Nặc trong lòng nặng trĩu, nhưng lại không dám để ba ba hay các anh trai biết, sợ họ lo lắng. Vì thế, cậu chỉ có thể nhờ Lục Thất: "Lục Thất, cậu có thể giúp tớ tra xem hai con quái vật đó rốt cuộc là chết thật hay không?"
Lục Thất sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của Tinh Nặc, gật đầu đáp ứng ngay: "Được."
Tinh Nặc bước vào lớp học, không nhịn được bật cười, nói thầm trong đầu: "Tớ phát hiện, từ lần đầu tiên gặp mặt, hình như cậu chưa từng từ chối tớ việc gì, chuyện gì cũng đồng ý."
Lục Thất phát ra tiếng điện nhỏ lách tách như đang xấu hổ, còn mang chút vui vẻ: "Thật sao? Thật ra lúc mới gặp, tớ luôn từ chối cậu."
Hồi đó, 067 vừa mới ký kết với Tinh Nặc, cả hai phải cùng nhau hoàn thành các loại nhiệm vụ.
Mà Tinh Nặc vốn là người phản nghịch, luôn đưa ra đủ loại yêu cầu để cố tình chọc giận 067, tìm kiếm sơ hở của hắn.
Lúc đó 067 là một hệ thống mới, lạnh lùng, không khác gì những hệ thống điện tử máy móc khác.
Khi đó 067 còn chưa có tên, giọng nói lúc nào cũng cứng nhắc, còn thường xuyên cảnh cáo Tinh Nặc đừng làm bậy, nếu không sẽ bị trừng phạt.
Tinh Nặc nghe vậy cảm thấy tò mò, chống cằm hỏi: "Là trừng phạt gì?"
067 dường như không muốn nói, nhưng bị Tinh Nặc hỏi hoài không buông, cuối cùng mới đáp: "Là điện giật."
Lúc mới bắt đầu sống cùng nhau, Tinh Nặc luôn chọc phá, còn 067 thì không hề nương tay, nói giật điện là giật điện.
Hơn nữa lại là loại điện giật vào linh hồn, loại đau đớn dày đặc này không gây hại cơ thể nhưng khiến linh hồn đau đớn tột cùng.
Lúc đó Tinh Nặc lăn lộn trên đất vì đau đớn, nhưng vô ích, cơ thể không sao, chỉ có linh hồn đau nhức.
Cậu mỗi lần bị đều mồ hôi đầm đìa, ngất đi không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần tỉnh lại, vẫn không chịu thua.
"Khi ấy tớ đã nghĩ cậu quá cứng đầu, quá lì lợm, có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thế giới này, tớ sẽ bỏ cậu mà đổi chủ ký mới."
"Hồi đó tớ còn ít năng lượng, phần lớn đều chuyển cho hệ thống chính, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cùng cậu đi tiếp sang thế giới mới."
Tinh Nặc không ngờ lúc đầu hai người lại có kiểu quan hệ như vậy.
Cảm giác rất mới mẻ.
Lục Thất tiếp tục nói: "Sau đó đến thế giới mới, trải qua rất nhiều chuyện, tớ vốn chỉ là hệ thống pháo hôi phản công, nhưng không hiểu sao lại cùng cậu bắt đầu chạy trốn."
Những chuyện sau đó thì Tinh Nặc đã được kể qua, cậu gật đầu rồi không kìm được hỏi: "Vậy khi nào cậu bắt đầu thích tớ?"
Từ "thích" vừa thốt ra, khiến Lục Thất sững người, mãi một lúc lâu mới hoàn hồn, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, sau đó tớ thật sự rất thích cậu."
Thích đến mức muốn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ Tinh Nặc, cho cậu một cuộc sống mới.
Điều mà mọi hệ thống sợ nhất, không gì khác ngoài bị hệ thống chính tiêu hủy.
Nhưng Lục Thất cũng không rõ vì sao lại như vậy, lúc đó chỉ nghĩ: nếu phải bị tiêu hủy thì cứ tiêu hủy đi, chỉ cần Tinh Nặc bình an là được rồi.
Tinh Nặc tuy không có ký ức kiếp trước, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm của Lục Thất dành cho mình.
Rất cẩn thận, im lặng không nói gì, phần lớn thời gian đều rất yên tĩnh, đến mức khiến Tinh Nặc đôi lúc quên mất trong đầu mình còn tồn tại một hệ thống như thế.
Nhưng tình cảm ấy giống như một dòng sông nhỏ mảnh mai, cứ cuồn cuộn chảy mãi, không bao giờ dừng lại.
Tinh Nặc bật cười, thấy thầy giáo bước vào thì không nói chuyện với Lục Thất nữa, cúi đầu bắt đầu nghiêm túc đọc sách.
Cuối năm, Tinh Nặc phải thi học kỳ, thi xong được nghỉ ba ngày rồi đến trường lấy điểm và nghỉ luôn.
Ba ngày này không có bài tập, Tinh Nặc nằm ở nhà ngủ thỏa thích đến khi tự tỉnh.
Sau khi thức dậy, cậu đi đến phòng ngủ của anh hai.
Từ sau khi biết ba ba và các anh trai đều là quái vật, Thẩm Bạch Chu đã hoàn toàn buông thả, không thèm giả bộ gì nữa, ngày nào cũng nhảy vào bể cá trong phòng ngủ để ngủ say.
Trước kia Tinh Nặc còn thấy lạ vì sao trong phòng anh lại có cái bể cá to làm gì.
Bể cá dài tới ba bốn mét, bên trong lại chẳng có con cá nào.
Sau này mới biết, cái bể cá đó chính là giường ngủ của anh hai.
Nhưng mùa đông quá lạnh, thành phố Vinh nằm ở phía nam, không có sàn sưởi, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi, trong nhà thì lạnh và ẩm ướt.
Ngủ một giấc dậy, phía trên bể cá còn có thể đóng một lớp băng mỏng.
Tinh Nặc vừa dậy, chưa kịp rửa mặt đã phải cầm cái búa nhỏ, đập vỡ lớp băng trên bể cá rồi từ đáy bể vớt lên con bạch tuộc nhỏ đang bị đóng băng bất tỉnh — chính là Thẩm Bạch Chu.
Cậu dùng khăn lau khô rồi đặt dưới máy sưởi cho ấm lại, lúc đó anh hai mới từ từ tỉnh lại.
Tinh Nặc thấy con bạch tuộc nhỏ chớp chớp mắt thì thở dài, đau đầu mở miệng: "Anh à, lần sau ngủ thì bật điều hòa lên đi. Đây là lần thứ bảy trong tháng rồi anh bị đông cứng trong bể cá rồi đấy."
Thẩm Bạch Chu quơ quơ mấy cái tua nhỏ, như đang ngáp.
"Anh quên mất mà, không sao đâu, em cứ vớt anh lên là được."
Tinh Nặc bất lực nói: "Lỡ em không có ở nhà, anh bị đông lạnh đến ngốc luôn thì sao?"
Thẩm Bạch Chu chẳng mấy để tâm: "Anh vốn đâu có đầu óc đâu."
Tinh Nặc im lặng một lúc lâu, rồi thở dài đi ra ngoài.
Thẩm Yến cũng có ở nhà, bữa sáng là anh chuẩn bị kỹ lưỡng: bánh bao nhân lòng đỏ trứng muối và sữa đậu nành. Thấy Thẩm Bạch Chu biến lại thành người, sắc mặt trắng bệch, tay chân cứng ngắc thì thốt lên một câu: "Đúng là ngốc thật."
Tinh Nặc ngồi xuống, cắn một miếng bánh bao rồi nói giúp anh hai một câu:
"Không sao đâu, anh hai vẫn thông minh lắm, biết nhà có người vớt lên mỗi sáng, chứ không thì hôm sau chẳng ai biết mà vớt, có khi nằm đông cứng cả ngày mất."
Nghe thế, Thẩm Bạch Chu lập tức ưỡn ngực, khoanh tay gật đầu một cách lười biếng.
"Đúng rồi, anh tính toán cả rồi đấy."
Thẩm Yến cầm hũ đường đi ra, cười khẩy đầy châm biếm: "Tính kỹ thế, sao không tiện tay bật điều hòa luôn đi?"
Thẩm Bạch Chu không đáp, chỉ hừ một tiếng, cúi đầu uống sữa đậu nành im lặng.
Tối qua lạnh quá, đến mức anh tê cả người, cầm chén cũng không nổi.
Thẩm Yến thở dài bất lực, đưa cho anh một túi sưởi tay.
"Loại này là mua cho Tinh Nặc, em cứ cầm mà dùng đi."
Thẩm Bạch Chu định nói mình là quái vật, cơ thể mạnh mẽ, không cần đồ giữ ấm như vậy.
Nhưng vừa chạm vào túi sưởi, Thẩm Bạch Chu lập tức đổi sắc mặt, nở nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn anh."
Thấy chưa, con bạch tuộc ngốc nghếch này chỉ lúc thế này mới chịu gọi người ta là anh.
Tinh Nặc bưng chén, chống cằm nhìn, bật cười rồi thấy vui cả nửa ngày. Sau đó cậu chuẩn bị ra ngoài để đi mua một cái máy sưởi nước cho bể cá của anh hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro