🐣Chương 3: Tìm ba ba

Tinh Nặc tò mò quan sát công viên nhỏ của con người, trong khi những người khác cũng đang quan sát bé.

Bé con thường mặc những bộ trang phục cổ điển từ lâu đài, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên người Tinh Nặc là một chiếc áo choàng màu vàng nhạt in hình hoa hướng dương – loài hoa mà bé yêu thích nhất.@TửuHoa

Gương mặt trắng nõn, mái tóc xoăn mềm tự nhiên không cần dụng cụ tạo kiểu, buông lơi phía sau vai. Đôi mắt tròn long lanh đầy ánh sáng, tò mò nhìn ngắm công viên nhỏ.

Biểu cảm trên mặt bé như thể một chú mèo con lần đầu tiên bước vào thế giới con người, tràn ngập sự kinh ngạc.

Dường như Tinh Nặc đang suy nghĩ: "Thì ra loài sinh vật hai chân trong thế giới con người lại trông như thế này sao!"

Một người lớn cũng có con nhỏ nhìn thấy hai ba con có nhan sắc quá xuất chúng, do dự một lát rồi vẫn quyết định dẫn con gái mình – cô bé đang ríu rít đòi qua làm quen với bạn mới – đi tới.

"Chào anh, anh là cư dân mới chuyển đến đúng không?"

Thẩm Ôn mỉm cười nhạt, lịch sự gật đầu.

"Đúng vậy, tôi mới vừa dọn đến."

Người lớn còn chưa kịp nói thêm gì, cô bé bên cạnh đã nhanh chóng rời tay mẹ, chạy thẳng đến trước mặt Tinh Nặc.

"Bộ váy của bạn đẹp quá! Bạn là công chúa hả? Tóc cũng xoăn xoăn nữa kìa!"

Cô bé vốn rất hay líu lo, nói xong còn quay lại hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con cũng muốn tóc xoăn xoăn, mặc váy đẹp như vậy!"

Cô bé tóc buộc hai bên, vừa thấy Tinh Nặc là ngay lập tức thay lòng đổi dạ, muốn đổi sang kiểu tóc mới.

Người mẹ bất lực, kéo con gái về bên mình.

"Xin lỗi anh nhé, con gái tôi tính tình hơi hiếu động."

Thẩm Ôn vẫn giữ nụ cười lịch sự, lắc đầu tỏ ý không sao.@TửuHoa

Nhưng đáng tiếc là nụ cười ấy cực kỳ gượng gạo.

Hôm nay là ngày đầu tiên con y tiếp xúc với thế giới loài người.

Sợ Tinh Nặc hoảng sợ, Thẩm Ôn đã cố gắng giữ thái độ ôn hòa và kiên nhẫn đến mức cực hạn.

Nếu là vào một thời điểm khác, có lẽ y chẳng thèm quan tâm đến những người này mà đã ném họ vào phó bản từ lâu.

Không muốn để con tiếp xúc với con người quá lâu, Thẩm Ôn nhanh chóng nói lời tạm biệt, bế Tinh Nặc – lúc này đang có chút rụt rè và ngại ngùng – lên lầu.

Y vừa đi, đám đông lập tức bàn tán xôn xao.

"Trời ơi, tóc vàng mà đẹp như vậy luôn, chẳng có chút nào trông quê mùa cả!"

"Hai cha con này có gen lai không nhỉ? Hay là nhuộm tóc vậy?"

"Đứa bé ngoan ghê, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi mà làm tôi chỉ muốn bắt cóc bé quá!"

Người vừa nói cúi xuống nhìn cháu trai mình – đứa bé đang lấm lem bùn đất – rồi thở dài nặng nề.

Tại sao trẻ con lại có thể khác nhau đến vậy chứ?

***

Sau một vòng đi dạo, Tinh Nặc trở về nhà, rõ ràng không làm gì nhiều nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt hơn trước.

Ho khan vài tiếng, bé tràn đầy hiếu kỳ với con người nhưng cơ thể yếu ớt đã nhanh chóng bào mòn chút sức lực còn lại.

Tinh Nặc nằm dài trên đùi ba, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ uể oải.

"Ba ơi, con muốn ngủ..."

Thẩm Ôn vừa định bảo quản gia đi chuẩn bị nước tắm, nhưng quay đầu lại mới sực nhớ ra – họ đã chuyển đến nhà mới rồi.

Người quản gia máy móc không thích hợp ở đây, y đã bảo nó trở về lâu đài cũ.

Nhíu mày một chút, Thẩm Ôn bế cậu nhóc mềm nhũn như một viên kẹo dẻo, đưa vào phòng tắm để rửa mặt sơ qua.@TửuHoa

Mới rửa được một nửa, Tinh Nặc đã hoàn toàn lả đi, hai tay hai chân buông thõng, ngủ say như chết.

Ánh mắt Thẩm Ôn dịu dàng, y nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của con rồi ôm bé trở về phòng ngủ.

Đêm đó, Tinh Nặc ngủ rất sâu.

Lúc nửa đêm.

Thẩm Ôn không cần ngủ, trong phòng khách nhẹ nhàng di chuyển, từ từ sắp xếp lại đồ đạc sau khi chuyển nhà.

Những bông tulip đỏ thẫm mang từ lâu đài cổ được cắm vào bình hoa; bộ áo choàng nhỏ màu vàng nhạt có in hình hoa hướng dương mà Tinh Nặc yêu thích nhất được treo trong tủ quần áo phòng ngủ; một số đạo cụ trò chơi thú vị mà y thu thập được cũng được cất gọn gàng ở kệ để đồ lặt vặt...

Chiếc lược chuyên dụng giúp chải thẳng tóc mà Tinh Nặc hay dùng cũng được đặt ngay ngắn trên kệ trong phòng tắm.

Sắp xếp xong mọi thứ, Thẩm Ôn nhớ lại cách ăn mặc của con người trong công viên nhỏ ban sáng, suy nghĩ xem mình có nên mua thêm một ít quần áo hiện đại không?

Trang phục của họ ít nhiều gì cũng hơi lạc lõng với thế giới này.

Đôi khi quá nổi bật cũng không phải là chuyện tốt.

Đi trên đường, lúc nào cũng bị những ánh mắt đánh giá kín đáo dõi theo.

Thẩm Ôn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm nhận được một biến động trong phó bản.

Có người chơi nhân loại dám khiêu chiến phó bản cấp S+ sao?

Thật trùng hợp, phó bản này chính là do Thẩm Ôn tạo ra.@TửuHoa

Là Boss mạnh nhất trong phó bản, cái tên Thẩm Ôn luôn nằm trong top 3 bảng xếp hạng "Những Boss không nên chọc vào nhất" của người chơi.

Phó bản của y hiếm khi có người dám khiêu chiến.

Trong mắt người chơi, Thẩm Ôn là một quái vật khoác lên lớp da quý tộc tinh xảo và nhã nhặn, thích những khung cảnh xa hoa, lộng lẫy.

Lâu đài đỏ thẫm nhuốm máu, thành thủy tinh tím biếc, khu vườn hoa vĩnh dạ...

Nhắc đến phó bản của Thẩm Ôn, y luôn giống như một quý tộc thời Trung cổ kiêu ngạo nhưng thanh lịch.

Thoạt nhìn thong dong, cao quý và lạnh nhạt, không hề có bóng dáng của một con quái vật phản diện.

Ngay cả khi người chơi chết trong phó bản, cái chết cũng không có lấy một giọt máu, sạch sẽ đến mức chỉ còn lại chất dinh dưỡng để bón hoa.

Đôi mắt Thẩm Ôn trầm xuống, ban đầu không định bận tâm nhưng rồi lại cảm nhận được người chơi lần này có sức mạnh bất thường.

Nếu lâu đài cổ của y bị phá hủy thì sao đây?

Nơi đó chứa đầy đồ đạc của y và bé con.

Thẩm Ôn cảm thấy phiền não, nhìn thời gian, tính ra chắc cũng không mất quá lâu.

Trở về phòng ngủ, y đặt một chiếc gối có tên "Giấc ngủ sâu" vào lòng Tinh Nặc.

Công dụng duy nhất của chiếc gối này là khiến người ta lập tức chìm vào giấc ngủ say chỉ cần tựa vào.

Thẩm Ôn để lại ấn ký của mình trong phòng, nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán Tinh Nặc, cúi xuống hôn nhẹ lên má bé con.

Cuối cùng, vì vẫn chưa yên tâm, y lấy ra một chiếc nhẫn gắn viên đá quý màu tím, chạm nhẹ lên đó.

Ngay sau đó, không gian xoắn vặn trong chớp mắt, Thẩm Ôn biến mất ngay tại chỗ.@TửuHoa

***

Không lâu sau khi Thẩm Ôn rời đi, Tinh Nặc bị những tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa đánh thức.

Giấc ngủ của Tinh Nặc vốn rất sâu, hơn nữa còn có tác dụng của chiếc gối, lẽ ra không dễ bị đánh thức mới đúng.

Nhưng chiếc gối này cứ sau nửa giờ sẽ có mười phút mất hiệu lực.

Đúng vào khoảng thời gian này, bên ngoài đột nhiên vang lên những âm thanh hỗn loạn.

Những tiếng bước chân như thể ai đó đang bị truy đuổi, kèm theo cả tiếng la hét chói tai.

Chỉ sau vài tiếng động ngắn ngủi, bé con đã bị dọa đến tỉnh giấc.

"A a a a, cứu mạng!"

"Cái cầu thang chết tiệt này bị làm sao vậy? Sao mình cứ đi vòng vòng mãi?"

"Ma á! Cứu tôi với!"

Tinh Nặc dụi mắt ngồi dậy, cảm giác đầu óc vẫn còn choáng váng, cứ như mình còn đang mơ.

Khuôn mặt nhỏ bé ngơ ngác nhìn quanh một vòng, không thấy ba ba đâu, lập tức hoảng sợ.

Chưa kịp đi giày, Tinh Nặc đã chạy ra khỏi phòng, bật chiếc đèn nhỏ ấm áp trong phòng khách.

Bé con xoay mặt, nhìn quanh căn phòng còn chưa quen thuộc này, nhỏ giọng gọi: "Ba ba?"

Không có tiếng trả lời.

Ngược lại, tiếng động bên ngoài càng ầm ĩ hơn.@TửuHoa

"A a a a a! Tôi xong đời rồi!"

"Cứu tôi với — Ai?"

"Cậu là ai vậy?"

Ngoài cửa.

Lâm Như là một học sinh cấp ba, vừa tan học buổi tối trở về, khi lên lầu mới phát hiện lại quên mang thẻ thang máy, đành phải đi bộ.

Khu nhà này có diện tích rộng, ánh sáng tốt, tất cả các tòa nhà đều cao mười tầng.

Đối với một người thường xuyên quên thẻ như Lâm Như, đi thang bộ đã trở thành chuyện quen thuộc.

Nhà cậu ta cũng không cao, chỉ ở tầng năm, vì vậy cậu ta vác cặp sách, vừa đi vừa nghêu ngao hát.

Không biết đã đi được bao lâu, đột nhiên Lâm Như cảm thấy có gì đó không ổn.

Cầu thang này... cậu ta đã đi bao nhiêu tầng rồi?

Lâm Như bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa nhìn thì thấy ở chỗ rẽ có một con số "3" đỏ chót dán trên tường.

Ánh đèn chiếu lên con số màu đỏ, khiến nó trông vô cùng âm u và rợn người.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lâm Như, da gà nổi lên khắp người.

Bản năng mách bảo cậu ta không nên quay đầu lại. Cậu ta đeo cặp sách lên lưng, nhấc chân bỏ chạy thục mạng lên cầu thang.

Không gian cầu thang vang vọng tiếng hét thảm, nghe như tiếng kêu la của lợn bị chọc tiết.

Không biết chạy bao lâu, cậu ta bỗng đâm sầm vào một thứ gì đó cứng rắn như bức tường thịt, cú va mạnh khiến cậu ta ngã ngồi xuống đất.@TửuHoa

"A a a a!"

"Đậu má?!"

Lâm Như theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên tóc bạc với đôi mắt hơi cụp xuống, có vẻ như đang ngái ngủ.

Cậu cầm trên tay một thứ trông giống như túi nilon đen, đôi mắt lười biếng, hờ hững nhìn xuống Lâm Như.

"Cái gì đây, cậu bạn, cậu là ai?"

Lâm Nhưng cúi đầu nhìn xuống chân đối phương, thấy có bóng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi quần áo.

Không hiểu sao, từ lúc gặp thiếu niên tóc bạc này, bầu không khí rợn người lúc nãy dường như đã biến mất.

Thiếu niên không nói gì, cũng không có vẻ gì là hứng thú với Lâm Như.

Lâm Như đang định mở miệng hỏi tiếp thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói mềm mại: "Ba ba?"

Cậu ta giật giật lỗ tai, ngơ ngác nhìn quanh rồi nhận ra mình đã đứng ở tầng bốn từ lúc nào.

"Chẳng phải đây là..."

Lâm Như nhớ ra, ở tầng bốn có hai ba con mới dọn đến hôm nay. Hai người này đều có nhan sắc cực kỳ cao, nhưng trang phục lại hơi kỳ lạ. Nhìn mái tóc vàng óng của họ, có vẻ như mang dòng máu lai.

Nghe thấy tiếng trẻ con gọi ba, Lâm Như suy đoán: "Ba nó chắc đi ra ngoài rồi? Trong nhà hình như chỉ có hai ba con họ thôi."

Còn đang nghĩ, cậu ta bỗng thấy thiếu niên tóc bạc kia đứng trước cửa, bắt đầu bấm mã khóa cửa một cách rất thành thạo.

Lâm Như kinh hãi, lập tức chặn lại.@TửuHoa

"Cậu làm gì đấy? Nhà người ta có con nhỏ, đừng có mà định làm chuyện xấu đấy!"

Nhưng bất chấp sự ngăn cản của cậu ta, cửa vẫn phát ra một tiếng "tít" và mở ra.

Bên trong, một bé con với đôi chân nhỏ trần trụi, cái mũi đỏ hoe, vừa dụi mắt vừa nhìn thiếu niên tóc bạc xuất hiện trước cửa. Bé nghiêng đầu, ngây ngô gọi một tiếng: "Anh hai?"

Lâm Như nghe thấy hai chữ đó, cả người cứng đờ, ngơ ngác ngước mắt lên nhìn thiếu niên trước mặt.

Anh hai?!!

Sau vài giây đứng hình, Lâm Như lặng lẽ lùi sang một bên.

Thiếu niên tóc bạc cúi đầu nhìn bé con trước mặt, ánh mắt vốn lạnh lùng chợt trở nên dịu dàng.

Khóe môi cậu hơi nhếch lên thành một nụ cười, đưa tay bế Tinh Nặc lên.

"Sao lại không đi dép?" Cậu nhíu mày.

Trẻ con rất yếu ớt, đi chân trần dễ bị ốm.

Tinh Nặc không thấy xa lạ với thiếu niên này, bàn tay nhỏ xíu lau đi nước mắt vương trên hàng mi.

Vừa rồi bé hoảng hốt vì không thấy ba ba, nhưng bây giờ trông thấy ca ca, tâm trạng cũng dịu đi một chút.

"Tìm... ba ba."

Dù vậy, bé vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa ngón tay nhỏ chỉ ra bên ngoài.@TửuHoa

Trong nhà không có ai, chắc chắn ba ba đã bỏ bé lại một mình rồi đi ra ngoài mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro