🐣Chương 6: Quần áo ~
Thẩm Bạch Chu hoảng hốt đi theo sau Tinh Nặc, liên tục nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ tròn trịa như quả cầu lông mềm của em trai.
Tinh Nặc cảm nhận được ánh mắt của anh trai, đôi mắt long lanh chớp chớp rồi đột nhiên quay mặt lại.@TửuHoa
Nhìn thấy anh trai bị mình dọa đến sững sờ, Tinh Nặc vui vẻ nheo đôi mắt nhỏ, cong cong như một vầng trăng non.
"Anh hai, ngốc!"
Thẩm Bạch Chu thấy em trai mình thật sự không sao, lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiến lên bẹo má bé.
"Em mới ngốc!"
Bé suýt chút nữa thì mất mạng có biết không!
Thẩm Bạch Chu thở dài một hơi, xoa nắn khuôn mặt nhỏ mềm mại của em trai, cảm giác cực kỳ thích tay, không kìm được mà lộ ra vẻ hài lòng.
"Ăn trưa đi, nhanh lên một chút."
Thẩm Ôn đặt phần cơm trưa tiện đường mua về xuống, nghe vậy liếc mắt nhìn cậu, cuối cùng cũng hiểu Thẩm Bạch Chu đang do dự chuyện gì.
Lần đầu tiên Thẩm Bạch Chu đến lâu đài cổ chăm sóc Tinh Nặc, Thẩm Ôn sợ cậu bỏ lỡ giờ ăn của đứa nhỏ, nên đã lừa cậu: "Phim tài liệu nói rất đúng, con người nhỏ tuổi không thể bỏ bữa, mỗi ngày phải ăn đủ ba bữa. Con phải trông chừng Tinh Nặc ăn cơm thật tốt."
Thẩm Bạch Chu hiểu biết về con người không nhiều, luôn cảm thấy đây là một chủng tộc mong manh như búp bê pha lê, nên không khỏi suy nghĩ mọi thứ theo hướng nghiêm trọng hơn.
Dẫn đến bây giờ, chỉ cần Tinh Nặc ăn không đúng giờ, cậu sẽ căng thẳng vô cùng.
Cũng may lúc nãy, Tinh Nặc đã ngoan ngoãn ăn xong phần cơm trưa của mình.
Tinh Nặc ăn rất ít, chỉ hai ba miếng là no.
Chỗ cơm thừa còn lại, ngay khoảnh khắc Tinh Nặc quay người đi, đã bị Thẩm Bạch Chu một hơi nuốt trọn vào cái miệng to đùng của mình.
Cái miệng cậu giống như hố đen không đáy, chỉ trong chớp mắt, đồ ăn đã biến mất sạch sẽ.
Thẩm Bạch Chu híp mắt, nhai nhai đồ ăn, thầm nghĩ: đồ ăn của con người cũng khá ngon đấy.
Thẩm Ôn nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt lập tức sắc lạnh, bàn tay chống cằm lập tức buông xuống, vung tay tát vào sau gáy Thẩm Bạch Chu một cái.
"Con ăn kiểu gì thế hả?"@TửuHoa
Nhỡ đâu bị Tinh Nặc phát hiện ra con là quái vật thì làm sao?
Tinh Nặc là con người, cơ thể yếu ớt, làm sao chịu được cú sốc như vậy?
Thẩm Ôn đã nhắc nhở Thẩm Bạch Chu không biết bao nhiêu lần, không được để lộ bản năng quái vật đáng sợ trước mặt Tinh Nặc.
"Con mà còn không nhớ ra điều này, thì sẽ có kết cục giống như những quái vật kia thôi."
Đối với những con quái vật do chính mình tạo ra, Thẩm Ôn luôn lạnh lùng, trong mắt chẳng có chút ấm áp nào.
Lần này, Thẩm Bạch Chu ngoan ngoãn hẳn.
Cậu co chân co tay, cuộn người lại trên ghế, cúi đầu xuống, cái dáng to lớn co rúm lại trông vô cùng đáng thương.
Thẩm Bạch Chu ra sức gật đầu, mái tóc bạch kim mượt mà rũ xuống khuôn mặt, giọng nhỏ nhẹ đảm bảo: "Con lần sau sẽ không ăn như vậy nữa."
Nhìn bộ dạng này của Thẩm Bạch Chu, Thẩm Ôn bất lực đưa tay xoa trán.
Chỉ tại thực lực của cậu quá mạnh, nếu không thì với chỉ số thông minh này, cậu sớm đã bị quái vật khác xé thành mảnh vụn rồi.
Sao mà không thể giống Thẩm Yến một chút chứ?
Thẩm Ôn thở dài, đứng dậy, bế nhóc con đang nghịch ngợm trước TV lên.
"Tinh Nặc, chiều nay đi mua quần áo với ba ba nhé?"
Quần áo của hai ba con họ vẫn là mấy bộ mang từ lâu đài cổ đến.
Thẩm Ôn còn có một bộ quần áo viền bạc, kiểu dáng tuy lạ mắt nhưng nếu đi giữa đám đông cũng không quá nổi bật.
Nhưng Tinh Nặc thì không, tất cả quần áo của bé đều là trường bào nhỏ.
Mấy bộ đều rất tinh xảo, cầu kỳ, từng lớp từng lớp, còn phải đeo thêm vương miện nhỏ và nhẫn mã não.
So với đó, quần áo ở thế giới này lại đơn giản và thoải mái hơn nhiều.
Tinh Nặc không có yêu cầu gì về ăn mặc, chỉ cần được ở bên ba ba là vui rồi. Bé híp mắt, vui vẻ gật đầu.@TửuHoa
"Dạ!"
Vừa bước ra đến cửa, Thẩm Ôn nhìn mình qua kính chiếu hậu, rồi lại nhìn sang Thẩm Bạch Chu đi bên cạnh, bỗng nhiên lên tiếng: "Tóc cũng phải nhuộm thành đen."
Nhìn chung, cả nhà không thể ai cũng có một màu tóc khác nhau như thế được.
Thẩm Bạch Chu soi gương, lắc lắc mái tóc bạc của mình rồi "à" một tiếng.
Tinh Nặc cũng nhìn nhìn mái tóc xoăn nhỏ của mình, học theo anh trai lắc lắc hai cái rồi gật đầu "à à" hai tiếng.
"Nhuộm đen."
Thẩm Ôn bật cười, chạm nhẹ vào mũi Tinh Nặc: "Bé ngoan không cần."
Tinh Nặc còn nhỏ mà, hơn nữa trong khu dân cư này, Thẩm Ôn cũng từng thấy những đứa trẻ lai có mái tóc vàng.
Nhưng Thẩm Bạch Chu thì khác, màu tóc của cậu thực sự quá đặc biệt, không nhuộm không được.
Vậy nên ba người chia nhau ra hành động.
Thẩm Ôn dẫn nhóc con đến trung tâm thương mại mua quần áo, còn Thẩm Bạch Chu thì ngồi ở tiệm cắt tóc, mặt không cảm xúc mà mở miệng: "Nhuộm tóc đen."
Người thợ cắt tóc tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mái tóc bạc thuần khiết của cậu một lúc rồi tặc lưỡi cảm thán: "Anh bạn, tóc của cậu có thể nhuộm ra màu bạc đẹp như thế này, chắc mất nhiều công lắm nhỉ?"
Nhuộm mà không để lại chút dấu vết nào, cửa tiệm đó đúng là có tay nghề cao thật!
Thẩm Bạch Chu lười đáp, chỉ khẽ nâng mí mắt lên coi như trả lời.
***
Tinh Nặc lần đầu tiên đến một trung tâm thương mại lớn như thế này.
Vừa đúng vào thứ Bảy, những cặp đôi tay trong tay, các gia đình dắt con đi chơi, các nhóm bạn nữ ríu rít cười đùa...@TửuHoa
Âm thanh ồn ào hội tụ lại với nhau, khiến ai cũng cảm nhận được không khí náo nhiệt.
Tinh Nặc tròn xoe mắt, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, ôm chặt lấy ba ba, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh đèn lấp lánh của trung tâm thương mại, cái đầu nhỏ xoay qua xoay lại liên tục.
"Nhiều quá!"
Thẩm Ôn cũng hiếm khi thấy nhiều con người như vậy, ánh mắt trầm xuống, khẽ gật đầu.
"Đúng là nhiều thật. Đây là trung tâm thương mại, ba ba sau này sẽ thường xuyên dẫn con đến đây nhé?"
Tinh Nặc vẫn chưa hiểu lắm, ngơ ngác lặp lại: "Trung tâm thương mại, đông lắm ạ?"
Mái tóc mềm mại của Thẩm Ôn buông nhẹ xuống vai, đôi mắt nhạt màu phản chiếu ánh sáng lấp lánh như dải ngân hà, giọng nói dịu dàng: "Trung tâm thương mại là nơi bán rất nhiều đồ. Hôm nay, chúng ta sẽ mua quần áo ở đây."
Nói rồi, Thẩm Ôn bế bé con lên lầu.
Phía sau y, mấy cô gái trẻ ríu rít cười đùa, đẩy nhau xì xào:
"Nhóc con đáng yêu quá đi!"
"Có phải con của ngôi sao nào không? Tóc nhiều thế này, thật đáng ghen tị!"
"Trước đây tôi thấy tóc vàng cứ tưởng là quê mùa, nhưng nhìn nhóc con này lại thấy đẹp ghê!"
"Aaaaa, nhóc con nhìn tôi kìa!"
Nhưng mấy lời bàn tán này không ảnh hưởng gì đến hai ba con họ, cứ thế đi thẳng vào cửa hàng quần áo.
---------
Tầng 3 của trung tâm thương mại hầu như toàn là cửa hàng thời trang trẻ em, giá cả không rẻ, chỉ có lác đác vài phụ huynh dắt con đi mua sắm.
Thẩm Ôn cầm thẻ đen, nhìn thấy bộ nào ưng ý thì trực tiếp bảo nhân viên đóng gói và gửi thẳng về nhà.
Trong một cửa hàng nọ, Tinh Nặc nhìn thấy một bộ quần áo in hình hoa hướng dương thì siêu mê, đứng một bên dùng bàn tay nhỏ bé chạm vào mãi không buông.
Thẩm Ôn thấy bé con thực sự thích, dứt khoát dẫn bé vào thay đồ.@TửuHoa
Có quần áo mới, bộ trường bào thêu hoa hướng dương lập tức bị Tinh Nặc ném sang một bên không thương tiếc.
Sau khi thay xong, bé lon ton chạy đến trước gương.
Trong gương phản chiếu một cậu bé nhỏ nhắn, tóc xoăn nhẹ, mặc một chiếc hoodie vàng nhạt với quần và giày thể thao, trông càng thêm đáng yêu.
Học theo các bạn nhỏ bên cạnh, Tinh Nặc xoay một vòng, nhón chân, miệng ê a, ngước đầu lên khoe với ba ba.
"Quần áo ~"
Bộ đồ này vốn là một thiết kế dành cho ba con, Thẩm Ôn cũng tiện thể thay một bộ giống hệt.
Y có dáng người cao gầy, mái tóc vàng mềm mại gần như buông xuống tận eo, đôi mắt sâu hút, làn da trắng mịn, thoạt nhìn có một vẻ đẹp lạnh lùng, cuốn hút.
Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ xương hàm sắc nét, yết hầu nổi bật cùng sống mũi cao thẳng, hoàn toàn không dễ gây hiểu lầm về giới tính.
Thẩm Ôn mặc chiếc áo hoodie có in một bông hướng dương nhỏ trước ngực, khiến khí chất của y trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
Y đứng cạnh Tinh Nặc, nhìn hai ba con một lớn một nhỏ mặc đồ đôi, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Trông cũng đẹp đấy."
Lúc tính tiền, nhân viên cửa hàng chân thành khen ngợi: "Hai ba con anh rất hợp với bộ đồ này! Sắp tới cửa hàng chúng tôi sẽ ra mắt thêm nhiều mẫu mới lấy cảm hứng từ hoa hướng dương, anh có thể đăng ký thành viên, có chương trình ưu đãi nào chúng tôi sẽ thông báo cho anh!"
Nghe vậy, Thẩm Ôn lập tức thấy hứng thú.
Tinh Nặc rất thích hoa hướng dương – loài hoa tràn đầy sức sống, rực rỡ và tươi sáng. Chỉ cần nhìn một cái là thấy ngay sự tươi vui, tràn đầy năng lượng.
Thẩm Ôn thích Tinh Nặc có tinh thần phấn chấn như vậy, không yếu ớt bệnh tật, chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Y lấy điện thoại ra, còn hơi lóng ngóng khi quét mã đăng ký thành viên.@TửuHoa
Hai ba con đi ngang qua một cửa hàng quần áo khác, tiện thể chọn cho Thẩm Bạch Chu mấy món đồ.
Mua sắm xong, Thẩm Ôn dẫn Tinh Nặc quay lại tiệm cắt tóc dưới tầng trung tâm thương mại.
Vừa vào đến nơi, Tinh Nặc đã giãy giụa đòi xuống, chân nhỏ vừa chạm đất, lập tức chạy đến chỗ anh trai.
"Anh hai!"
Bé con lao thẳng đến trước mặt một thiếu niên tóc bạc, định vùi mặt vào lòng đối phương, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, lập tức đứng sững tại chỗ.
Thiếu niên tóc bạc bật cười, trêu chọc xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nhóc.
"Nhóc con nhà ai đây? Sao lại gọi anh là anh hai?"
Bên kia, Thẩm Bạch Chu – vừa mới nhuộm tóc đen xong – sắc mặt lạnh nhạt, nhấc mắt liếc nhìn thiếu niên tóc bạc rồi lên tiếng: "Tinh Nặc, lại đây, anh hai ở đây."
Khuôn mặt nhỏ của Tinh Nặc bị xoa đến đỏ hây hây, cả người ngơ ngác, bước chân khựng lại, lùi về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn Thẩm Bạch Chu với mái tóc đen ở bên cạnh.
"Anh hai?"
Bé con bối rối, đưa tay gãi gãi mặt, nghiêng đầu, không chắc chắn hỏi lại.
Thẩm Bạch Chu khẽ "ừ" một tiếng, sợ vẻ mặt mình quá lạnh lùng sẽ dọa bé nên cố gắng nở một nụ cười nhẹ.
"Anh trai nhuộm tóc rồi. Trước khi ra ngoài chẳng phải đã nói là sẽ nhuộm thành đen sao?"
Tinh Nặc nhớ rõ, nhưng bé còn quá nhỏ, không hiểu rõ lắm chuyện thay đổi màu tóc.
Nhìn mái tóc của anh trai biến đổi hoàn toàn, bé nhất thời không dám nhận ra.
Chậm rãi bước lại gần, Tinh Nặc đưa tay nhỏ ra.
Thẩm Bạch Chu hiểu ý, lập tức cúi xuống, nửa ngồi xổm trước mặt bé.@TửuHoa
Cậu cúi đầu, để lộ mái tóc đen vừa mới nhuộm xong, giúp Tinh Nặc có thể dễ dàng chạm vào.
Tinh Nặc nhẹ nhàng sờ lên mái tóc đen mới toanh của anh trai, đôi mắt long lanh ánh lên tia tò mò.
"Đen?"
Thẩm Bạch Chu khẽ "ừ" một tiếng, thấy bé con không tỏ ra lạ lẫm nữa thì cúi người bế bổng bé lên.
"Không nhận ra anh trai sao?"
Vừa mới nhận nhầm người, khuôn mặt nhỏ của Tinh Nặc đỏ bừng, bé vội vàng lắc đầu thật mạnh.
"Nhận ra."
Nói xong, Tinh Nặc hít hít mũi, giống như một bé cún nhỏ, ghé vào cổ Thẩm Bạch Chu ngửi ngửi.
Như thể đang xác nhận điều gì đó, bé chợt gật đầu thật mạnh.
"Là anh trai."
Tinh Nặc nhớ rất rõ mùi hương này.
Lạnh lẽo, còn phảng phất hơi ẩm của nước biển.
Lúc này, Thẩm Ôn cũng đã đi tới, đứng bên cạnh xoa xoa tóc bé, khóe mắt cong lên đầy ý cười.
"Bé ngoan thông minh ghê, nhận ra anh trai ngay lập tức."
Tinh Nặc che đầu, không vui vì bị xoa tóc làm rối tung, bé kêu "a a" hai tiếng rồi vùi mặt vào vai anh trai, tạm thời không thèm để ý đến ba ba nữa.@TửuHoa
Thẩm Bạch Chu lại nghiêm túc nói: "Tinh Nặc chưa quen với việc thay đổi màu tóc, ba đừng có xoa đầu em ấy suốt."
Thẩm Ôn vẫn giữ nụ cười tủm tỉm, nghe vậy thì hờ hững đáp: "Biết rồi."
Y không khỏi thầm nghĩ — cứ như đây là con của Thẩm Bạch Chu ấy nhỉ.
Bảo vệ kỹ quá đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro