🐣Chương 62: Nhóc tên là gì?
Các người chơi nhìn vẻ mặt âm u của chú vịt thú bông, quay đầu lại thì phát hiện những con thú bông lông mềm dễ thương xung quanh cũng bắt đầu dần trở nên kỳ quái.@TửuHoa
Sau khi ở thành phố đồ chơi khoảng bảy ngày, lúc này hệ thống mới phát ra thông báo:
【 Cuộc tàn sát lớn tại thành phố đồ chơi, chính thức bắt đầu! Mời các người chơi rời khỏi thành phố đồ chơi trước khi trời sáng, hãy lên đoàn tàu ở trung tâm thành phố! 】
Khi nhận được thông báo này, các người chơi gần như tối sầm mặt mày!
Thì ra bao nhiêu ngày qua, từ đầu đến cuối chỉ là phần mở đầu, nội dung chính của phó bản mới thật sự bắt đầu khi lễ hội triển lãm đồ chơi kết thúc vào ngày thứ bảy!
Thế thì bảy ngày trước cắm đầu làm việc, cố tích điểm, vậy tính là cái gì chứ?
"Cái phó bản chết tiệt này, sao mà chơi ác vậy!"
"Bảo sao ngay từ đầu Văn Hành Tuyết chẳng hề bận tâm đến cái cuộc thi này!"
"Trời ơi, bao nhiêu điểm tích lũy mấy năm nay tôi dồn hết vô lần này rồi đó! Hơn phân nửa luôn!"
"Phân nửa thôi hả? Tôi thì xài sạch trơn luôn rồi đây này!"
Các người chơi phẫn uất kêu than, nhìn những khuôn mặt thú bông quái dị mà lòng đầy bất mãn.
"Giờ nói gì cũng vô ích, chạy mau đi! Chỉ là đám quái cấp D, cấp C thôi mà, cẩn thận một chút thì vẫn có thể thoát được."
Phó bản cấp B này đúng là cái bẫy chứa đầy nước mắt.
Lũ thú bông trong đây sức mạnh cũng thường thường bậc trung thôi, nếu đặt trong các game sinh tồn bình thường thì nhiều lắm cũng chỉ tính là phó bản cấp C.@TửuHoa
Không trách được lúc mới vào phó bản, đa số người chơi đều nói phó bản này có tỷ lệ vượt ải cao, nhưng lại bị xếp vào loại cấp B.
Các người chơi uất ức quay người lại, vận dụng kỹ năng sở trường để chạy về phía cổng lớn thành phố đồ chơi.
Sau lưng họ là cả bầy thú bông như gấu bông, vịt vàng, ngỗng trắng từ từ tiến lại, trong mắt lóe lên ánh đỏ, trông vô cùng hung ác và sát khí đằng đằng.
Trong cảnh hỗn loạn ấy, không ai nhận ra rằng Văn Hành Tuyết đã biến mất.
Lúc hắn xuất hiện trở lại, đã là trước cổng nhà máy gia công đồ chơi.
Vì hôm nay đang tổ chức triển lãm đồ chơi nên đội bảo vệ gấu nâu ở nhà máy đều bị điều đi để giữ trật tự cho lễ hội.
Giờ này chắc chắn mấy chú gấu nâu đó cũng đang đuổi theo đám người chơi để truy sát.
Văn Hành Tuyết đứng trước cửa nhà máy, thò tay vào túi như đang kiểm tra con thú bông nhỏ đang ngủ.
Hắn không đánh thức Tinh Nặc, chỉ lặng lẽ một mình bước vào bên trong nhà xưởng.
Bên trong nhà máy trống rỗng, không có một con thú bông nào, tiếng máy móc cũng không còn, mọi thứ yên lặng đến mức khiến người ta bất an.
Văn Hành Tuyết đi xuống cầu thang, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang đánh thức Tinh Nặc đang ngủ.
Tinh Nặc từ khi cuộc thi còn chưa kết thúc đã bắt đầu ngủ, giờ ngáp một cái, vỗ vỗ hai má tròn trĩnh để cố tỉnh táo lại.
Cái đầu nhỏ xù lông của bé ló ra khỏi túi, nhìn quanh một lượt rồi ngẩng đầu hỏi: "Chú ơi, thi đấu kết thúc chưa? Mình đi đâu thế?"
Từ lúc quen nhau đến giờ, Tinh Nặc ngày càng ỷ lại vào cảm giác an toàn mà người này mang lại.
Dù sao khi rời khỏi thành phố đồ chơi kỳ lạ này, Tinh Nặc vẫn phải tiếp tục lên đường đi tìm ba ba của mình.@TửuHoa
Bé nghĩ: mình đâu thể mãi làm một con thú bông nhỏ, không thể mãi như thế được.
Văn Hành Tuyết không cúi xuống nhìn, chỉ giơ một ngón tay, chẳng cần nhìn cũng có thể chính xác chọc ngay đầu Tinh Nặc đang ló ra ngoài.
"Trốn kỹ vào trong, đừng để rơi ra ngoài."
Câu này, từ khi nhặt được Tinh Nặc tới giờ, Văn Hành Tuyết đã lặp lại vô số lần.
Lần nào Tinh Nặc cũng nghe lời răm rắp, lần này cũng vậy. Bé "dạ" một tiếng rồi lại rút đầu vào túi, dùng tay đóng miệng túi lại.
Nhưng rồi lại tò mò hỏi:
"Chú ơi, mình không quay về căn phòng nấm nhỏ nữa sao?"
Ở mấy ngày trong căn phòng nấm nhỏ, Tinh Nặc đã coi nơi đó như một nửa ngôi nhà tạm của mình.
Văn Hành Tuyết không dừng bước, tiếp tục tiến sâu vào xưởng gia công dưới lòng đất.
Hắn im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Không quay về. Sau này cũng sẽ không quay về nữa."
Tinh Nặc không hiểu, gãi gãi mặt, ngáp một cái, rồi vẫn ngây ngô hỏi tiếp: "Vậy mình sẽ đi đâu?"
Văn Hành Tuyết dừng lại trước một cánh cửa, bước chân khựng lại. Hắn không trả lời ngay mà cúi xuống nhìn Tinh Nặc trong túi.
"Nhóc con xấu xí, nhóc muốn đi đâu?"
Tinh Nặc chống cằm, vô tư trả lời: "Về nhà đó! Tìm ba ba với anh trai, rồi ăn bánh mì mây nhỏ thơm thơm nữa~"
Khuôn mặt Văn Hành Tuyết tái nhợt, lạnh lẽo, không có chút biểu cảm nào, đôi mắt u ám luôn ánh lên một cảm giác bạo lực tiềm ẩn.
Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn hơi nhếch khóe miệng, cười khẽ rồi hỏi một câu mà hắn luôn muốn biết: "Nếu đổi một lựa chọn khác, nhóc có muốn cùng ta trải nghiệm một thế giới khác không?"
Văn Hành Tuyết đã đi rất lâu trên con đường đầy chết chóc và nguy hiểm. Ngoài việc muốn giết Thẩm Ôn, hắn thật sự cũng không còn lý do gì để tiếp tục sống.@TửuHoa
Nhưng bé thú bông này lại khác. Lần đầu tiên khiến Văn Hành Tuyết cảm nhận được chút ấm áp khác biệt.
Mặc dù xấu xí, ngoài tính cách lạc quan ra thì dường như chẳng có điểm gì nổi bật.
Thế nhưng, Văn Hành Tuyết vẫn thấy bé rất đáng yêu.
Giống như đứa con ruột của mình vậy, đến chính hắn cũng thấy khó tin khi bản thân lại bao dung tất cả những khuyết điểm của bé như vậy.
Văn Hành Tuyết nghĩ, nếu trên hành trình sau này có đứa nhỏ này đi cùng, chắc mình sẽ không còn cô đơn như trước nữa.
Hắn cúi đầu nhìn tiểu thú bông đang chống cằm suy nghĩ, không hối thúc.
Tinh Nặc suy nghĩ rất lâu rồi ngẩng đầu nhỏ lên, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không được đâu chú ơi. Bé nhớ ba ba và anh trai, họ đang đợi bé về."
Văn Hành Tuyết im lặng trong giây lát, sau đó vẫn nở một nụ cười mỉm.
"Vậy cũng được."
Hắn đẩy cánh cửa duy nhất dẫn xuống tầng hầm xưởng, nhét Tinh Nặc trở lại túi.
"Nhóc trốn ở trong này, ta phải đi tìm một thứ."
Tinh Nặc nằm trong túi, cơn buồn ngủ ập đến không thể chống đỡ nổi. Bé cố gắng vỗ nhẹ vào mặt để tỉnh táo, nhưng rồi vẫn lơ mơ ngủ thiếp đi.
Khi Tinh Nặc tỉnh lại, còn chưa kịp hỏi Văn Hành Tuyết liệu mình có thể ra ngoài chưa thì có cảm giác kỳ lạ khiến bé vội vã thò đầu ra.
Trước mắt Tinh Nặc là một viên pha lê to đẹp rực rỡ, bên trong treo lơ lửng một viên đá quý lấp lánh.
Toàn bộ ánh sáng trong tầng hầm dường như tập trung cả vào viên đá đó. Nó có hình quả trứng, như thể đang có sự sống, khẽ nảy nhẹ một chút.
Tinh Nặc kinh ngạc há to miệng, khuôn mặt nhỏ bé dưới ánh sáng chiếu vào trông có phần dễ nhìn hơn thường ngày.@TửuHoa
Bé quay đầu, chọc chọc Văn Hành Tuyết vẫn đang chăm chú nhìn viên đá quý, rồi khẽ hỏi:
"Chú ơi, đây là... "Tim" hả?"
Văn Hành Tuyết có vẻ hơi chật vật, trên tay cầm con dao, áo tay bị rách một mảng.
Nhưng hắn dường như không để tâm, nhìn chằm chằm vào viên đá quý và đáp: "Đây là "Trái tim đồ chơi"."
Đây là vật tạo ra ngay từ khi thị trấn thú bông này được thành lập, nguồn gốc của sức sống các món đồ chơi. Khi con người biến thành thú bông, sinh mệnh của họ cũng dần bị hút vào đây.
Những người chơi thất bại trong phó bản và bị biến thành thú bông thật ra không có cách nào trở lại làm người.
Ý thức và suy nghĩ của họ sẽ dần trở nên mơ hồ, ngủ nhiều hơn rồi trong giấc ngủ sẽ từ từ quên hết mọi thứ từng thuộc về họ.
Cuối cùng, họ sẽ thực sự trở thành một con thú bông vô tri vô giác.
Khi đã trở thành một con búp bê vải cứng đờ, không thể cử động, không còn ý thức, sinh mệnh của họ sẽ hoàn toàn bị viên "Trái tim đồ chơi" hút đi.
Còn các thú bông trong thị trấn, sẽ lại sinh ra thêm một con mới có ý thức và tư duy như con người.
Trái tim đồ chơi dùng cách đó để duy trì và mở rộng sự sống trong thị trấn thú bông.
"Sinh mệnh của nhóc, đang bị nó từ từ hút đi."
Văn Hành Tuyết cúi đầu, nhìn đứa nhỏ buồn ngủ đến ngốc nghếch kia, giơ dao lên.
"Nhóc thú bông, ta vẫn chưa biết tên nhóc là gì."
Văn Hành Tuyết nói xong, lập tức dứt khoát vung dao chém xuống.
Kính vỡ theo tiếng rắc rắc rơi loảng xoảng xuống nền. Vô số mảnh pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng cả tầng hầm.
Mảnh kính rơi xuống, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen sâu của Văn Hành Tuyết.
Trên người hắn xuất hiện vài vết thương nhỏ do pha lê cứa vào. Hắn xách dao đi tới, đúng lúc chạm vào viên "Trái tim đồ chơi", lại hỏi: "Nhóc tên là gì?"@TửuHoa
Có lẽ sau này, họ vẫn còn có thể gặp lại.
Tinh Nặc ngơ ngác trước màn mưa pha lê rực rỡ, hồi thần lại, hơi chậm nhịp mà trả lời: "Bé tên là Tinh Nặc, còn chú tên gì vậy, chú ơi?!"
Trong mắt Văn Hành Tuyết dường như hiện lên một chút kinh ngạc, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rất nhanh sau đó, hắn mím môi, bật cười nhẹ.
"Tinh Nặc à, trách không được..."
Hành động của Văn Hành Tuyết không dừng lại. Hắn giơ cao lưỡi đao, hình ảnh sau lưng là một đám thú bông kỳ dị đang kéo đến cản đường, hắn vung đao chém mạnh xuống viên "Trái tim đồ chơi".
Lưỡi đao cấp SSS+, chém vào một "Trái tim đồ chơi" đã gần như ngưng tụ đủ năng lượng để tiến hóa lên cấp cao hơn. Tuy không trơn tru như khi chém bọn thú bông, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã thành công chẻ đôi viên trái tim ấy.
Ngay khi trái tim bị chém đôi, ánh sáng từ nó bùng lên mãnh liệt.
Tinh Nặc – kể từ sau khi bị biến thành thú bông, thị lực đã được tăng cường vài cấp – đến lúc này cũng không chịu nổi ánh sáng quá chói, phải nhắm tịt mắt lại.
Bé vội đưa tay lên, che mắt nhỏ lại.
Bọn thú bông phía sau với hàm răng nhọn và ánh mắt đỏ rực cũng bị ánh sáng chiếu vào, lập tức dừng mọi động tác.
Từng con thú bông mềm oặt ngã xuống, ánh sáng sinh mệnh trên người bọn chúng lập tức mờ dần rồi tan biến vào không khí.
"Trái tim đồ chơi" cũng trở nên xám xịt, hóa thành một cục đá hình bầu dục thô ráp, không còn chút ánh sáng nào.
Không còn là vật chứa sinh mệnh nữa, viên đá ấy giờ đây chỉ còn là một vật vô tri, xấu xí và lồi lõm.
Văn Hành Tuyết bước tới, nhặt lấy viên đá đó – giờ trông không khác gì một cục đá bình thường – rồi cất vào không gian riêng của mình.
Lúc này, chiếc túi mà hắn từng nhét Tinh Nặc vào đã trở nên trống rỗng.@TửuHoa
***
Trung tâm thành phố.
Tại quảng trường, vang lên tiếng thông báo của hệ thống:
【 Phó bản "Thị trấn thú bông" – trung tâm "Trái tim đồ chơi" đã bị phá hủy, phó bản đóng vĩnh viễn! 】
【 Chúc mừng người chơi Thẩm Khoa, Bạch Lạc... và Văn Hành Tuyết đã vượt ải thành công! 】
Sau tiếng hệ thống thông báo, vô số người chơi ngẩng đầu nhìn về phía bảng xếp hạng trên màn hình lớn.
"Không hổ là dân chơi hàng đầu! Không những vượt phó bản mà còn phá luôn cả trung tâm của nó!"
"Biết thế lúc đầu chọn phó bản này! Cứ ngủ cũng qua ải thôi còn gì!"@TửuHoa
Giữa đám người chơi đang xôn xao ồn ào, ở phía cuối mấy con hẻm nhỏ, một con thú bông đầu xanh vẫn chưa bị bán đi bất ngờ tỉnh lại từ trong cơn mơ.
Lúc này, nó đã đứng bên ngoài một tủ trưng bày pha lê, nhìn xuống đôi tay và đôi chân – đã trở lại thành người – mà trừng mắt, nước mắt tuôn ra như suối.
Trở lại làm người rồi!
Thì ra chỉ cần phá hủy "Trái tim đồ chơi", là có thể biến trở lại thành người!
Nghe được thông báo, con thú bông đầu xanh vừa lau nước mắt vừa khóc hu hu, nhìn sang con thú bông nhỏ cạnh bên – là Tinh Nặc.
"Cậu cũng trở lại làm người rồi sao?! Không phải lúc trước cậu tự trốn đi à? Lạ ghê, rốt cuộc cậu tên là Tinh Nguyên hay Tinh Nặc vậy?"
Tinh Nguyên nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, khuôn mặt lộ ra một nụ cười méo mó kỳ quái, chuẩn bị nói gì đó thì bỗng cổ bị đâm đau nhói.@TửuHoa
Gã ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, trong ánh mắt vẫn còn đầy vẻ không cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro