🐣Chương 64: Bánh mây
Rõ ràng chỉ mới qua một đêm thôi, vậy mà Tinh Nặc ngồi trước chiếc bàn học nhỏ bằng gỗ của mình lại cảm thấy như thể đã trôi qua cả tháng.@TửuHoa
Bé dùng chiếc giẻ lau ba đã chuẩn bị sẵn, lom khom người cúi xuống, cẩn thận lau bàn học nhỏ của mình sạch bóng.
Ngay cả chiếc ghế gỗ nhỏ mình ngồi, bé cũng nghiêm túc lau đi lau lại một lượt.
Sáng sớm, cậu bạn mập mạp vừa khóc lóc vừa tới lớp, còn chưa bước vào cửa lớp đã thấy Tinh Nặc – bé con tóc xoăn vàng nhạt – đã ngồi ngay ngắn trong lớp, lập tức nín khóc.
Cậu mập lau lau mắt, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh như một người đàn ông thực thụ, hừ nhẹ hai tiếng rồi bước vào.
Tinh Nặc quay lại định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu mập đã vấp phải bậc cửa, ngã nhào.
Tiếng khóc vang dội như muốn phá tung cả nóc nhà.
Tinh Nặc gãi gãi mặt, nhìn cậu bạn khóc toáng lên mà chỉ biết khẽ vỗ vai. Bé cũng định nhắc nhở mà chưa kịp.
Cô giáo Tống vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng an ủi từng bạn nhỏ đang khóc lóc không ngừng.
Sáng sớm, trong lớp học toàn tiếng khóc, tiếng gọi "mẹ ơi", náo nhiệt còn hơn cả khu chợ buổi sáng.
Khoảng gần một tiếng sau, lớp học mới dần yên ắng trở lại.
Cô giáo Tống vỗ tay ra hiệu bắt đầu buổi học.
Hôm nay ngoài việc hát mấy bài thiếu nhi, cô còn dạy các bé nhận mặt chữ.
Tinh Nặc nhìn lên bảng đen, thấy hàng chữ vuông vức giống hệt nhau, chống tay lên mặt cảm thấy hoa cả mắt.
"Dưới... trên..." – Tinh Nặc lẩm bẩm đọc theo cô, vẻ mặt đắc ý, mí mắt cứ díu lại như sắp dính vào nhau.
Chỉ một giây sau, đầu bé gần như gục luôn xuống bàn học.@TửuHoa
Tinh Nặc gắng gượng mở mắt, đưa tay che trán vừa suýt đập vào bàn, miệng ngáp liên tục mấy cái.
Cơn buồn ngủ dường như còn biết lây, Tinh Nặc vừa ngáp xong thì cả lớp cũng lây theo, hết bé này tới bé khác ngáp theo.
Cậu bạn mập thì còn quá đáng hơn, gục mặt lên góc bàn, má bị ép lõm xuống nhưng vẫn nhắm tịt mắt ngủ ngon lành.
Một tay cậu mập còn cầm bút chì, miệng thì lẩm bẩm như đang đọc theo cô giáo.
Cô Tống đi một vòng quanh lớp, thấy cậu mập như vậy thì ho nhẹ một tiếng.
Cậu mập lập tức giật mình tỉnh dậy, vừa lau nước miếng vừa ngẩng đầu lên la lớn: "Con không ngủ đâu! Con đang đọc chữ mà!"
Tinh Nặc thấy vậy cùng các bạn khác che miệng cười rúc rích.
Bé cong cong mắt, ánh mắt như chứa cả một bầu trời đầy sao lấp lánh.
Thời gian học chữ trôi qua nhanh, chuông tan học vừa vang lên, mấy bạn nhỏ như mấy củ cải nhảy nhót khắp nơi, tản ra mọi góc trong trường mẫu giáo.
Tinh Nặc bị một cô bé mặt tròn như quả táo kéo vào phòng hoạt động.
Vừa vào phòng, cô bé ôm eo, tức tối thở phì phò nói: "Mẹ mình gạt mình!"
Cô bạn tóc ngắn thân với cô bé nghiêng đầu hỏi: "Mẹ bạn nói gì? Mình cũng thấy người lớn hay gạt tụi mình lắm!"
Cô bé mặt tròn hậm hực, hừ hai tiếng rồi dậm chân bực bội: "Mẹ mình nói em trai mình lớn lên đẹp trai! Hôm qua mình về nhà nhìn thấy, vẫn còn xấu òm!"
Không những xấu, mà còn cực kỳ xấu!
Cô bé tức đến đỏ cả mặt, khoanh tay, dậm chân giận dỗi: "Mình quyết định, hôm nay không thèm nói chuyện với mẹ!"
Cô bạn tóc ngắn cũng dậm chân phụ họa, hai đứa nhảy làm cả sàn nhà gỗ rung lên bần bật.
Tinh Nặc đứng một bên, dù không nhảy mà cũng bị chấn động đến nỗi người cứ lắc lư.
Mới học chữ xong đầu đã choáng váng, giờ lại bị chấn động, Tinh Nặc đưa tay ôm đầu, trước mắt toàn là hình ảnh lắc lư.
Bé mở to mắt, bắt đầu hoảng hốt.@TửuHoa
"Chắc là... mình bị bệnh rồi!"
Tinh Nặc ôm cái đầu đang quay cuồng, chân bước loạng choạng, miệng vội gọi cô Tống trong lo lắng.
Cô giáo Tống lúc đó đang ở cửa lớp giải quyết hai bạn nhỏ đang cãi nhau, thấy Tinh Nặc ôm đầu chạy tới thì vội đỡ lấy vai bé, hỏi: "Tinh Nặc, sao vậy? Đầu con bị đập à?"
Tinh Nặc lắc đầu, chỉ vào cái đầu nhỏ của mình như để nói có gì đó không ổn: "Cô Tống ơi, đầu con cứ quay quay, chắc là con bị sốt rồi!"
Lần trước bị sốt rồi phải nằm viện cũng là cảm giác choáng váng như vậy!
Cô Tống nghe xong thì ngồi xổm xuống, đưa mu bàn tay đặt lên trán Tinh Nặc để cảm nhận.
Cô cảm nhận một lúc rồi nhíu mày, đổi sang tay kia để kiểm tra lại.
Tinh Nặc nhìn cô Tống lần lượt đổi tay sờ trán mình, chớp mắt, ngoan ngoãn hỏi: "Cô ơi, con có phải bị bệnh rồi không?"
Cô Tống rút tay lại, vẻ mặt chưa chắc chắn, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.
"Cô tạm thời chưa cảm nhận được rõ, có thể là hơi sốt nhẹ thôi."
Cô vuốt cằm suy nghĩ, trẻ con bị bệnh là chuyện hay xảy ra, ở trường mẫu giáo thì thường phải liên lạc ngay với phụ huynh để đưa bé về nhà nghỉ ngơi.
Tinh Nặc lúc đó đầu óc quay cuồng, được cô Tống dắt tay vào văn phòng để gọi cho người nhà.
Ba của Tinh Nặc – Thẩm Ôn – không hay mang điện thoại theo, gọi hai lần cũng không ai bắt máy.
May mà lúc trước anh trai Thẩm Yến có để lại số liên lạc, cô Tống suy nghĩ rồi quyết định gọi cho anh.
Giọng trầm ấm của Thẩm Yến vang lên qua điện thoại, nghe từ xa mà vẫn rõ ràng: "Alo?"@TửuHoa
Tinh Nặc nghe thấy giọng anh trai thì như sắp khóc đến nơi, mở miệng nũng nịu: "Anh ơi... em bị bệnh rồi..."
Giọng Thẩm Yến lúc định trả lời thì dừng lại một chút, sau đó là tiếng ghế xê dịch vang lên.
"Được rồi, em đang ở trường mẫu giáo phải không? Anh đến đón em ngay."
Tinh Nặc "dạ" hai tiếng nhỏ nhẹ, bị bệnh nên nghe lời hẳn, giọng cũng yếu ớt: "Vâng ạ, em đợi anh ở trường mẫu giáo nha..."
Cô Tống rót cho Tinh Nặc một cốc nước ấm, vừa thương vừa xoa đầu bé con tóc xoăn mềm mại, rồi vì không kiềm được lại vuốt vuốt thêm mấy cái nữa.
Tinh Nặc vốn tóc đã rối, bị vuốt thêm liền xù hết cả lên như một ổ gà nhỏ.
Cô Tống thấy vậy thì ho nhẹ, hơi ngại nên rút tay lại, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
"Tinh Nặc uống nước đi, lát nữa anh con tới sẽ ký tên rồi đưa con về nhà."
Tinh Nặc đầu còn đang quay quay, chỉ "ừm ừm" mấy tiếng rồi "yếu xìu" ho vài tiếng, nằm im như không còn chút sức lực nào trên ghế sô pha nhỏ.
Bé nghĩ: Mỗi lần bị bệnh là chẳng còn tí sức nào cả...
Cô Tống nhìn dáng vẻ yếu ớt của Tinh Nặc, gương mặt nhỏ tái đi, không còn chút hồng hào như lúc nãy, bèn thở dài nhẹ.
"Để cô lấy cặp sách cho con nhé."
Tinh Nặc mệt đến nỗi chân cũng không muốn nhúc nhích, ngẩng đầu chậm chạp như một cái cây nhỏ lười biếng, khẽ nói "vâng ạ".
Khi Thẩm Yến từ công ty vội vã chạy đến trường, anh nhìn thấy em trai mình ôm cái cặp nhỏ, nằm co ro một góc ghế sô pha, dáng vẻ mệt mỏi, ngoan ngoãn.
Tinh Nặc có làn da trắng, bình thường thì tinh mắt, lúc nào đôi mắt cũng sáng long lanh như có ánh nước.
Nhưng khi bị bệnh, mí mắt rũ xuống, ánh mắt đục hẳn, làn da trắng lại càng trắng bệch ra, nhìn mà thấy tội nghiệp.
Thẩm Yến bước đến, nhẹ nhàng bọc cậu em trai bé bỏng trong lớp áo của mình.@TửuHoa
Anh khẽ chạm ngón tay vào chóp mũi của Tinh Nặc, rồi ôm cả người mềm như bông kia lên, hỏi: "Sao lại đột nhiên bị bệnh vậy?"
Tinh Nặc chẳng còn chút sức nào, tựa người vào ngực anh trai, lắc đầu ngây ngô nói: "Em không biết nữa... nhìn cái gì cũng thấy quay quay..."
Thẩm Yến ký tên với cô giáo xong, ôm em trai như cục bông nhỏ rời khỏi trường.
"Mấy ngày nay nhiệt độ thay đổi nhanh quá, chắc là cảm lạnh."
Anh vừa nói vừa áp mu bàn tay lên trán Tinh Nặc để cảm nhận.
"Nhưng mà sờ thì cũng không thấy nóng lắm."
Thẩm Yến không chắc, dù sao thì anh cũng không phải là con người, cũng không rõ trẻ con bình thường nhiệt độ bao nhiêu là sốt.
Anh khẽ che đầu Tinh Nặc, rồi ôm bé con lên xe.
"Đi đến bệnh viện xem một chút."
Vừa nghe thấy lời này, Tinh Nặc - bé con vừa nãy còn đang vui vẻ vì rời khỏi nhà trẻ, đột nhiên quay phắt khuôn mặt nhỏ lại.
Bé bắt chước dáng vẻ của anh trai và cô giáo, đưa bàn tay nhỏ xíu lên trán sờ soạng một lúc rồi bất ngờ cười tươi rói.
"Anh cả ơi, hình như bé không còn nóng đâu nha ~"
Tinh Nặc như tan chảy thành một cục kem ngọt ngào, nhõng nhẽo dụi vào người anh trai, liên tục cọ cọ trong lòng anh.
"Anh cả sờ đầu em đi, có phải là không nóng không?"
Thẩm Yến rũ mắt xuống, trong đôi mắt màu chì xám ánh lên vẻ thấu hiểu mọi chuyện, khẽ cong môi cười một tiếng.
"Anh sờ không ra, vẫn cần phải đến bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho em."
Tinh Nặc ra sức lắc đầu, mái tóc xoăn nhẹ tung bay thành những vệt mờ trong không trung.
"Không cần đâu nha, bác sĩ bận lắm bận lắm, em bây giờ không có chóng mặt đâu!"@TửuHoa
Nghe thấy phải đi bệnh viện, Tinh Nặc cảm thấy mọi thứ trước mắt đều bình thường trở lại, sức lực và tinh thần không hiểu sao đều quay về trong cơ thể.
Bé vỗ vỗ cánh tay nhỏ nhắn không mấy thịt của mình, nắm chặt bàn tay bé xíu.
"Em bây giờ siêu cấp khỏe mạnh nha!"
Tinh Nặc xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, bảo anh trai cũng vỗ thử.
"Em giỏi lắm đó!"
Thẩm Yến nhìn khuôn mặt của nhóc con thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, không hiểu sao lại thấy buồn cười.
Vươn tay ra, Thẩm Yến nắm lấy cánh tay Tinh Nặc, bảo bé ngoan ngoãn một chút.
"Nếu còn thấy chóng mặt thì ngồi yên cho anh, lát nữa đến bệnh viện, em có bệnh hay không bác sĩ nhìn một cái là biết ngay."
Tinh Nặc bị anh trai khẽ đánh một cái không đau không ngứa, bĩu môi nhỏ, buồn bã "ừm" một tiếng.
Hai tay ôm lấy mặt, Tinh Nặc ngồi đó, khẽ thở dài.
"Biết thế, em đã không giả vờ chóng mặt."
Thẩm Yến nghe thấy ý tưởng kỳ lạ của bé con, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Lát nữa kiểm tra xong, Tinh Nặc muốn ăn gì? Anh cả mua cho em."
Nhắc đến chuyện này, Tinh Nặc lung lay đôi chân ngắn ngủn, vỗ vỗ chiếc cặp sách nhỏ của mình.
"Em có bánh bao đậu ngọt lắm lắm nè! Nhưng mà, nhưng mà..."@TửuHoa
Tinh Nặc lại cong khóe miệng lên, cười ngọt ngào: "Em còn muốn một cái bánh mây ngọt ơi là ngọt nữa!"
Thẩm Yến hoàn toàn không có lý do để từ chối, cầm lấy chiếc cặp sách nhỏ của Tinh Nặc, treo lên cánh tay mình.
Mặc một bộ vest chỉnh tề, Thẩm Yến ôm Tinh Nặc, đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.
Bệnh viện tư nhân hợp tác với công ty của Thẩm Yến về thiết bị y tế, luôn dành riêng một phòng bệnh cao cấp cho tổng giám đốc Thẩm.
Bác sĩ chuyên khoa cầm nhiệt kế vừa đo cho Tinh Nặc, đẩy gọng kính lên nhìn kỹ.
Cuối cùng thực sự không phát hiện ra điều gì, bác sĩ chỉ có thể châm chước nói: "Không sốt, có lẽ là do hít phải khí lạnh nên đầu hơi khó chịu một chút."
Tinh Nặc vội ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh trai, khuôn mặt bánh bao nở một nụ cười rạng rỡ như hoa.
"Anh cả ơi, em không sao đâu!"
Thẩm Yến nghe vậy, đưa tay véo nhẹ chóp mũi bé, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
"Không sao mà vừa nãy em ỉu xìu như vậy."
Cái dáng vẻ yếu ớt kia nói ra là ra, diễn giống y như thật vậy.@TửuHoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro