🐣Chương 73: Anh thi xong rồi

Nơi anh trai trèo vào là một góc kín có đầy cỏ dại mọc um tùm, ít ai để ý tới chỗ đó hàng ngày.

Thẩm Bạch Chu mặc đồng phục học sinh màu lam trắng, mái tóc đen nhuộm gần đây hơi phai màu, có một phần trên trán đã bắt đầu mọc lại tóc mới, ánh lên màu trắng bạc.

Bộ dáng và kiểu tóc của cậu nhìn rất nổi bật, như thể cố ý nhuộm để gây ấn tượng.

Thẩm Bạch Chu nhanh nhẹn leo từ trên tường xuống, trong khi các phụ huynh và giáo viên đang bận rộn bốc thăm thi đấu, cậu nhặt lại chiếc cặp của mình từ giữa bụi cỏ.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy Tinh Nặc đang tròn mắt nhìn mình như không tin được, lập tức mím môi, nở một nụ cười nhẹ.

Từ góc tường đi ra, Thẩm Bạch Chu trở lại vẻ lười biếng quen thuộc, khẽ nâng mí mắt bước đến xoa xoa má em trai.

"Hôm nay tóc em được chải thẳng nè."

Tinh Nặc che miệng cười khúc khích, đôi mắt long lanh như ánh sao, chẳng hề phiền lòng chuyện bị anh trai véo má.

"Anh tới rồi à? Không phải đang thi sao?"

Bé vẫn còn lo lắng cho kỳ thi của anh trai, lập tức nhào vào lòng Thẩm Bạch Chu, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi gấp.

"Anh thi xong rồi."

Vì muốn tham gia đại hội thể thao cùng em trai, Thẩm Bạch Chu là người nộp bài đầu tiên trong kỳ thi giữa kỳ.

Vừa mới vào học lớp mới chưa lâu, các bạn cùng lớp vẫn chưa hiểu rõ về cậu, nên khi thấy cậu nộp bài xong rồi xách cặp đi ra khỏi phòng thi, ai nấy đều bàn tán xôn xao.

"Ngầu thật đấy?!"

"Thi Văn mà nộp trước nửa tiếng luôn sao?!"

Chỉ có thầy giáo đứng trên bục giảng là nhìn vào bài làm của Thẩm Bạch Chu mà khóe miệng giật giật.

Câu trả lời viết như tấu hài vậy!

Nhưng nhớ lại hoàn cảnh của cậu, thầy cũng chỉ biết thở dài bất lực.

Nghe cậu đã thi xong, Tinh Nặc "a" lên một tiếng, quay sang nắm lấy góc áo ba ba.

"Ba ba ơi, mình đăng ký thi chạy ba người đi!"

Thẩm Ôn gật đầu đồng ý, bế Tinh Nặc lên rồi cùng Thẩm Bạch Chu đi đăng ký phần thi tiếp sức ba người.

Trùng hợp thay, ở phần thi này, cậu mập và ba mẹ cậu ấy cũng tham gia.

Cậu mập mắt còn đỏ hoe vì khóc, đang nắm tay ba mẹ, vừa quay đầu thấy Tinh Nặc tới thì lập tức quay mặt đi, còn "hứ" một tiếng rõ to.

Mẹ của cậu mập là người phụ nữ phúc hậu, lúc nào cũng cười tươi và rất dễ thương.

Thấy Tinh Nặc nắm tay ba ba và anh trai, bà cười hiền rồi bước tới bắt chuyện.

"Ba Tinh Nặc, hai người cũng thi à?"

Bà ấy nhìn thấy Tinh Nặc mềm mại đang được Thẩm Ôn bế trong lòng thì không khỏi xuýt xoa, trong lòng như tan chảy luôn.

"Tinh Nặc đáng yêu quá, rảnh rỗi thì ghé nhà dì chơi nhé. Dì có nhiều đồ chơi lắm, còn nấu cho tụi con nhiều món ngon nữa."

Nghe thấy vậy, cậu mập nổi đóa, quay sang Tinh Nặc rồi trợn mắt nhe răng.

"Không cho cậu tới chơi đâu!"

Tinh Nặc đung đưa chân nhỏ, nghe xong thì "à" một tiếng, không để tâm lắm, gật đầu đáp: "Ừ được, tớ không tới nhà cậu chơi đâu."

Đối với Tinh Nặc – đứa trẻ thích quấn ba ba và anh trai nhất – được chơi với ba ba và anh trai là vui nhất rồi, còn đi chơi nhà bạn thì cũng không quá thiết tha.

Nhưng nghe bé nói vậy, chẳng hiểu sao cậu mập lại càng tức hơn, giậm chân thình thịch như muốn nổ tung, còn "hừ" thêm mấy cái.

Cuối cùng thì bị ba cậu ấy gõ một cái vào đầu.

Cậu mập ôm đầu, quay sang nhìn Tinh Nặc với ánh mắt đầy u uất rồi lại hầm hầm quay đi không thèm nói chuyện nữa.

Tinh Nặc cũng không quá thích cậu bạn này, vì cậu mập hay phá đồ của mình.

Những món đồ nhỏ xinh như cục tẩy, bút chì... mỗi lần lấy ra là bị cậu mập cố ý làm rớt hoặc buông lời châm chọc.

Tinh Nặc rụt vai nhỏ lại, chẳng thèm quan tâm, quay sang thì thầm với anh trai bàn chiến thuật sắp tới.

Hai anh em bàn bạc rất nghiêm túc, đến khi Tinh Nặc mặc áo khoác màu xanh lá, cầm lấy gậy tiếp sức, Thẩm Bạch Chu vẫn còn dặn dò: "Chạy chậm cũng không sao, phía sau còn có ba ba và anh trai, chắc chắn sẽ thắng."

Tinh Nặc thở phào, gật đầu cái rụp, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Bé con đứng trên đường chạy bằng nhựa dẻo, bên cạnh là bãi cỏ xanh phơi nắng thơm thơm, ấm áp dễ chịu.

Một cơn gió nhẹ lướt qua bên tai, Tinh Nặc và các bạn nhỏ khác cùng đứng tại vạch xuất phát, chờ tiếng còi của trọng tài vang lên.

Bỗng nhiên, trong không khí dường như vang lên một giọng nói rất nhẹ: "Con cũng tham gia chạy tiếp sức à?"

"Bé con, có chạy nhanh được không đấy?"

Tinh Nặc "a" một tiếng, không nhịn được đưa tay gãi trán, ngẩng mặt nhỏ nhìn quanh.

Nhưng xung quanh ngoài mấy bạn nhỏ đang chuẩn bị chạy cùng mình, thì chẳng còn ai khác.

Tinh Nặc thấy kỳ lạ, lắc lắc đầu, siết chặt đôi bàn tay nhỏ, tiếp tục đứng chờ tiếng còi hiệu lệnh của trọng tài.

Giọng nói kia lại chầm chậm vang lên: "Tóc duỗi thẳng, nhìn giống hệt cái người mà ta ghét cay ghét đắng."

Lần này Tinh Nặc ngẩng đầu lên, chắc chắn mình không nghe nhầm, nhíu mày, bặm chặt môi nhỏ.

Có vẻ như giọng nói ấy biết mình đã ảnh hưởng đến bé, nên tạm thời im bặt.

Đúng lúc đó, tiếng còi vang lên khiến Tinh Nặc giật mình, nhưng nhanh chóng phản ứng, sải những bước chân ngắn cùng các bạn lao ra khỏi vạch xuất phát.

Giữa không khí trong lành, Văn Hành Tuyết đang cầm một món đạo cụ có khả năng xuyên không gian, ánh mắt không rời khỏi hình bóng Tinh Nặc đang chạy trên sân thể dục.

Bé vẫn đầy sức sống, làn da trắng như tuyết, tóc vàng nhạt tung bay theo từng bước chạy, rực rỡ chói mắt.

Văn Hành Tuyết âm thầm đếm ngược bằng thiết bị trong tay, lặng lẽ đứng ở vạch xuất phát, dõi theo Tinh Nặc đang chạy về phía Thẩm Ôn.

"Ba ba ơi!"

Tinh Nặc gọi to, trán đẫm mồ hôi, giọng nói ngọt ngào, cuối câu còn pha chút niềm vui và nũng nịu.

Nghe thấy tiếng gọi "ba ba", Văn Hành Tuyết bất giác cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong lòng.

Hắn sờ vào thanh đao đeo bên hông, khẽ bật cười.

Xuyên qua không gian khác biệt, Thẩm Ôn đón lấy gậy tiếp sức từ Tinh Nặc, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nơi Văn Hành Tuyết đang đứng.

Hai người lặng lẽ giao nhau ánh nhìn trong không trung.

Văn Hành Tuyết nhìn Thẩm Ôn, gương mặt nhợt nhạt và lạnh lẽo thoáng hiện chút phức tạp, không nói gì mà từ từ tan biến trong không khí.

Thẩm Ôn cũng quay người lại, cầm lấy gậy tiếp sức rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Trong cuộc thi này, chỉ có Thẩm Bạch Chu là người thực sự nghiêm túc và dốc hết sức.

Thẩm Ôn còn chưa kịp đến nơi, Thẩm Bạch Chu đã vội giật lấy gậy tiếp sức, sải chân thật dài, trong nháy mắt đã đuổi kịp phụ huynh của đội phía trước.

Sau khi chạy xong, mấy bạn nhỏ khác cầm ly nước tụm lại bên cạnh Tinh Nặc, ríu rít reo lên:

"Tinh Nặc, anh cậu chạy nhanh ghê luôn đó!"

"Ảnh vượt luôn ba tớ, ba tớ chạy nhanh lắm đó nha!"

Mấy đứa nhỏ vừa nói vừa chạy theo ra đích đến, đứng chờ phụ huynh cuối cùng về tới.

Thẩm Bạch Chu dẫn đầu, mái tóc ánh bạc dưới nắng trông lấp lánh, là người đầu tiên lao về đích.

Tinh Nặc bật người nhảy lên, mặc kệ chân mình còn đang đau do chạy, hớn hở hét to, nhào vào lòng anh trai: "Anh trai thắng rồi nha!"

Trong giây phút chiến thắng ấy, Tinh Nặc được Thẩm Bạch Chu – người gần như không hề mệt – bế bổng lên, ngẩng cổ nhỏ, cảm thấy như ánh sáng toàn thế giới đang tụ về phía mình.

Thẩm Ôn mặc đồ thể thao thoải mái bước lại gần, thấy cảnh tượng ấy thì khẽ mím môi cười.

Ở phần trao giải tiếp sức ba người, Tinh Nặc đứng trên bục trao giải thấp nhất ở giữa, khóe mắt cong cong, tay giơ cao tấm huy chương nhỏ xinh.

Tinh Nặc cười rạng rỡ, nhảy nhót vẫy tay chào ba ba và anh trai dưới sân khấu. Và đúng lúc đó, Văn Hành Tuyết lại lần nữa xuất hiện.

Ẩn mình trong không khí, hắn nhìn Tinh Nặc – bé con từng được hắn cất trong túi áo – nay chói sáng rạng ngời trên bục.

Hắn giơ chiếc máy ảnh vừa mua từ trung tâm thương mại lên, "tách" một tiếng, ghi lại khoảnh khắc ấy.

Dù không thể nào giữ bé con bên cạnh như trước nữa, nhưng... cũng không sao cả.

Tinh Nặc rực rỡ và nổi bật đến mức, chắc chắn ở đâu bé đứng cũng dễ dàng nhìn thấy.

Thẩm Ôn lúc đó cũng đang bận rộn chụp ảnh cho bé con, nhưng vẫn tranh thủ liếc sang Văn Hành Tuyết một cái, thấy hắn đang nhìn Tinh Nặc đến ngây người, bật cười khẽ một tiếng.

"Chạy nhanh về thế giới của anh đi."

Giọng nói nhỏ ấy không qua được tai Văn Hành Tuyết. Hắn bật cười giễu cợt, thu lại chiếc máy ảnh.

"Thẩm Ôn, một kẻ quái dị như em làm sao lại có thể nuôi nấng ra một đứa trẻ loài người? Em chưa từng tự hỏi điều đó à?"

Trong chốc lát, sắc mặt Thẩm Ôn trầm hẳn xuống.

Xung quanh tiếng người náo nhiệt, tiếng cười đùa của các bạn nhỏ vang lên khắp sân, che lấp đi sự khinh miệt trong câu trả lời của Thẩm Ôn.

"Tại sao tôi phải suy nghĩ đến mấy chuyện vô nghĩa đó chứ? Tinh Nặc là con tôi, trên người nó chảy dòng máu của tôi, vậy là đủ rồi."

Văn Hành Tuyết không nói gì thêm, chỉ dừng ánh mắt ở mái tóc của Thẩm Ôn, đáy mắt lộ ra vẻ ghét bỏ.

"Sao Tinh Nặc lại do em nuôi lớn được cơ chứ?"

Ngay sau đó, hắn lại nói thêm: "May mà Tinh Nặc dễ thương hơn em nhiều, tính cách cũng chẳng giống chút nào."

Một quái vật máu lạnh vô cảm!

Thẩm Ôn nheo mắt lại, che giấu ánh nhìn băng giá lạnh lẽo dưới hàng mi.

"Tốt nhất anh đừng rơi vào tay tôi, Văn Hành Tuyết."

Nếu không, Thẩm Ôn chắc chắn sẽ tự tay móc tim hắn ra, dùng dao nhỏ đâm cả ngàn nhát rồi ném cho chó hoang xé xác.

Văn Hành Tuyết "à" một tiếng, mặt âm u, thân thể lờ mờ dưới nắng như bóng tối không tìm thấy hình dạng, còn giống quái vật hơn cả Thẩm Ôn.

"Được thôi, tôi chờ."

Vừa nói hắn vừa sờ vào thanh đao bên hông, môi mỏng khẽ nhếch, bật cười lạnh.

Hắn cũng muốn giết Thẩm Ôn.

Chỉ cần Tinh Nặc có một người ba là đủ rồi.

Kẻ như Thẩm Ôn – một kẻ đến trái tim con người cũng không có – làm sao có thể nuôi lớn một đứa trẻ nên người?

Trên bục trao giải.

Tinh Nặc đeo chiếc huy chương nhỏ trước ngực, từ trên bục nhảy xuống, khóe miệng cười tươi, vui vẻ chạy đến ôm ba ba.

Thẩm Ôn dang tay ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại của Tinh Nặc, ánh mắt đầy dịu dàng ấm áp, cúi đầu khẽ hôn lên trán bé con.

"Hôm nay chơi vui không con?"

Tinh Nặc gật đầu lia lịa, đầu nhỏ dụi dụi vào cổ ba ba, vô cùng thân thiết.

"Vui lắm, lần sau con còn muốn cùng ba ba với anh trai tham gia đại hội thể thao nữa!"

Tuy rằng hôm nay ai trong số các bạn nhỏ tham gia đều được tặng một tấm huy chương...

Nhưng chẳng ai bận tâm điều đó, cả sân thể dục tràn ngập tiếng cười vui vẻ của bọn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro