🐣Chương 82: Tổ tông nhỏ

Công viên giải trí thật lớn, bánh xe quay lại bắt đầu phát ra tiếng lạch cạch chuyển động.

Bị Lả Lướt nói những lời mơ hồ, Tinh Nặc mím môi nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện có một cabin trên bánh xe quay, trong đó có hai ba người mặc đồ đen.

Mấy người bên trong trông có vẻ rất hoảng loạn, có người còn mở cửa sổ, thò nửa người ra ngoài.

Bánh xe quay tiếp tục nâng cabin đó lên đến vị trí cao nhất, người kia cũng dần dần lộ cả người ra ngoài.

Tinh Nặc trợn tròn mắt, kêu lên một tiếng rồi chỉ cho Lục Thất và Lả Lướt cùng nhìn: "Kia kìa! Có người sắp rớt xuống rồi!"

Nguy hiểm quá, sao lại có thể thò cả người ra ngoài cửa sổ như vậy được?

Lả Lướt ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm, chỉ khẽ đáp lại một tiếng, vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ.

"Chờ người đó rơi xuống, thì công việc của tớ mới kết thúc."

Giữa trưa nay, Lả Lướt cũng vừa mới đến nhận ca làm việc.

Tinh Nặc vẫn tiếp tục ngơ ngác, cái đầu nhỏ dường như hoàn toàn không hiểu Lả Lướt đang nói cái gì.

"Lả Lướt, cậu kỳ quặc quá."

So với những chuyện kỳ lạ trước đó về mấy đứa trẻ hướng dương bị bắt đi, những lời này còn khiến Tinh Nặc thấy rối rắm hơn.

Lả Lướt lại không cảm thấy mình có gì kỳ quặc cả. Cô bé nhẹ nhàng nghiêng đầu, trong ánh mắt lóe lên chút ánh sáng lạnh lẽo.

"Tớ không kỳ quặc. Tinh Nặc, tớ vẫn luôn như vậy."

Tinh Nặc ra sức lắc đầu, tóc xoăn nhỏ rung rung theo.

"Không đúng mà, Lả Lướt trước đây nhát gan lắm, hơi sợ độ cao, còn thích ôm tay Thanh Thanh trốn phía sau cơ mà."

Lả Lướt chỉ khẽ nhếch môi cười gượng, cứng đờ.

"Bây giờ tớ đã trưởng thành rồi. Tinh Nặc, trẻ con lớn lên rồi thì không cần phải trốn sau lưng người khác nữa."

Giọng nói của Lả Lướt nghe đầy khí thế, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo vô hồn.

"Chẳng lẽ cậu không vui khi thấy tớ trưởng thành à?"

Trẻ con thường hay nói mấy câu kiểu như "tớ lớn rồi" để khẳng định bản thân.

Tinh Nặc cũng không ngoại lệ, bé rất muốn lớn nhanh, tốt nhất là cao bằng ba ba, như vậy sẽ không phải mỗi ngày đeo cặp sách đến nhà trẻ nữa.

Nhưng khi nghe Lả Lướt nói vậy, Tinh Nặc chỉ mím môi, chẳng hiểu sao trong ngực lại thấy nặng nề khó chịu.

"Thật sự vậy sao? Trưởng thành rồi sẽ trở thành như cậu bây giờ sao?"

Lạnh lùng, không còn sợ độ cao, gặp mặt cũng không còn vui vẻ mà vẫy tay gọi tên Tinh Nặc nữa.

Lả Lướt chỉ gật đầu, nhìn Tinh Nặc nói: "Đúng vậy. Giờ tớ biết rất rõ mình muốn gì. Tớ muốn ở lại công viên giải trí này, đây là nơi tớ yêu thích nhất."

Miệng nói yêu thích, nhưng giọng lại hoàn toàn vô cảm.

Tinh Nặc định đưa tay ra kéo tay Lả Lướt, nhưng cô bé lùi lại một bước, né tránh cái nắm tay của bé.

"Tinh Nặc, cậu cũng ở lại đây đi. Như vậy bốn đứa tụi mình lại có thể chơi với nhau mỗi ngày."

Cậu mập và Thanh Thanh cũng ở công viên giải trí này, chỉ là làm việc ở chỗ khác nên thường không gặp mặt.

Nhưng Tinh Nặc lại lắc đầu. Bé không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy Lả Lướt như vậy, tim bé bỗng như bị bóp chặt, vừa buồn vừa sợ.

"Tớ không ở lại. Tớ phải về."

Ở thế giới kia, có ba ba và anh trai là những người bé yêu quý nhất, trong nhà còn có món canh trứng thơm lừng. Dù có gặp bao nhiêu chuyện nguy hiểm, Tinh Nặc cũng sẽ chọn quay về.

Nghe Tinh Nặc nói vậy, Lả Lướt chỉ cười lạnh hai tiếng rồi nói: "Nhưng cậu đã vào công viên giải trí rồi, thì không thể trở về được nữa."

Lả Lướt kết luận chắc như đinh đóng cột.

Lúc này, Lục Thất bước lên giữ tay Tinh Nặc, nhẹ nhàng kéo bé lùi lại vài bước.

"Tinh Nặc, mình chạy thôi."

Lục Thất cảm nhận được một thứ gì đó rất nguy hiểm đang ẩn nấp trong bóng tối.

Tinh Nặc cũng thấy lạnh sống lưng, bất giác quay đầu lại thì phát hiện bà thím mập đang dẫn theo một người đàn ông gầy gò mặc vest đi đến.

Tên giám đốc quái vật đó gầy như tờ giấy, đứng trong gió còn bị thổi nghiêng nghiêng.

"Trẻ con à? Đây đâu phải mấy công nhân nhí mới đến của mình đâu!"

Giám đốc quái vật đứng từ xa, nhìn thấy mái tóc xoăn vàng rực của Tinh Nặc dưới ánh nắng lập tức trợn to mắt.

"Ôi trời, mau mau mau! Cơ hội lập công của ta đến rồi!"

Đây chẳng phải là đứa em trai mà ông chủ lớn của chúng ta đang tìm kiếm đến phát sốt lên sao?!

Sao lại trùng hợp như vậy, lại rơi đúng vào tay nó chứ!

Tên giám đốc quái vật mắt sáng rực lên màu đỏ, kích động đến mức đập đập đùi mình, suýt chút nữa tự làm gãy cái chân gầy như que củi.

Bà thím bán vé mập mạp chưa từng thấy em trai của đại Boss, nhưng nhìn vẻ mặt phấn khích của giám đốc thì cũng đoán ra điều gì đó, lập tức la to: "Bắt lấy hai đứa nhỏ kia cho ta!"

Từ trong bóng tối của công viên giải trí, đám quái vật ẩn nấp bắt đầu phát ra tiếng động sột soạt, rồi đồng loạt hiện thân trong nháy mắt.

Bầu trời vốn sáng rực dường như trong khoảnh khắc cũng bị bóng đen khổng lồ che phủ.

Gió thổi tung mái tóc xoăn bên trán Tinh Nặc, hơi ấm từ lòng bàn tay lạnh của Lục Thất truyền sang khiến tay Tinh Nặc càng thêm đẫm mồ hôi.

Hai đứa nhỏ bị bao vây bởi một đám bóng đen dày đặc, chỉ có thể dựa sát vào nhau.

Lả lướt là người gần nhất, nhanh chóng lao tới.

"Tinh Nặc, ở lại đi!"

Tim Tinh Nặc như muốn nhảy khỏi lồng ngực, bé được Lục Thất kéo đi, tránh thoát đòn tấn công của Lả lướt trong gang tấc.

Lả lướt hụt một cú, xoay người lại, đôi giày da đỏ nhỏ đập xuống đất vang rền rĩ.

"Khặc khặc! Thật thú vị, Tinh Nặc, chẳng lẽ chúng ta giống nhau không tốt sao?"

Lả lướt vừa nói vừa cười, nụ cười trên mặt ngày càng rộng, thậm chí có chút âm u đáng sợ.

"Như vậy thì cùng cậu mập với Thanh Thanh, chúng ta có thể mãi mãi ở lại công viên giải trí này!"

Tinh Nặc nắm chặt tay Lục Thất, cả hai vừa chạy vừa né tránh khắp nơi trong hoảng loạn.

Phía sau, Lả lướt đuổi tới cực nhanh, bỏ xa cả đám quái vật phía sau.

Cô bé cười vang, tiếng cười "khặc khặc" vang vọng trong gió, giống như những phù thủy nhỏ làm việc xấu trong phim hoạt hình mà Tinh Nặc thường xem.

Vừa chạy, Lả lướt vừa khuyên Tinh Nặc: "Nhìn đi Tinh Nặc! Giờ tớ đã trở nên rất mạnh! Chạy bộ không còn xếp hạng cuối, không cần trốn sau lưng Thanh Thanh, còn có thể khiến người khác sợ đến phát khóc!"

"Cậu không muốn trở nên mạnh mẽ như vậy sao?!"

Tinh Nặc vừa chạy vừa thở dốc, mắt nheo lại vì gió, ngoái đầu nhìn Lả lướt đang rượt theo phía sau.

Chiếc váy đỏ nhỏ của Lả lướt tung bay trong gió, nụ cười rộng tới mang tai, nhìn thế nào cũng thấy rợn người.

Tinh Nặc khẽ kêu lên một tiếng, không nhịn được hét to: "Lả lướt, cậu đừng đuổi theo tớ nữa! Tớ sẽ cho cậu cục tẩy hình con thỏ nhé!"

Lả lướt rất thích cục tẩy hình con thỏ trong hộp bút của Tinh Nặc, nhưng cô bé chỉ có một con gấu nhỏ, mẹ không cho mua thêm.

Biết Lả lướt thích, mỗi khi đến giờ vẽ, Tinh Nặc đều cho cô bé mượn dùng.

Cô bé quý cái cục tẩy đó lắm, luôn nâng niu trong tay, dậm chân reo lên rằng nó đáng yêu và rất thích.

Nhắc đến cục tẩy con thỏ, Lả lướt đang đuổi theo bỗng khựng lại.

Cô bé đứng yên tại chỗ, ánh mắt thoáng chốc mơ hồ.

Nhìn theo bóng dáng Tinh Nặc và cậu bé tóc đen chạy xa, Lả lướt nghiêng đầu, giơ bàn tay trống trơn lên.

Kỳ lạ thật, cục tẩy hình con thỏ mà cô bé thích nhất đang ở đâu vậy?

Tinh Nặc kéo tay Lục Thất, vừa chạy trốn vừa để mái tóc xoăn bay phấp phới trong gió, cuối cùng chạy đến khu tàu lửa nhỏ.

Phía sau, lũ quái vật vẫn truy sát sát nút, Tinh Nặc và Lục Thất vội vàng leo lên chuyến tàu nhỏ đang chuẩn bị khởi hành.

Tàu nhỏ hú lên "ù ù", bắt đầu lăn bánh, gió càng lúc càng mạnh, thổi tóc Tinh Nặc bay ngược ra sau, lộ ra khuôn mặt trắng hồng.

"A nha!"

Tinh Nặc ngồi trên tàu nhỏ, cảm giác như trái tim mình trôi bồng bềnh giữa không trung, miệng phun ra một làn khói mỏng như linh hồn.

Giống như phần hồn lắc lư phía sau người chạy phía trước.

Tàu nhỏ chạy rất nhanh, Tinh Nặc ôm chặt cột phía trước, miệng không ngừng "nha nha" hét to.

Bên cạnh, Lục Thất dường như không sợ hãi gì, thấy Tinh Nặc hét thì cũng há to miệng hét theo.

Đám quái vật đuổi theo không kịp, đứng dưới tàu nhìn chiếc toa xa dần mà ngẩn ngơ.

Tên giám đốc gầy gò chạy đến, thấy lũ quái vật làm lộ thân phận em trai của ông chủ rồi khiến bé chạy mất lên tàu, lập tức "ai u" vài tiếng, giơ tay lên đập vào đầu tụi nó: "Cho các ngươi đuổi theo! Giờ thì sao hả? Nếu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?!"

Đám quái vật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn bà thím bán vé mập thì lộ rõ hình dạng kinh dị thật sự của mình – gương mặt đầy những u nhọt và vảy cứng.

"Gì vậy giám đốc? Không phải chính ông bảo tụi tôi đuổi theo sao?"

Giám đốc tức điên lên vì đám quái vật đầu óc đơn giản này, đấm từng đứa một. Ông ta giận đến mức thân hình gầy gò như bóng bay sắp nổ tung.

"Nhớ cho kỹ! Người phía trên không phải là người các ngươi có thể đắc tội đâu!"

Trong lúc giám đốc đang nổi trận lôi đình với đám quái vật thì đoàn tàu nhỏ đã chạy quanh công viên hơn nửa vòng, đi qua nhiều khu vực trò chơi.

Tinh Nặc mở mắt trong gió, nhìn thấy khu nhảy Disco, khu vui chơi dưới nước rồi cả tàu bay giữa trời...

Bé còn thấy cái bánh xe khổng lồ mà lúc nãy đã đi qua. Trên đỉnh mỗi khoang ghế đều gắn một ngôi sao vàng sáng lấp lánh.

Những ngôi sao tròn trịa, nhẵn bóng, trông hệt như sao trên mấy đồng xu trong trò chơi.

Hơn mười phút sau, tàu nhỏ dừng lại ở khu vực gần vòng xoay.

Tinh Nặc chóng mặt bước xuống toa tàu, vừa đứng xuống đất đã không giữ nổi thăng bằng, loạng choạng vài bước rồi ngồi bệt xuống.

Ôm đầu, Tinh Nặc cảm thấy trước mắt toàn là những ngôi sao nhỏ chớp tắt loang loáng.

Bé cố lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo, nhưng càng lắc càng choáng.

Lục Thất kéo tay Tinh Nặc, đỡ bé đứng dậy rồi nhẹ nhàng xoa đầu giúp bé tỉnh lại.

Chờ đến khi hết choáng, Tinh Nặc lắc mái tóc xoăn, kéo tay Lục Thất chạy tiếp về phía trước.

"Chạy nhanh lên!"

Đằng sau, giám đốc quái vật vừa đuổi vừa la lên: "Boss nhỏ, không đúng, tổ tông nhỏ, ngài đừng chạy nữa!"

Cứ chạy như vậy nữa thì không chừng ông ta phải quỳ gối đi tìm Thẩm Yến mất.

Tiếc là Tinh Nặc chẳng nghe thấy gì, bé cùng Lục Thất chạy vào một khu vui chơi thiếu nhi, nấp sau hai con ngựa gỗ.

Tinh Nặc cẩn thận mở to mắt nhìn quanh, giả vờ như một điệp viên nhỏ, gật đầu rất nghiêm túc: "Lục Thất, Lục Thất, chỗ này không thấy quái vật!"

Phía sau con ngựa gỗ kia, Lục Thất cũng trả lời theo: "Tinh Nặc, Tinh Nặc, bên này cũng không có!"

Hai đứa nhỏ cách nhau chừng nửa mét, nhìn nhau rồi cùng bật cười khúc khích.

"Chúng ta trốn thoát rồi đó!" Tinh Nặc reo vui khe khẽ.

Lục Thất còn chưa kịp đáp lời, thì bên cạnh vang lên một giọng nữ nghẹn ngào: "Vừa nãy là hai đứa bị đám quái vật trong công viên đuổi theo sao?"

Một cô gái đang nằm bên cạnh chiếc giường nhún, máu từ bụng cô không ngừng chảy ra, bên cạnh còn có một nam sinh lo lắng cuống cuồng.

"Chị Hâm, giờ phải làm sao đây! Máu vẫn không cầm lại được!"

Cô gái vỗ nhẹ tay cậu bạn, cố gắng ngồi dậy, nhìn về phía hai đứa trẻ đang hoảng sợ, lấm lem bụi đất.

"Tại sao đám quái vật lại đuổi theo hai đứa?"

Tinh Nặc thấy chị gái toàn thân đầy máu thì hoảng sợ, vội kéo tay Lục Thất trốn sâu hơn sau con ngựa gỗ, không dám ló đầu ra.

"Bởi vì... tụi em không trả tiền vé vào."

Là hai đứa nhỏ trốn vé vào công viên, khi đối diện với người ngoài thì ít nhiều cũng thấy tội lỗi.

Cô gái khẽ cười, hiển nhiên không tin đó là lý do chính.

"Không phải vậy, nhất định còn lý do nào khác."

Nhìn hai đứa bé trạc năm, sáu tuổi này, người chơi nữ bỗng thấy trong lòng mình lại lóe lên chút hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro