🐣Chương 86: Về nhà

Tinh Nặc chạy trốn chậm nên lần nào cũng bị quái vật bắt được.

Bé tức giận siết chặt nắm tay nhỏ, cố hết sức đấm vào người tiến sĩ quái vật, lực chẳng khác nào gãi ngứa cho ông ta.

"Ông là người xấu! Ông cho các bạn nhỏ uống mấy thứ thuốc kỳ quặc!"

Tiến sĩ lạnh lùng "hừ" một tiếng, nâng Tinh Nặc lên cao hơn một chút. Mái tóc trắng bệch của ông ta giờ vì tức giận mà dựng đứng cả lên.

"Nhóc con như mày thì biết gì?! Đây là thí nghiệm vĩ đại nhất! Không ai có thể từ chối sự cám dỗ của việc trở nên mạnh mẽ!"

"Con người yếu ớt như vậy, chỉ cần uống loại thuốc này là có thể trở nên mạnh như quái vật, không còn phải sợ bị chúng truy đuổi giết chóc nữa!"

"Sức hấp dẫn này thì ai mà từ chối được chứ?!"

Giống như Lả Lướt, sau khi uống thuốc thì tự nguyện ở lại công viên giải trí.

Được trải nghiệm sức mạnh có thể nhảy vọt giữa không trung, trí tuệ và thể chất tăng lên vùn vụt – thì còn ai muốn quay về làm một đứa trẻ yếu đuối nữa chứ?

Cảm giác đó khiến người ta nghiện!

Tiến sĩ vừa tự tin vừa chắc chắn, né cú húc đầu của Lục Thất rồi cầm lấy một bình thuốc trong phòng thí nghiệm.

"Đến đây nào nhóc con, uống thử đi rồi sẽ hiểu vì sao bạn bè mày lại muốn ở lại đây!"

Tinh Nặc cắn chặt răng, quay đầu sang hai bên, quyết không để tiến sĩ đổ thuốc vào miệng mình.

Bé còn phải về nhà, nhất định không thể ở lại công viên giải trí này!

Chị Hâm thấy tiến sĩ định ép Tinh Nặc uống thuốc thì vội ném ra một tấm phù chú, làm rơi vỡ bình thuốc mà ông ta đang cầm.

"A a! Đó là một lọ chứa năng lượng quái vật cấp cao đã được nén lại!"

Giá trị của nó bằng cả gia tài đấy!

Tiến sĩ đau lòng nhìn lọ thuốc vỡ tan dưới đất, giận đến mức không kiềm chế được!

"Mấy đứa không chịu chấp nhận cải tạo hả? Vậy thì ở lại đây chôn cùng đống thuốc của ta luôn đi!"

Tiến sĩ nổi điên, lôi Tinh Nặc tới bàn điều khiển, không biết đang trộn cái gì bằng những lọ thuốc trên tay.

Chị Hâm và Lục Thất không tài nào tiến lại gần được, trong mắt đầy tuyệt vọng.

"Xong rồi, lần này chắc thật sự không ra được nữa rồi..."

Lục Thất vẫn chăm chăm nhìn tiến sĩ, ánh mắt xanh lam lóe sáng không rời khỏi ông ta. Khi thấy tiến sĩ thêm một lọ thuốc đỏ vào hỗn hợp, Lục Thất bất ngờ hành động.

Cậu bé húc mạnh vào tay tiến sĩ, khiến ông ta lảo đảo làm rơi Tinh Nặc xuống.

Ngay sau đó, Lục Thất đẩy Tinh Nặc ra xa, hô lớn với chị Hâm:

"Chạy đi! Mang Tinh Nặc ra ngoài!"

Chị Hâm chưa hiểu chuyện gì, nhưng theo bản năng được rèn luyện qua nhiều lần nguy hiểm, cô lập tức phản ứng, bò dậy rồi xách Tinh Nặc chạy ra ngoài.

Tinh Nặc còn cố vươn tay nắm lấy Lục Thất, muốn kéo cậu bé chạy cùng.

Nhưng Lục Thất lại gỡ tay Tinh Nặc ra, một lần nữa đẩy cậu bé ra xa, rồi rút ra một ống thuốc mà cậu bé đã lén giấu, nhanh chóng đổ vào hỗn hợp mà tiến sĩ đang pha.

Tiến sĩ lập tức nhận ra điều gì đó, đôi mắt già nua đục ngầu trợn lớn.

"A a a! Nhóc con kia, tao sẽ chết cháy trong này mất!"

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, dù tiến sĩ đã kích hoạt hệ thống phòng hộ khẩn cấp của phòng thí nghiệm, nhưng các bình thuốc vẫn phát nổ toàn bộ.

Tinh Nặc và chị Hâm là người chạy xa nhất, nên chỉ bị thương nhẹ.

Còn Lục Thất bám chặt lấy tiến sĩ, bị nổ tung tơi tả, tay chân gần như nát bét.

Không rõ còn sống hay đã chết, Lục Thất nằm bất động trên mặt đất. Nhưng Tinh Nặc vẫn cố gắng chạy lại, nắm lấy cổ áo, kéo cậu bé đi trước khi tiến sĩ tỉnh lại hoàn toàn.

Vụ nổ lớn do Lục Thất gây ra trở thành nguyên nhân mà tiến sĩ bị trách tội trong toàn bộ thành phố: "... Tất cả là do thằng nhóc đó tự ý thêm thuốc! Nếu không thì tuyệt đối không có chuyện nổ! Mà nguyên liệu và năng lượng quý giá của tôi cũng mất sạch rồi!"

Bên cạnh, giám đốc nghe vậy thì im lặng, liếc nhìn gương mặt đang giận tím tái của ông chủ lớn phía sau, thầm nghĩ: ông còn tiếc mấy lọ thuốc à?

Không thấy ánh mắt của ông chủ lớn như muốn lăng trì xử tử ông sao?!

Còn dám cho em trai của tổng giám đốc Thẩm uống thuốc thử nữa, ông gan to thật đấy!

Tiến sĩ lúc này mới ngớ người nhận ra điều gì, co rút cổ lại, đầu tóc dựng đứng vì vụ nổ, rón rén liếc về phía sau bàn – nơi tổng giám đốc Thẩm đang ngồi lặng thinh.

Thẩm Yến cười lạnh, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra âm thanh giòn tan đầy áp lực.

"Trước đây ta đã dặn rất rõ, tất cả quái vật dưới quyền ta đều phải nhớ kỹ quy tắc: tuyệt đối không được làm tổn thương trẻ con loài người. Các ngươi quên rồi sao?"

Từ khi Tinh Nặc mới ba, bốn tuổi, sau khi trải qua một phó bản quá nguy hiểm, Thẩm Ôn đã giao toàn bộ các phó bản do tập đoàn Thẩm thị quản lý cho Thẩm Yến, đồng thời đưa ra một luật lệ không thể vi phạm:

Tuyệt đối không được làm tổn thương trẻ con loài người!

Nếu có quái vật hoặc người nào vi phạm, sẽ bị Thẩm Yến điều toàn bộ lực lượng truy sát đến chết.

Giám đốc lau mồ hôi trán, cố gắng hòa giải: "Thẩm tổng, chúng tôi nào dám trái luật đó chứ! Nếu không, ngay khoảnh khắc ba đứa nhỏ bước vào công viên giải trí, chắc chỉ còn lại bộ xương thôi."

Khắp công viên đều là quái vật, ba đứa nhóc đó không đủ cho chúng ăn một miếng.

Chính vì có quy định của Thẩm Yến kiềm chế, đám quái vật mới không dám ra tay, chỉ có thể bắt bọn nhỏ đưa đến chỗ tiến sĩ để cải tạo.

Nếu không, chỉ với ba đứa nhỏ ấy, sống sót được trong công viên nguy hiểm này là chuyện gần như không thể.

Thẩm Yến nhắm mắt, phẩy tay ra hiệu cho hai thuộc hạ đang sốt ruột kia rời đi.

"Đi nhanh đi, nhân lúc ta còn chưa nổi giận."

Tiến sĩ và giám đốc vội vàng gật đầu, lấy phương tiện trốn chạy ra, biến mất ngay lập tức.

***

Tinh Nặc ngủ một giấc liền từ chiều tà hôm trước đến tận gần trưa hôm sau.

Bụng bé đói réo liên tục, ngơ ngác ngồi dậy trên giường, nhìn quanh nơi xa lạ, cảm thấy bất an trong lòng.

"Anh ơi? Ba ba ơi? Tiểu Thất?"

Tinh Nặc nhảy xuống khỏi giường, lập tức cảm thấy chân đau nhói như kim châm, khiến bé không kìm được bặm môi rơm rớm nước mắt.

Sau một ngày chạy khắp thành phố C và công viên giải trí, hậu quả là lòng bàn chân Tinh Nặc đau như dẫm lên kim, đi từng bước đều muốn khóc.

Thẩm Yến đẩy cửa bước vào, thấy em trai đang lết đôi giày nhỏ, khó nhọc bước ra ngoài từ mép giường, không nhịn được cong môi cười.

"Chân đau à?"

Tinh Nặc dang đôi tay bé xíu ra, được anh bế lên ôm vào lòng, gật đầu lia lịa.

"Chân đau lắm luôn, anh ơi, em biến thành nàng tiên cá rồi sao?"

Trong truyện cổ tích, khi nàng tiên cá hóa thành người, mỗi bước đi như dẫm lên mảnh thủy tinh.

Tinh Nặc cảm thấy mình có chút hiểu được tình cảm của nàng tiên cá với hoàng tử.

Đau đến vậy mà vẫn muốn làm người, đúng là vĩ đại thật.

Thẩm Yến bật cười, vẻ lạnh lùng nơi mắt mày phút chốc trở nên dịu dàng, đưa tay nhéo nhẹ vào bắp chân đau của Tinh Nặc.

"Là do hôm qua em chạy nhiều quá, nên mới đau như vậy."

Thẩm Yến đặt Tinh Nặc lên ghế sofa trong văn phòng, lấy ra một chai thuốc xịt trị liệu, nhẹ nhàng xịt lên chân em trai.

Đôi chân nhỏ trắng trẻo, tròn trịa như củ cải của Tinh Nặc, khi bị xịt thuốc lập tức cảm thấy lạnh tê và mát rượi.

Bé cong lưng, chọc vào chỗ đau đang dần dịu lại, ngạc nhiên reo lên.

"Thần kỳ quá đi! Xịt cái thuốc này lên là không còn đau nữa!"

Nghĩ đến điều gì đó, Tinh Nặc lại nói ngay: "Cũng phải xịt cho tiểu Thất nữa! Chân tay cậu ấy đều bị thương, chắc chắn đau lắm!"

Tinh Nặc vẫn nhớ đến bạn mình, sốt ruột muốn cùng anh đi tìm Lục Thất ngay.

Thẩm Yến giữ lấy cổ áo sau của bé con đang định chạy ra ngoài, nhấc lên đặt lên tay mình.

"Lục Thất bị thương nặng lắm, loại thuốc xịt này không đủ. Tiến sĩ đang chữa trị riêng cho cậu ấy rồi."

Tinh Nặc gãi gãi mặt, nghiêng đầu thắc mắc: "Anh ơi, tiến sĩ là người xấu đúng không?"

Trong thế giới nhỏ bé của Tinh Nặc, con người chỉ được chia làm hai loại: người tốt và người xấu.

Tính cách con người quá phức tạp, hiện tại bé chưa hiểu nổi.

Như tiến sĩ – rõ ràng là người xấu muốn bắt bé và Lục Thất – nhưng bây giờ lại nghe anh nói, ông ta đang giúp Lục Thất chữa trị.

Thật là khó hiểu.

Thẩm Yến tiếp tục xoa bóp bắp chân cho Tinh Nặc, bàn tay to nhẹ nhàng xoa trên làn da ấm áp của bé, gương mặt dịu xuống.

"Người đó không hẳn là người tốt cũng chẳng hoàn toàn là người xấu. Tinh Nặc, em đừng vội vàng dán nhãn ai đó là người tốt hay xấu, vì loài người vốn rất phức tạp."

Những quái vật cấp cao như tiến sĩ vốn đã khó mà phân biệt rõ ràng tốt xấu, huống hồ là con người – vốn có cảm xúc và tính cách phức tạp đến mức chẳng thể nói gọn trong vài chữ.

Tinh Nặc gật đầu tuy chưa hiểu lắm, rồi tựa người vào ngực anh trai, nhẹ nhàng lắc lư đôi chân nhỏ không còn quá đau như trước.

"Anh ơi, còn Lả Lướt và mấy bạn kia thì sao? Em phải đến nhà trẻ tìm cô giáo Tống để nói với cô là tụi em sẽ không bao giờ chạy lung tung ra vườn hoa nữa."

Thẩm Yến xoa bóp nhẹ chân cho bé thêm một lần nữa, rồi bế bé ra ngoài.

"Bọn họ đang đợi em ở nhà ăn."

***

Tại nhà ăn.

Hiệu quả thuốc dần tan đi, cậu mập và Lả Lướt tựa vào nhau, ánh mắt ba đứa nhỏ đều lờ mờ ngơ ngác.

Cậu mập đưa tay ngắn cũn của mình lên, bất ngờ đập mạnh xuống bàn ăn.

Ngay sau đó, cậu mập đau đến mức hét toáng lên.

"Đau quá a a a!"

Lả Lướt mơ màng nhìn cậu mập ngốc nghếch, khó hiểu hỏi: "Cậu làm gì thế? Sao tự nhiên lại đập tay vào bàn vậy?"

Cậu mập ôm lấy lòng bàn tay đang đỏ bừng vì đau, khóc một trận rồi vừa lau nước mắt vừa nói: "Tớ cứ có cảm giác mình rất lợi hại, như kiểu chỉ cần vung tay là có thể đập vỡ cả bức tường! Lả Lướt, mấy cậu không có cảm giác đó à?"

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cậu mập luôn cảm thấy mình mạnh mẽ như siêu nhân!

Cậu mập còn nhớ hình như mình từng làm việc ở bãi đập lớn, chạy trốn rất nhanh, chỉ cần nhảy một cái là có thể bay cao hai, ba mét.

Sau khi thuốc trong cơ thể tan hết, trí nhớ của ba đứa nhỏ cũng trở nên lộn xộn, như bị phủ một lớp sương mờ – chỉ lờ mờ nhớ được vài điều.

Lả Lướt ôm lấy tay Thanh Thanh, nghiêng đầu nhìn đôi giày da đỏ nhỏ xíu của mình.

"Tớ cũng không nhớ rõ lắm, nhưng hình như tớ thấy Tinh Nặc!"

Lả Lướt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt sáng rỡ hẳn lên, khuôn mặt tràn đầy niềm vui.

"Chúng ta đi tìm Tinh Nặc đi! Rồi cùng nhau tìm đường về nhà trẻ!"

Thanh Thanh gật đầu đầu tiên, khẽ thở dài, dây buộc tóc hình quả táo trên tóc cũng rung nhẹ theo.

"Chúng ta từ giờ tuyệt đối không được chạy lung tung nữa."

Ba đứa nhỏ nhìn nhau, đồng loạt nhảy xuống khỏi ghế, định chạy ra ngoài tìm Tinh Nặc.

Chưa kịp đi được hai bước, Lả Lướt đã thấy Tinh Nặc được anh trai dắt tay bước vào nhà ăn.

"Là Tinh Nặc kìa!"

Bốn đứa nhỏ như gặp lại người thân lâu năm bị lạc, đồng loạt hét to, chạy tới ôm nhau xoay vòng vòng.

"Tinh Nặc!"

"Lả Lướt! Mập Mập! Thanh Thanh! Mấy cậu nhớ tới tớ rồi!"

Bốn đứa nhỏ tạo thành một vòng tròn nhỏ, nắm tay nhau nhảy nhót một lúc lâu, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ, nụ cười chưa kịp tắt.

Tinh Nặc là người dừng lại trước tiên, ngẩng đầu nhìn Lả Lướt, ánh mắt long lanh tràn đầy phấn khích.

"Lả Lướt, tụi mình về nhà trẻ thôi!"

Lả Lướt đã quên mất câu hứa lúc trước của mình, hăng hái gật đầu.

"Được nha được nha! Tớ nhớ mẹ tớ lắm rồi!"

Mấy đứa nhỏ trốn ra ngoài, trải qua đủ thứ như hoa hướng dương biết ăn thịt và công viên giải trí kinh dị, lúc này trong lòng chỉ mong được về nhà là nhất.

Thẩm Yến giúp Tinh Nặc mặc thêm áo khoác, môi hơi cong lên, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cậu em nhỏ.

"Đi thôi, đưa các em về nhà."

Thẩm Yến dẫn theo mấy đứa nhóc, bước ra khỏi công viên giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro