Chương 10 [Hoàn]
Hai người ôm chầm lấy nhau, bầu không khí ấm áp khiến trái tim như muốn hòa tan.
Tần Cảnh cẩn thận vuốt ve từng sợi tóc của Quý Phong Thần, cảm giác mềm mại đến mức khiến hắn mê mẩn. Hắn thật sự rất thích.
"Về nhà em đi."
Quý Phong Thần đỏ mặt gật đầu. Bây giờ cậu đã khôi phục ký ức mấy ngày qua, cũng nhớ lại những lời nói và hành động mình từng làm với Tần Cảnh. Nghĩ đến là thấy ngại muốn chết, thành ra Tần Cảnh nói gì cũng gật đầu đồng ý.
Tần Cảnh vui ra mặt, cảm thấy sau đợt bệnh vừa rồi, Quý Phong Thần dường như trưởng thành hơn rất nhiều.
Hắn mang theo đề bài cùng về nhà Quý Phong Thần. Trong nhà cậu không có ai, ba mẹ đều đi công tác hết rồi.
Cô nam quả nam ở một mình, khiến Tần Cảnh rất khó khống chế bản thân không giở trò với nhóc con trước mặt.
Vừa mở cửa phòng ngủ, Tần Cảnh đã không kìm được mà đè cậu xuống giường. Quý Phong Thần mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn. Không khí trong phòng tràn ngập hơi thở chiếm hữu từ Tần Cảnh.
"Thần Thần, lúc nãy em nói gì, bây giờ nói lại cho anh nghe thử xem nào. Vì sao anh rời đi thì em lại thấy khó chịu?"
Tần Cảnh chưa làm gì cả, chỉ là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Quý Phong Thần. Ánh mắt ấy chuyên chú, như thợ săn đang dồn con mồi vào đường cùng.
Quý Phong Thần cảm nhận được hơi thở gần sát của Tần Cảnh, hai người chỉ cách nhau chưa tới mười centimet. Cậu bắt đầu thở gấp, nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng trả lời:
"Là vì... là vì em không muốn làm anh thất vọng."
"Sao lại không muốn anh thất vọng?"
Tần Cảnh trong mắt mang theo ý cười, khóe môi khẽ cong, trong lòng khẽ rung động.
Quý Phong Thần ấp úng một hồi lâu, mới lí nhí đáp:
"Sợ anh sẽ bỏ rơi em."
"Sao lại sợ anh bỏ rơi em?"
Hôm nay Tần Cảnh không định bỏ qua cho Quý Phong Thần, nhất quyết phải ép cậu nói ra những lời khiến hắn hài lòng mới chịu. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, trông thật sự đáng yêu và... ngon miệng. Tần Cảnh khẽ nuốt nước miếng, cảm giác thật sự muốn cắn một cái.
"Bởi vì... bởi vì anh rất tốt với em. Mà anh tốt quá thì dễ khiến người ta hiểu lầm."
Quý Phong Thần bĩu môi, hình như vừa nghĩ tới điều gì bất mãn, tâm trạng cũng chùng xuống. Cậu muốn Tần Cảnh chỉ đối tốt với một mình mình thôi.
Tần Cảnh nhướng mày, hiểu rõ ý trong lời Quý Phong Thần, liền nghĩ tới nguyên nhân khiến cậu phát bệnh. Hắn thuận theo ý cậu trả lời:
"Anh chỉ đối tốt với một mình em thôi."
"Kẻ lừa đảo."
Quý Phong Thần nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tần Cảnh không kiềm được lòng mình, cúi người cắn nhẹ lên môi Quý Phong Thần một cái. Chờ đến khi nhóc con ngoan ngoãn lại, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, bốn mắt nhìn nhau, hắn chậm rãi nói:
"Thần Thần, anh chỉ đối xử tốt với một mình em thôi. Em phải hiểu rằng, có một số chuyện anh làm không phải vì muốn, mà là trách nhiệm. Nhưng tất cả những gì anh làm vì em, đều là do anh cam tâm tình nguyện."
Quý Phong Thần ngượng ngùng đến rối tinh rối mù, cậu như sắp chết chìm trong ánh mắt ôn nhu của Tần Cảnh. Khoảnh khắc này thực sự quá tốt đẹp.
"Em hiểu rồi."
Quý Phong Thần đáp, nhưng cậu cũng không nhịn được mà suy nghĩ lung tung rồi lại thấy ghen.
Cậu chính là kiểu người không có cảm giác an toàn. Chỉ là bạn học, trúc mã, hàng xóm của Tần Cảnh. Cậu cũng hiểu rõ mình không nên như vậy, nhưng mỗi ngày đều lo sợ — liệu Tần Cảnh có vì vậy mà chán ghét tính cách của mình không? May mắn là sau khi phát bệnh, mới biết được rằng: hóa ra Tần Cảnh cũng thích mình, giống như mình thích cậu ấy vậy.
Quý Phong Thần khẽ liếm môi. Đôi môi mềm mại đỏ au, hơi ướt, nhìn vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Cậu chủ động vươn tay ôm cổ Tần Cảnh, ngoan ngoãn hôn sâu.
Cậu không thể chịu được cảnh nhìn Tần Cảnh đi bên cạnh người khác.
Không thể chịu nổi việc hắn đối xử tốt với ai khác. Cảm giác như Tần Cảnh đối tốt với ai cũng giống nhau, khiến cậu thấp thỏm lo lắng — không biết mình có còn là người đặc biệt trong lòng hắn không, hay chỉ là một trong số rất nhiều người xung quanh.
Vì vậy, cậu chỉ có thể ngốc nghếch dùng cách của mình để khiến Tần Cảnh chú ý đến cậu. Mỗi lần thấy Tần Cảnh bất lực, vò đầu bứt tai vì cậu, trong lòng Quý Phong Thần liền cảm thấy... cực kỳ dễ chịu.
Nhưng mà những lời này...
Sao cậu có thể trắng trợn nói ra với Tần Cảnh được chứ?
Tần Cảnh làm sao có thể buông tha cho cục cưng tự nguyện dâng mình tới cửa thế này.
Nhưng mà Tần Cảnh chỉ hôn Quý Phong Thần một lúc rồi dừng lại, cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Hắn xoa đầu Quý Phong Thần, giọng điệu ôn nhu:
"Không biết nhóc con có còn cắn anh nữa không nhỉ?"
"Em đã khỏe lại rồi, sẽ không xảy ra chuyện như hai hôm kia nữa đâu. Thề với anh luôn á!"
Quý Phong Thần vừa nhắc tới chuyện hai hôm trước thì xấu hổ muốn chui xuống đất, chỉ trách ngày thường đọc quá nhiều tiểu thuyết mà ra.
Tần Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì chuỗi ngày đóng vai đủ kiểu cũng đã kết thúc. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn Quý Phong Thần cũng không có tâm trí đâu mà học hành, lần này hắn đến nhà Quý Phong Thần cũng là để giúp cậu ôn tập. Hắn dặn dò:
"Chăm chỉ ôn tập nhé, em xem thành tích lần này đi. Đầu vào là 400 điểm, có hai môn dưới điểm chuẩn đó."
Nhắc tới chuyện học, Quý Phong Thần liền lấy gối che mặt, hờn dỗi nói:
"Nhưng em không muốn học đâu."
"Thần Thần, đừng nói vậy chứ. Bộ em không muốn học chung trường với anh sao?
Lên đại học rồi là chúng ta có thể quang minh chính đại hẹn hò, chương trình học cũng nhẹ hơn, thời gian rảnh nhiều hơn. Khi đó mình có thể cùng nhau đi chơi, em không thích à?"
Tần Cảnh dụ dỗ cậu nhóc đang muốn bỏ bê việc học.
Quý Phong Thần làm gì có chuyện không muốn học chung với Tần Cảnh chứ. Nhưng năng lực học tập của cậu thua hắn quá xa, hai người đúng là khác nhau như trời với đất.
"Nhưng dù em có cố gắng tới mấy cũng không giỏi bằng anh được đâu. Hơn nữa bây giờ cũng sắp thi rồi, em có muốn nỗ lực thì cũng đã quá muộn..."
Cậu suy sụp nói, cau mày. Nếu sớm biết thế này, lúc trước cậu đã không ham chơi như vậy.
Tần Cảnh xoa đầu cậu, an ủi:
"Yên tâm, anh sẽ giúp em. Anh sẽ tự mình dạy em học, nhưng em cũng không được lười. Anh sẽ giám sát từng chút một, ham chơi thì tự hiểu hậu quả nhé."
Giọng hắn không lớn nhưng lại đầy uy hiếp, khiến Quý Phong Thần nghe xong liền rùng mình.
"Em không ham chơi nữa... em sẽ chăm chỉ học bài. Nhưng mà em sợ không thể đỗ vào chung trường với anh được."
Quý Phong Thần không tự tin vào bản thân. Cậu cũng lo sau này Tần Cảnh lên đại học sẽ càng thêm nổi bật, đến lúc đó... nếu không ở cạnh, biết đâu bị người khác hốt mất thì sao.
Aaaa, không chịu đâu, cậu không thể để chuyện đó xảy ra được.
"Ngoan nào, chỉ cần bây giờ em chịu cố gắng thì không có gì là không làm được.
Tự tin lên đi nhé! Thần Thần, anh mong là chúng ta có thể cùng học ở một trường đại học trong tương lai. Đừng để phải chia cách nhau, được không?"
Giọng Tần Cảnh vừa dịu dàng vừa mang theo chút khẩn cầu, khiến Quý Phong Thần cảm thấy như tình cảm và vận mệnh của cả hai người trong tương lai... đều đang đặt trong tay cậu.
Cậu cảm nhận rõ sự khó khăn, nhưng cũng thấy vinh dự khi gánh lấy "trọng trách cao cả" này. Lập tức cầm bút lên, nhìn chằm chằm vào hai bài thi đầy lời phê đỏ chót trước mặt.
"Anh dạy em học với... Em sẽ cố gắng hết sức ạ."
Quý Phong Thần xoay người lại, ánh mắt trông mong nhìn Tần Cảnh như đang cầu cứu.
Tần Cảnh cong môi cười:
"Được thôi. Với đề bài này thì em phải phân tích như vầy..."
Chớp mắt, ngày công bố điểm thi đại học đã đến.
Tần Cảnh và Quý Phong Thần cùng mở laptop ra. Tần Cảnh khá tự tin với bài làm của mình, nên không quá lo. So với điểm của bản thân, hắn còn muốn xem điểm của Quý Phong Thần hơn — để xem thành quả hai tháng dạy kèm ròng rã của mình là như thế nào.
Quý Phong Thần nhập số báo danh rồi nhấn enter.
Bảng điểm hiện lên ngay sau đó.
Ngữ Văn: 109 điểm.
Toán Học: 103 điểm.
Vật Lý: 210 điểm.
Tiếng Anh: 113 điểm.
Tổng điểm: 535 điểm.
Xem ra những buổi học bù gần đây thật sự có hiệu quả. Nhưng mà Quý Phong Thần vẫn không thấy vui. Cậu buồn bực — tuy hơn 500 điểm là đã cao hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy cách Tần Cảnh quá xa. Làm sao mà có thể học chung một trường với hắn được đây?
Quý Phong Thần mặt như đưa đám:
"Điểm em thấp quá. Xin lỗi anh, Tần Cảnh."
Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng.
Tần Cảnh khẽ cười, giọng trầm an ủi:
"Em tiến bộ rất nhiều rồi mà. Còn xin lỗi gì nữa chứ? Em đã rất giỏi rồi."
"Nhưng mà em còn chưa thể..."
Cậu cúi đầu, cảm giác tự trách cuồn cuộn dâng lên.
Tần Cảnh chìa bảng điểm trong điện thoại cho Quý Phong Thần xem. Thành tích của hắn rất cao, hơn 700 điểm, đủ để vào top các trường đại học đầu ngành. Nhưng hắn đã quyết rồi: nếu điểm của Quý Phong Thần không đủ vào trường hắn, thì hắn sẽ chọn trường phù hợp với cậu.
"Lúc điền nguyện vọng, nhớ điền chung trường với anh."
Tần Cảnh nói xong, Quý Phong Thần liền hiểu ý hắn.
"Nhưng mà... thành tích của anh..."
Cao hơn em rất nhiều mà. Chẳng lẽ Tần Cảnh lại vì cậu mà tình nguyện học một trường bình thường sao?
Ánh mắt Tần Cảnh đầy kiên định:
"Ngoan, nghe anh."
"Dì Tần sẽ không đồng ý đâu."
"Tương lai của anh là do chính anh chọn. Anh sẽ tự thuyết phục họ."
Tần Cảnh trấn an, bảo Quý Phong Thần không cần lo lắng.
Chớp mắt, đã đến ngày lễ tốt nghiệp.
Tần Cảnh là đại diện học sinh toàn khối lên bục phát biểu. Hắn không chuẩn bị sẵn gì cả, chỉ đứng đó, tự phát biểu theo cảm xúc thật của mình.
Ánh mắt hắn sáng ngời, chỉ nhìn về một người phía dưới khán đài.
Sau khi kết thúc bài phát biểu, Tần Cảnh nắm tay Quý Phong Thần kéo thẳng tới phòng chứa thiết bị thể dục.
Hai người chạy như bay, tới nơi thì đã thở hổn hển.
Cũng may, lúc này mọi người đều đang tham dự buổi lễ ở sân vận động, tòa nhà gần như không có ai.
"Thần Thần, tốt nghiệp rồi."
Tần Cảnh mỉm cười nói, nụ cười của hắn tươi mát như gió xuân, khiến người ta không thể nào rời mắt.
Quý Phong Thần gật đầu. Cậu mơ hồ đoán được điều Tần Cảnh sắp nói. Tim đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Kích động, khẩn trương, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tốt nghiệp rồi... từ giờ anh không muốn giấu tình cảm của mình nữa.
Thần Thần, hẹn hò với anh nhé. Anh muốn làm bạn trai của em."
Dù trong lòng đã diễn tập cảnh này rất nhiều lần, nhưng khi thực sự nói ra, Tần Cảnh vẫn không giấu nổi sự hồi hộp.
Quý Phong Thần mỉm cười, siết chặt tay hắn:
"Em đã là của anh từ lâu rồi mà."
Ngay tại căn phòng này, tình cảm được thổ lộ. Bên ngoài là tiếng pháo hoa rộn ràng và những tràng vỗ tay vang dội.
Tần Cảnh dịu dàng hôn lên môi Quý Phong Thần.
"Thần Thần, anh sẽ không buông tay đâu."
"Vậy thì hãy nắm chặt tay nhau mãi nhé."
————————————Hoàn————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro