Chương 5

Cảm giác bị hút máu chỉ hơi đau một chút, sau đó dần lan ra thành cơn tê dại ngưa ngứa, khiến lông tơ Quý Phong Thần khẽ run lên dựng đứng.

Hóa ra cảm giác bị ma cà rồng hút máu là như vậy à...
Hình như cũng... không đến nỗi tệ lắm.

"Buông tôi ra."

Quý Phong Thần khôi phục lại tỉnh táo liền giãy giụa. Hiện tại cậu vẫn còn đang nằm trong lòng Tần Cảnh, thật sự trông chẳng đứng đắn chút nào. Vừa xấu hổ vừa cáu kỉnh, cậu vội đẩy Tần Cảnh ra, vành tai đỏ ửng lên không kiểm soát.

Tần Cảnh biết lúc này không thể ép cậu được. Huống hồ Quý Phong Thần vẫn đang bệnh, hắn cũng nên biết dừng đúng lúc, nhanh chóng buông cậu ra.

Quý Phong Thần vừa được tự do thì ánh mắt lập tức hung hăng nhìn chằm chằm Tần Cảnh. Tóc mái mềm rủ xuống trước trán, vừa mới xô đẩy nên đồng phục có phần lộn xộn. Cậu giận dữ mắng:

"Tôi sẽ không khuất phục trước cậu đâu, ma cà rồng!"

"Tôi không cần cậu phải khuất phục.

Tần Cảnh cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.

"Chỉ cần ngoan ngoãn dâng lên cái cổ sạch sẽ, xinh đẹp kia là được. Còn việc cậu có chịu khuất phục hay không thì..."

Ban đầu chỉ là phối hợp diễn theo kịch bản của Quý Phong Thần, ai ngờ càng diễn càng thấy vui.

Lời còn chưa dứt, Quý Phong Thần đã giật mạnh sợi dây chuyền có mặt thánh giá trên cổ xuống.

Hàng vỉa hè nên chất lượng cũng chẳng ra gì, vừa kéo nhẹ đã đứt.

Trong khoảnh khắc, mặt dây chuyền va thẳng vào cổ tay lộ ra của Tần Cảnh, cứa thành một đường. May là chưa rách da chảy máu, nhưng vẫn đau rát.

Chỉ là một miếng kim loại mà cũng đủ để để lại vết hằn đỏ ửng trên tay, lại thêm cảm giác nhói nhói.

Tần Cảnh nhíu mày:

"Thần Thần, cậu làm cái gì vậy?!"

Quý Phong Thần ngây người nhìn hắn, sau đó nhìn lại mặt dây chuyền sắc bén trong tay mình.

"Tại sao lại như vậy... Tại sao đến cả thánh giá bạc mà cậu cũng không sợ?!"

Tần Cảnh có chút hoảng, hắn ý thức được tình trạng hoang tưởng của Quý Phong Thần đang ngày càng nghiêm trọng.

Hôm nay chỉ là dây chuyền bạc, lỡ mai mốt cậu cầm dao thì sao? Không thể loại trừ khả năng đó.

Từ nay về sau tuyệt đối không thể để Quý Phong Thần đụng vào bất kỳ vật sắc nhọn nào nữa, lỡ tự làm mình bị thương thì phiền toái lắm.

Tần Cảnh khó chịu vứt sợi dây chuyền xuống đất, nắm lấy cổ áo Quý Phong Thần kéo lại gần, thấp giọng đe dọa:

"Đừng làm mấy chuyện vô ích nữa. Mấy thứ này không có tác dụng với tôi đâu."

Bàn tay to lớn vuốt ve cổ Quý Phong Thần, đến khi chạm vào dấu hickey mới để lại khi nãy, cảm xúc của Tần Cảnh cũng dần dịu xuống.

Hắn nheo mắt, nhẹ giọng nói:

"Tối nay tan học nhớ đợi tôi. Cấm lén về trước."

"Không!"

Quý Phong Thần lập tức từ chối, ánh mắt kiên quyết.

Tần Cảnh lại kéo sát khoảng cách, gương mặt điển trai áp lại gần, khí thế bức người. Hắn nói từng chữ, như tuyên bố:

"Cậu không có quyền từ chối. Nhớ kỹ thân phận của mình — cậu là... lễ vật của tôi."

Quý Phong Thần tức đến trắng bệch mặt nhưng không dám nói gì. Mắt ánh lên tia lửa giận, mà vẫn phải nhịn.

Tay Tần Cảnh còn đang đặt trên cổ, cậu sợ lỡ lời thì sẽ bị hắn bẻ cổ tại chỗ.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy, Tần Cảnh khẽ thở dài, buông tay ra. Hắn biết mình dọa cậu hơi quá rồi.

Tần Cảnh nhẹ nhàng xoa đầu Quý Phong Thần, giọng nói cũng mềm lại:

"Nghe lời đi, tan học chờ tôi. Dẫn cậu đi ăn món ngon."

Quý Phong Thần không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Tần Cảnh xem như cậu đã đồng ý.

Vừa chờ Tần Cảnh lơ là, Quý Phong Thần canh chuẩn thời cơ liền vụt chạy khỏi phòng, đẩy cửa cái rầm, biến mất luôn.

Tần Cảnh cong cong khóe miệng, nhàn nhã đi vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi mới quay về lớp.

Tiết Hóa học kết thúc, bắt đầu vào môn tiếp theo.

Tần Cảnh bước lên bục lau bảng, lúc bước xuống còn cố ý vòng qua chỗ Quý Phong Thần, gõ nhẹ lên chồng sách của cậu rồi mới thong thả quay về chỗ ngồi.

Quý Phong Thần lập tức hoảng hồn, cứ tưởng Tần Cảnh trong giờ học cũng muốn hút máu mình.

Cậu vội che kín cổ, cảnh giác cao độ nhìn quanh. Chỉ cần hắn nhào tới là cậu sẽ bỏ chạy ngay.

Canh chừng một hồi lâu, thấy hắn chẳng làm gì, Quý Phong Thần mới dần yên tâm, từ từ thả tay xuống.

Khẽ thở phào một hơi. May quá, chắc Tần Cảnh chưa khát máu lúc này.

Đang học thì chủ nhiệm lớp bỗng xuất hiện bên cửa sổ.
Ánh mắt bà quét một vòng cả lớp.

Lập tức, mọi học sinh đều ngồi ngay ngắn, không ai dám làm việc riêng. Lỡ mà bắt gặp ánh nhìn của cô là xác định sẽ bị gọi ra nói chuyện riêng.

"Quý Phong Thần, em ra đây nói chuyện với cô."

Chủ nhiệm lớp đứng ngay cửa, giọng lạnh tanh.

Ánh mắt sắc lẹm khiến cả lớp nín thở, không dám nhúc nhích. Ai cũng sợ bị lôi ra phê bình theo.

Tần Cảnh đứng bật dậy, gương mặt đầy lo lắng.

Hắn sợ với trạng thái tâm lý hiện giờ của Quý Phong Thần, cậu sẽ lỡ miệng nói ra mấy câu khiến cô giáo càng thêm giận.

"Thưa cô, em có chuyện muốn nói ạ."

Tần Cảnh nhanh chóng bước lên, che Quý Phong Thần ra sau lưng mình.

Quý Phong Thần trợn mắt sững sờ:

Hai con ma cà rồng sắp quyết đấu với nhau rồi sao...?!

Giáo viên chủ nhiệm là cô giáo dạy Ngữ văn, cũng hiểu rõ mối quan hệ thân thiết giữa Tần Cảnh và Quý Phong Thần.

Tần Cảnh lại là lớp trưởng, nên thái độ của cô đối với hai người này đúng là khác nhau như trời với đất.

"Hai đứa qua đây đi."

Chủ nhiệm lớp nói xong liền nhanh tay đóng cửa lại, không làm phiền giáo viên bộ môn đang giảng bài trong lớp.

Quý Phong Thần run bần bật, tròng mắt đảo liên tục.
Đi cùng hai con ma cà rồng... có khi nào bị hút máu đến khô queo không?

Mới nghĩ tới thôi mà cổ đã nhói nhói rồi.

Tần Cảnh liếc qua Quý Phong Thần, thấy mặt mũi cậu tái mét, sợ đến mức không nói nên lời.

Hắn kéo Quý Phong Thần sang một bên, nhỏ giọng hỏi:
"Sao vậy? Cậu thấy đau ở đâu à?"

"Cứu mạng a – hu hu hu, tôi không muốn bị ma cà rồng bắt đi đâu!"

Quý Phong Thần thút thít như bị ép cưới.

"Hai con quỷ hút máu các người dám làm trò xằng bậy trong trường học, tàn sát tính mạng học sinh! Công lý có thể đến trễ nhưng chắc chắn sẽ đến! Sớm muộn gì cũng sẽ có người đến trừng trị mấy người! Đừng tưởng ma cà rồng là vô địch... mẹ tôi còn lợi hại hơn mấy người gấp trăm lần!"

Giọng cậu không lớn, vừa đủ để hai người kia nghe thấy, trong giọng còn lộ vẻ uy hiếp, rõ ràng đang cố gồng mình đe dọa.

Tần Cảnh: "...Thần Thần, cô giáo cũng là ma cà rồng à?"

"Chính xác! Hai người đều là ma cà rồng! Dù có ngụy trang giỏi cỡ nào thì cũng không thể che giấu bản chất thật được!"

Quý Phong Thần nói như tuyên bố, vẻ mặt đầy chính nghĩa.

Cậu đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, chỉ mong một ngày nào đó có thể vạch trần chân tướng trước toàn trường.

Tần Cảnh khẽ thở dài, lại có thêm một nhân vật mới vào thiết lập kịch bản của Quý Phong Thần — cô chủ nhiệm.

Vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng cũng chẳng nỡ cãi tay đôi với Quý Phong Thần.

Tần Cảnh nhanh chóng bước tới đứng bên cạnh cô giáo. Thân hình cao lớn khiến chủ nhiệm lớp trông nhỏ nhắn hơn hẳn.

Chủ nhiệm lớp là một phụ nữ trung niên, ngày thường bất lực với dạng học sinh đặc biệt như Quý Phong Thần, đành phải thường xuyên nhờ Tần Cảnh để mắt và hỗ trợ cậu học hành.

"Thưa cô, em có chuyện muốn nói."

Tần Cảnh hạ giọng, chỉ đủ hai người nghe. Hắn quay đầu lại thấy Quý Phong Thần phía sau đang rục rịch tính đường bỏ trốn, lập tức nheo mắt cảnh cáo: Đừng hòng chạy.

"Chuyện gì vậy? Em nói đi."

Chủ nhiệm lớp khá thoải mái. Biết hôm nay gọi Quý Phong Thần ra mà Tần Cảnh cũng theo ra thì chắc chắn là có chuyện.

Tần Cảnh chọn từ ngữ cẩn trọng rồi nói:

"Hồi nãy cô tới tìm Quý Phong Thần... là vì sáng nay cậu ấy tới trễ và có hành vi kỳ lạ trong lớp đúng không ạ?"

"Đúng rồi!"

Chủ nhiệm lớp tỏ ra hài lòng, không hổ là tâm phúc của mình, nói phát trúng liền.

Tần Cảnh nghiêm túc nói:

"Em hy vọng cô đừng mắng cậu ấy, bởi vì... hiện tại cậu ấy đang bị bệnh."

Nói xong, hắn lấy tờ kết quả kiểm tra hôm qua từ bệnh viện ra, đưa cho cô giáo.

Đó là kết quả chẩn đoán từ khoa Tâm lý, ghi rõ: Quý Phong Thần, Nam, 18 tuổi, mắc chứng hoang tưởng.

Chủ nhiệm lớp sửng sốt, gần như không tin nổi vào mắt mình.
Bà không ngờ Quý Phong Thần lại mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng như vậy.

Cơn giận vừa rồi tan sạch, thay vào đó là sự lo lắng và thương cảm.
Dù sao, là giáo viên, điều bà quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của học sinh.

Hồi lâu sau, bà mới lắp bắp hỏi:

"Vậy... sáng nay trò ấy làm những hành động kỳ lạ đó, cũng là do căn bệnh này?"

Tần Cảnh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Bệnh hoang tưởng... là bệnh gì vậy?"

Tần Cảnh nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi giải thích:

"Là bệnh khiến người ta tưởng tượng ra một thế giới khác, tin rằng chúng ta chính là nhân vật trong thế giới đó."

Mô tả này hoàn toàn chính xác với tình trạng của Quý Phong Thần hiện tại.

"Ví dụ như?"

Chủ nhiệm lớp tò mò hỏi tiếp.

"Ví dụ như sáng nay, cậu ấy tưởng tượng mình đang sống trong thế giới của ma cà rồng, nghĩ em là quỷ hút máu, chai nước khoáng là nước thánh, cổ đeo dây chuyền thánh giá, tay cầm một nắm tỏi..."

Tần Cảnh không giấu giếm gì, kể lại chi tiết.

Chủ nhiệm lớp nghe xong, không kìm được mà hít vào một hơi lạnh.

Ánh mắt nhìn về phía Quý Phong Thần trở nên đầy thương xót.

Ai ngờ... Quý Phong Thần bỗng dưng rút trong túi ra một tép tỏi, ném về phía hai người, hét lớn:

"Hai con ma cà rồng các người đang âm mưu gì hả!?"

Củ tỏi bay giữa không trung bị Tần Cảnh chụp gọn, kịp thời chắn cho cô giáo một kiếp.

Chủ nhiệm lớp quay đầu nhìn Tần Cảnh, ánh mắt như muốn xác nhận: Đây là biểu hiện bệnh hả?

Tần Cảnh bất đắc dĩ gật đầu:

"Bắt đầu rồi."

"Bắt đầu cái gì?"

Quý Phong Thần kinh hô, lập tức kéo khóa áo lên tận cổ, che kín cần cổ trắng nõn:

"Đây là trường học đó nha! Mấy người đừng có làm càn!"

Tần Cảnh dịu giọng:

"Chúng tôi sẽ không làm gì đâu, đừng sợ."

Đây là lần đầu tiên chủ nhiệm lớp tận mắt chứng kiến Quý Phong Thần phát bệnh.

Bà đứng ngây ra nửa ngày, rồi lắp bắp hỏi:

"Ủa... sao em ấy cũng nói cô là ma cà rồng?"

"À thì..."

Tần Cảnh còn chưa kịp giải thích xong, Quý Phong Thần đã lớn tiếng cắt ngang:

"Giả vờ! Không hổ là đại lão ma cà rồng, ngụy trang quả thật rất giống con người!"

Quý Phong Thần nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa lùi về sau, rõ ràng tính thừa dịp không ai chú ý để chuồn đi.

Chủ nhiệm lớp: ...Hoang tưởng kiểu gì mà lại hoang tưởng được như thế?

Tần Cảnh nghe tới đây, cảm thấy không thể để cậu nói thêm câu nào nữa.

"Thần Thần, còn đang ở trong trường đấy!"

"Vậy lúc mấy người hút máu, tàn sát các bạn học sinh thì nhớ ra trường học để làm gì hả?!"

Nói xong, Quý Phong Thần cất bước bỏ chạy, tốc độ nhanh như gió lốc.

Chủ nhiệm lớp im bặt:

"Đây cũng là... do bệnh hoang tưởng của trò ấy ư?"

Là một giáo viên Ngữ văn, bà thật sự không hiểu nổi, trong đầu Quý Phong Thần rốt cuộc chứa cái gì mà tưởng tượng ra được đến mức đó.

Tần Cảnh nhẹ giọng:

"Cô ơi, em muốn thay mặt cậu ấy xin phép. Giai đoạn này tinh thần cậu ấy không ổn định, em nghĩ cậu ấy nên nghỉ học tạm thời, ở nhà ôn tập sẽ tốt hơn. Em sẽ dạy bù cho cậu ấy ạ."

Bây giờ đã là học kỳ cuối cấp ba, chương trình học cũng gần như hoàn tất.
Chỉ còn giai đoạn ôn thi, không ảnh hưởng gì nếu vắng vài ngày.

"Vậy... cũng được."

Quý Phong Thần chạy thẳng lên sân thượng để trốn. Tần Cảnh bám theo sát nút.

Quý Phong Thần nép mình vào một góc, ánh mắt hoảng hốt:
"Sao cậu cứ như âm hồn bất tán thế hả?"

"Đừng hòng chạy khỏi tay tôi, Thần Thần."

Tần Cảnh nói, giọng trầm thấp như dỗ dành, rồi cúi đầu... lại cắn một cái lên cổ cậu.

"Hu hu hu..."

Tức quá, lại bị cắn nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro