🐣Chương 101: Sào huyệt

Đêm xuống, đáy biển sâu lặng lẽ và yên tĩnh.

Những căn phòng thủy tinh của tộc nhân ngư tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, trở thành nguồn sáng duy nhất dưới đáy biển.

Tinh Nặc nằm co trong chiếc giường nhỏ làm từ vỏ sò, chờ đến khi nghe thấy tiếng Leah rời đi mới nhẹ nhàng mở mắt.

Bé tháo hai cọng rong biển nhỏ đang che tai xuống, rồi dùng tay khều khều bạch tuộc nhỏ đang nằm trên đầu giường để đánh thức nó.

Bạch tuộc nhỏ dường như vẫn còn buồn ngủ lắm, cả ngày chỉ biết lười biếng, nằm trên đầu Tinh Nặc chẳng buồn nhúc nhích.

Nó khẽ vung xúc tu, quấn vào mái tóc xoăn của Tinh Nặc rồi ngáp một cái: "Giờ đi luôn à?"

Tinh Nặc gật đầu, từ trên giường bò xuống, gấp gọn tấm chăn mỏng lại.

Bên cạnh đầu giường còn để một hộp nhỏ đựng đá quý lấp lánh, Tinh Nặc cũng ôm lấy, cẩn thận đặt hai viên vào đầu giường mỗi nhân ngư nhỏ một viên.

Phân phát đá quý xong, bé mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi, đi thôi."

Bé muốn tiếp tục tiến về phía trước.

Bạch tuộc nhỏ lười biếng vẫy xúc tu, cố gắng lấy lại tinh thần, dẫn đường cho Tinh Nặc.

Ban đêm, các nhân ngư cũng cần nghỉ ngơi nên vùng biển trở nên tĩnh lặng và trống trải.

Tinh Nặc bơi một mạch đến rặng san hô, bơi xuyên qua khu vực phát sáng rực rỡ nhiều màu sắc, rồi đến vùng biển giáp ranh của tộc nhân ngư.

Bé quay đầu nhìn thoáng qua cung điện thủy tinh ở đằng xa.

Bạch tuộc nhỏ vẫn lải nhải: "Nơi ở của anh còn rộng hơn chỗ này! Lại còn đầy kho báu nữa!"

Tinh Nặc quay đầu đáp nhẹ một tiếng, rồi thuần thục vẫy đuôi tiếp tục bơi về phía trước.

Không lâu sau khi Tinh Nặc rời đi, sau rặng san hô lộ ra hai nhân ngư.

Tộc trưởng và đại trưởng lão nhìn về hướng bé rời xa, khẽ thở dài: "Những nhân ngư nhỏ luôn khao khát tự do."

"Nó không thuộc về nơi này. Dù tộc đàn có thể chăm sóc nó tốt nhất, nhưng một nhân ngư nhỏ hoang dã như nó có lẽ không cần điều đó."

Cả hai không đuổi theo Tinh Nặc mà lựa chọn tôn trọng ý nguyện của bé, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy rời xa.

Đêm dưới biển rất tối, cũng rất nguy hiểm.

Tinh Nặc vượt qua rặng san hô, phía trước đã hoàn toàn không còn ánh sáng, một màu đen đặc quánh khiến bé không nhịn được phải dụi mắt.

Bạch tuộc nhỏ đang nằm trên đầu bé bỗng động đậy, rồi bất ngờ rời khỏi chỗ cũ.

Cảm giác nhẹ bẫng trên đầu khiến Tinh Nặc không khỏi hỏi: "Bạch tuộc nhỏ, cậu đi đâu thế?"

Bạch tuộc nhỏ bơi cực nhanh, không trả lời mà chỉ thoắt cái đã biến mất.

Khi Tinh Nặc còn đang mơ màng xoay vòng quanh tìm kiếm, thì ngẩng đầu lên, phát hiện bạch tuộc nhỏ đang dẫn theo một đoàn sứa màu lam và những con hải quang phát sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.

Đám sứa uốn éo thân hình, những xúc tu mảnh khảnh phát sáng lung linh, cùng với các sinh vật biển tí hon rực rỡ bơi theo sau.

Bạch tuộc nhỏ bay lên phía trước đoàn sinh vật, vươn xúc tu chỉ vào con đường phía trước: "Em nhìn xem, anh mang đèn dò đường tới cho em đấy!"

Tinh Nặc nhìn đám sinh vật biển phát sáng lấp lánh kia, kinh ngạc mở to mắt. "Đẹp quá! Bạch tuộc nhỏ, đây là bạn tốt của cậu sao? Tới giúp chúng ta à?"

Bị ép buộc đi theo, đám sứa và hải quang chỉ biết phẫn nộ mà không dám lên tiếng, trừng mắt nhìn tên bạch tuộc bá đạo kia.

Bạch tuộc nhỏ bơi trở lại, chui về nằm trên đầu Tinh Nặc như cũ.

"Tất nhiên là không. Anh không có bạn bè."

Tinh Nặc đưa tay xoa đầu nó, khuôn mặt nhỏ thoáng chút trầm tư: "Tại sao vậy? Bạch tuộc không có đồng loại, cũng không có bạn bè... vậy cậu sống dưới đáy biển một mình cô độc sao?"

Bạch tuộc định nói mình vốn dĩ không cần bạn bè hay đồng loại gì cả.

Nó là con quái vật cấp SSS+ duy nhất dưới đáy biển này!

Tất cả những loài cá nhỏ yếu ớt hay các loại quái vật khác khi gặp nó chỉ có thể tránh xa!

Từ lúc sinh ra, bạch tuộc nhỏ đã sống một mình ở vùng biển này, hoàn toàn không cần ai bầu bạn.

Nhưng khi Tinh Nặc vuốt nhẹ đầu nó – làn da lạnh lạnh, mềm mềm – lại khiến nó có cảm giác ấm áp, khó diễn tả thành lời.

Bạch tuộc nhỏ ngừng vung xúc tu, nhìn những con sứa và hải quang màu lam nhạt phía trước, hồi lâu không nói gì.

Tinh Nặc tiếp tục xoa đầu nó, ánh mắt cong cong, vẫy đuôi cá nhẹ nhàng bơi tiếp.

"Không sao đâu, giờ tớ cũng là một chú cá nhỏ, có thể làm bạn với cậu."

Biển lớn là thế, nhưng nếu có bạn đồng hành bên cạnh thì dù hành trình có gian nan cũng sẽ trở thành một cuộc phiêu lưu kỳ diệu.

Bạch tuộc nhỏ khẽ ừ một tiếng, dùng xúc tu quấn lấy tóc của Tinh Nặc như sợ bị rơi xuống.

Dưới ánh sáng của đám sứa và hải quang, Tinh Nặc mang theo bạch tuộc lười biếng không chịu tự bơi, bơi thẳng về phía nơi ở của nó.

Lúc này, mặt trời cũng bắt đầu dần ló rạng trên mặt biển.

Trên chiếc giường nhỏ làm từ vỏ sò, một nhân ngư nhỏ bất ngờ bật dậy khỏi giường, quăng tấm chăn mỏng của mình ra rồi bơi đi tìm Tinh Nặc để chơi.

"Vàng Vàng ơi! Sáng nay tụi mình vào cung điện chơi nha!"

Nhân ngư nhỏ màu đỏ vui vẻ bơi tới bên giường Tinh Nặc, không biết tên thật của bé nên đã đặt cho bé một biệt danh nghe cực kỳ đáng yêu.

Tiếc là, chiếc giường nhỏ của Tinh Nặc trống trơn, cả chỗ để đá quý đầu giường cũng chẳng còn gì.

Nhân ngư nhỏ màu đỏ chớp mắt ngơ ngác một cái, rồi tức giận chống nạnh.

"Ai lấy mất đá quý của Vàng Vàng rồi! Tớ phải đi méc tộc trưởng với đại trưởng lão mới được!"

Bên cạnh, một nhân ngư nhỏ màu lam – có vẻ nhạy cảm và tinh tế hơn – bơi lại, hai tay ôm hai viên đá quý từ đầu giường mình, khuôn mặt đầy hoang mang.

"Đá quý của Vàng Vàng nằm ở đầu giường tớ nè."

Một nhân ngư nhỏ khác cũng bơi tới, lí nhí nói: "Tớ cũng có! Hai viên đá quý luôn!"

Mấy nhân ngư nhỏ sững sờ luôn rồi rối rít bơi ra ngoài tìm Leah, vây quanh cô mà hỏi Tinh Nặc đã đi đâu.

Leah sau khi nghe tin từ đại trưởng lão, nhìn các nhân ngư nhỏ với ánh mắt khó xử, nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa.

"Chú cá nhỏ màu vàng đã đi đến nơi mà cậu ấy muốn rồi."

***

Cái hang của bạch tuộc nhỏ quả thật đúng như lời nó nói – vừa to vừa sâu.

Ước chừng cao đến ba, bốn tầng nhà, Tinh Nặc vừa đứng trước cửa hang nhìn vào đã cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Bé nhẹ nhàng gọi vào trong một tiếng, âm thanh còn vang vọng lại.

"Bạch tuộc nhỏ, hang của cậu to thật đó!" Tinh Nặc ngạc nhiên kêu lên.

Bạch tuộc nhỏ không còn tỏ ra lười biếng nữa, từ trên đầu Tinh Nặc bơi xuống, khẽ vung xúc tu, gương mặt lộ vẻ tự hào.

"Tất nhiên rồi! Chỗ này anh cất giấu vô số báu vật, mà xúc tu của anh thì dài như thế, đương nhiên phải xây cái hang thật to chứ!"

Tinh Nặc nhìn xúc tu ngắn xíu của nó – còn chưa dài bằng tay mình – rồi bật cười, mắt cong cong lại.

"Vậy giờ tụi mình vô trong nha?"

Bạch tuộc nhỏ "ừ" một tiếng, dẫn Tinh Nặc bơi vào trong. Nó dùng xúc tu quẹt hai cái lên vách hang, khiến những viên ngọc phát sáng trong hang đều sáng lên rực rỡ.

"Mấy viên trân châu thuỷ tinh này anh đoạt được đó, đẹp không? Đám nhân ngư bên đó không có nhiều như chỗ anh đâu!"

Tinh Nặc bơi lại gần mấy viên trân châu thủy tinh, nhìn kỹ một hồi, phát hiện đúng thật là giống hệt với mấy viên trong tộc nhân ngư.

"Cô Tống dạy là, ngoan ngoãn... bạch tuộc ngoan không được lấy đồ của người khác." Bé nghiêm túc lặp lại lời dạy, giọng đầy lý lẽ.

Bạch tuộc nghe mà tai này lọt tai kia, xúc tu ngoe nguẩy vài cái, cảm thấy em trai mình thật sự dễ thương quá mức.

Một cái mặt nhỏ xíu mà còn muốn dạy đạo lý cho một con bạch tuộc "ác bá" như nó.

Mắt bạch tuộc long lanh đầy thích thú, không đáp lại gì, chỉ tiếp tục dẫn Tinh Nặc bơi sâu hơn vào trong.

"Hang của anh không có con cá nào dám bén mảng tới hết. Tụi nó sợ anh. Chỉ cần có mùi của anh, nơi đó là tụi nó né xa."

Vừa khoe khoang bản lĩnh đáng gờm của mình, bạch tuộc nhỏ vừa đưa Tinh Nặc đến sâu bên trong hang của nó.

Vừa mới bước vào, Tinh Nặc đã bị ánh sáng lấp lánh rực rỡ trong căn phòng hắt vào đến chói mắt.

Bạch tuộc nhỏ không hề nói quá – kho báu mà nó gom về thực sự chất đầy cả một cái hang to.

Đôi mắt nhỏ của Tinh Nặc trợn tròn lên khi nhìn thấy kho báu lấp lánh trước mặt, bé kinh ngạc thốt lên: "Nhiều quá!"

Một ngọn núi nhỏ toàn là báu vật!

Các loại đá quý, tinh thạch và những loài cỏ quý hiếm dưới đáy biển cứ thế nằm la liệt trên nền hang động.

Những viên tinh thạch màu đỏ từ đỉnh đồi cứ lăn xuống lộp bộp, rơi ngay trước chân Tinh Nặc.

Bạch tuộc nhỏ bơi lên tới đỉnh đồi báu vật, thân hình trắng trong như sứa nổi bật trên đỉnh cao nhất, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ như một vị "vua của báu vật" dưới biển.

"Tất cả những thứ này đều là của anh!"

Bạch tuộc nhỏ tự hào ngẩng đầu lên, đắc ý một lúc rồi lại bơi xuống dưới, dường như đang tìm thứ gì đó trong đống báu vật.

Tinh Nặc dụi dụi đôi mắt bị ánh sáng làm chói, rồi cũng bơi lại gần để giúp nó tìm.

"Bạch tuộc nhỏ, cậu đang tìm cái gì vậy?"

Mấy cái xúc tu của bạch tuộc vung vẩy lia lịa, quăng một số đá quý sang bên, vừa lục lọi vừa nói: "Là một cái rương nhỏ, có khóa. Trong đó có một thứ rất quan trọng."

Tinh Nặc "à" lên một tiếng, rồi cũng cúi xuống tìm cùng nó.

Sau một hồi lục lọi, cuối cùng bạch tuộc cũng tìm thấy chiếc rương nhỏ mà nó giấu kỹ dưới một viên ngọc trai tím rất to.

"Tìm thấy rồi!"

Bạch tuộc nhỏ ôm cái rương bằng xúc tu, bơi lại đưa cho Tinh Nặc.

"Em mở ra xem thử đi."

Tinh Nặc ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi: "Cho tớ hả?"

Bạch tuộc gật đầu: "Ừm, mau mở ra đi!"

Tinh Nặc quay đầu nhìn đống báu vật của bạch tuộc, đoán chắc đây là viên đá quý nhỏ mà nó muốn tặng mình.

Tuy Tinh Nặc không thật sự cần, nhưng bé cũng không muốn từ chối tấm lòng của bạch tuộc nhỏ.

Bé cầm lấy chìa khóa mà nó đưa, rồi mở chiếc rương ra.

Cạch một tiếng – bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Tinh Nặc còn chưa kịp phản ứng thì bạch tuộc nhỏ đã bùng nổ!

"Có kẻ lấy mất bảo vật của anh rồi!"

Nó cảm nhận được hơi thở của con người còn lưu lại trong rương!

"Chắc chắn là có kẻ thèm khát báu vật của anh, rồi trộm đi mất!"

Đôi mắt đen láy như đậu đen của bạch tuộc nhỏ lạnh hẳn lại, xúc tu vung mạnh lên viên đá quý bên cạnh, lập tức đập vỡ nó thành từng mảnh.

Tinh Nặc vội vàng dỗ dành: "Không sao đâu, bạch tuộc nhỏ, cậu còn nhiều báu vật như thế kia mà, đừng giận nữa."

Nhưng bạch tuộc vẫn không nguôi, mắt nó nhìn chằm chằm vào chiếc rương, giọng lạnh tanh.

"Cái này không giống mấy thứ khác. Bảo vật trong rương đó hoàn toàn không giống mấy thứ còn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro