🐣Chương 12: Bán đứng

Tinh Nặc lần này hôn mê khoảng ba ngày.

Khi tỉnh lại, đầu óc bé như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Ngồi trên mép giường hơn nửa ngày, bé vẫn chưa nhớ ra mình là ai.@TửuHoa

Mái tóc xoăn mềm rũ xuống một bên mặt, dưới ánh đèn phản chiếu một lớp ánh kim mờ nhạt, khiến đôi mắt của bé ánh lên màu hổ phách nhạt.

Thẩm Ôn bưng một bát cháo bí đỏ thơm ngọt ấm áp đến. Màu sắc vàng óng rực rỡ, đúng món mà Tinh Nặc thích nhất.

"Bé ngoan tỉnh rồi? Lại đây ăn một chút đi."

Nhìn thấy ba ba, dù vẫn chưa kịp phản ứng xem mình đang ở đâu, Tinh Nặc vẫn theo bản năng nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ xinh xắn.

"Ba ba!"

Bé con lao tới ôm lấy Thẩm Ôn, thân hình nhỏ bé dán chặt vào lòng ba, như một chiếc bánh nếp ấm áp.

Thẩm Ôn đưa tay đỡ lấy bé, dịu dàng vén mấy lọn tóc trên trán rồi hôn nhẹ lên trán bé.

"Bé ngoan có nhớ ba ba không?"

Tinh Nặc gật đầu thật mạnh, miệng lập tức bị đút một muỗng cháo gạo kê. Theo bản năng, bé nhấp môi, để lại vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng.

Bé ngẫm nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không nhớ được những chuyện đã xảy ra mấy ngày trước.

Thẩm Ôn đã dùng một món đạo cụ đặc biệt – "Hoàn toàn không nhớ được" – một loại nút bịt tai có tác dụng làm mờ ký ức, khiến Tinh Nặc quên hết những chuyện kinh hoàng vừa trải qua.

Trong đầu bé chỉ còn sót lại vài mảnh ký ức mơ hồ, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị những thứ khác thu hút sự chú ý.

"Tinh Nặc xem này, đây là cuốn truyện cổ tích mới."

Nhìn thấy trang sách với những màu sắc rực rỡ, trên bìa là một kỵ sĩ nhỏ vác thanh kiếm bạc, đôi mắt Tinh Nặc lập tức sáng rỡ, đầy vui sướng.

"Kỵ sĩ nhỏ!"@TửuHoa

Bé đưa bàn tay trắng nõn sờ lên hình vẽ trên bìa sách, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ thích thú.

Thẩm Ôn biết ngay Tinh Nặc sẽ thích, khóe môi cong lên, dùng ngón tay thon dài lật mở trang sách.

"Ba ba đọc truyện cho bé ngoan nghe được không?"

Tinh Nặc còn chưa biết đọc chữ, lập tức gật đầu lia lịa. Bé ôm lấy chiếc gối nhỏ mềm mại, tựa đầu vào đó, ánh mắt mong chờ nhìn ba ba.

Hôm nay Thẩm Ôn đặc biệt dịu dàng, đọc đi đọc lại câu chuyện đến bảy tám lần khiến Tinh Nặc cực kỳ hài lòng.

Bé cất tiếng kêu "oa" một cách thích thú, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ rồi lại hỏi: "Kỵ sĩ nhỏ, thắng chưa?"

Thẩm Ôn có đôi khi cũng không hiểu bé con đang nói gì, nhéo nhéo mũi bé, kéo chăn đắp lại cho bé.

"Kỵ sĩ nhỏ cuối cùng đã đánh bại quái vật rồi. Bé ngoan cũng nên nghỉ ngơi thôi."

Tinh Nặc ngủ lâu như vậy nhưng lại không thấy buồn ngủ, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không đâu!"

Bé vẫn còn muốn nghe truyện.

Tiếc rằng Thẩm Ôn không có ý định kể tiếp. Ngược lại, y bưng tới một bát thuốc sắc, nhẹ nhàng khuấy đều bằng chiếc muỗng sứ trắng.

"Nếu không buồn ngủ thì uống thuốc nào."

Trải qua một trận ốm, gương mặt nhỏ nhắn của Tinh Nặc vẫn còn tái nhợt, chỉ có mái tóc xoăn màu vàng nhạt là trông có chút sức sống.

Trước đây, khi Tinh Nặc hai tuổi, bé cũng từng bị bệnh nặng một trận, phải ngâm mình trong ao máu hơn một tháng.

Mỗi lần bé tỉnh lại, ba ba đều bưng tới một bát thuốc đắng để đút cho bé uống.@TửuHoa

Tinh Nặc lúc đầu rất ngoan, uống từng ngụm thuốc một cách ngoan ngoãn. Nhưng đến cuối cùng, vị đắng làm mặt bé nhăn nhúm lại như một chiếc bánh bao nhỏ.

Khi uống đến những ngụm cuối, Tinh Nặc luôn nhè ra mấy miếng, thế nào cũng không chịu nuốt xuống.

Loại thuốc đen như mực này chắc chắn là do một phù thủy tà ác trong truyện cổ tích bào chế ra!

Vừa nghĩ đến mùi vị đó, bé vội vàng lắc đầu, tay chân cùng hoạt động, nhanh chóng chạy khỏi lòng ba ba.

Tinh Nặc kéo chiếc chăn nhỏ màu vàng nhạt có in hoa hướng dương trùm kín người, quay mặt vào tường, nhắm chặt mắt, lẩm bẩm vài câu: "Bé ngoan ngủ rồi."

Ngủ rồi thì không cần uống bát thuốc đắng kia nữa!

Thẩm Ôn hơi nhíu mày, làm ra vẻ suy tư, cất giọng có chút buồn rầu: "Vậy phải làm sao đây? Nếu bé ngoan đã ngủ rồi, ba đành mang bát thuốc này cho anh trai uống vậy?"

Tinh Nặc cuộn tròn trong chăn, không chút do dự "bán đứng" anh trai: "Được ạ~"

Thẩm Ôn nhìn cái chăn đang cuộn tròn như con sâu nhỏ, khóe môi cong lên, bật cười một tiếng.

"Được rồi, vậy ba đi tìm anh trai trước."

Tinh Nặc trốn trong chăn, nhắm chặt mắt, nhưng vẫn vểnh tai nghe động tĩnh của ba ba.

Xác nhận ba ba đã bưng bát thuốc ra ngoài, bé chậm rãi mở mắt, cẩn thận kéo chăn xuống khỏi đầu.

Tinh Nặc thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, mái tóc xoăn bông xù rối tung. Bé chầm chậm bò đến mép giường, mở cuốn truyện tranh cổ tích ra, chống tay lên má, đôi mắt sáng long lanh nhìn chăm chú vào những hình vẽ hấp dẫn.@TửuHoa

Trong phòng khách.

Xác nhận bé con đang lén đọc truyện, Thẩm Ôn quay sang liếc nhìn Thẩm Bạch Chu.

"Đã nói chuyện với Thẩm Yến chưa?"

Thẩm Bạch Chu gật đầu, sợ làm Tinh Nặc nghe thấy nên theo bản năng hạ giọng: "Đã nói rồi, Thẩm Yến đã bắt đầu điều tra, nhưng cần thêm thời gian."

Thẩm Ôn khẽ "ừ" một tiếng, mí mắt cụp xuống. Ánh đèn phản chiếu lên mu bàn tay y, làm lộ rõ những mạch máu xanh nhạt, càng khiến y trông có vẻ yếu ớt.

Nhưng lời y nói ra lại lạnh lùng tàn nhẫn: "Tìm ra kẻ đó, quăng vào vườn thí nghiệm của ba. Dùng làm dinh dưỡng cho hoa."

Những bông hoa ấy sẽ hút sạch máu thịt của nạn nhân, ngay cả xương tủy cũng không chừa. Sau khi bị hút khô, đến da cũng bị hòa tan vào rễ cây, sạch sẽ đến mức không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nói xong, Thẩm Ôn khoanh tay, gạt bỏ suy nghĩ về chuyện này, chuyển đề tài: "Hôm qua đi học, sao con lại bị thầy giáo phạt đứng?"

Thẩm Bạch Chu giật mình, dù cậu vốn là một con quái vật vô tâm vô phế, nhưng trong khoảnh khắc này vẫn cảm thấy như tim ngừng đập.

"Bởi vì... uy hiếp bạn học chép bài tập cho con."

Không hổ danh là quái vật cấp Boss, trong thời gian ngắn ngủi đi học, cậu đã nhanh chóng ngồi vững vị trí "đại ca" của trường.

Các bạn học trong lớp đều mang tâm trạng vừa kính nể vừa sợ hãi trước người đã một lần nữa nhuộm lại mái tóc thành màu bạc và luôn mang vẻ lạnh lùng tàn nhẫn này.@TửuHoa

Chỉ trong hai ngày, vì nhuộm tóc, chép bài, trốn học về nhà chơi với em trai, cậu đã nhiều lần bị giáo viên phạt đứng.

Nhưng Thẩm Bạch Chu không thay đổi bản chất. Dù bị phạt bao nhiêu lần, cậu vẫn tiếp tục phạm lỗi như cũ.

Chẳng lẽ lại không cho cậu trốn học về nhà chơi với em trai sao?!

Lỡ như em trai của cậu quá đáng yêu, lại bị người ta ôm trộm đi mất thì sao?

Hơn nữa, màu tóc cũng không phải thứ cậu có thể kiểm soát. Mỗi khi hóa về hình dạng thật, tóc cậu lại trở về màu trắng bạc.

Vì vậy, suốt mấy ngày qua, cậu cứ lắc lư mái tóc bạch kim trong trường khiến danh tiếng ngày càng lan rộng. Hiện tại, chỉ có thầy chủ nhiệm bị cả trường gọi là "lão phù thủy" là có thể áp chế cậu.

Thẩm Ôn nhịn nhịn, cuối cùng vẫn lạnh lùng hừ một tiếng: "Mau đi tiệm cắt tóc nhuộm lại tóc đen. Sau này không được uy hiếp bạn học chép bài tập nữa. Ba không muốn lần sau lại nhận được điện thoại than phiền từ giáo viên."

Thẩm Bạch Chu rụt cổ, cúi đầu nhìn mái tóc trắng của mình, ngượng ngùng đáp: "Dạ..."

Cậu lén liếc nhìn Thẩm Ôn một cái, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của đối phương, cậu lập tức run lên, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Ôn.

Giải quyết xong đứa con quái vật chuyên gây chuyện này, Thẩm Ôn ngồi xuống ghế sô pha, kìm nén sự bực bội, bắt đầu xem xét thông tin tuyển sinh của các nhà trẻ trên phố.

Tháng sáu, các nhà trẻ đều đã bắt đầu tuyển sinh.

Không chỉ có chương trình nhập học bình thường vào tháng 9 năm nay, mà còn có các khóa học ngắn hạn thích nghi trước vào tháng 7 và tháng 8 trong kỳ nghỉ hè.

Thẩm Ôn chống cằm bằng một tay, ngón tay gõ nhẹ lên giao diện tuyển sinh của lớp Hoa Hướng Dương – lớp nhỏ nhất trong trường XX. Một lúc lâu sau, y mới dời mắt đi.

Chỉ cách một bức tường, trong phòng ngủ.

Tinh Nặc lắc qua lắc lại, vặn vẹo thân mình, lén lút ôm cuốn truyện tranh đặt lại lên tủ đầu giường.@TửuHoa

Vừa mới đặt xong, một chiếc điện thoại mà Tinh Nặc ít khi thấy đột nhiên hiện lên một thông báo.

【Nhóm dân cư Hạnh Phúc – căn số 1: Tin nhắn thoại 17 giây.】

Trẻ nhỏ luôn bị thu hút bởi những thứ có thể phát sáng đủ màu sắc.

Tinh Nặc nghiêng đầu, đôi mắt tròn long lanh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chăm chú quan sát một hồi lâu, sau đó vươn bàn tay nhỏ xíu chọc chọc vào đó.

Điện thoại không đặt mật khẩu, bị Tinh Nặc vô tình chạm loạn một hồi thì tự mở ra.

Tin nhắn thoại trong nhóm bắt đầu phát:

【Tớ là tiểu Nhiễm đây, Tinh Nặc dạo này sao không xuống lầu chơi nữa vậy?】

Giọng nói trong trẻo của tiểu Nhiễm vang lên qua điện thoại, nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng ngủ.

Tinh Nặc giật mình hoảng sợ.

Bé lập tức lùi lại mấy bước, mái tóc mềm trên đỉnh đầu cũng vì kinh ngạc mà dựng lên.

Tinh Nặc mím môi nhỏ, cố gắng suy nghĩ một hồi lâu, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra người tên tiểu Nhiễm này là ai.

Lúc này, Thẩm Ôn nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, đẩy cửa bước vào.

"Bé ngoan đang chơi với ai vậy?"

Vừa nhìn thấy ba ba, Tinh Nặc đã quên mất chuyện mình đang giả vờ ngủ. Bé vươn ngón tay nhỏ chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn.@TửuHoa

"Nó, có người, tên."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hoang mang. Bé cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi chiếc điện thoại này có thể gọi đúng tên mình.

Đôi mắt đen láy tròn xoe của Tinh Nặc nhìn chằm chằm vào ba ba, như thể đang hỏi: "Tại sao lại như vậy?"

Thẩm Ôn bế bé lên, đưa ra phòng khách rồi đặt xuống ghế sô pha.

"Điện thoại nào cũng có chức năng này. Nhìn thấy nhóm trò chuyện này không? Trong nhóm này, mọi người có thể dùng điện thoại để nói chuyện với nhau."

Tinh Nặc vẫn ngơ ngác, mặt đầy vẻ hoang mang, lắc lắc đầu.

Nhưng Thẩm Ôn có sự kiên nhẫn gần như vô tận đối với bé con này.

Y cười, ôm lấy cơ thể mềm mại của Tinh Nặc rồi hôn lên khuôn mặt bé.

"Không sao cả, bé ngoan có thể thử xem. Chỉ cần ấn vào đây để nói chuyện, người khác sẽ nghe thấy con nói gì."@TửuHoa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro