🐣Chương 138: Thi đại học

Trong thư phòng, trước mặt Thẩm Bạch Chu chất một đống lớn bài thi, ngòi bút thoăn thoắt viết không ngừng.

Không giống như một năm trước, khi đó Thẩm Bạch Chu thấy đề thi chỉ biết vò đầu bứt tai, nhưng hiện tại, trên bài thi đã không còn chỗ trống.

Tinh Nặc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bưng bát nước mật ong ngọt ngào đặt lên bàn anh hai.

Ngẩng đầu thấy anh trai mày khẽ nhíu lại, khớp xương rõ ràng của ngón tay nắm chặt cán bút, ngòi bút như rồng bay phượng múa trên bài thi lưu lại hết chữ vuông này đến chữ vuông khác, Tinh Nặc không nhịn được cảm thán.

Anh hai thật sự thật là lợi hại!

Năm nay Thẩm Bạch Chu nhìn như chỉ trải qua một năm, nhưng mỗi lần vào phó bản đều phải trải qua trăm trận thi thử, hoàn toàn không thua gì trải qua một năm cấp ba điên cuồng.

Có thể thấy được tâm Thẩm Bạch Chu muốn thi đậu đại học, rất là vô cùng mãnh liệt.

Thẩm Yến khoanh tay dựa vào khung cửa, thấy Thẩm Bạch Chu nỗ lực, cũng không nhịn được lắc đầu cười một tiếng.

Nắm tay Tinh Nặc đi ra ngoài, Thẩm Yến đóng cửa thư phòng lại, nhẹ giọng nói: "Thẩm Bạch Chu có thể thi được điểm này, đã là cực hạn của nó rồi."

Đầu óc cá và đầu óc người chung quy vẫn là không thể so sánh, Thẩm Bạch Chu đối với một số bài toán và một số kiến thức văn học thường thức, quả thật vô cùng lúng túng.

Tinh Nặc ngồi trở lại sô pha, lấy ra bông hoa thủ công mua từ một tuần trước, bắt đầu cúi đầu làm thủ công.

Bông hoa này là Tinh Nặc chuẩn bị để tặng anh hai sau khi cậu thi đại học xong.

Hoa tự tay làm càng có ý nghĩa, Tinh Nặc hai ngày nay vẫn luôn cố gắng làm cho kịp tiến độ, sợ không xong trước kỳ thi đại học.

Cũng may bé cố gắng làm liên tục hai ngày, cuối cùng cũng làm xong.

Tinh Nặc giấu bông hoa vào cặp sách nhỏ của mình, ngáp một cái, tính toán ngày mai dậy thật sớm, chiên cho anh trai một cái trứng tráng bao điểm mười.

Đầu hè ban đêm vẫn còn lộ ra vài phần mát mẻ, gió nhẹ thổi tới, xua tan không ít nhiệt độ.

Thẩm Ôn đi vào phòng ngủ, đóng cửa sổ lại giúp Tinh Nặc đang há miệng ngủ vì nóng rồi cẩn thận đắp chăn mỏng cho bé, cúi người hôn lên trán Tinh Nặc.

Vừa ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Ôn cảm nhận được phó bản do mình tạo ra, truyền đến một trận dao động năng lượng.

Có người chơi đến khiêu chiến phó bản?

Thẩm Ôn ngẩn người một thoáng, trong đầu hiện ra một người, ngay sau đó lại nhíu mày lắc đầu, cảm thấy không thể nào.

Anh ta hẳn là đã chết rồi mới đúng.

Nhưng không biết vì sao, Thẩm Ôn vẫn là lập tức dịch chuyển đến phó bản.

Trang viên Tulip lúc này vẫn là ban ngày.

Vô số hoa Tulip phảng phất không có kỳ tàn, màu hồng nhạt, màu vàng kim và cả màu tím hiếm thấy, nở rộ thành một biển hoa lộng lẫy, xinh đẹp như mơ.

Phạm vi trang viên rộng hơn lâu đài cổ rất nhiều, hoàn toàn sánh ngang một thị trấn nhỏ.

Thẩm Ôn đứng ở trung tâm trang viên, trên người vẫn là bộ quần áo mặc ở nhà ngoài đời thực, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc xích đu ở trang viên, nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp.

Có lẽ là số lần khiêu chiến quá nhiều, Văn Hành Tuyết so với Thẩm Ôn - chủ nhân trang viên này, càng giống chủ nhân hơn.

Thấy hầu gái bưng khay bước vào, Văn Hành Tuyết vẫy tay, giọng khàn khàn nói: "Các ngươi lui xuống trước đi, ta và Thẩm Ôn có chuyện muốn nói."

Đám hầu gái quái vật nhất thời câm nín, nhưng trước đó đã bị Văn Hành Tuyết đánh cho mấy lần, đều đã học ngoan, ngẩng đầu nhìn Thẩm Ôn, xin y quyết định.

Thẩm Ôn day day giữa mày, bảo đám hầu gái lui xuống trước.

"Anh chưa chết?"

Thẩm Ôn bước tới, đứng ở nơi cách đó vài bước, nhíu mày nhìn Văn Hành Tuyết.

Văn Hành Tuyết tuy rằng ngồi trên xích đu, nhưng không đu đưa, thân mình thẳng tắp, trên khuôn mặt tái nhợt không kìm được nở một nụ cười.

"Tôi chưa chết em ngạc nhiên lắm sao? Tôi đã nói từ rất lâu trước rồi, em giết không chết tôi đâu."

Thẩm Ôn đột nhiên nhớ tới lần ở lâu đài cổ kia, rõ ràng mình đã đâm vào ngực Văn Hành Tuyết, nhưng đối phương vẫn còn sống.

"Là dị năng của anh? Năng lực thật kỳ lạ, nếu người chơi khác biết được, e rằng anh sẽ sống không bằng chết."

Văn Hành Tuyết im lặng một thoáng, tự giễu cười cười.

"Bây giờ chỉ có em biết, em sẽ nói với người khác sao?"

Thẩm Ôn cười nhạt một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế tròn nhỏ trong vườn, tư thế ưu nhã.

"Tôi lười phản ứng anh."

Thẩm Ôn vốn không muốn nhúng tay vào tranh chấp giữa loài người, một người có thể có tám trăm cái lỗ tim, đấu tới đấu lui thật vô vị.

Tình cảm trong đáy mắt Văn Hành Tuyết càng thêm phức tạp, hắn nhìn Thẩm Ôn, nhìn rất lâu, mới thu hồi ánh mắt khi Thẩm Ôn đang trừng mắt nhìn mình.

"Người hàng xóm dưới lầu em, anh ta nghi ngờ quái vật các em có âm mưu thôn tính xâm lấn thế giới hiện thực."

Thẩm Ôn lần nữa cười lạnh, trên mặt lộ ra vài phần vẻ xem thường.

"Loài người các anh, không chỉ ngu xuẩn, còn rất giỏi gán tội cho người khác."

"Tôi không rảnh rỗi như vậy, hơn nữa, động não suy nghĩ kỹ xem, bức tường ngăn cách giữa hai thế giới, nơi nào là bọn quái vật dễ dàng có thể phá vỡ?"

Văn Hành Tuyết nói: "Ngay cả em cũng không được?"

Thẩm Ôn gật đầu: "Không được, mỗi thế giới đều có sức mạnh của quy tắc vận hành, sẽ không cho phép kẻ xâm lược từ thế giới bên ngoài công phá thế giới của mình."

Thẩm Ôn ban đầu xuyên qua giữa các hàng rào thế giới, phải tiêu hao năng lượng cực lớn, hơn nữa ở trong hiện thực còn bị áp chế thực lực.

Nhưng mấy năm nay, Thẩm Ôn lại cảm thấy tầng hàng rào này càng ngày càng mỏng manh, việc xuyên qua giữa hai thế giới trở nên cực kỳ dễ dàng.

Văn Hành Tuyết cụp mắt xuống, suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu: "Vậy, là thế giới hiện thực của chúng ta xuất hiện vấn đề?!"

Thẩm Ôn không gật đầu, nhưng cũng không lắc đầu, nhìn chằm chằm những đóa Tulip đang nở rộ ở phía xa, nhàn nhạt nói: "Tôi làm sao biết? Tôi đâu phải người thế giới các anh."

Văn Hành Tuyết đứng dậy từ chiếc xích đu, nhìn Thẩm Ôn, hồi lâu sau mới nói: "Nhưng Tinh Nặc là... Tôi cũng vậy."

Hắn cũng không biết vì sao, cuối cùng lại thêm vào chính mình.

Thẩm Ôn ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc, dường như bị bỏng, vội vàng dời đi.

"Anh không có việc gì thì nhanh đi đi, tôi không có sức và thời gian đối phó với sự khiêu chiến của anh."

Văn Hành Tuyết "ừ" một tiếng, tai đỏ lên, rũ đầu không dám nhìn Thẩm Ôn, nhanh chóng biến mất khỏi phó bản.

Thẩm Ôn ngồi tại chỗ, không biết vì sao, cũng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.

***

Mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất, cái nóng hầm hập làm nhựa đường trên đường phố vặn vẹo, không khí oi bức từng đợt như triều ập vào những người đứng bên đường.

Khuôn mặt nhỏ của Tinh Nặc bị nắng thiêu đến đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi mỏng.

Bé ôm một bó hoa thủ công, đi theo anh cả đứng bên đường, chờ Thẩm Bạch Chu kết thúc môn thi cuối cùng.

Ven đường toàn là phụ huynh chờ thí sinh ra, còn có một số phóng viên truyền thông, nóng đến đổ mồ hôi cũng không nỡ rời đi, chờ phỏng vấn thí sinh ra đầu tiên.

Tinh Nặc nóng không chịu nổi, ngồi xổm xuống ôm khuôn mặt nhỏ, quay đầu nhìn chú chó nhỏ dưới bóng cây bên cạnh.

Chú chó nhỏ lè lưỡi thở dốc, thấy Tinh Nặc, uể oải vẫy hai cái đuôi.

Tinh Nặc cong mắt cười một chút, cũng lè cái lưỡi nhỏ ra, muốn thử xem làm như vậy có hạ nhiệt được không.

Chú chó nhỏ nhìn đứa bé trước mặt, nghi hoặc đi tới, vòng quanh bé một vòng.

Không phải đồng loại à?

Tinh Nặc vươn tay sờ chú chó, phát hiện lè lưỡi cũng không giảm bớt nhiệt lượng, lại rụt tay về, thở dài.

"Nóng quá, chó con có nóng không? Chờ anh tớ thi xong, tớ mang cậu đi cạo lông cho mát được không?"

Chú chó dường như nghe hiểu Tinh Nặc nói, lập tức vẫy đuôi, quật vào mặt Tinh Nặc một cái, vèo một cái nhảy đi mất.

"A nha!"

Má Tinh Nặc bị đánh, không nhịn được xoa xoa mặt, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Là một chú chó hung dữ."

Vốn dĩ Tinh Nặc thấy nó cùng cảnh ngộ với anh em bé, muốn giúp nó một phen.

Thẩm Yến đứng bên cạnh dường như chẳng thấy nóng chút nào, một thân sơ mi trắng và quần jean, thanh xuân tao nhã.

"Chó cạo lông cũng không mát đâu, tuyến mồ hôi của nó chủ yếu ở lưỡi và bàn chân..."

Thẩm Yến phổ cập khoa học cho Tinh Nặc, bên kia phụ huynh quạt phành phạch, liên tục kêu: "Sao lại thế này?! Còn chưa ra?"

Cảm giác như đã qua giờ thi rồi thì phải!

Các phóng viên giơ microphone, còn có một số thì sôi nổi nhìn về phía trường học, cũng bắt đầu sốt ruột.

"Đồng hồ trên trường sao không chạy?"

"Kỳ lạ, bên trong cũng quá yên tĩnh, thật sự đang thi sao?"

Ánh mắt Tinh Nặc cũng nhìn theo, đang nhón chân muốn chen ra khỏi đám đông thì Tề Diệu dẫn theo một đội người mặc đồng phục, nhanh chóng bao vây trường học lại.

"Tất cả lùi ra sau! Chỗ này tạm thời không cho người đến gần!"

Tim Tinh Nặc đột nhiên nhảy dựng, nhìn ngôi trường kia, dự cảm chẳng lành thành sự thật.

Thẩm Yến kinh ngạc nhướng mày, sợ đám đông xô đẩy Tinh Nặc, bèn bế bé lên, cau mày.

Phó bản trường học?

Không nên chứ!

Một năm nay Thẩm Bạch Chu nhiều lần xuất hiện ở phó bản trường học, hơn nữa hiệu phó muốn mượn thực lực của Thẩm Bạch Chu để tăng cấp độ phó bản, đã rất lâu không xuất hiện ở hiện thực.

Đám đông một mảnh ồn ào, có vài người trực tiếp phát sóng trực tiếp, nhắm thẳng vào phía sau trường học.

"Không biết vì sao, đột nhiên có một nhóm người phong tỏa cổng trường! Đây là trường thi đại học đấy, chẳng lẽ bên trong xảy ra sự cố lớn gì?! Tôi cảm thấy nên cho người dân một lời giải thích!"

Thi đại học chính là đề tài nóng nhất hai ngày này, trong nháy mắt phòng phát sóng trực tiếp đã tràn vào không ít người.

"Nghe nói ở trường thi nào đó thí sinh nổi điên đánh người, chẳng lẽ là ở đây sao!"

"Trời ơi, cháu trai tôi ở ngay trường thi này!"

Tề Diệu dẫn một đội người phong tỏa cổng chính, thấy vẫn còn quần chúng giơ điện thoại phát sóng trực tiếp, lập tức tiến lên tịch thu điện thoại của người đó.

"Hiện tại là trường hợp đặc biệt, hiện trường không được phép phát sóng trực tiếp."

Mọi người giằng co giật lại điện thoại, cãi nhau ầm ĩ với đồng đội của Tề Diệu ngay tại chỗ.

"Dựa vào cái gì không cho tôi phát sóng trực tiếp! Có phải bên trong xảy ra chuyện gì không!"

Tinh Nặc nhìn ngôi trường trong nháy mắt trở nên ồn ào náo loạn, trái tim thắt lại thành một cục.

"Anh hai vẫn còn ở bên trong!"

Tinh Nặc giãy dụa cũng muốn đi về phía trước, muốn tìm anh hai, nhanh chóng bảo cậu ra ngoài.

Thẩm Yến trấn an xoa xoa đầu nhỏ của Tinh Nặc, bảo bé đừng sợ.

"Thẩm Bạch Chu sẽ không sao đâu."

Trong trường học này ai xảy ra chuyện thì Thẩm Bạch Chu cũng sẽ không có việc gì.

Nhưng Tinh Nặc không nghe lọt tai, liên tục giãy dụa, mắt thấy sắp ngã xuống.

Đột nhiên, toàn bộ trường học truyền đến một tiếng ầm vang rất lớn, ngay sau đó một bóng ảnh khổng lồ che trời xuất hiện trên không trung trường học.

Tất cả phụ huynh và người qua đường ở đây đều trợn mắt há hốc mồm ngước nhìn, nhưng chỉ khoảng hai ba giây, vô số xúc tu di động của bóng ảnh lại nhanh chóng biến mất.

Hiện trường quỷ dị yên tĩnh hai ba giây, ngay sau đó bùng nổ một trận ồn ào.

"Các người thấy không hả! Có quái vật đáng sợ lắm!"

"Má ơi! Tận thế! Hay là trường học bị sinh vật ngoài hành tinh chiếm rồi!"

"Sao lại thế này hả! Có ai quay lại được không!"

Tề Diệu và các đồng đội cũng thấy bóng ảnh xuất hiện chớp nhoáng kia, người thường cảm thụ không sâu, nhưng Tề Diệu và đồng đội là dị năng giả, có thể trực quan cảm nhận được năng lượng khủng bố bao la tỏa ra từ bóng ảnh!

Lúc này anh ta cuối cùng cũng hiểu, lời vị người chơi bảng xếp hạng kia nói, quái vật cấp cao căn bản khinh thường việc nuốt chửng thịt người.

Với loại lực lượng và thực lực này, con người đối với chúng, e rằng tác dụng cũng không khác gì con kiến ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro