🐣Chương 15: Em gái

Thẩm Yến là một trong những con quái vật đầu tiên mà Thẩm Ôn tạo ra.

Lúc mới sinh ra, anh chưa có tên, toàn thân đen như mực, sức mạnh yếu ớt, gần như không thể tồn tại trong phó bản đầy những con quái vật mạnh mẽ khác.@TửuHoa

Thẩm Ôn nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt, thậm chí không để lại chút dấu vết nào.

Nhưng nhờ vào chút trí tuệ hơn hẳn các quái vật khác, Thẩm Yến đã khiến cả phó bản rơi vào hỗn loạn, âm thầm trục lợi, cắn nuốt sức mạnh của vô số quái vật.

Đến khi Thẩm Ôn nhận ra, Thẩm Yến đã tiến hóa thành hình dạng con người, dùng năng lực nhỏ bé ban đầu của mình để trở thành Boss của phó bản.

Sau đó, Thẩm Ôn cũng không quan tâm nữa. Y thích tạo ra những sinh mệnh quái vật, nhưng không thích can thiệp vào cuộc sống của chúng.

Mãi đến khi Tinh Nặc chào đời, Thẩm Yến mới lần đầu tiên mang theo quà đến thăm lâu đài cổ một cách chính thức.

Với hình dáng con người tuấn tú, anh chịu ảnh hưởng từ người sáng tạo là Thẩm Ôn nên những quái vật cùng loại đều có đặc điểm là nam giới.

Anh mang theo sữa bột, đồ ăn kèm và bánh quy nghiền dành cho trẻ nhỏ, mặc một bộ vest được cắt may chỉnh tề, đôi mắt xám tro ánh lên vẻ lạnh nhạt.

"Nghe nói ba có hậu duệ mang dòng máu của mình? Đó là con người sao?" Vừa nhìn thấy Thẩm Ôn, câu hỏi đầu tiên của Thẩm Yến chính là như vậy.

Loài người nhỏ bé và yếu ớt như thế, liệu có thể tồn tại trong thế giới này không?

Lúc đó, Thẩm Ôn đang đau đầu vì vấn đề đi lại của Tinh Nặc. Bé mới một tuổi rưỡi, đi được hai bước đã ngã nhào xuống đất, ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn ba ba đầy mong chờ, đòi bế.

Thẩm Ôn luôn không nỡ từ chối, mỗi lần như vậy đều bế con lên, dỗ dành bé con một lúc lâu.

Vì thế, đến tận bây giờ, Tinh Nặc vẫn chưa biết đi vững.

Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Yến, Thẩm Ôn không có tâm trạng để để ý, chỉ cau mày, phất tay nói: "Không có chuyện gì thì đi đi, dạo này ba không có hứng tiếp khách."

Vừa dứt lời, y đã phải tạm thời rời đi để xử lý những kẻ xâm nhập từ thế giới bên ngoài vào phó bản.@TửuHoa

Nhưng Thẩm Yến không lập tức rời đi. Anh đi lên lầu thay Thẩm Ôn, chăm sóc một lát cho Tinh Nặc đang ngủ say.

Khi Thẩm Ôn giải quyết xong chuyện trong phó bản và trở về phòng ngủ, y thấy Thẩm Yến đang đứng bên giường.

Anh cúi đầu, ánh mắt trầm lặng nhìn chằm chằm bé con đang say giấc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thẩm Ôn bước đến, bế Tinh Nặc lên khỏi giường, nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt bé, dịu dàng vỗ lưng dỗ dành.

Bị đánh thức, Tinh Nặc thấy ba ba thì không khóc lớn, chỉ khịt mũi, dụi đầu vào ngực ba ba, đôi tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo y.

Khóc thút thít một lúc, bé con nín dần, nhưng vẫn còn mệt nên tựa mặt vào lòng ba ba, mở to đôi mắt long lanh, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Thẩm Yến đứng ở cửa nhìn cảnh tượng này một lúc lâu, rồi đột nhiên lên tiếng: "Loài người là như thế này sao? Hình như không giống chúng ta lắm."

Không đợi Thẩm Ôn đáp, anh lại liếc nhìn Tinh Nặc đang ngẩn người rồi xoay người rời đi.

Không ngờ, lần này lại nghe thấy tên Thẩm Yến từ miệng một con người.

Thẩm Ôn thu hồi suy nghĩ, ôm lấy Tinh Nặc – bé con với đôi mắt tràn đầy tò mò – rồi cùng các phụ huynh khác đi vào phòng học của trẻ nhỏ.

"Các phụ huynh có thể cho các bé ngồi vào chỗ của mình, cùng trải nghiệm cảm giác học tập nhé!"

Giáo viên đứng trên bục vỗ tay, thu hút sự chú ý của các bé.

"Các con hãy chọn một chiếc bàn mà mình thích, ngồi xuống nghe cô kể chuyện được không nào?"

Thẩm Ôn đặt Tinh Nặc xuống đất. Bé con đứng trên đôi chân nhỏ, ngước lên nhìn ba ba đầy thắc mắc.

Y nhẹ nhàng đẩy con một chút, cúi xuống nói nhỏ: "Con cũng ngồi xuống đi, nghe cô giáo kể chuyện nhé?"@TửuHoa

Tinh Nặc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đứng mãi không chịu bước đi.

Một cậu bé mũm mĩm can đảm nhất trong lớp – khi những đứa trẻ khác còn ngại ngùng – đã chạy lên trước chiếm ngay một cái bàn.

Chiếm xong, cậu bé còn giữ luôn bàn bên cạnh, rồi chạy đến kéo tay Tinh Nặc: "Em gái, ngồi bên cạnh tớ đi! Tớ khỏe lắm!"

Tinh Nặc bị kéo đi hai bước, bước chân không vững, lảo đảo một chút rồi giãy nhẹ, rút tay ra.

"Không phải em gái."

Một đứa trẻ ba tuổi đã bắt đầu nhận thức về giới tính của mình.

Cậu bé mập mạp dừng lại, quay đầu nhìn Tinh Nặc, ngẩng cằm lên, hừ một tiếng, chống nạnh rồi gật đầu thật mạnh.

"Cậu nhỏ hơn tớ, dáng người thấp hơn, chắc chắn là em gái!"

Tinh Nặc không vui, lắc đầu, mái tóc xoăn nhẹ nhàng rối lên, lướt qua gương mặt nhỏ nhắn, mang theo chút cảm giác ngưa ngứa.

Bé dùng tay đẩy mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt ra, rồi chậm rãi giải thích: "Tớ là con trai."

Điều này không chỉ khiến cậu bé mập mạp sững sờ mà còn làm mấy đứa trẻ khác đang chọn bàn học, thậm chí cả vài phụ huynh cũng ngạc nhiên.

Phụ huynh nhanh chóng nhận ra điều gì đó, liếc nhìn mái tóc dài màu vàng óng của Thẩm Ôn đến tận eo, rồi nhìn mái tóc dài ngang vai của Tinh Nặc, đáy mắt hiện lên sự thấu hiểu.

Có vẻ gia đình họ có sở thích đặc biệt, thích để tóc dài.

Dù vậy, vì Tinh Nặc còn nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu, giọng nói mềm mại chưa rõ chữ, lại thêm mái tóc xoăn nhẹ màu sáng nên đúng là dễ khiến người khác nhầm lẫn.

Những đứa trẻ khác tò mò không thôi, từng đứa một chạy lại, ríu rít như đàn chim nhỏ vây quanh Tinh Nặc, không ngừng nhìn ngắm.

Có một bé gái còn vươn tay ra sờ vào tóc Tinh Nặc, như thể vừa chạm vào thứ gì kỳ lạ lắm, lập tức mở to mắt.

"Thật sự không phải con gái!"

"Tớ đã chạm vào rồi! Tóc cậu ấy dài thật!"@TửuHoa

"Công chúa cũng có tóc xoăn! Sao tóc tớ lại không xoăn nhỉ?"

Trẻ con đôi khi còn thích cái đẹp hơn cả người lớn, lúc chưa quen nhau thì hoàn toàn dựa vào vẻ ngoài để kết bạn.

Mấy đứa nhỏ vây quanh Tinh Nặc nhìn mãi, cuối cùng bị phụ huynh kéo về chỗ ngồi trong sự tiếc nuối.

Chỉ có cậu bé mập mạp lúc đầu còn chưa chịu chấp nhận sự thật này, bỗng nhiên hét lên.

"Tớ không chịu! Con gái đều có tóc dài, cậu chắc chắn là con gái!"

Phụ huynh của cậu bé mập mạp lộ vẻ xấu hổ, vỗ nhẹ vào mông con trai một cái để ngăn nó kêu khóc.

"Xin lỗi mọi người, mọi người tiếp tục học đi."

Sau đó vội vàng dắt cậu bé mập mạp đã ứa nước mắt đến chỗ ngồi, nhẹ giọng dạy dỗ vài câu rồi cùng các phụ huynh khác ra ngoài lớp học chờ đợi.

Dù có chút gián đoạn nho nhỏ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc giáo viên tiếp tục bài giảng.

Tinh Nặc chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ba mình đứng ngoài cửa sổ lớp học.

Bé ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ, đặt hai bàn tay nhỏ xinh lên bàn học hình đám mây, ngoan ngoãn nghe giáo viên kể chuyện.

Tiết học kể chuyện đầy hình ảnh sinh động nhanh chóng kết thúc.

Ngày đầu tiên tham quan trường mầm non cũng kết thúc tại đây.

Tinh Nặc nắm tay ba, đeo lại chiếc cặp nhỏ, bước chân ngắn hướng về nhà.

Trên đường về, Thẩm Ôn hỏi bé một chút về ấn tượng với trường mầm non.

"Bé ngoan thấy học ở đó thế nào?"

"Thích lắm ạ ~"

Ở đó có rất nhiều bạn nhỏ cùng chơi với nhau, trong sân trường còn có những luống hoa hướng dương mà Tinh Nặc thích nhất.@TửuHoa

Thẩm Ôn nhớ lại khung cảnh lớp học, học theo những phụ huynh khác, nhân cơ hội rèn luyện con trai: "Vậy bé ngoan có muốn đi học ở đây mỗi ngày không?"

Tinh Nặc hoàn toàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lập tức gật đầu, đôi mắt tròn xoe sáng lên.

"Muốn ạ ~"

Hai ba con bước vào thang máy, khi đến tầng 3, cửa thang máy bất ngờ mở ra.

Một hộ gia đình mới chuyển đến tầng 3 đang ôm một đống thùng giấy, cánh tay rắn chắc nổi đầy gân xanh, mặc chiếc quần màu sẫm.

Thấy Thẩm Ôn và Tinh Nặc trong thang máy, anh ta ngẩn người một chút rồi mở miệng chào hỏi trước.

"Chào anh, tôi mới chuyển đến tầng 3."

Thẩm Ôn gật đầu, không đáp lại, cũng chẳng để ý lắm mà thu ánh mắt về.

Người đàn ông tầng 3 dường như không bận tâm đến sự lạnh lùng của Thẩm Ôn, vẫn cười ha hả tiếp tục bắt chuyện:

"Anh ở tầng 4 đúng không? Trước khi chuyển đến đây, tôi đã tham gia nhóm trò chuyện của khu, nhà anh nổi tiếng lắm đấy! Đây là con trai anh à? Nhìn ngoan quá!"

Người đàn ông ấy đưa tay ra, định véo má Tinh Nặc.@TửuHoa

Thẩm Ôn lập tức ôm con trai lên, cau mày, né tránh bàn tay bẩn thỉu kia.

Người đàn ông tầng 3 cười ha ha, chùi tay vào quần rồi búng tay hai cái, trông chẳng khác nào đang gọi một chú chó nhỏ, sau đó còn định chạm vào Tinh Nặc vài cái.

Tinh Nặc vùi nửa khuôn mặt vào lòng ba, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe long lanh, lén lút quan sát người đàn ông có vẻ không đáng tin này.

Người đàn ông tầng 3 ôm một chiếc thùng vào thang máy, đi chung với hai cha con lên tầng 4 rồi mới xuống tiếp.

Vài giây sau, tầng 4 đã đến.

Thẩm Ôn bước ra trước, vừa hay nghe thấy người kia nhận điện thoại: "Cái gì? Khu Đông Thành lại xảy ra chuyện lạ? Sao dạo này tần suất những vụ này ngày càng cao vậy?"

Giọng nói của anh ta rất nhỏ, đáng tiếc là với đôi tai của Thẩm Ôn – người có thính giác siêu phàm – thì cho dù cách một cánh cửa thang máy, y vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Thẩm Ôn khẽ nheo mắt, nhưng ngay sau đó lại thờ ơ, cúi đầu giúp Tinh Nặc lau đi vệt bẩn không biết từ đâu dính trên mũi bé.

"Sao mà lấm lem thế này?"

Cứ như một chú cún con vậy, chỉ ra ngoài một lúc đã bẩn hết cả.

Thế mà vẫn còn cười hớn hở nữa chứ. Thẩm Ôn không nhịn được khẽ bật cười.

***

Lúc ăn trưa, Tinh Nặc nhét đầy miệng mấy viên thịt, vừa khoa tay múa chân vừa hào hứng kể với anh trai về những gì mình thấy ở nhà trẻ.

"Ở đó có... ngôi nhà thật to, bạn nhỏ ngồi cùng nhau, nghe giáo viên kể chuyện cổ tích ~ để em kể lại cho anh nha..."

Dạo gần đây, khả năng diễn đạt của Tinh Nặc khá hơn trước nhiều, có thể miễn cưỡng nói tròn một câu hoàn chỉnh, chỉ là vẫn còn hơi ngọng, giọng mũi rõ rệt, phải đoán mới hiểu được bé đang nói gì.

Thẩm Bạch Chu chống cằm, cúi đầu nhìn em trai nhỏ của mình. Nhìn cái cách bé nhướng mày vui sướng như sắp bay lên trời, khóe miệng cậu không khỏi khẽ nhếch lên.@TửuHoa

Một bé con còn nói chưa sõi, vậy mà đã nghiêm túc đòi kể chuyện cho người khác nghe.

Thật đúng là thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro