🐣Chương 151: Giấy dán hình
Thư ký "ai" một tiếng, không giữ được Tinh Nặc đang đi vào trong, trơ mắt nhìn bé chạy vào phòng họp.
Nuốt hết những lời muốn nói trở lại, thư ký cũng vội vàng đi theo, đứng sau lưng Thẩm tổng, định giải thích với anh.
Bầu không khí trong phòng họp không mấy tốt đẹp, Thẩm Yến ngồi ở vị trí chủ tọa, không hài lòng với số liệu mà các bộ phận đưa ra.
Anh cau mày, vẻ mặt căng thẳng nghiêm nghị lạnh nhạt, phảng phất giây tiếp theo sẽ nổi trận lôi đình.
Các giám đốc bộ phận ngồi cúi đầu, không dám đối diện với Thẩm tổng đang nổi giận, sợ sẽ bị trút hết cơn thịnh nộ.
Thẩm Yến không ngừng lật xem mấy tập văn kiện, cuối cùng đột nhiên khép lại, ngẩng đầu hỏi: "Văn kiện đâu? Trợ lý đi đâu? Sao còn chưa đưa đến?"
"Ở đây ở đây ạ!"
Một giọng nói non nớt từ phía sau bàn dài phòng họp truyền đến, mấy vị giám đốc bộ phận tìm một vòng, cuối cùng cúi đầu, thấy Tinh Nặc còn chưa cao bằng cái bàn.
Tinh Nặc ôm một chồng văn kiện, luống cuống tay chân đi tới, đôi giày vàng nhỏ "póc póc póc" vang không ngừng, trong phòng họp yên tĩnh nghiêm túc, trở thành âm thanh duy nhất.
Các giám đốc bộ phận còn chưa rõ đứa trẻ này là ai, chỉ buồn bực cúi đầu, nhìn Tinh Nặc vội vội vàng vàng chạy lên phía trước, phát văn kiện cho mọi người.
"Văn kiện đây ạ!"
Tinh Nặc làm việc rất tỉ mỉ, mỗi một phần văn kiện đều dùng giấy dán hình dán lên nhãn, sợ tính sai.
Giống như phần trưởng phòng Ngô nhận được, góc trên bên phải dán giấy dán hình cá chép nhỏ hoạt hình màu hồng.
Tinh Nặc đưa văn kiện qua, trưởng phòng Ngô thấy hình cá chép nhỏ trên văn kiện, nheo mắt.
Các giám đốc và đổng sự khác cũng nhận được văn kiện của Tinh Nặc, nhìn những hình dán đáng yêu với hình thức khác nhau trên đó, vẻ mặt nghiêm túc, nghẹn lại nghẹn, cắn răng dặn mình đừng cười.
Tinh Nặc để lại phần văn kiện dán hình hoa hướng dương nhỏ mà mình thích nhất cho anh trai, đi một vòng trở lại bên cạnh Thẩm Yến, giơ tay đưa văn kiện qua, nhỏ giọng nói: "Anh cả... anh Thẩm tổng, em để lại cho anh cái đẹp nhất!"
Thẩm Yến nhìn bông hoa hướng dương nhỏ ở góc trên bên phải, ấn nhẹ giữa mày, vươn tay nhận lấy, tiện tay véo má bé.
"Được rồi, cảm ơn Tinh Nặc, em làm tốt lắm."
Tinh Nặc lần đầu tiên đi làm đã được khen ngợi, mái tóc xoăn nhỏ dựng đứng lên, quả cầu lông nhung phía sau mông quần yếm dường như cũng đang rung rinh theo.
"Vâng ạ, vậy em ra ngoài nha."
Tinh Nặc cong mày đi ra ngoài, đôi giày vàng nhỏ giẫm càng kêu to, rời khỏi phòng họp một đoạn khá xa, mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng "póc póc" từ xa vọng lại.
Ngồi ở vị trí gần Thẩm tổng nhất, trưởng phòng Ngô cười một tiếng, không nhịn được nói: "Đây là cậu em trai của Thẩm tổng sao? Nhỏ như vậy đã biết giúp đỡ làm việc, tiền đồ vô lượng thật!"
Vẻ mặt lạnh lẽo ban đầu của Thẩm Yến, bởi vì những lời này bỗng dưng dịu đi, những mảnh băng vụn trong đáy mắt tan chảy như gặp gió ấm, một mảnh mềm mại.
"Phải không? Em ấy nói muốn đến công ty thực tập, tôi còn nghĩ trẻ con thì làm được bao nhiêu việc."
Mọi người lập tức hiểu ra, dành cho Thẩm tổng người cuồng em trai này vài lời khen ngợi, khiến sắc mặt Thẩm Yến thành công chuyển từ âm sang tình.
Nửa sau cuộc họp, các vị giám đốc cảm thấy quả thực như tắm mình trong gió xuân!
Thẩm Yến cuối cùng không còn mắng người nữa mà ném báo cáo lại cho họ, bảo họ về làm lại.
Thật là quá tốt đi!
Trở lại văn phòng, Tinh Nặc ôm bình nước nhỏ uống nước, ngước mắt thấy trợ lý Kha vội vã đi vào.
"Xong rồi! Vừa nãy xe của bác tài xế gặp chút vấn đề, tôi chậm trễ một chút thời gian, văn kiện còn chưa kịp đi đưa!"
Trợ lý Kha thấy Tinh Nặc đang uống nước, tập văn kiện trên bàn bé không cánh mà bay, sắc mặt trắng bệch.
"Tinh Nặc, văn kiện đâu?"
Tinh Nặc uống xong nước, ngửa đầu ngoan ngoãn nói: "Không cần lo lắng đâu anh Kha, em đã giúp anh đưa văn kiện đi rồi!"
Trợ lý Kha "a" một tiếng, đôi mắt suýt chút nữa trợn trừng ra ngoài, muốn nói gì đó, nhưng ý nghĩ hỗn loạn, chỉ ngây người hồi lâu mới nói: "Nhưng những văn kiện đó còn chưa đóng quyển xong mà! Mỗi phần đều chưa tách ra, em đưa kiểu gì?"
Tinh Nặc vỗ cánh tay trợ lý Kha, giọng mềm mại an ủi: "Em biết mà, em không dùng máy đóng sách, nhưng em đã dán giấy dán khác nhau lên mỗi phần, như vậy sẽ không bị lẫn lộn đâu!"
Trợ lý Kha chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đỡ trán, môi run rẩy hồi lâu, luôn cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ xong đời.
Tinh Nặc cảm thấy công việc này mình hoàn thành rất tốt, còn chia sẻ giấy dán hoạt hình cho trợ lý Kha.
"Anh Kha, anh cũng cần giấy dán sao? Em tặng anh một cái."
Trợ lý Kha khóc không ra nước mắt, đột nhiên đập trán, thở dài.
"Không cần, anh Kha của em, xong đời rồi!"
Trợ lý Kha ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng, luôn cảm thấy công việc này của mình khó giữ được.
Tinh Nặc không hiểu chuyện gì vòng quanh anh ta, đặt giấy dán lên bàn, ngửa đầu nói: "Anh Kha, anh sao vậy?"
Trợ lý Kha hoàn hồn, bế Tinh Nặc lên, hỏi bé: "Tinh Nặc, vừa nãy em vào đưa văn kiện, Thẩm tổng có nói gì không?"
Tinh Nặc nghĩ đến đây, không nhịn được lắc lư cẳng chân, vui sướng cong mắt nói: "Nói ạ! Anh cả khen em làm việc rất tốt!"
Trợ lý Kha nghiền ngẫm ý của Thẩm tổng, đặt Tinh Nặc vẫn còn đang vui vẻ xuống, cảm thấy có lẽ mình vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Suy nghĩ một lát, trợ lý Kha dẫn trợ lý nhỏ Tinh Nặc đến văn phòng Thẩm tổng.
"Công việc của trợ lý sinh hoạt chúng ta tương đối phức tạp, giống như việc Thẩm tổng đi ra ngoài cần xe, khách sạn các thứ, đều cần phải sắp xếp trước."
"Bây giờ Thẩm tổng sắp họp xong rồi, chúng ta cần phải đến trước phân loại sắp xếp tốt một số tài liệu, đặt trong tầm tay Thẩm tổng."
Trợ lý Kha ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nhỏ của Tinh Nặc, giao cho bé công việc đơn giản nhất.
"Tinh Nặc có biết rửa cốc không?"
Tinh Nặc vội vàng gật đầu: "Em biết ạ, ở nhà anh cả phụ trách nấu cơm, em giúp rửa rau ạ!"
Trợ lý Kha nheo mắt, hoàn toàn không dám nghĩ người phụ trách nấu cơm có phải là Thẩm tổng hay không, vội vàng nói: "Vậy thì tốt rồi, thường thì sau khi hội nghị kết thúc Thẩm tổng sẽ giữ lại mấy vị giám đốc bộ phận để hỏi han tình hình riêng, Tinh Nặc giúp anh đi rửa mấy cái ly, lát nữa anh đun nước pha trà trước."
Tinh Nặc "dạ" một tiếng, một tay cầm một cái ly, chạy chậm đến phòng trà bên cạnh rửa ly.
Tinh Nặc đứng trước bồn rửa xoa xoa cái ly, rửa hai chiếc ly thủy tinh sáng bóng, lắc lắc nước trên mặt rồi quay đầu chạy về, cầm hai chiếc nữa đi rửa tiếp.
Tinh Nặc cũng không biết cần rửa bao nhiêu cái là đủ, nhớ lại số người trong phòng họp vừa nãy, bận rộn đi đi lại lại chạy vòng quanh, mỗi lần đều lấy hai chiếc ly đi rửa.
Trợ lý Kha bên này chuẩn bị xong tài liệu, đun xong nước, vừa quay đầu, thấy trên bàn trà bày đầy những chiếc ly đã rửa.
"Ôi mẹ ơi!"
Trợ lý Kha giật mình, nhìn Tinh Nặc làm ướt sũng cả vạt áo yếm trước ngực, nước nhỏ tong tong xuống, mái tóc xoăn nhỏ cũng dính bọt nước, thở hổn hển mệt đến không nhẹ.
Đầu óc trợ lý Kha trống rỗng một thoáng, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng Thẩm tổng đẩy cửa ra.
Trợ lý Kha theo bản năng đứng thẳng người, chào hỏi: "Thẩm tổng, giám đốc Trương, tổng giám đốc Vương."
Thẩm Yến bước nhanh đi lên trước, rũ mắt thấy em trai mình tóc xoăn nhỏ trước ngực ướt sũng một mảng lớn rồi lại nghiêng đầu nhìn thấy một bàn đầy ly nước, nghi hoặc nhíu mày.
"Sao lại thế này?"
Tinh Nặc xoa bọt nước dính trên mặt, ngửa đầu nói: "Đây là công việc của em đó ạ! Anh cả xem, em rửa sạch thật mà!"
Mái tóc xoăn nhỏ của Tinh Nặc rung rinh, vui vẻ nói: "Như vậy anh sẽ có rất nhiều ly, lát nữa có thể dùng pha trà cho những người khác!"
Thẩm Yến không khỏi bật cười, nhìn trợ lý Kha đang rụt cổ muốn nhận lỗi, phân phó: "Thu hết ly lại đi, để lại hai cái là được rồi."
Trợ lý Kha vội vàng đáp một tiếng, thu hết ly lại, nhanh nhẹn đi pha trà cho hai vị giám đốc.
Thẩm Yến thì dẫn bé trợ lý của mình đi vào phòng thay đồ bên cạnh.
Vì Tinh Nặc thỉnh thoảng tan học sẽ được Thẩm Yến đón thẳng đến công ty, nên phòng thay đồ này luôn có sẵn quần áo tắm rửa của bé.
Tinh Nặc thay bộ quần yếm ướt sũng, đứng trên sô pha, dùng khăn lông xoa tóc.
Thẩm Yến ở bên cạnh lau khô giày cho Tinh Nặc, có chút buồn cười nói: "Quần áo thì không nói, sao rửa cái ly mà tóc cũng ướt hết vậy?"
Tinh Nặc dùng sức xoa xoa tóc, buông khăn lông xuống, khuôn mặt nhỏ bị xoa đến đỏ bừng, vội vàng hít hai hơi không khí trong lành.
"Không biết nữa, chắc là em rửa kỹ quá, không để ý bọt nước bắn lên đầu, nên chúng càng tích càng nhiều."
Thẩm Yến mặc giày xăng đan nhỏ cho bé, dùng lược chải mái tóc xoăn nhỏ rối bù của bé, không nhịn được cười nói: "Cũng không biết ai mới là trợ lý của ai nữa, bây giờ thành ra anh hầu hạ em rồi."
Tinh Nặc đứng trước gương, bĩu môi không vui hừ một tiếng, đếm trên đầu ngón tay những việc mình đã làm: "Đương nhiên em là trợ lý! Anh cả xem này, hôm nay em giúp anh dùng bình nước nhỏ mang nước, sắp xếp văn kiện, còn phân loại văn kiện nữa..."
Đếm như vậy, Tinh Nặc cảm thấy mình thật là quá giỏi!
"Em làm rất nhiều việc!"
Thẩm Yến bật cười, đôi mắt hẹp dài sắc bén cong lên, một mảnh dịu dàng.
"Vậy cảm ơn trợ lý nhỏ của anh."
Thẩm Yến dẫn Tinh Nặc đã thu dọn xong ra ngoài, dặn dò trợ lý Kha một tiếng.
"Sắp đến trưa rồi, nếu Tinh Nặc đói bụng thì cứ đưa em ấy đi ăn cơm ở căn tin trước, bên này tôi còn bận một lát, lát nữa xong việc thì đưa Tinh Nặc quay lại."
Trợ lý Kha vội vàng đáp lời, dẫn Tinh Nặc ra ngoài, trở lại bàn làm việc, lau mồ hôi trán.
Ngày hôm nay trôi qua, thật là kích thích!
Tinh Nặc cũng cảm thấy sắp mệt lả rồi, học dáng vẻ trợ lý Kha lau mồ hôi, nằm dài trên ghế, thở phào một hơi.
Tinh Nặc bóc cho mình và trợ lý Kha mỗi người một viên kẹo trái cây, mắt sáng long lanh nói: "Trợ lý Kha, hôm nay vất vả cho cả hai chúng ta rồi, ăn kẹo trái cây nha!"
Trợ lý Kha nhìn Tinh Nặc cười ngọt ngào, hơi dở khóc dở cười, hung hăng xoa nắn khuôn mặt nhỏ của bé một phen.
"Được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro