🐣Chương 156: Bán bánh quy

Lục Thất lúc đầu thật sự không thấy có gì hay ho khi làm người.

Chỉ đến khi gặp Tinh Nặc, lần đầu tiên cậu bé mới cảm nhận được cảm xúc của con người, như một dòng suối nhỏ nhẹ nhàng chảy khắp cơ thể, khiến Lục Thất bỗng nhận ra — thì ra đây gọi là tình cảm.

Nhìn khuôn mặt trắng hồng trong veo của Tinh Nặc, Lục Thất chỉ lặng lẽ đứng dưới bóng cây, không còn muốn tranh cãi gì nữa.

Dù gì đi nữa, Tinh Nặc trước giờ vẫn chỉ xem Lục Thất là một con quái nhỏ khó nuôi.

Ngay lúc Lục Thất xoay người định bỏ đi, Tinh Nặc chạy đến.

Bé nắm lấy tay Lục Thất, đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh, cả người như đang phát sáng.

"Lục Thất, tớ đã giải thích với An Tử Mặc rồi, cậu đừng buồn nữa!"

Lục Thất không nhịn được mà bật cười, nụ cười này còn rạng rỡ và thật lòng hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn cậu, Tinh Nặc."

Mỗi lần Lục Thất cảm thấy mình bị bỏ rơi, Tinh Nặc đều chạy đến, nắm lấy tay cậu bé.

Tinh Nặc mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Cậu cũng giúp tớ rất nhiều mà! Trời tối rồi, tớ phải về thôi, không là ba ba với anh tớ lại đi tìm mất!"

Tinh Nặc nói xong thì vẫy tay với An Tử Mặc.

"An Tử Mặc, mau về làm bài tập đi!"

An Tử Mặc đang định chạy chơi, đành khựng lại, thở dài rồi lủi thủi về nhà làm bài.

Tinh Nặc về đến nhà, trán đẫm mồ hôi vì nóng, chưa kịp lau đã rót ngay một cốc nước lớn uống cạn.

Thẩm Bạch Chu lúc đó nghĩ thầm: Tinh Nặc có khi còn thiếu nước hơn cả sinh vật biển như mình, ngày nào cũng cầm ly uống nước không ngừng.

Uống xong, Tinh Nặc nhanh chóng ăn cơm tối rồi ngồi vào bàn học, bắt đầu viết cảm nhận sau kỳ thực tập.

Tinh Nặc viết:【Trong kỳ này, mình học được rất nhiều thứ. Từ một trợ lý nhỏ bắt đầu, cuối cùng từng bước từng bước trở thành Phó tổng nhỏ của công ty, còn đưa ra nhiều ý kiến hữu ích nữa...】

Không biết diễn đạt sao cho mượt, Tinh Nặc lại dùng từ ghép thay thế. Viết được hơn nửa trang thì mới chịu ngừng lại.

Sau khi viết vài trăm chữ cảm nhận, Tinh Nặc lấy quyển nhật ký có khóa mật mã ra, bấm mã mở khóa, lật xem lại vài trang trước.

Những trang trước chữ viết còn ít hơn, toàn dùng từ ghép kiểu như mã Morse, người khác đọc thì loá mắt.

Tinh Nặc lật đến một trang trắng mới, cầm bút chì, cẩn thận viết lại những chuyện gần đây:

【Hôm nay thực tập kết thúc ~ nhưng mình phát hiện công ty của anh cả rất kỳ lạ, không chỉ vậy, cả nhà mình cũng rất kỳ lạ.】

【Nhưng không sao hết, mình vẫn rất yêu họ.】

【Có rất nhiều chuyện hiện tại mình vẫn chưa hiểu, nhưng thời gian rồi sẽ cho mình câu trả lời.】

Tinh Nặc gập nhật ký lại, bấm khóa mã rồi cất vào ngăn kéo, trèo lên giường đi ngủ.

Trời hè nóng bức về đêm, vài vì sao lấp lánh trên bầu trời. Thành phố Vinh như bao nơi khác, vẫn yên tĩnh như thường lệ.

Trong cơn mơ màng, Tinh Nặc nghe tiếng gõ cửa vang lên.

"Tinh Nặc! Là tớ nè!" Giọng An Tử Mặc vọng vào từ cửa.

Tinh Nặc dụi mắt bò dậy, không nghe thấy tiếng ba ba và anh trai đâu, chắc là hai người ra ngoài mua đồ ăn sáng. Bé xỏ dép, ra mở cửa cho An Tử Mặc.

An Tử Mặc đang cực kỳ phấn khích, thấy Tinh Nặc còn ngái ngủ, tóc rối bù, mặc bộ đồ ngủ màu xanh hình cá heo, trên mặt còn hằn vết gối đỏ ửng.

An Tử Mặc gãi đầu ngượng ngùng cười: "Tớ tới sớm quá nhỉ, Tinh Nặc đi rửa mặt đi rồi nói chuyện."

Tinh Nặc ngáp dài rồi đi rửa mặt, thay bộ yếm in hoa hướng dương mà bé thích nhất, bưng theo bánh quy và nước ra ngoài.

"Tử Mặc ăn đi, cậu đến sớm vậy, có chuyện gì sao?"

An Tử Mặc chưa ăn sáng, thấy bánh quy là không khách sáo, ăn luôn mấy cái.

"Tinh Nặc, tớ nghĩ ra rồi! Kỳ ngoại khoá này tớ muốn làm gì!"

An Tử Mặc vừa nhồm nhoàm vừa nói mơ hồ, khuôn mặt nhỏ đầy kích động đỏ bừng: "Tớ muốn ra chợ bán hàng! Kiếm thiệt nhiều tiền luôn!"

Tinh Nặc tròn mắt, lập tức vỗ tay tán thưởng.

"Đỉnh ghê!"

Rồi bé nghiêng đầu hỏi: "Bày bán sao? Vậy cậu định bán gì?"

An Tử Mặc đang phấn khích nên chưa nghĩ ra, nhìn mâm bánh quy, vỗ đùi cái đét: "Tớ bán bánh quy đi!"

Tinh Nặc hào hứng lên: "Được đó được đó! Bánh quy rất ngon!"

An Tử Mặc bỗng thấy mình sắp thành đại gia nhờ bán bánh quy, cùng Tinh Nặc tạo ra một đế chế kinh doanh!

"Lúc đó tớ sẽ dùng tiền mua hết mô hình xe hơi trên thế giới luôn!"

An Tử Mặc mê sưu tầm ô tô mô hình. Tinh Nặc từng tặng cậu nhóc một chiếc làm quà sinh nhật.

Tinh Nặc gật đầu, rồi lại hỏi thêm một câu:

"Dễ nhưng mà... tớ không biết làm bánh quy đâu, Tử Mặc, cậu biết không?"

Nụ cười trên mặt An Tử Mặc lập tức cứng lại, cậu nhóc ậm ừ một tiếng rồi lắc đầu chậm rãi.

"Tớ... tớ cũng không biết làm."

Tinh Nặc đưa tay nhỏ ra, nhún vai: "Vậy sao giờ?"

An Tử Mặc nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng đập tay vào đùi mình rồi nói: "Tớ nghĩ ra rồi! Không cần làm bánh quy đâu, nhà tớ có nhiều bánh quy mẹ mang về lắm, cứ lấy đó đem bán là được mà!"

Tinh Nặc há miệng định nói gì đó, nhưng nghĩ lại thấy cũng không có gì sai, gãi gãi mặt rồi gật đầu.

"Hừm, cũng được."

An Tử Mặc vừa nói dứt lời đã hấp tấp chạy ra ngoài, miệng còn hét lên: "Tinh Nặc, cậu ra cổng khu chung cư chờ tớ, tớ lấy bánh quy xong là đến liền!"

Tinh Nặc nhìn theo bóng dáng An Tử Mặc chạy xa, ậm ừ một tiếng, chưa kịp ăn sáng đã vội vàng vào tủ lấy một tấm khăn trải giường.

Bé thấy mấy dì bán hàng ngoài kia đều dùng tấm vải để trải ra đất bán đồ.

Tinh Nặc còn chưa kịp rời nhà thì Thẩm Ôn – người vừa đi mua bữa sáng về – đã gặp bé, ngạc nhiên hỏi: "Con định đi đâu đấy?"

Tinh Nặc ôm tấm khăn trải giường, nghiêm túc trả lời: "An Tử Mặc nói cậu ấy muốn mở sạp bán bánh quy nhỏ, con đi giúp cậu ấy một tay."

Thẩm Ôn bật cười, nhét cái bánh bao vào miệng Tinh Nặc, rót thêm một ly sữa bò: "Ăn xong rồi hãy đi, sáng sớm người ta chưa ra đường mấy, không cần vội đâu."

Tinh Nặc không rảnh ăn, đặt cái bánh bao lại vào đĩa, chân ngắn chạy nhanh ra ngoài.

"Không cần đâu ạ! Con bán xong sẽ về liền!"

Dưới ánh nắng buổi sáng gay gắt, Tinh Nặc ôm tấm khăn trải giường chạy đến cổng khu chung cư, đợi An Tử Mặc đến.

Bé nhìn quanh một lúc để chọn chỗ, cuối cùng chọn được một mảnh đất trống dưới bóng cây rồi trải khăn ra mặt đất.

Tinh Nặc cẩn thận chỉnh lại các góc khăn trải giường cho gọn gàng thì Lục Thất – người đi tìm bé – cũng vừa đến, cùng giúp bé sửa lại.

"Tinh Nặc, cậu đang làm gì vậy?"

Tinh Nặc lau mồ hôi trán, hít một hơi rồi đáp: "An Tử Mặc bán bánh quy, tớ đến giúp. Lục Thất, cậu cũng muốn giúp sao?"

Lục Thất không ưa An Tử Mặc cho lắm, nhưng lại rất muốn tham gia vào cuộc sống của Tinh Nặc, do dự một chút rồi gật đầu.

"Được, nhưng tớ không giúp cậu ta, tớ giúp Tinh Nặc!"

Tinh Nặc cười tươi, cảm thấy Lục Thất thật thú vị, nghiêm túc và biết cách nói chuyện.

"Được thôi!"

Đúng lúc ấy, An Tử Mặc từ phía bên khu chung cư chạy ra, ôm một cái thùng bánh quy to, vừa chạy vừa thở hổn hển.

Cậu nhóc không kịp hỏi Lục Thất tại sao lại có mặt, vội vàng đặt cái thùng xuống, chống tay vào eo thở dốc mấy hơi.

"Mệt chết đi được! Tớ mang hết bánh quy trong nhà đến đây rồi, chắc đủ bán đó!"

Lục Thất cúi đầu, trong mắt ánh lên một tia sáng màu lam, nhưng ngay sau đó lại kịp che giấu, ngẩng đầu nhìn An Tử Mặc.

"Bánh quy nhà cậu hả?"

An Tử Mặc còn đang tự hào vì kế hoạch thông minh của mình, gật đầu rồi cười khoái chí: "Sao nào? Kế hoạch bán bánh quy này tuyệt đúng không?"

Không đợi Lục Thất đáp, An Tử Mặc đã ôm cái thùng, đổ hết bánh quy lên tấm khăn trải giường.

"Rồi! Giờ bắt đầu bán bánh quy thôi!"

An Tử Mặc không hề lúng túng, ngồi xổm trước quầy hàng tự chế, dùng tay làm loa miệng hét lớn: "Bánh quy đây!"

Tinh Nặc cũng hô theo: "Bánh quy nhỏ ~ bánh quy ngọt ngào đây ~"

Sau khi Tinh Nặc hô xong, hai người đồng loạt quay đầu lại, mắt sáng rực nhìn về phía Lục Thất đang đứng bên trái.

Lục Thất cảm thấy da đầu căng lên, cả bộ não kim loại như đang đau âm ỉ, há miệng thở ra rồi miễn cưỡng hô theo, mặt không cảm xúc: "Bánh quy."

Giọng nói của cậu bé không chút cảm xúc, nghe chẳng ra vui vẻ hay phấn khích gì.

Ba đứa nhỏ ngồi xổm trước sạp hàng, thay phiên nhau rao bán bánh quy.

Những người lớn đang vội đi làm đi ngang qua, thấy ba đứa trẻ con ngồi đó bán bánh quy thì tò mò quay lại, hỏi: "Mấy đứa bán bánh quy hả? Không có người lớn đi cùng à?"

Một người nhìn xuống tấm khăn trải giường trải dưới bánh quy, thấy in hình mấy nhân vật hoạt hình thì bật cười: "Ủa, lấy khăn trải giường trong nhà ra hả? Dễ thương thật!"

Tinh Nặc gật đầu, chỉ vào đống bánh quy phía trên: "Ngon lắm đó chị, chị có muốn mua một cái không?"

An Tử Mặc đứng bên cạnh chen vào: "Chỉ cần... chỉ cần một ngàn thôi!"

Cậu nhóc cũng không rõ bánh quy này nên bán bao nhiêu tiền, nhưng thường ngày Tinh Nặc chỉ có đúng một ngàn đồng tiền tiêu vặt, nên An Tử Mặc theo bản năng nghĩ vậy là đã rất nhiều rồi.

Chị gái đi làm thấy gương mặt ngoan ngoãn của Tinh Nặc thì không kìm được, đưa tay bẹo má bé một cái, cười nói: "Thôi được, nhìn bé cưng dễ thương quá nên chị mua một cái nhé!"

Vừa hay hồi nãy đi xe buýt còn dư một ngàn, cô đưa tiền cho An Tử Mặc rồi chọn một cái bánh quy mang đi.

Bán được cái bánh đầu tiên, Tinh Nặc mừng rỡ đỏ cả mặt, nắm chặt tay lại vì phấn khích, cảm thấy việc kinh doanh này thật đáng để làm!

"Tuyệt quá! Mình bán được rồi, chắc sớm bán hết thôi!"

An Tử Mặc bỏ tờ tiền vào hộp giấy, tinh thần phấn chấn, cũng đấm tay hưởng ứng một tiếng.

Hai đứa nhỏ còn đang mải mê vui sướng vì kiếm được tiền thì bên cạnh, Lục Thất đã nhanh chóng tính toán chi phí và giá bán, mặt cau lại vì lo lắng.

Cậu bé thở dài: bán được một cái bánh, mà tính ra bị lỗ gần ba ngàn bảy trăm đồng.

Mẹ của An Tử Mặc đã mua loại bánh quy khá đắt, sợ con ăn đồ rẻ không tốt nên còn chọn loại có thương hiệu đàng hoàng.

Thế mà An Tử Mặc đem bán với giá chỉ một ngàn đồng mỗi cái.

Bộ ba nhóc tì ngồi bán hàng trông vừa hiếm lạ vừa dễ thương, khiến những người đi ngang qua – các bác trai bác gái, chú dì – đều không kìm được mà lại gần ngó thử.

Thấy Tinh Nặc mặt đỏ bừng vì nắng, mồ hôi nhễ nhại, tóc xoăn ướt dính cả vào má, ai nhìn cũng thấy mềm lòng.

"Đứa nhỏ này ngoan quá, tóc còn xoăn xoăn nữa chứ?"

"Tôi biết mà, con nít trong khu mình đấy. Không phải tôi khoe chứ, đứa bé này còn từng lên gameshow đó, đạo diễn còn tranh nhau mời bé ghi hình cơ!"

"Thôi, mua một cái bánh đi, tụi nhỏ cũng vất vả quá chừng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro