🐣Chương 168: Trúng độc

Tinh Nặc đang nói dối.

Khi bé phát tán làn sương mù màu vàng kim kia, nhìn thì có vẻ rất cố gắng nhưng thực ra độc tính của sương mù đó không hề mạnh.

Tinh Nặc là một bé nấm xinh đẹp và đáng yêu nhất trong đàn, đồng thời cũng có độc tính mạnh nhất. Với khả năng của bé, không thể nào chỉ làm một người bị ảnh hưởng.

Nhưng khi đến gần đám người kia, bé lại do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nghe theo tiếng nói trong lòng mình.

Bé nhìn người tên là đội trưởng Tề đang dẫn đồng đội đi lên núi, huých nhẹ vào tay Lục Thất, ra hiệu cho cậu bé nhanh chóng đuổi theo.

An Tử Mặc vốn cũng định đi theo, nhưng Tinh Nặc sau khi dò xét đám nấm đang ẩn trong lòng đất thì nhỏ giọng bảo: "An Tử Mặc, cậu với mấy cây nấm nhỏ cứ đợi ở đây nhé! Tớ đi tìm Nấm Đại Vương!"

Chân nấm nhỏ làm sao chạy nhanh bằng con người được?

An Tử Mặc đành phải quay lại, cùng các cây nấm khác ẩn nấp dưới gốc cây trong lòng đất.

Lục Thất đã từng đi qua con đường núi này nên di chuyển rất nhanh, đến đỉnh núi còn sớm hơn cả Tề Diệu và nhóm người kia.

Cậu bé mang theo Tinh Nặc đi đến lãnh địa của Nấm Đại Vương. Lần này, Lục Thất không bị cản lại ở bên ngoài mà tiến vào khu vực trung tâm rất thuận lợi.

Nấm Đại Vương mở mắt, nhìn thấy cây nấm nhỏ nhảy từ trong túi ra, dáng vẻ hớt hải báo tin khiến ông không khỏi bật cười.

"Nhóc gấp gì thế?"

Tinh Nặc vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh Nấm Đại Vương, cố nhảy lên để trông mình cao hơn một chút, giọng nói mang theo lo lắng: "Nấm Đại Vương, có người xấu đến rồi! Làm sao bây giờ! Tụi con đánh không lại bọn họ đâu!"

Nấm Đại Vương có vẻ không hề xem trọng mấy người kia. Tuy mấy tên con người này đúng là có chút bản lĩnh, nhưng bọn nấm nhỏ cản không được cũng là chuyện bình thường.

"Chúng tới đây chỉ để chết thôi. Cũng chỉ nhờ vào mấy cái đạo cụ đó mà chống đỡ. Chỉ cần hết thời gian, bọn chúng sẽ ngoan ngoãn phục tùng thôi!"

Tinh Nặc nghiêng đầu, cái mũ nấm vàng óng ánh trông đầy nghi hoặc.

"Nấm Đại Vương có chiêu gì để đối phó với bọn họ không?"

Nấm Đại Vương cũng không để ý rằng lời nói của Tinh Nặc có phần khách sáo.

Chuyện xảy ra trên sườn núi lúc nãy, ông đã nhìn rõ nhờ bào tử truyền tin và cũng không cảm thấy cây nấm nhỏ từng nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ sẽ phản bội gì cả.

"Đương nhiên! Ta có nhiều chiêu lắm!"

Nấm quái vật hơi giơ mũ nấm của mình lên, vẻ mặt đầy tự tin xen lẫn khinh thường.

"Ta có viên năng lượng thạch cao cấp cung cấp năng lượng liên tục cho ta, bọn kiến này sao có thể thắng được ta?"

Cây nấm nhỏ không khỏi "oa" lên một tiếng, liếc nhìn về phía mấy cái cây đang đung đưa không xa, lại hỏi tiếp: "Năng lượng thạch cao cấp? Nghe đã thấy lợi hại rồi! Nấm Đại Vương nhớ phải giấu kỹ vào nhé!"

Nấm quái vật cười ha hả hai tiếng, có vẻ rất hưởng thụ sự sùng bái của cây nấm nhỏ.

"Yên tâm, xử lý mấy tên nhân loại thôi mà! Còn chẳng cần dùng đến năng lượng thạch!"

Tinh Nặc "ừ ừ" mấy tiếng, thấy mấy cái cây đong đưa kia dừng lại, ngay sau đó từ sau thân cây lộ ra mấy người bịt kín toàn thân.

Tề Diệu ra tay trước, phóng một tia chớp thẳng về phía nấm quái vật!

Trong lúc giao chiến, Tinh Nặc sợ bị thương, lợi dụng thân hình nhỏ nhắn của mình trốn vào khe giữa hai tảng đá, chỉ ló ra một chút cây dù nhỏ, lặng lẽ quan sát tình hình.

Nấm Đại Vương nói không sai, mấy người kia hoàn toàn không phải đối thủ của ông!

Dù Tề Diệu và đồng đội dùng đủ loại dị năng để tấn công nấm quái vật thì chỉ trong hai giây sau, ông lại hồi phục như cũ.

Tinh Nặc lặng lẽ theo dõi, cảm thấy chắc hẳn là nhờ vào viên năng lượng thạch kia.

Không chỉ bé nhận ra điều đó, một đồng đội của Tề Diệu cũng lùi lại một bước rồi kêu lên: "Con quái vật này có năng lượng thạch, dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể hồi phục! Nếu cứ tiếp tục thế này, dị năng của chúng ta sẽ bị nó hút cạn!"

Tề Diệu nghiến răng, biết rằng đã gần ba giờ kể từ khi lên núi. Nếu không giết được con quái vật này, họ sẽ bị kẹt lại nơi đây!

"Phó bản này có giới hạn thời gian, không thể cứ kéo dài mãi như vậy!"

Một đồng đội có đầu óc nhanh nhạy phân tích, sau đó ánh mắt lóe lên, dường như đã đoán được nơi giấu viên năng lượng thạch.

Nấm thường thích môi trường ẩm ướt và mát mẻ, cớ gì nấm quái vật lại đứng trơ trơ trên đỉnh núi?

Chỉ có một khả năng — viên năng lượng thạch được giấu ngay tại đỉnh núi!

Người đó nhìn Tề Diệu, hai người liếc nhau một cái lập tức hiểu ý.

Tề Diệu bắt đầu chuyển hướng tấn công xuống lớp đất nơi nấm quái vật cắm rễ.

Nấm quái vật bị đám người này chọc tức, thấy họ đã lộ vẻ mệt mỏi nên cũng chẳng xem ai ra gì, nó rút những cái xúc tu từ dưới đất lên.

Nó bước lên phía trước hai bước, lập tức một làn sương mù màu đen tỏa ra mù mịt, dày đặc đến mức như bao trùm cả đỉnh núi.

Nhóm Tề Diệu còn chưa kịp đến gần gốc nấm tìm viên năng lượng thạch cao cấp thì đã bị làn sương đen kia bao phủ, đầu óc trở nên mê muội, mơ hồ.

Thậm chí có người còn nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ: "Bị nấm ăn luôn có lẽ lại là điều hạnh phúc nhất!"

Một người trong nhóm có sức đề kháng yếu đã mơ màng đi về phía con nấm quái vật, quỳ xuống và giơ tay lên: "Xin hãy ăn tôi luôn đi!"

Nấm quái vật như rất hài lòng, nó nhẹ nhàng di chuyển tới gần, mở rộng cái miệng khổng lồ đầy máu, định nuốt người kia vào bụng.

May mà vào khoảnh khắc nguy hiểm đó, làn sương mù vàng kim xen vào. Hương mê từ màn sương vàng này giống như châm chích khiến mọi người tỉnh táo lại phần nào.

Hai loại sương mù mê hoặc lẫn nhau tạo ra tác dụng đối nghịch, khiến đầu óc của họ đau nhức như muốn nổ tung.

Tề Diệu là người đầu tiên phản ứng lại, ôm đầu vì đau, kéo đồng đội tránh sang một bên.

Nấm quái vật thấy đồ ăn sắp vào miệng mà lại bị cướp mất thì nổi giận điên cuồng, toàn thân nó như hóa cuồng, lao về phía nhóm người Tề Diệu tấn công không ngừng.

Tề Diệu nhìn thấy cảnh đó thì lòng lạnh đi một nửa — họ hoàn toàn không phải là đối thủ của con quái vật ở hình thái này!

Tưởng như sắp phải liều chết, có thể là toàn bộ bị nuốt trọn vào bụng con nấm quái vật, thì trong làn sương đen, một cây nấm nhỏ màu vàng kim, to chưa bằng bàn tay, lặng lẽ bò tới chỗ đỉnh núi.

Sau khi con nấm quái vật rời đi, đỉnh núi để lộ ra một cái hố nhỏ.

Cây nấm nhỏ màu vàng bò vào trong hố, vừa đào bên đông vừa cào bên tây, cuối cùng tìm ra được một viên năng lượng thạch chỉ nhỏ hơn bé một chút.

Thấy nhóm người sắp thua đến nơi, cây nấm nhỏ quyết định liều, cắn luôn viên năng lượng thạch một phát.

Nguồn năng lượng lập tức trào ra, cuồn cuộn tuôn vào cơ thể của Tinh Nặc.

Cây nấm nhỏ cảm thấy cả một sức mạnh khủng khiếp tràn vào mình, cơ thể bắt đầu lớn nhanh đến mức chóng mặt.

Tinh Nặc vốn thấp bé, nhìn cái cây cũng phải ngửa cổ, nhưng giờ thì mặt đất ngày càng như nhỏ lại, bầu trời như gần sát bên. Nhìn xuống, những con người kia giờ thậm chí còn không cao bằng chiếc mũ của mình.

Biến cố này khiến cả hai phe — nấm quái vật và nhóm dị năng giả — đều sững sờ.

Tất cả đều ngước lên, ngạc nhiên nhìn cây nấm nhỏ màu vàng kim cao tới 10 mét đang sừng sững giữa đỉnh núi.

Cây nấm này còn cao hơn cả nấm quái vật, toàn thân sáng óng ánh, hoa văn tinh xảo, mũ của nó phát sáng nhè nhẹ màu trắng ngà.

Nó đứng đó, như thể có thể che lấp cả mặt trời, là nguồn sáng chói mắt nhất trên đỉnh núi.

Tinh Nặc lắc lắc chiếc mũ trên đầu, cúi xuống nhìn đám người lùn bên dưới và cả nấm Đại Vương, tròn mắt nói: "Mau lên, các người phải nói: Tham kiến Nấm Đại Vương đi!"

Nhóm dị năng giả trố mắt ra "hả?", nhìn nhau chẳng biết nên biểu cảm thế nào cho phải.

Chỉ có con nấm quái vật lúc này đã tức đến phát điên: "Buồn cười! Nhóc dám trộm năng lượng thạch của ta!"

Đó chính là năng lượng thạch cấp SS+ cơ mà!

Tinh Nặc — giờ đã hấp thu viên thạch đó — cảm nhận được luồng năng lượng ấy, khẽ hừ lạnh một tiếng: "Cái đó vốn không phải của ông! Là ông trộm nó mới đúng!"

Hóa ra, nấm quái vật ban đầu cũng chỉ là một cây nấm nhỏ bình thường, thậm chí còn bị các quái vật khác bỏ qua và chèn ép.

Cho đến một ngày, nó đến trang viên Tulip. Nhờ vẻ ngoài đáng sợ mà nó trà trộn vào được.

Bị Tulip phát hiện và đuổi đi, nó tức giận, trước khi rời đi đã lẻn vào kho hàng và ăn trộm hai viên năng lượng thạch cao cấp.

Một viên cấp thấp hơn thì nó đã hấp thu rồi, còn viên quá mạnh kia thì tiếc không dám dùng, cứ giữ mãi.

Sợ chủ trang viên Tulip — Thẩm Ôn — tìm ra, nó trốn đến thế giới loài người, chiếm một ngọn núi rồi tự xưng là vua.

Nó rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, có rất nhiều đàn em nấm, dị năng giả bình thường cũng bó tay không làm gì được nó.

Kết quả không ngờ lại thua dưới tay một cây nấm nhỏ này!

"Nhóc mau trả lại viên năng lượng thạch cho ta!"

Tinh Nặc lắc lắc chiếc mũ của mình, vô cùng hài lòng với thân hình khổng lồ hiện tại.

"Con ăn hết rồi, còn trả thế nào được nữa?"

Tinh Nặc cười phá lên, chưa đợi nấm quái vật tấn công, đã "a" một tiếng rồi lấy chiếc mũ đụng nhẹ vào nấm quái vật.

Không ngờ nấm quái vật bị đâm lăn quay!

Nó còn định giãy giụa đứng dậy, nhưng lúc này, sương mù màu vàng kim đã theo gió lan ra khắp đỉnh núi.

Đỉnh núi như bị bao phủ bởi một biển vàng kim, lớp sương mỏng màu kim quấn lấy mọi người, ánh mặt trời cũng bị nuốt chửng bên trong.

Nấm quái vật trong làn sương mù vàng kim bắt đầu co nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cây nấm đen nhỏ xíu.

Tề Diệu và những người khác lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, ngã rạp trên mặt đất, thân thể bắt đầu biến đổi, sắp sửa biến thành những cây nấm nhỏ, không còn sức để tiếp tục chống cự.

Nấm quái vật thấy thế, định rúc vào bùn đất để trốn, nhưng ngay giây sau đó đã bị Lục Thất – người vẫn luôn chờ sẵn – chộp lấy và ném vào miệng ăn luôn.

Lục Thất nhai nhai rồi nói với vẻ mặt tỉnh bơ: "Không ăn được, đắng ghê."

Sau đó cậu bé ngẩng đầu nhìn cây nấm vàng kim che kín cả bầu trời, mặt vốn không biểu cảm nay lại nở nụ cười: "Tinh Nặc, bây giờ cậu trở thành nấm Đại Vương rồi."

Tinh Nặc bật cười, trong mắt lấp lánh ánh vàng như cát kim sa, lộng lẫy và trong suốt.

Nhìn những dị năng giả dưới đất đều biến thành nấm nhỏ, Tinh Nặc như sực tỉnh: "Hóa ra tớ thật sự là con người biến thành nấm nhỏ!"

"Lục Thất, giờ tớ phải làm sao để biến lại thành người đây?"

Lục Thất bước tới gần Tinh Nặc, nhìn thân hình to lớn lộng lẫy của bé, kèm theo nguồn năng lượng quái vật vượt ngoài kiểm soát, rồi mở miệng nói: "Có cách, tớ sẽ giúp cậu hấp thu hết năng lượng đó."

Tinh Nặc gật đầu, tuy không có ký ức nhưng bé tin tưởng Lục Thất một cách kỳ lạ, như thể điều đó đã khắc sâu trong tâm trí, nên không chút do dự đồng ý.

"Được, thế làm sao để hấp thu?"

Vừa dứt lời, thân hình Lục Thất chợt lóe lên, biến mất tại chỗ.

Tinh Nặc cảm thấy đầu mình đau nhói, rồi lập tức hôn mê.

-------------

Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào giường bệnh trong bệnh viện.

Tinh Nặc mơ màng mở mắt ra, phát hiện An Tử Mặc trên giường bên cạnh vẫn chưa tỉnh lại, nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với tụi mình vậy?"

Bên cạnh, thầy Bình đang truyền dịch thở dài nói: "Bọn em lên núi hái nấm, ai ngờ lại hái trúng một cây nấm độc, cả nhóm trúng độc bất tỉnh, bị đưa thẳng vào bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro