🐣Chương 170: Em để ý tôi
Ban ngày Tinh Nặc ngủ nhiều ở bệnh viện nên đến tối lại trằn trọc không ngủ được.
Bé dụi mắt, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo trông buồn ngủ lắm nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, giống như ánh nến lập lòe, cháy mãi không tắt.
Mang dép nhỏ, Tinh Nặc leo xuống giường, định đi tìm gì đó ăn.
Tốt nhất là thứ gì đó lạnh lạnh, ngọt ngọt.
Bé đẩy cửa bước ra, thấy phòng khách chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ánh sáng lờ mờ. Dưới ánh sáng ấy, ánh mắt của Thẩm Ôn sáng đến đáng sợ, tay cầm thanh kiếm gỗ nhỏ, bất ngờ lao về phía trước như tấn công.
Thanh kiếm gỗ rít một tiếng, dường như đâm vào không khí.
Văn Hành Tuyết né nhanh, nhưng đùi vẫn bị chém trúng một nhát, da thịt bị rạch ra, máu theo chân chảy xuống.
"Em ra tay tàn nhẫn thật đấy."
Văn Hành Tuyết nhăn mặt nhăn mày, vẻ mặt u ám xen lẫn đau đớn, còn pha chút cảm giác kỳ quái khó tả.
Nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, Thẩm Ôn càng tức giận, hoàn toàn không nhận ra Tinh Nặc đã tỉnh, còn định vung kiếm đâm tiếp lần nữa.
"Anh còn không buông tay tôi ra?!"
Thẩm Ôn nghiến răng, nói từng chữ một, giận đến nỗi mặt cũng đỏ bừng.
Văn Hành Tuyết chẳng thèm để ý, vẫn nắm chặt tay Thẩm Ôn không buông.
"Bị một nhát kiếm thôi mà, cũng đâu thể giả vờ như không có gì?"
Trước khi Thẩm Ôn nổi giận đến đỉnh điểm, Văn Hành Tuyết nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay mịn màng của Thẩm Ôn, cười khàn giọng.
"Em xem đi, bây giờ em không nỡ đâm vào ngực tôi nữa rồi."
"Em để ý tôi."
Đầu óc Thẩm Ôn như nổ tung, tức đến mức không suy nghĩ gì được nữa.
Y vung kiếm thật mạnh, không hề nương tay đâm thẳng vào người trước mặt, tiếc là lệch một chút, đâm vào bụng.
Máu chảy ra từ người Văn Hành Tuyết, áo quần nhạt màu của hắn bị máu thấm đỏ. Nhưng hắn vẫn không rời đi, đứng đó dưới ánh đèn, chăm chú ngắm nhìn Thẩm Ôn.
"Tôi đi đây, dưỡng thương vài ngày. Nhưng em đừng đi tìm người khác để nói chuyện đấy."
Sau khi chắc chắn về tình cảm trong lòng mình, ánh mắt Văn Hành Tuyết từng căm ghét Thẩm Ôn giờ đã chuyển thành một tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng.
Ánh mắt hắn quá rõ ràng, khiến Thẩm Ôn cảm thấy hắn như muốn kéo mình xuống gặp Diêm Vương luôn vậy.
"Cút đi!"
Văn Hành Tuyết miễn cưỡng lết đi.
Nếu không đi, máu hắn chắc chảy cạn mất.
Thẩm Ôn tức đến mức gần như mất hết lý trí, thở hồng hộc. Mãi sau mới bình tĩnh lại, y mới nhận ra Tinh Nặc đang đứng ở cửa phòng ngủ.
Sắc mặt cứng đờ, Thẩm Ôn cố trấn an bản thân rằng Tinh Nặc không nhìn thấy Văn Hành Tuyết, sẽ không có chuyện gì đâu.
Nhưng thực tế, lần này Tinh Nặc thấy hết.
Trong đầu bé như có thứ gì đó đang nhảy lên – giống như tim đang đập mạnh – bang bang vang vọng, khiến Tinh Nặc lần đầu tiên cảm thấy người ba ba mà thường ngày bé không nhìn rõ... bỗng hiện rõ mồn một.
Hai người ba ba đang đánh nhau.
Đánh nhau nghiêm trọng lắm, đến mức làm cho người kia chảy đầy máu.
Tinh Nặc hoang mang, nghĩ bụng: nhà các bạn nhỏ khác tuy không phải ai cũng yêu thương nhau, nhưng cũng đâu có đánh nhau hay đâm nhau như vậy vào ban đêm?
Trời ơi, hai người ba ba này của bé chắc chắn rất ghét nhau rồi!
Tinh Nặc cười gượng, nụ cười còn khó coi hơn khóc nhưng giọng vẫn ngoan ngoãn, nghe rất nhỏ nhẹ: "Ba ba, ba không sao chứ?"
Thẩm Ôn lắc đầu, cầm giẻ lau thanh kiếm gỗ thật sạch rồi cất lại vào hộp đồ chơi của Tinh Nặc.
"Không sao đâu, Tinh Nặc sao còn chưa ngủ?"
Tinh Nặc lắc đầu, đi lấy một ly nước, uống ừng ực hết sạch, đầu nhỏ dần bình tĩnh lại.
"Ban ngày con ngủ nhiều quá, nên giờ khó ngủ."
Thẩm Ôn bước lại gần, xoa gò má mềm mại của Tinh Nặc, ánh mắt dịu dàng như phủ một tầng ánh sáng ấm áp.
"Ba kể chuyện cho con nghe nhé?"
Tinh Nặc gật đầu, vốn dĩ định lén ra ăn chút kem, nhưng giờ bị chen ngang nên đành quay lại giường, nghe ba ba kể chuyện.
Nghe được nửa chừng, đầu óc Tinh Nặc bắt đầu mơ hồ, bỗng hỏi: "Ba ba, ba thích người như thế nào?"
Thẩm Ôn không nghĩ nhiều, hôn lên má đứa nhỏ lanh lợi này một cái, nhẹ giọng đáp: "Đương nhiên là người ngoan ngoãn, đáng yêu như Tinh Nặc rồi."
Tinh Nặc vừa nghe xong, trong lòng nghĩ: Xong đời rồi.
Người ba lớn trong suốt kia chẳng ngoan ngoãn, cũng không đáng yêu, quan trọng là... đâu phải đứa nhỏ!
Bé khẽ thở dài, nằm trong chăn, đầu óc cứ suy nghĩ mông lung mãi.
Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng Tinh Nặc tự cho rằng mình nghĩ mệt rồi, còn chưa kịp ngáp xong đã ngủ mất.
Hôm sau là cuối tuần nên không cần đến trường, Tinh Nặc ăn sáng với một chiếc bánh bao nhân trứng sữa và uống vài ngụm sữa đậu nành. Ăn xong, bé vội vã khoác giỏ tre lên lưng, chạy ra con hẻm nhỏ tìm Lục Thất.
Hôm qua Tinh Nặc đã nghĩ kỹ rồi, muốn chia một nửa số nấm nhặt được cho Lục Thất.
Tới đầu hẻm, Tinh Nặc gọi tên Lục Thất mấy tiếng nhưng không thấy cậu bé từ trong hẻm đi ra.
Bé kiên nhẫn chờ gần một tiếng, đến khi mặt trời đã treo cao trên đầu, tiếng cười đùa của các bạn nhỏ khác vang lên từ con phố bên cạnh mà vẫn không thấy Lục Thất xuất hiện.
Tinh Nặc nghĩ chắc Lục Thất có việc gì nên không nghe thấy mình gọi. Nghĩ vậy, bé luyến tiếc bước từng bước một, cõng giỏ tre quay về nhà.
Thẩm Yến những ngày này đang nghỉ, buổi trưa xắn tay áo lên, đem chỗ nấm Tinh Nặc nhặt được chế biến thành đủ món ngon: Nấm chiên, canh nấm, nấm xào thanh đạm, viên nấm thả lẩu...
Phần nấm còn lại trong giỏ đều được dùng hết, không chừa lại cái nào.
Tinh Nặc ăn no căng bụng, xoa cái bụng nhỏ tròn tròn, ngồi xổm trước cái giỏ xem lại, cuối cùng cũng tìm được một cây nấm nhỏ bằng ngón tay cái nằm ở góc giỏ.
Vì quá nhỏ nên Thẩm Yến không để ý, bỏ sót lại.
Tinh Nặc cẩn thận cất cây nấm này vào cặp, nghĩ rằng nếu vài hôm tới gặp được Lục Thất thì sẽ đưa cho cậu bé nếm thử, vì nấm này rất ngon.
Nhưng mấy ngày liên tiếp trôi qua, Tinh Nặc vẫn không gặp được Lục Thất.
Vì chuyện đó, bé thấy bực bội trong lòng. Ngồi trong tiệm trà sữa, nhìn người ba "trong suốt" mà lần này có thể thấy được, Tinh Nặc thở dài một tiếng.
"Ba lớn, con không có tiền mời ba uống trà sữa."
Văn Hành Tuyết lục lọi trong túi mình, lấy ra một tờ mười tệ nhăn nheo.
Trước khi vào thế giới vô hạn lưu, Văn Hành Tuyết chỉ là một sinh viên nghèo đi làm thêm.
Trong thế giới vô hạn lưu thì giàu có thật đấy, nhưng tiền hay đá năng lượng gì đó không thể mang sang thế giới hiện thực.
Cho nên hiện tại vào tiệm trà sữa, hai ba con cũng chỉ đủ tiền mua một ly nhỏ.
Nhưng Tinh Nặc đã rất vui rồi, mười tệ lận đó!
Chọn ly to!
Uống bằng ống hút, húp mấy viên trân châu dai dai, Tinh Nặc nửa tháng rồi chưa được uống trà sữa, hớp một ngụm mà cảm giác cả người đều ngập tràn vị ngọt.
"Ba ba lúc nào cũng xịt nước hoa thơm lừng, con lớn lên rồi sẽ xịt loại có mùi trà sữa thơm ngon."
Văn Hành Tuyết không nhịn được bật cười, xoa đầu bé con, tưởng tượng cảnh Tinh Nặc lớn lên tỏa ra mùi trà sữa khắp người, tự nhiên thấy vui vẻ trong lòng.
"Được, tới lúc đó ba sẽ nghiên cứu thử xem có thể làm ra nước hoa mùi trà sữa cho Tinh Nặc hay không."
Tinh Nặc hí hửng híp mắt lại, uống thêm vài ngụm trà sữa nữa rồi chợt chống cằm lên má, hỏi: "Ba lớn, ba tới tìm con làm gì vậy?"
Văn Hành Tuyết nhớ lại mục đích của mình, mặt hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Tinh Nặc, con nói xem, nếu vài hôm nữa ba hẹn ba ba của con đi xem phim, có được không?"
Lần đầu tiên muốn hẹn hò với người mình thích, Văn Hành Tuyết cũng không có kinh nghiệm gì, vừa hồi hộp vừa lo lắng, đành phải đến hỏi ý Tinh Nặc.
Tinh Nặc chun mũi nhỏ lại, nhìn cái bụng còn đang băng bó của ba lớn, trầm ngâm hồi lâu.
Cuối cùng, bé vẫn khó khăn lắc đầu: "Thôi đi ạ."
Bị đâm hai nhát kiếm rồi còn chưa đủ sao?
Nhưng Văn Hành Tuyết vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch hẹn hò, chống tay lên mặt, cánh môi tái nhợt mím lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi thì... ngày mai đi luôn!"
Tinh Nặc "a" một tiếng, đầu nhỏ quay mòng mòng, nhìn mặt ba lớn, suýt nữa bật ra câu hỏi: Ba thật sự không sợ chết à?
Tinh Nặc thở dài, ôm lấy ly trà sữa được "hối lộ", chậm rãi quay về nhà.
Thay dép, làm xong bài tập rồi đi đi lại lại trong phòng khách nửa ngày, cuối cùng Tinh Nặc vẫn lo lắng mà đi đến chỗ ba ba.
Thẩm Ôn từ sáng đã chú ý ánh mắt len lén quan sát của bé con nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng chăm sóc mấy chậu hoa của mình.
Tinh Nặc đá đá chân, đứng trước mặt ba ba, hỏi: "Ba ba, ngày mai ba có rảnh không?"
Thẩm Ôn cúi mắt nhìn bộ dạng thấp thỏm lo lắng của bé, khóe miệng nhịn không được mà cong lên cười: "Có chứ, Tinh Nặc tìm ba là có chuyện gì sao?"
Tinh Nặc gật đầu, rồi lấy hết can đảm nói: "Ba lớn trong suốt hẹn ba đi xem phim... Ba ba, chúng ta cùng đi nha?"
Nụ cười trên mặt Thẩm Ôn vừa lóe lên đã nhạt đi, dịu dàng xoa mặt bé con rồi bảo bé vào nhà xem TV trước.
Tinh Nặc đáp lại một tiếng, nhưng vẫn không yên tâm, vòng qua vòng lại rồi quay lại dặn dò: "Ba ba, ba đừng có đánh nhau nha!"
Thẩm Ôn bật cười, gương mặt đẹp đẽ rạng rỡ, giống như loài hoa Mạn Đà La chỉ nở nơi địa ngục.
"Yên tâm đi, ba không đánh nhau đâu."
Tinh Nặc lúc này mới nở nụ cười, chạy lon ton đi xem phim hoạt hình.
Trời trong mây tạnh, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.
Sáng sớm, Tinh Nặc đã dậy, mặc bộ đồ yếm màu bắp non, con gấu nhỏ trước ngực lắc qua lắc lại, chỏm tóc nhỏ trên đầu cũng lắc lư theo.
"Ba ba, hôm nay mình đi xem phim gì vậy?"
Đây là lần đầu tiên Tinh Nặc được cùng cả hai người ba đi xem phim!
Thẩm Ôn lắc đầu, giọng mát lạnh như tiếng ngọc rơi trên bàn.
"Không biết."
Khi đến rạp chiếu phim, vì là buổi sáng nên không có nhiều người, cả hội trường chỉ có hai người họ và một người trong suốt đi tới.
Tinh Nặc định gọi một tiếng, nhưng thấy cô nhân viên ở quầy nhìn về phía này, sợ bị chú ý nên đành ngậm miệng lại.
Văn Hành Tuyết hôm nay đi cà nhắc, tay vẫn còn treo băng, nhưng trên gương mặt trắng bệch vẫn nở nụ cười nhìn Thẩm Ôn và Tinh Nặc.
Thẩm Ôn có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, nhìn Văn Hành Tuyết, giọng lạnh nhạt: "Hẹn chúng tôi đi xem phim, vậy xem gì? Vé đâu?"
Bị nhắc như vậy, Văn Hành Tuyết mới chợt nhớ ra là trong thế giới thật thì đi xem phim phải mua vé.
"Anh quên mất, ở thế giới thật này phải mua vé."
Văn Hành Tuyết quay người định đi mua, nhưng chân bị thương nên đi chậm chạp, Thẩm Ôn nhìn mà thấy khó chịu.
"Anh mà cũng đòi đi mua? Quầy lễ tân nhìn cũng chẳng thấy anh đâu!"
Thẩm Ôn nghiến răng, sải bước vượt qua Văn Hành Tuyết, đi đến quầy trả tiền mua ba vé.
Văn Hành Tuyết bật cười, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng trở nên sinh động, đôi mắt sáng bừng lên.
"Cảm ơn."
Thẩm Ôn bị nụ cười của hắn làm bực mình, nhưng thấy Tinh Nặc tròn mắt chờ đợi nhìn tấm vé trong tay mình thì mím môi, không thèm để ý đến Văn Hành Tuyết nữa.
Họ đưa vé vào kiểm tra rồi vào phòng chiếu.
Thẩm Ôn còn mua một phần bắp rang, ăn thử một miếng thì nhăn mặt rồi đặt sang một bên.
Tinh Nặc thì lại rất thích, vị ngọt ngào, giòn rụm, bé vừa ăn vừa híp mắt lại vì sung sướng.
Nhưng chỉ ăn được vài miếng thì bị Thẩm Ôn lấy mất.
"Không được ăn nhiều, lần trước ăn vặt bị nóng cổ họng, đau suốt, quên rồi sao?"
Tinh Nặc định xin thêm, dụi mặt vào tay ba ba, làm nũng: "Cho con thêm hai miếng nữa thôi mà!"
Thẩm Ôn không hề xiêu lòng, không bị bé làm lay chuyển chút nào.
Tinh Nặc đành quay đầu, dùng ánh mắt long lanh cầu cứu nhìn sang phía Văn Hành Tuyết.
Văn Hành Tuyết ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt cảnh cáo lạnh như băng của Thẩm Ôn thì lập tức nói: "Nghe lời ba con đi! Không được ăn nhiều bắp rang đâu!"
Trong khoảnh khắc ấy, Tinh Nặc cảm thấy cả thế giới sụp đổ!
Bé tròn xoe mắt nhìn "ba lớn trong suốt", nhỏ giọng thốt lên: "Ba lớn, ba thay đổi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro