🐥Chương 172: Trưởng thành

Vào một ngày hè, ánh mặt trời len lỏi qua những kẽ lá, in bóng xuống mặt đất như từng mảnh vàng vụn lấp lánh.

Tinh Nặc mặc áo thun màu xanh nhạt, đầu đội mũ bảo hiểm, chậm rãi chạy xe điện vào trường.

Cậu tháo mũ bảo hiểm treo lên tay lái, đeo cặp sau lưng rồi đi về khu lớp học.

Học sinh lớp 10 mới hôm qua vừa hoàn tất thủ tục nhập học, ai cũng còn xa lạ với nhau, ngồi trong lớp học thì rụt rè, e dè.

Nhưng khi cậu thiếu niên bước vào, mọi ánh mắt trong lớp đều không hẹn mà cùng quay về phía cậu.

Tinh Nặc mặc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jeans, tóc xoăn nhẹ buông thả mềm mại, gương mặt sạch sẽ, sắc nét, làn da trắng trẻo còn mang theo chút trẻ con, nhìn rất dễ thương.

Dáng người thẳng tắp, hơi gầy nhưng cân đối, dù mặc đồ đơn giản vẫn rất thu hút.

"Chào buổi sáng!"

Tinh Nặc tươi cười rạng rỡ, bước vào chỗ ngồi của mình khiến không ít người giật mình, không dám nhìn thẳng.

Bạn cùng bàn là một cậu bạn nhút nhát, lúng túng chào lại: "Chào... chào buổi sáng..."

Cô bạn ngồi hàng trước đã lén giơ điện thoại lên giả vờ chụp selfie, nhưng thực ra đang lén chụp ảnh Tinh Nặc.

Trên diễn đàn trường học, hình ảnh của cậu lập tức được đăng tải.

Bình luận rôm rả:

【Thêm nữa đi! Ảnh thế này chưa đủ đâu!】

【Tôi ăn chay trường đây, chỉ mong được người đẹp như thế này bao phủ tâm hồn tôi!】

【Cậu ấy học cùng lớp tôi đấy! Hôm qua cậu ấy vừa bước vào là tôi muốn khóc luôn, sao có thể trắng đến thế chứ!】

【Mấy người nông cạn quá! Ảnh ở bài thứ hai kia không đẹp sao?!】

Bài viết rất nhanh đã leo top với lượt tương tác siêu cao.

Trong khi đó, Tinh Nặc chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra trên diễn đàn. Sau khi thầy giáo bước vào, cậu nhanh chóng lấy vở ghi chép ra, chuẩn bị học hành.

Chủ nhiệm lớp là một thầy giáo nghiêm túc, đeo kính không viền, bắt đầu cho từng học sinh giới thiệu bản thân.

Tinh Nặc mấy năm nay lớn rất nhanh nên ngồi ở hàng giữa gần cuối lớp, chống cằm nhìn các bạn lần lượt giới thiệu.

Đến lượt mình, cậu đứng dậy, giọng nói mang theo sự dễ thương, tươi sáng đúng chất tuổi thiếu niên khiến người khác nghe xong cũng cảm thấy vui vẻ.

"Tớ tên là Thẩm Tinh Nặc, rất vui được trở thành bạn học của mọi người. Hy vọng ba năm tới có thể giúp đỡ lẫn nhau cùng trưởng thành."

Thầy giáo có ấn tượng rất tốt với cái tên này, nhìn lại điểm thi đầu vào của cậu, gật đầu khen ngợi: "Thẩm Tinh Nặc phải không? Điểm đầu vào của em rất tốt, cần tiếp tục giữ vững nhé."

Thầy đặc biệt lo lắng mấy học sinh nam có ngoại hình nổi bật, lên cấp 3 rồi dễ bị xao nhãng học hành, dễ yêu đương sớm.

Đặc biệt như Tinh Nặc – trắng trẻo, dễ thương như vậy, rất dễ khiến con gái thích.

Tinh Nặc gật đầu, ngồi xuống, bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ vẩn vơ xem trưa nay nên ăn gì.

Sau phần tự giới thiệu khô khan, thầy giáo đột nhiên đưa ra một "quả bom":

"Thứ sáu này sẽ có bài kiểm tra đánh giá chất lượng, để xem các em còn nhớ kiến thức cấp hai được bao nhiêu. Hai ngày tới hãy chuẩn bị thật tốt."

Bên dưới lớp học vang lên tiếng than trời oán thán. Gương mặt các bạn học sinh đang mong chờ cuộc sống cấp ba bỗng đầy u sầu vì bài kiểm tra.

Tinh Nặc đã đoán được việc này từ sáng. Truyền thống của trường ở thành phố Vinh là vậy, năm nào cũng có bài kiểm tra đầu năm.

Cậu mở cặp, lấy ra sổ ghi chép kiến thức ôn tập dịp hè, nghiêm túc học bài.

Thời gian học trôi qua rất nhanh. Tuy đây mới là ngày học chính thức đầu tiên, nhưng các thầy cô không hề "nói chuyện dông dài", vừa vào lớp đã nói: "Lớp chúng ta đã tụt lại phía sau!"

Tinh Nặc nhìn vào quyển sách mới tinh, giống như các bạn khác, ngơ ngác chớp mắt.

Chúa mới biết lớp khác đã học nhanh cỡ nào mà ngay ngày đầu tiên đã vượt lớp của bọn họ rồi!

Sau một ngày học, bụng đói meo, đầu hơi nhức, Tinh Nặc đi ra chỗ đỗ xe điện.

Sau khi lên cấp 3, cậu đã mua một chiếc xe điện mini màu xanh lam, trên thân xe còn vẽ nhân vật hoạt hình mà hồi bé cậu yêu thích nhất.

Mũ bảo hiểm cùng kiểu dáng với xe, còn có hai chiếc lá lắc lư gắn trên.

Chưa đi tới gần, Tinh Nặc đã thấy Thẩm Bạch Chu – chân dài, đang ngồi trên xe điện, dựa người uể oải nhìn phía trước.

Những bạn nữ đang đẩy xe điện về nhà thấy Bạch Chu tóc bạc thì liếc mắt nhìn trộm, khe khẽ bàn tán:

"Cậu này cũng học lớp 10 hả?"

"Sao trước giờ chưa từng thấy trong trường nhỉ? Năm nay học sinh mới đúng là có nhiều trai đẹp quá đi!"

"Trời ơi tui rung động rồi!"

Tinh Nặc bước nhanh lại gần, sải chân dài rồi ngồi luôn lên ghế sau xe điện, tựa đầu vào vai Thẩm Bạch Chu.

"Đói và mệt quá..."

Tinh Nặc thở dài, cả cái lưng gầy gò cũng như sụp xuống.

Thẩm Bạch Chu cong khóe môi cười khẽ, đôi mắt dài hẹp hơi nhướng lên, ánh mắt sắc sảo giấu đi ý cười khó nhận ra.

"Học cấp ba đúng là mệt thật, không hiểu sao lúc trước anh lại chịu đựng nổi nữa."

Thẩm Bạch Chu tháo mũ bảo hiểm treo trên tay lái xuống, quay đầu lại, nhẹ nhàng đội lên đầu Tinh Nặc một cách cẩn thận.

"Đi thôi, hôm nay Thẩm Yến nói sẽ nấu một bữa đầy món em thích ăn."

Tinh Nặc cười híp mắt, tóc xoăn mềm bị mũ bảo hiểm ép bẹp xuống, nhưng không hề ảnh hưởng đến gương mặt sáng sủa xinh xắn của cậu, ngược lại còn khiến trông đáng yêu hơn vài phần.

"Thích quá đi!"

Tinh Nặc lắc lắc chân, ngồi ở yên sau xe, được Thẩm Bạch Chu chở về nhà.

Bọn họ vừa rời đi, hai nữ sinh đang nhỏ giọng tám chuyện lúc nãy bỗng hít mạnh mấy hơi, tròn mắt nhìn.

"Gì thế này? Hai nam thần là đang... giải quyết tình cảm nội bộ à?!"

Trên đường, xe chạy ngang qua trường tiểu học và mẫu giáo mà Tinh Nặc từng học, Thẩm Bạch Chu bật cười, giọng nói mát lạnh, như thể bao nhiêu năm trôi qua cũng không để lại dấu vết gì trên người anh.

"Lúc nhỏ em lùn lắm, còn không cao bằng chân anh, đến ghế sau xe điện cũng không leo nổi. Cuối cùng phải mua cái ghế gắn phía trước để chở em đi khắp nơi."

Tinh Nặc nhớ rất rõ, nhất là mấy chuyện cố tình ghi nhớ thì gần như không quên được.

Cậu nhớ hồi đó mình còn nhỏ xíu, học tiểu học cứ tưởng mình trưởng thành rồi, không chịu ngồi ghế con phía trước nữa.

Nhưng mà người thì nhỏ, chân thì ngắn, loay hoay mấy lần cũng không trèo lên được yên sau.

Cuối cùng chỉ biết chu môi lên, trong tiếng cười trêu chọc của anh hai, đành ngoan ngoãn quay lại ngồi ở ghế trước.

Tinh Nặc nhìn thấy mấy đứa nhỏ học tiểu học đeo cặp đi về, cũng bật cười theo.

"Chớp mắt một cái, em đã học cấp ba rồi."

Bảy tám năm trôi qua, Tinh Nặc giờ đây đã trở thành một thiếu niên cao lớn.

Trong nhà cũng chẳng thay đổi nhiều, Thẩm Ôn vẫn tất bật giữa các chương trình đào tạo nghệ thuật và nấu ăn, công ty của Thẩm Yến thì ngày càng lớn mạnh, mấy năm trước đã niêm yết thành công, chen chân vào top 500 doanh nghiệp lớn.

Anh hai sau khi tốt nghiệp thì không biết làm cách nào lại xin được công việc tư vấn tâm lý ở chính trường cấp ba cũ.

Đúng thế, hiện giờ Thẩm Bạch Chu chính là một "thầy tâm lý học đường" chuyên quanh quẩn ở trường cấp ba.

Chỉ có điều anh hai rất nhàn rỗi, hầu như ngày nào cũng ngủ trong phòng tư vấn, đôi khi còn ngủ quên, cả đêm không về.

Tinh Nặc giờ đã lên cấp ba, không còn là đứa nhỏ thấp bé ngửa mặt nhìn người khác năm nào.

Xe điện dừng dưới chung cư.

Tinh Nặc nhanh chân bước xuống trước, trong lúc chờ Thẩm Bạch Chu khóa xe thì thấy Tề Diệu từ trong nhà lao ra.

Anh ta có vẻ rất vội, chỉ kịp chào một tiếng rồi chạy đi.

Tinh Nặc nhìn thân hình săn chắc và cơ bắp lộ ra cả qua lớp quần áo của anh ta, không khỏi có chút ngưỡng mộ.

Cậu véo véo cánh tay trắng trẻo gầy gò của mình, không có chút cơ bắp nào.

Nhưng nhờ tập tán thủ đều đặn mỗi năm, bụng Tinh Nặc vẫn có chút cơ, khi cởi áo ra thì rõ ràng hơn.

Lên đến nhà, để mừng ngày đầu tiên Tinh Nặc chính thức đi học cấp ba, Thẩm Yến đích thân vào bếp nấu một bàn đồ ăn.

Món mặn ít, dù rằng món chay đều có dính một xíu vị thịt, nhưng không nhiều dầu mỡ, cả bàn ăn trông nhẹ nhàng, thanh đạm.

Tinh Nặc cười tươi, chạy tới ôm anh trai một cái.

"Cảm ơn anh cả."

Trong mắt Thẩm Yến, cậu em thấp hơn mình một cái đầu này vẫn là một đứa con nít vị thành niên. Dù Tinh Nặc có cao lớn đến mấy, anh vẫn quen tay xoa đầu cậu như ngày nào.

"Ăn cơm đi, chiều mấy giờ em đi học?"

Tinh Nặc rửa tay xong là không chờ nổi, gắp ngay một viên đậu phụ cho vào miệng, má phồng lên, đôi mắt long lanh.

"Hai giờ ạ."

Thẩm Yến lên tiếng, nhanh tay đem món ăn cuối cùng bưng ra bàn.

Quay lại bàn ăn, Thẩm Yến dùng đũa gõ vào đầu Thẩm Bạch Chu đang ăn ngấu nghiến, cố nén giận rồi nói: "Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."

Thẩm Bạch Chu mấy năm nay vốn đã không ưa gì Thẩm Yến, chứ đâu phải ngày một ngày hai, lập tức hừ lạnh một tiếng, chẳng mảy may quan tâm.

"Biết rồi."

Tinh Nặc đang ăn cháo củ mài, lén ngước mắt liếc nhìn hai người anh, mím môi cố nhịn cười.

Hai anh trai của Tinh Nặc từ nhỏ đã không hợp nhau, đến tận lúc Tinh Nặc lớn rồi, quan hệ giữa họ cũng chưa hề hòa thuận.

Nhưng mỗi khi chuyện liên quan đến Tinh Nặc thì Thẩm Bạch Chu và Thẩm Yến lại đồng lòng, tạm thời dẹp bỏ bất hòa.

Thẩm Ôn thong thả tới muộn, mang theo bó hoa tự tay chuẩn bị, vừa cười vừa đưa cho Tinh Nặc.

"Bé con, ngày đầu tiên đi học cấp ba có thấy gì lạ không?"

Dù Tinh Nặc đã lớn, nhưng Thẩm Ôn vẫn hay gọi cậu là bé con.

Tinh Nặc nhận lấy bó hoa, nhìn thấy trên cổ ba ba có nốt sưng do muỗi đốt, lập tức lắc đầu, quan tâm hỏi: "Đi học cũng ổn ạ, ba ba có muốn đốt nhang muỗi trong phòng không?"

Thẩm Ôn như nhớ ra chuyện gì đó, hừ lạnh một tiếng qua mũi, kéo cổ áo che vết đỏ trên cổ, nói không sao.

"Hôm nay sẽ không còn muỗi nữa đâu."

Tinh Nặc thấy ba ba cụp mắt xuống, dường như đang kiềm lửa giận, không nói gì nữa, yên lặng ngồi ăn cơm.

Bữa cơm đó khiến Tinh Nặc thấy rất dễ chịu.

Cậu không thích đồ nhiều dầu mỡ, Thẩm Yến nấu ăn rất chú ý đến điều này, hầu như món nào cũng hợp khẩu vị cậu.

Ăn xong, ngủ trưa nửa tiếng, Tinh Nặc còn chưa kịp chải đầu đã ngái ngủ ngồi lên yên sau xe điện, được Thẩm Bạch Chu chở đi học.

Gió thổi mát rượi cả đường, đến lớp rồi, Tinh Nặc vuốt tóc, ngáp một cái, coi như tỉnh táo lại.

Cô gái ngồi hàng ghế trước nhịn không nổi tò mò, ngó đầu lại nhìn, ánh mắt lấp lánh: "Tinh Nặc, trưa nay người chở cậu bằng xe điện đẹp trai quá, là ai vậy? Lớp nào thế?"

Cô gái này còn muốn hỏi nhiều hơn, chẳng hạn như sao anh ấy lại nhuộm tóc bạc, quan hệ hai người có thân thiết không...

Nhưng vì mới chỉ là bạn cùng lớp với Tinh Nặc, nên ngại không dám hỏi kỹ quá.

Tinh Nặc chống cằm, mí mắt rũ xuống, lười biếng trông giống hệt Thẩm Bạch Chu.

"Trưa nay à? Đó là anh trai tớ, ảnh tốt nghiệp rồi, không học ở trường mình đâu."

Cô gái "à" một tiếng, còn chưa hỏi tiếp thì một cô bạn khác ngồi phía trước bỗng hét lên, ánh mắt sáng rỡ quay lại, nói đầy vẻ thần bí: "Anh trai? Là anh ruột hả?"

Không hiểu sao, Tinh Nặc cảm thấy ánh mắt cô bạn này lấp lánh có chút kỳ lạ.

Tinh Nặc gật đầu, da đầu khẽ tê tê.

"Đúng rồi, là anh ruột tớ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro