🐥Chương 176: Anh đi chết đi
Thứ sáu, Tinh Nặc bước vào kỳ khảo sát chất lượng đầu tiên của cấp ba.
Phòng thi bị sắp xếp lại hoàn toàn, bàn học bị kéo đi hết, học sinh được phân tán ra nhiều phòng để thi.
Các bạn học sinh tìm được chỗ thi của mình thì ai nấy cũng than thở, mệt mỏi nhìn giáo viên phát đề thi.
Tinh Nặc có thành tích khá tốt từ lúc mới nhập học nên được xếp ở bàn đầu của phòng thi số một.
Cậu chăm chú nhìn cây bút trong tay, đầu óc rối bời bởi mọi chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua.
Bị giáo viên nhắc nhở, Tinh Nặc mới "à" một tiếng như sực tỉnh rồi đưa bài thi chuyền cho bạn ngồi sau.
Kỳ khảo sát kéo dài hai ngày liên tục khiến đầu Tinh Nặc như muốn nổ tung. Cái âm thanh lạ lùng trong đầu ngày càng rõ ràng, như thể đang vang lên sát bên tai vậy.
Cậu lắc đầu, cố ngăn bản thân nghĩ linh tinh rồi nhanh chân đi đến nhà ăn mua cơm.
Nhà ăn ồn ào, học sinh mặc đồng phục, ai cũng trẻ trung tràn đầy sức sống, trong không khí ngập tiếng nói cười.
Tinh Nặc ăn uống không tốt, chỉ mua hai cái bánh bao. Đang định quay về lớp thì thấy An Tử Mặc.
Cậu đi đến, gọi hai tiếng mà không thấy đáp lại, đành phải vỗ vai An Tử Mặc.
An Tử Mặc như chim bị giật mình, người cứng đờ, mắt mở to, quay phắt đầu nhìn quanh.
"Ai vậy?! À, là Tinh Nặc hả?"
Nhìn thấy Tinh Nặc, An Tử Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng dịu xuống.
"Làm tớ sợ muốn chết, sao cậu tự nhiên nhảy ra vậy?"
Nghe vậy, Tinh Nặc hơi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn An Tử Mặc rồi hỏi: "Tớ gọi cậu mấy tiếng, cậu không nghe thấy hả? Đang nghĩ gì mà đờ người ra vậy?"
An Tử Mặc định nói gì đó nhưng lại thôi, mở miệng rồi chỉ gãi gãi đầu, nói một câu cho qua chuyện: "Vừa thi xong tâm trạng không tốt, nên ngơ ngẩn chút thôi."
Tinh Nặc thấy An Tử Mặc hôm nay có gì đó rất lạ, định hỏi thêm thì mấy bạn cùng lớp đã vẫy tay gọi tới, đành tạm gác lại chuyện này.
Trong tiết tự học buổi tối, học sinh chẳng còn tâm trạng nào học, ai cũng lo bàn tán, tranh cãi về đáp án bài thi.
Tinh Nặc ngồi yên tại chỗ, mắt khẽ khép hờ, hàng mi dài và dày che khuất đôi mắt đen láy óng ánh dưới ánh đèn sáng.
Cô bạn ngồi trước còn định quay lại hỏi Tinh Nặc câu cuối cùng của bài thi tính ra bao nhiêu, nhưng vừa quay lại đã thấy gương mặt trắng trẻo dưới ánh đèn của cậu, không khỏi nhỏ giọng cảm thán: "Người thường như tụi mình, nhìn thấy gương mặt thần thánh như vậy, có chết cũng cam lòng!"
Cô bạn quay trở lại, trong lòng còn gào thét vài câu, cuối cùng không nhịn được lén chụp một tấm ảnh, đăng lên diễn đàn.
Tinh Nặc - người dạo gần đây thường thất thần, cảm nhận được tiếng chớp đèn flash thì ngẩng đầu lên, nhìn quanh lớp học rồi thở dài, đưa tay xoa trán.
Sau tiết học buổi tối, Tinh Nặc đeo cặp bước ra ngoài.
An Tử Mặc không biết lái xe điện, nhưng hôm nay lại bất ngờ đứng đợi ở chỗ để xe.
Tinh Nặc nhận ra cậu ta đang đợi mình, vội chạy lại, cười gọi: "An Tử Mặc? Đợi tớ hả? Hôm nay cậu lạ quá à? Có chuyện gì xảy ra sao?"
An Tử Mặc ậm ừ rồi nói: "Về trước đi, trên đường tớ kể."
Tinh Nặc cảm thấy có gì đó không ổn, gật đầu rồi chở An Tử Mặc về.
Hai người đi được nửa đường, lúc Tinh Nặc đang híp mắt tận hưởng làn gió mát mẻ của đêm hè thì An Tử Mặc lên tiếng: "Tinh Nặc, cậu có thấy người trong nhà mình dạo gần đây hơi kỳ lạ không?"
Tinh Nặc trợn to mắt, tay cầm tay lái siết lại trong khoảnh khắc.
Gió đêm thổi bay lọn tóc bên trán, cậu siết người lại trong giây lát rồi thả lỏng, cười hỏi: "Cậu nói gì vậy? Tử Mặc, cậu phát hiện ra điều gì sao?"
An Tử Mặc và Tinh Nặc lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có thể nói là thân thiết như anh em.
Vì vậy ngay từ đầu, An Tử Mặc cũng không định giấu giếm gì Tinh Nặc.
"Tớ không nói người nhà cậu, ý tớ là... tớ cảm thấy anh họ của tớ hình như đã quay về. Nhưng ảnh trông rất kỳ quái."
Anh họ của An Tử Mặc, chính là người từng cắt tóc đầu đinh cho cậu khi nhỏ.
Nhưng cách đây 3–4 năm, anh họ của cậu ta đã mất tích khi đi cắm trại dã ngoại trong thời gian học đại học. Nghe nói gặp sự cố và không tìm thấy xác.
Vậy mà bây giờ, An Tử Mặc lại nói anh họ đã trở về?
"Ý cậu là sao? Không phải anh họ cậu mất tích lúc đi dã ngoại sao?"
Trong lòng Tinh Nặc dâng lên một dự cảm mơ hồ nhưng cậu không nói ra, chỉ lặng lẽ căng nét mặt.
An Tử Mặc thở dài, lông mày cau chặt lại.
"Cậu cũng biết rồi đó, anh họ của tớ với tớ rất thân, hồi cấp ba ảnh vẫn luôn ở nhà tớ, tớ gần như coi ảnh như anh ruột luôn vậy."
"Sau khi ảnh gặp chuyện, người lớn trong nhà buồn suốt một thời gian dài. Những năm gần đây tớ cũng dần buông bỏ được, vậy mà mấy hôm trước, tớ đột nhiên nghe thấy tiếng ảnh."
"Giống như là vang lên giữa không trung ấy, nghe thì rất khó tin đúng không? Nhưng tớ dám chắc đó đúng là giọng anh họ tớ!"
An Tử Mặc vừa nhớ lại vừa cảm thấy hoang mang xen lẫn sợ hãi.
"Vậy ảnh nói gì?" Tinh Nặc dừng xe điện dưới bóng cây ven đường, hai chân chạm đất, nghiêng đầu nhìn An Tử Mặc.
An Tử Mặc tâm trạng vẫn còn rối loạn, hoàn toàn không để ý ánh mắt kỳ lạ của Tinh Nặc.
"Lần đầu ảnh gọi tên tớ rồi biến mất. Lần thứ hai thì nói ảnh có thể tạm dừng thời gian trong chốc lát, vì không đủ điểm tích lũy. Lần thứ ba thì bảo tớ phải giữ quan hệ tốt với cậu, vì ba của cậu rất lợi hại trong bảng xếp hạng của bọn họ."
An Tử Mặc chưa từng thực sự đối thoại với anh họ, mỗi lần chỉ nghe thấy giọng anh họ vang lên rồi nhanh chóng biến mất.
Đến giờ, An Tử Mặc vẫn chẳng hiểu rốt cuộc những lời đó là có ý gì.
Hơn nữa: "Không lẽ anh họ tớ chưa chết? Hay là ảnh đang ở một thế giới nào đó dưới lòng đất?" – An Tử Mặc vừa rối rắm vừa hoang mang.
Suốt hơn một tuần rồi cậu ta thấy khó chịu, tâm trạng cứ bí bách, cuối cùng chịu không nổi mới tìm Tinh Nặc để kể ra.
Tinh Nặc gật đầu, mím môi, đại khái cũng hiểu được anh họ An Tử Mặc muốn ám chỉ điều gì.
"Bảng xếp hạng? Ba tớ cũng có mặt trong đó sao?"
An Tử Mặc cũng thấy khó hiểu. Ba của Tinh Nặc chẳng phải là một người đàn ông tóc vàng, mắt sáng, trông như minh tinh à? Làm sao lại có liên quan đến bảng xếp hạng được?
"Tớ thực sự không hiểu nổi. Tinh Nặc, cậu nói xem, có khi nào mấy giọng nói đó là do tớ tưởng tượng ra không?"
An Tử Mặc cũng từng kể chuyện này với mẹ mình, nhưng mẹ cậu ta chỉ nói do áp lực học hành quá lớn, suýt nữa còn muốn đưa cậu ta đi gặp bác sĩ tâm lý.
Tinh Nặc nhìn lên bầu trời đã tối đen, liếm môi khô, thở dài.
"Không phải là cậu tưởng tượng đâu. Thật ra, tớ cũng nghe được."
An Tử Mặc thở phào, vỗ ngực: "Tớ biết mà! Tớ vẫn luôn thấy đầu óc mình bình thường. Cậu xem, ngay cả cậu cũng nghe được... Cái gì?! Cậu cũng nghe được?!"
Phản ứng chậm nửa nhịp, An Tử Mặc ngơ ngác suýt nói không ra lời.
"Không lẽ... anh họ tớ cũng tìm đến cậu sao?"
Tinh Nặc cười, ánh mắt lấp lánh, hàng mi cong cong.
"Tất nhiên là không phải rồi. An Tử Mặc, chẳng phải anh họ cậu nói ba tớ đứng đầu bảng xếp hạng sao?"
An Tử Mặc lắp bắp: "Ba cậu... không phải vẫn khỏe mạnh sao? Cậu chẳng lẽ còn có một người ba khác?!"
Tinh Nặc gật đầu, ngẩng đầu lên, cười nhẹ, vẻ mặt đầy tự hào.
"Đúng vậy, tớ có hai người ba."
Đầu óc An Tử Mặc quay cuồng, không biết nên sốc vì chuyện Tinh Nặc có hai người ba, hay là vì chuyện cậu cũng nghe thấy những giọng nói kỳ lạ đó.
Một lúc sau, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Tinh Nặc, An Tử Mặc mới hồi thần lại.
"Vậy... cậu nghe thấy là giọng của người ba kia?"
Tinh Nặc gật đầu, cười dịu dàng, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên một lúm đồng tiền nhạt nhòa, vô cùng đáng yêu.
"Đúng vậy, tớ đã nghe thấy từ lâu rồi."
An Tử Mặc vẫn cảm thấy mơ hồ, trong lòng đầy thắc mắc chưa biết hỏi từ đâu.
"Vậy người ba kia có nói gì với cậu không? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ... đã chết hay vẫn còn sống?"
Văn Hành Tuyết rất ít khi nói chuyện nghiêm túc với Tinh Nặc, nhất là về cái thế giới kỳ lạ đáng sợ kia. Cả hắn lẫn Thẩm Ôn đều cố tình giấu không cho Tinh Nặc biết.
Khi còn nhỏ, có nhiều chuyện Tinh Nặc không hiểu.
Nhưng thời gian là một điều kỳ diệu, rất nhiều điều trước kia không rõ, khi lớn lên rồi, Tinh Nặc dần dần cũng hiểu ra.
Cậu cong mắt cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao rồi nói: "Ba tớ rất ít khi nói nhiều với tớ. Ba bảo tớ chỉ cần sống khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên là đủ. Mọi chuyện khác, đã có ba lo."
Văn Hành Tuyết đã không chỉ một lần nói như vậy.
Sau khi lớn lên, Tinh Nặc cũng chỉ biết ngoan ngoãn không hỏi thêm gì về những chuyện liên quan tới "thế giới vô hạn lưu" kia nữa.
Tâm trạng An Tử Mặc rất phức tạp. Cậu ta ngồi ở yên sau xe điện, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, mãi cho đến khi Tinh Nặc gọi một tiếng, cậu ta mới thở dài.
"Xem ra cậu cũng không biết nhiều lắm. Nhưng anh họ tớ trước đây từng nói, kêu tớ rèn luyện thân thể cho tốt."
An Tử Mặc gãi đầu. Dù vẻ ngoài hơi khờ khạo, nhưng trực giác lại rất nhạy.
"Tớ luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra... giống như trong phim vậy, người ngoài hành tinh đến xâm chiếm Trái Đất? Nói sao nhỉ... tớ cũng không chắc, nhưng Tinh Nặc, cậu cũng nên cẩn thận một chút."
Tinh Nặc vỗ vỗ vai An Tử Mặc, tóc mái mềm của cậu khẽ rung theo động tác ấy.
"Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, cậu đừng lo nghĩ nhiều."
An Tử Mặc gật đầu, ôm nỗi tâm sự mà quay về nhà.
Tinh Nặc tiếp tục lái xe, cho xe điện mini dừng dưới tầng khu chung cư rồi đi thang máy lên nhà.
Vừa mở cửa, Thẩm Yến trong bộ đồ mặc ở nhà đặt laptop xuống, đứng dậy đi vào bếp, mang ra một chén canh nóng cho Tinh Nặc.
"Tối nay ăn gì? Có phải lại ăn qua loa không?"
Tinh Nặc cười, ngồi xuống bàn ăn, duỗi người một cái rồi nói: "Ăn bánh bao. Nhưng mà không ngon bằng anh cả làm!"
Khi ở cùng người nhà, Tinh Nặc thường hay vô thức làm nũng như vậy.
Thẩm Yến đeo kính không viền, vẻ sắc sảo trên khuôn mặt bị che đi, chỉ còn lại sự dịu dàng và ánh mắt đầy cưng chiều.
"Uống chút canh đi, học cấp ba có áp lực lắm không?"
Tinh Nặc từng muỗng từng muỗng uống canh, cảm nhận được vị ngọt và ấm áp trôi xuống cổ họng. Nhìn ánh mắt quan tâm trìu mến của anh, cậu lắc đầu: "Không có đâu. Anh đi ngủ sớm đi, em uống xong cũng đi ngủ."
Vì không có bài kiểm tra hay bài tập nên hôm nay Tinh Nặc hiếm khi được đi ngủ sớm.
Nằm trên giường, đầu óc Tinh Nặc rất tỉnh táo, cứ liên tục nghĩ về mọi chuyện. Trong đầu lần lượt hiện lên khuôn mặt và ánh mắt đầy quan tâm của từng người trong nhà.
Trong không khí vang lên một tiếng động nhẹ, nhưng tai Tinh Nặc rất nhạy, cậu lập tức phát hiện ra.
Thế nhưng, hơi thở đó quá quen thuộc, đến mức Tinh Nặc chẳng buồn mở mắt, vẫn cứ nhắm mắt nằm yên như cũ.
Văn Hành Tuyết đang đứng cạnh cửa sổ, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt tóc Tinh Nặc, động tác đầy dịu dàng và chăm sóc.
"Chỉ mấy ngày không gặp mà đã gầy đi rồi. Học cấp ba cũng cực thật."
Giọng Văn Hành Tuyết rất nhẹ, nói xong thì bắt chước Thẩm Ôn, nhẹ nhàng hôn lên trán Tinh Nặc một cái rồi mới xoay người rời khỏi phòng.
Tinh Nặc mở mắt, thấy bóng lưng Văn Hành Tuyết rời khỏi phòng ngủ, định gọi mà lại thôi.
Bên ngoài phòng.
Giọng nói được đè thấp của Thẩm Ôn và Văn Hành Tuyết vang lên.
"Sau này đừng đến trễ như vậy nữa, Tinh Nặc đã ngủ rồi."
"Anh lo cho nó, không yên tâm nếu không nhìn tận mắt. Còn em thì sao? Dạo gần đây có nhớ anh không?"
"Anh đi chết đi."
Tinh Nặc nghe thấy tiếng của cả hai ba bên tai, bỗng thấy lòng ấm áp đến lạ, bất giác mỉm cười rồi trở mình ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro