🐥Chương 187: Anh khóc?
Thẩm Ôn nhìn Tinh Nặc ngủ, trong mắt đầy xót thương, ngực lại tràn đầy vô vàn dịu dàng.
Thẩm Ôn đứng dậy, vạt áo dài kéo lê trên mặt đất, theo bước chân y phát ra tiếng cọ xát rất nhỏ.
Để lại cho Tinh Nặc một ngọn đèn nhỏ, Thẩm Ôn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngoài cửa, Văn Hành Tuyết dùng mu bàn tay dụi mắt, khẽ nhếch miệng, giống như đã khóc.
Hắn cũng không biết đã đứng ở cửa nghe bao lâu, lại tự tưởng tượng ra những gì, tim cũng mềm nhũn như nước.
Thẩm Ôn khoanh tay, nhẹ giọng chế nhạo: "Anh khóc?"
Văn Hành Tuyết buông mu bàn tay xuống, hốc mắt quả nhiên hơi đỏ, hắn cũng không phủ nhận, gật đầu, sắc mặt tái nhợt cũng vì xúc động mà ửng hồng.
"Anh cảm thấy có lỗi với Tinh Nặc, bé con hóa ra sớm như vậy đã biết hết mọi chuyện, nó cũng không nói, cứ một mình lặng lẽ giấu trong lòng, không muốn làm chúng ta lo lắng."
Sau khi Tinh Nặc lớn lên, Văn Hành Tuyết cũng không dám thường xuyên xuất hiện, sợ Tinh Nặc sẽ hỏi mình vì sao.
Văn Hành Tuyết có quá nhiều thứ không thể nói, chỉ có thể kìm nén nỗi nhớ, âm thầm lén nhìn Tinh Nặc.
"Nó đã sớm có thể thấy anh, còn luôn giả vờ như không thấy."
Văn Hành Tuyết nhớ lại, đều cảm thấy Tinh Nặc vẫn là quá hiểu chuyện.
"Rất lâu trước kia nó hỏi anh thế giới vô hạn lưu là gì, thấy anh không muốn trả lời thì không hỏi nữa, còn chuyển chủ đề đi."
Văn Hành Tuyết muốn che chở Tinh Nặc, lại không ngờ rằng cậu đã sớm biết hết mọi chuyện.
Thẩm Ôn cũng im lặng, hiểu rõ tâm trạng buồn bực của Văn Hành Tuyết, móc từ trong lòng ra một chiếc khăn tay.
"Lau đi."
Văn Hành Tuyết nhận lấy, ngay sau đó ôm chầm lấy người trong ánh mắt vừa khó chịu vừa muốn giết người của Thẩm Ôn, nhưng y không nỡ đẩy ra.
"Anh cũng thật may mắn, sống tạm ở thế giới này bao nhiêu năm như vậy, vợ con đều có cả rồi."
Thẩm Ôn nghe hắn nói vậy, vành tai không tự giác ửng hồng, nghiến răng, cho hắn một cú huých khuỷu tay.
"Cút ngay, vợ con anh ở đâu ra chứ?"
Văn Hành Tuyết bị Thẩm Ôn đâm cho bao nhiêu nhát dao nhỏ quen rồi, loại đau đớn này hoàn toàn không để vào mắt.
"Đương nhiên là có."
Văn Hành Tuyết cong khóe môi cười, nghiêng đầu nhìn Thẩm Ôn, kéo tay y đặt lên ngực mình.
"Em sờ xem, tim anh cứ gặp em là đập nhanh lắm, có thể thấy anh thích em bao nhiêu."
Văn Hành Tuyết mấy năm nay học được cách nói lời ong bướm, biết Thẩm Ôn sẽ đỏ mặt, còn cố ý ghé sát mặt y.
Thẩm Ôn không chiều hắn, đẩy mặt hắn ra, hừ lạnh một tiếng xoay người xuống lầu.
Tinh Nặc ngủ một giấc thật sâu.
Quản gia tỉ mỉ chuẩn bị giường, mềm mại như rơi vào một cục bông khiến Tinh Nặc ngủ một mạch đến trưa hôm sau.
Cậu mở mắt ra, vẻ mặt ngái ngủ nhưng lại lộ ra sự an tâm tràn đầy.
Tinh Nặc rửa mặt xong, tỉnh táo lại, xuống lầu thấy hai ba ba vậy mà đều ở lâu đài cổ.
Văn Hành Tuyết dựa vào Thẩm Ôn, tư thế thân mật, Tinh Nặc nhìn thấy, chỉ khẽ cong khóe miệng cười.
"Buổi trưa tốt lành!"
Cậu tràn đầy sức sống đi tới, chống tay ngồi xuống trước bàn ăn, cười tủm tỉm.
Văn Hành Tuyết vươn bàn tay to, xoa xoa đầu Tinh Nặc, mềm mại, xúc cảm rất dễ gây nghiện.
"Đói bụng không, con muốn ăn gì?"
Tinh Nặc gật đầu, xoa bụng nói: "Đói ạ! Ngủ lâu như vậy rồi, bụng sớm đã réo ầm ĩ!"
Văn Hành Tuyết ra hiệu cho quản gia mang đồ ăn lên, quản gia một lời khó nói hết nhìn Văn Hành Tuyết coi mình như chủ nhân, thở dài, mắt không thấy tâm không phiền mà đi vào bếp.
Tinh Nặc nhìn bóng lưng u oán của quản gia, bật cười, vui vẻ hài lòng nói: "Ba lớn, ông quản gia trông có vẻ không ưa ba đâu!"
Văn Hành Tuyết từng giao đấu với quản gia quái vật này, nghe vậy chỉ hừ nhẹ, một tay chống cằm, lười biếng nói: "Tùy ông ta, ba có yêu đương với ông ta đâu."
Thẩm Ôn nghe thấy Văn Hành Tuyết nói trắng trợ như vậy, khóe miệng giật giật, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, còn hung hăng dẫm chân hắn một cái.
Tinh Nặc giả vờ không hiểu sự ve vãn đánh yêu giữa hai người, gọi trong đầu: "Lục Thất, năng lượng của cậu hấp thụ xong chưa?"
Lục Thất từ khi một lần nữa khóa chặt với Tinh Nặc, trú ngụ trong linh hồn Tinh Nặc, vẫn luôn không ngừng hấp thụ năng lượng dự trữ trước đó.
Lục Thất không muốn lại vì năng lượng không đủ mà tắt máy, hắn muốn vĩnh viễn cường đại, dù Tinh Nặc ngủ, hắn đều có thể duy trì trạng thái khởi động, bảo vệ cậu.
"Hấp thụ xong rồi, Tinh Nặc buổi trưa tốt lành."
Lục Thất học dáng vẻ Tinh Nặc, chào hỏi cậu, giọng máy móc nghe còn có vài phần ngượng ngùng, dường như rất ít khi làm chuyện này.
Tinh Nặc không khỏi bật cười, đáp lại trong đầu: "Cậu cũng vậy, buổi trưa tốt lành, cậu còn cần bao nhiêu năng lượng?"
Lục Thất dường như rất vui vẻ, giọng máy móc nghe hơi mang vài phần nhún nhảy, rõ ràng vẫn cứng nhắc, nhưng Tinh Nặc lại có thể nghe ra cảm xúc bên trong.
"Không phải tớ yêu cầu bao nhiêu năng lượng, mà là đối với tớ, dù bao nhiêu năng lượng, tớ đều có thể hấp thụ sạch sẽ."
"Hệ thống vận hành của tớ rất phức tạp, năng lượng càng nhiều, tớ càng có thể làm được nhiều việc."
Tinh Nặc ăn trưa, trong đầu vẫn trò chuyện không ngừng với Lục Thất.
"Ví dụ như gì? Tớ nhớ trí nhớ của cậu rất tốt, rất quen thuộc với các loại phó bản."
Lục Thất trả lời: "Đúng vậy, phó bản thật ra là một loại trường năng lượng, tớ cao cấp hơn thế giới này, chỉ cần năng lượng đủ, có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập tất cả phó bản."
"Không chỉ có thể biết được bí mật cuối cùng của phó bản, còn có thể nghiền nát quái vật trung tâm phó bản, nếu năng lượng càng nhiều, còn có thể thay đổi toàn bộ trường năng lượng phó bản này, biến thành trường năng lượng của tớ."
Tinh Nặc không nhịn được kinh ngạc cảm thán, uống hai ngụm canh nấm pho mát, khen trong đầu.
"Vậy cậu lợi hại quá đi! Phó bản của ba ba tớ, cậu cũng có thể xâm nhập sao?"
Lục Thất dường như đang tính toán, vài giây sau, hắn đưa ra một đáp án: "Nếu năng lượng đủ, có thể. Nhưng cấp bậc ba ba cậu quá cao, tớ cần nhiều năng lượng hơn mới được, đó hẳn sẽ là một con số vô cùng khổng lồ."
Tinh Nặc không khỏi suy nghĩ, cậu hơi cụp mắt, muỗng canh này đến muỗng canh khác, hồi lâu sau, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Lục Thất, cậu kể cho tớ nghe một chút chuyện xưa của chúng ta đi."
Lục Thất kể một câu chuyện rất dài rất dài, dài đến khi Tinh Nặc trở lại hiện thực, vẫn chưa nghe xong.
***
Tinh Nặc còn phải thi giữa kỳ, làm một học sinh, dù thế giới có tận thế ngay lập tức, những kỳ thi cần thiết vẫn không thể vắng mặt.
Cậu đeo cặp sách, mặc áo hoodie dài tay màu be, quần jean, sáng sớm cưỡi xe điện mini đến trường.
An Tử Mặc gặp cậu trên đường, vui vẻ kêu hai tiếng: "Tinh Nặc!"
Cậu ta xông lên, Tinh Nặc còn chưa dừng xe, An Tử Mặc đã nhảy lên ghế sau xe điện, ra sức vỗ vai Tinh Nặc.
"Cậu về rồi! Tớ thật sự sợ cậu xảy ra chuyện!"
Tinh Nặc bật cười, khởi động xe điện, xuất phát đến trường.
Gió thổi bay mái tóc xoăn nhẹ của cậu, lộ ra vầng trán trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, giọng nói nhẹ nhàng.
"Tớ sẽ không sao đâu!"
An Tử Mặc cũng cười theo, nóng lòng kể cho Tinh Nặc nghe những chuyện sau khi cậu xuống xe lửa.
"Sau khi cậu đi, chúng tớ đi đến toa phía trước, chuẩn bị phá hủy phòng điều khiển, xe lửa đột nhiên dừng ở trạm."
"Toa đó tràn ra rất nhiều quái vật, bọn chúng lũ lượt ngăn cản chúng tớ, suýt chút nữa chúng tớ không mở được cửa phòng điều khiển."
"Thời khắc mấu chốt, tớ một cú nhào lộn tránh được, sau đó lại một cú quét chân..."
Tinh Nặc nghe An Tử Mặc khoác lác, cười rộ lên, trong giọng nói lộ vẻ sung sướng.
"Cậu cứ thổi phồng lên đi!"
An Tử Mặc gãi đầu, khuôn mặt đen nhẻm ửng hồng một chút, thẳng lưng nói: "Nhưng tớ né tránh được, túm một người chơi kêu "các người không có đạo cụ mở cửa sao", người chơi lúc này mới nhanh chóng tìm đạo cụ, cuối cùng trong vòng vây quái vật trúng được cửa mở ra, phá tan phòng điều khiển!"
Thoát hiểm vượt qua phó bản nhà ga này.
Tinh Nặc dừng xe ở nhà xe, giơ ngón tay cái với cậu ta.
"Lợi hại! Trưởng thành rồi! Sau này chính là lột xác tái sinh, không giống trước kia nữa!"
Tinh Nặc khen người lúc nào cũng chân thành, ánh mắt nhìn thẳng vào bạn, có thể khiến bạn ngượng ngùng.
An Tử Mặc vừa phóng đại vai trò của mình vừa cười hắc hắc không ngừng, gãi đầu, quên mất gì đó, đột nhiên vỗ tay nói: "Sau khi ra ngoài tớ còn gặp hàng xóm của cậu, chú Tề Diệu, hóa ra chú ấy là đội trưởng đội đặc nhiệm đó!"
"Tớ kể hết chuyện trên xe lửa cho chú ấy nghe rồi, chú ấy nói hai ngày nữa còn muốn cảm ơn cậu đã giúp bọn họ thông quan phó bản này đó!"
Động tác khóa xe của Tinh Nặc khựng lại, ngay sau đó bật cười, cong mày nói: "Biết rồi, dù thế nào, vẫn là thi cử trước đã!"
Nhắc đến thi cử, An Tử Mặc lập tức ỉu xìu.
Cậu ta ủ rũ cụp đuôi đi theo sau Tinh Nặc, giọng nói cũng trở nên yếu ớt.
"Nói thật, tớ cảm giác ở trên xe lửa như trải qua cả tháng trời vậy! Kiến thức đều quên hết rồi!"
Lời tuy như vậy, nhưng ở trường thi, nhìn đề thi quen thuộc, trí nhớ cơ bắp của thí sinh còn nhanh hơn cả đầu óc, giây tiếp theo đã liệt kê ra công thức.
Liên tiếp thi hai ngày, Lục Thất trong đầu Tinh Nặc có vẻ đặc biệt yên tĩnh.
Hắn muốn giúp Tinh Nặc gian lận, nhưng từ thị giác hư không thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tinh Nặc, hai mắt sáng ngời, nắm chắc phần thắng, Lục Thất cảm giác chip điện tử của mình cũng rung động một chút.
Giống như đã từng, lần đầu tiên bị sự tự tin chói mắt của Tinh Nặc làm kinh diễm, Lục Thất lúc đó còn tưởng chip của mình bị rò điện.
Tuy rằng rất lãng phí năng lượng, nhưng Lục Thất vẫn dùng thị giác hư không nhìn Tinh Nặc hai ngày.
Tinh Nặc cũng biết Lục Thất đang nhìn mình, hút trà sữa trân châu xong, cong mắt, đôi mắt sáng rực.
"Nhìn tớ làm gì? Trong hệ thống thẩm mỹ của cậu, tớ cũng coi như là đẹp sao?"
Lục Thất mặc kệ thẩm mỹ của hệ thống khác thế nào, trực tiếp không chút do dự đáp lời: "Đương nhiên rồi!"
Lục Thất không có thân thể, nhưng Tinh Nặc lại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cứng đờ của hắn cố gắng nở nụ cười.
"Tinh Nặc lúc nào cũng rất đẹp, tớ đuổi theo cậu, vẫn luôn nhìn chăm chú cậu."
Giọng máy móc nói ra những lời này, khiến Tinh Nặc không hiểu sao lại có chút không biết đáp sao.
Cậu cười một cái rồi nhanh chân bước lên, cùng An Tử Mặc cùng nhau về khu dân cư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro