🐥Chương 189: Đời thường
Tinh Nặc mặc chiếc áo lông vũ dày cộm, như thường lệ đi xuống lầu ba, nhìn thấy cửa nhà Tề Diệu vẫn đầy bụi.
"Vẫn chưa về."
Tinh Nặc không khỏi nhíu mày, không nhịn được hỏi: "Lục Thất, cậu có thể tra được tình trạng hiện tại của chú Tề Diệu không?"
Lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại, có thể là...
Lục Thất đáp lại, nhưng hồi lâu vẫn không nói gì thêm. Mãi đến khi Tinh Nặc chuẩn bị ngủ trưa, hắn mới bất ngờ lên tiếng: "Tề Diệu và một vài đồng đội vẫn còn sống."
Tinh Nặc khựng lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết phủ nhè nhẹ.
"Còn sống là tốt rồi, phó bản lần này không dễ vượt qua đâu."
Lục Thất dùng chút năng lượng ít ỏi của mình lặng lẽ thâm nhập vào phó bản đó, tốn mấy tiếng đồng hồ để dò xét bên trong ngoài ngoài.
"Phó bản này cấp bậc quá cao, bên trong ngoài người thường ra thì còn có rất nhiều người chơi."
"Đây là một phó bản kiểu công viên giải trí quy mô lớn. Chỉ riêng một trò chơi trong đó cũng có thể hình thành một phó bản nhỏ. Các phó bản lớn nhỏ đan xen lẫn nhau, hợp lại thành một hệ thống khổng lồ."
Nó gần giống với công viên giải trí mà Tinh Nặc và Thẩm Yến từng xây, nhưng còn rộng lớn và xa hoa hơn nhiều, diện tích cực kỳ rộng lớn.
Trong phó bản đó có những người chơi cố tình vào để tiêu diệt quái vật trung tâm có dị năng, và cả những người thường vô tình bị kéo vào.
Ai cũng chiến đấu một mình. Phó bản quá phức tạp, không ai tin tưởng ai, kể cả đồng đội trong nhóm cũng luôn đề phòng lẫn nhau.
"Boss của phó bản này giống như một chú hề biến thái thích trêu chọc loài người. Tỷ lệ tử vong không cao, nhưng tỉ lệ vượt qua lại cực kỳ thấp."
Chú hề vốn đã là biểu tượng của sự hài hước kỳ quái, huống hồ đây lại là một con quái vật cấp cao.
Con quái này thiết kế phó bản kiểu khiến đồng đội nghi ngờ lẫn nhau, còn cài vào đó các loại quái vật đóng giả để chia rẽ nội bộ.
Khi thấy bạn bè quay sang tức giận, các cặp tình nhân chia tay rồi trở mặt thành thù, đồng đội sụp đổ tinh thần, nó sẽ nhảy lên sân khấu cười lớn, múa một điệu nhảy kỳ quặc.
"Ở cái phó bản tổng hợp này, có người chơi sống không được chết cũng không xong, chỉ có thể liên tục bị dằn vặt trong các trò chơi, cuối cùng bị đồng hóa thành quái vật chú hề điên loạn."
Công viên trò chơi.
Người chơi đã nhịn đói rất lâu, đúng lúc gần không chịu nổi thì lại có đồ ăn "từ trên trời rơi xuống", lý trí dần dần tan vỡ.
Họ cảm thấy đây là một phó bản vĩnh viễn không thể vượt qua!
Chủ nhân phó bản như một con ác quỷ, đứng trên cao mà nhìn các người chơi vật lộn, vô cùng độc ác!
Khi đang gặm mẩu đồ ăn rơi vãi, người chơi cảm thấy mình sắp phát điên thì đồng đội bên cạnh đã giơ dao lên trước, vừa cười ha hả vừa nhảy loạn lên.
"Thế giới này hãy hủy diệt đi! Hãy để chúng ta cùng nhau hát vang và nhảy múa trong tận thế!"
Nói xong, gã lấy chiếc mặt nạ chú hề nhặt được bên đường đeo lên, vừa nhảy múa điên loạn, vừa hát những khúc ca kỳ quái quỷ dị.
Tiếng hát vang vọng khắp khu công viên giải trí, mỗi lần nghe lại khiến người ta sởn cả gai ốc.
Người chơi bên cạnh chỉ mặt lạnh nhìn, bỏ qua người đồng đội đang nhảy múa như phát điên, ngồi xổm bên lề đường, lặng lẽ ăn hết ổ bánh mì.
Có lẽ không lâu nữa, gã cũng sẽ trở thành một phần của đám chú hề kia.
Nhảy những điệu múa kỳ lạ trong khu vui chơi, ca ngợi "chú hề vĩ đại", mỗi ngày lấy việc hành hạ người chơi làm niềm vui.
Lúc ấy, gã không còn là con người mà đã thành một con quái vật.
***
Kết quả kỳ thi cuối kỳ có rồi, Tinh Nặc lại đứng nhất lớp.
Chỉ là lần này điểm cách biệt với người đứng thứ hai rất nhỏ, ai cũng tiến bộ nhanh, chỉ cách nhau chưa đến một điểm.
Nhận xong đề thi học kỳ và bài tập, Tinh Nặc cõng cặp sách nặng trĩu, mệt mỏi thở hổn hển đi về nhà.
An Tử Mặc đi bên cạnh cậu, vẻ mặt hoang mang lo lắng.
"Chúng ta chỉ còn hơn hai tuần nghỉ tết, đống bài tập này viết cả ngày cũng không xong đâu!"
Tinh Nặc đặt cặp lên chỗ để đồ của xe điện, xe bị đè đến trũng xuống, thở hắt ra một hơi rồi nói: "Mỗi ngày viết vài tiếng vẫn còn kịp. An Tử Mặc, đừng có nghĩ để đến ngày cuối mới làm, có thức trắng đêm cũng không xong đâu!"
An Tử Mặc không cùng lớp với Tinh Nặc nên bài tập cũng khác, cậu ta tức tối gào lên một tiếng, ngửa mặt lên trời than thở: "Trời muốn diệt tớ mà!"
Tinh Nặc về đến nhà, ngồi vào bàn học sắp xếp lại bài tập cho ổn thỏa rồi xem lại bài thi cuối kỳ, dò lại chỗ sai sót để bổ sung.
Trời mùa đông tối nhanh, chỉ trong chớp mắt, bên ngoài đã phủ một lớp màn đêm đen đặc như mực. Không có ánh trăng hay sao, bóng tối trông khiến người ta cảm thấy rờn rợn.
Tinh Nặc duỗi người, nghe thấy anh trai gọi ăn cơm từ ngoài cửa, cậu sắp xếp lại sách vở rồi đứng dậy trả lời.
Ăn cơm xong, Tinh Nặc cùng ba ba ra ngoài tản bộ một lát, sau đó xem một tập phim hoạt hình "Gia đình Bọt Biển", mọi thứ vẫn như bình thường rồi lên giường đi ngủ.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng của ba ba xoa đầu mình, còn có ánh mắt dịu dàng từ anh trai khi mở cửa nhìn vào. Khóe miệng Tinh Nặc bất giác cong lên.
Trong nhà ai cũng đặc biệt quan tâm đến cậu.
Trước khi ngủ, ba ba sẽ luôn ghé vào xem. Thẩm Yến cũng sẽ đến một lượt, ngay cả Thẩm Bạch Chu – người có tính cách lười biếng – cũng thường mở cửa nhìn xem cậu em trai có đang ngủ ngoan không.
Đợi đến khi đêm khuya hoàn toàn yên tĩnh, cả nhà chìm trong giấc ngủ, Tinh Nặc chậm rãi mở mắt ra.
"Mục tiêu của chúng ta cậu đã nhớ rõ chưa?!"
Lục Thất đáp lại trong đầu: "Nhớ rõ! Lấy xong là đi, tuyệt đối không luyến tiếc!"
Tinh Nặc ánh mắt kiên định, giây tiếp theo, cậu dựa vào con đường ngắn tạm thời được Lục Thất dùng năng lượng mở ra, rơi vào phó bản công viên trò chơi.
Tinh Nặc mặc áo ngủ lông xù, trên mũ còn có đôi tai thỏ dài, nhìn mềm mại và rất ấm áp.
Cậu là người "nhập cư lậu", giống như người bình thường, chưa bước vào bất kỳ phó bản nào, chỉ nằm rạp trên đường trong công viên giải trí, sau một lúc lâu mới chống đầu gối ngồi dậy được.
Tinh Nặc quan sát xung quanh một vòng, không thấy có gì nguy hiểm hay bất thường, mới vịn cột đèn đứng lên.
Lục Thất đã quét qua khu vực nhỏ này và dựng thành mô hình 3D, hiện lên trước mắt Tinh Nặc với góc nhìn 360 độ, đồng thời nhắc: "Phía trước bên trái 310 mét có một phó bản loại nhỏ tên là Mèo Mèo trốn tìm."
Tinh Nặc gật đầu tỏ vẻ hiểu, lảo đảo đi về phía đó, bước chân vào ranh giới phó bản – một nửa người đã vào trong, nửa còn lại vẫn ngoài phạm vi.
"Lục Thất, vào được không?"
Phó bản Mèo Mèo trốn tìm, nghe tên thì có vẻ đơn giản nhưng cấp độ lại không thấp, được xếp loại A.
Hơn nữa, Lục Thất khi hấp thu năng lượng phó bản cũng bị hạn chế bởi khoảng cách không gian.
Hắn thử nhiều lần, cuối cùng trong lúc Tinh Nặc lén điều chỉnh khoảng cách vị trí của mình thì reo lên: "Được rồi! Tớ đã tiếp xúc được năng lượng trung tâm của phó bản!"
Lúc này Tinh Nặc đã nửa người bước vào trong phó bản, chỉ cần nhích thêm một chút thôi, sẽ bị phó bản bắt giữ kéo vào, buộc phải tham gia trò chơi Mèo Mèo trốn tìm.
Với độ độc ác của con Boss trong phó bản này, nếu Tinh Nặc bước hẳn vào, không bị lột da thì cũng khó mà nguyên vẹn quay ra.
Nên tốt nhất là không vào!
Cậu chỉ là người bình thường yếu ớt, không có dị năng hỗ trợ, chỉ có thể len lén ngồi ngoài trộm chút năng lượng cho Lục Thất bổ sung, vậy là tốt rồi.
Phó bản cấp cao thì không nhiều, Tinh Nặc cũng biết lựa chọn, phó bản của ba ba và anh trai thì không dám trộm, tính tới tính lui cũng chỉ còn lại công viên trò chơi này thôi.
Nửa đêm, Tinh Nặc ngồi rạp ở góc tường, cùng Lục Thất lặng lẽ ăn trộm được hơn nửa năng lượng của phó bản.
Hai người không nấn ná thêm, đến giờ là lập tức rút lui.
Lúc này, trời trong công viên trò chơi đã sắp sáng.
Mặt trời đỏ quạch trông kỳ dị treo lơ lửng ở đường chân trời, vô số những chú hề từ các góc khuất lũ lượt chui ra, vừa cười khúc khích vừa nhảy những điệu nhảy kỳ quặc.
Trước khi rời đi, Tinh Nặc quay đầu lại liếc nhìn một cái, thấy những khuôn mặt đeo mặt nạ hề xấu xí kia, chỉ cảm thấy tê cả da đầu.
May mà Lục Thất rất đáng tin, hơn nữa phó bản này đã xâm nhập vào hiện thực nên dễ tìm thấy kẽ hở. Chỉ mất vài giây, Tinh Nặc đã quay trở lại phòng ngủ.
Bộ đồ ngủ hình thỏ bông đã bị bẩn, Tinh Nặc đành phải thay một bộ đồ ngủ hình cá sấu bông, đội mũ trùm đầu lên rồi chui vào chăn ngủ.
Cậu ngủ một mạch đến tận trưa.
Tinh Nặc tỉnh dậy, ngáp dài, cảm thấy sảng khoái dễ chịu.
"Thật tuyệt. Hy vọng sau kỳ thi đại học, tớ có thể ngủ nướng mỗi ngày!"
Lục Thất không trả lời, vì đang bận hấp thu năng lượng, chỉ phát ra một tiếng "tích" nhỏ như thể đồng ý.
Tinh Nặc rất thích cảm giác mọi hành động của mình đều có người đáp lại.
Lục Thất ở trong linh hồn của cậu, một cách kỳ lạ nào đó khiến Tinh Nặc cảm thấy rất an tâm và có chỗ dựa.
Giống như bất kể chuyện gì xảy ra, luôn có một người – một sinh mệnh – đứng bên cạnh cậu, cùng cậu đồng hành, cho dù đi đến tận cùng thế giới, họ vẫn sẽ không rời nhau.
Điều đó khiến Tinh Nặc – một người vốn thiếu tình thương và khá nhạy cảm – cảm thấy một sự an toàn không gì sánh được.
Sau khi ăn bữa sáng trễ, Tinh Nặc ra ban công cùng ba ba tưới hoa, nhỏ nhẹ trò chuyện đủ chuyện trên trời dưới đất.
Sống ở thế giới loài người nhiều năm như vậy, Thẩm Ôn cũng dần nhiễm cái nét đời thường, câu chuyện trong miệng y giờ cũng trở nên rất "đời": "Ngày mai trời sẽ đẹp đó, bà cụ nhà kế bên nói có một tiệm bánh mới khai trương, bánh hạnh nhân ngọt lắm... Không biết bao giờ siêu thị mới bán cà chua giá rẻ nữa..."
Tinh Nặc ngồi xổm trước mấy chậu hoa, nghe mấy lời này mà cười rạng rỡ.
Trong phòng khách, Thẩm Yến đang gấp rút hoàn thành báo cáo, khuôn mặt nghiêm túc, bên cạnh là giọng máy phát thanh cứng nhắc phát nội dung: "Làm thế nào để trở thành một lãnh đạo ưu tú khiến cấp dưới tin phục? Trước hết, chúng ta hãy bàn một chút về hình tượng lãnh đạo..."
Còn Thẩm Bạch Chu thì như thường lệ, tóc ướt rũ rượi, mặt ngẩn ngơ nằm bẹp trên sofa, lẩm bẩm: "Nhất định mình phải thay cái bể cá dở hơi này!"
Rồi quay đầu hỏi: "Thẩm Yến, trưa nay mua gà rán được không? Trên điện thoại em có mã giảm giá: đơn 100k được giảm 15k lận đó!"
Tinh Nặc nghe tiếng cãi vã ồn ào trong nhà, tựa cằm lên tay, khẽ chạm mấy đóa hoa trong chậu rồi bật cười không kiềm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro