🐣Chương 19: Cục đặc dị
Tinh Nặc nhíu chặt đôi mày nhỏ, lấy tay che tai rồi lùi lại hai bước.
Dù còn nhỏ tuổi, nhưng bé lại có bản năng nhận biết nguy hiểm rất nhạy bén. Trực giác mách bảo khiến bé cảm thấy bất an, đôi chân nhỏ không ngừng lùi về phía sau.@TửuHoa
Mãi đến khi Tinh Nặc dựa lưng vào bức tường ở một góc phòng khách, ánh mắt bé đã rời xa thị trấn đồ chơi kia, mới chịu buông tay xuống.
Khi đã đứng xa hơn, tiếng ồn ào giảm đi đáng kể, không còn chói tai như trước.
Thế nhưng, thị trấn đồ chơi vẫn nằm ngay giữa phòng khách, trên bàn trà. Dù bé nhìn về hướng nào, ánh mắt cũng dễ dàng bị thu hút về phía nó.
Đặc biệt là khi nhìn lâu thêm một chút, thị trấn đồ chơi dường như có sức hút kỳ lạ, giống như một loại thuốc gây nghiện khiến người ta không nỡ rời mắt.
Lúc này, Tinh Nặc cũng như vậy. Dù bị âm thanh ồn ào làm đau đầu, nhưng ánh mắt vẫn không thể dời khỏi mô hình trước mặt.
Dựa lưng vào tường, bé siết chặt đôi bàn tay nhỏ, thử rất lâu mới từ từ dịch chuyển ánh mắt sang hướng khác.
Có lẽ vì bé đang cố gắng tránh xa thị trấn đồ chơi, ngay khoảnh khắc đó, mặt trời hoạt hình ở phía đông mô hình bỗng nhiên lặn xuống, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một vầng trăng sáng.
Những gam màu rực rỡ của thị trấn lập tức mờ nhạt, thay vào đó là một lớp bóng xám nhạt bao trùm.
Những nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt các mô hình tí hon cũng biến mất, thay vào đó là tiếng nức nở, than khóc.
"Bạn nhỏ ơi, có thể cứu tôi không?!"
"Tôi bị nhốt ở đây rồi! Làm thế nào mới có thể thoát ra được?!"
"Làm ơn thả tôi ra ngoài đi! Tôi chỉ vô tình đứng trước cửa hàng đồ chơi nhìn một chút, trả lời một câu thôi mà lại bị kéo vào đây!"
"Bạn nhỏ, giúp tôi với!"@TửuHoa
Những tiếng khóc rấm rứt vang vọng bên tai. Tinh Nặc lắc đầu, cảm thấy đầu óc trở nên hỗn loạn.
Vừa nãy những mô hình tí hon này còn vui vẻ mời bé ăn bánh mì, rủ bé chơi trò chơi, vậy mà bây giờ lại bắt đầu khóc lóc?
Tinh Nặc còn quá nhỏ, chưa thể nhận thức rõ ràng về những sự việc kỳ lạ đang diễn ra.
Nếu có một người trưởng thành ở đây, khi thấy thị trấn đồ chơi chuyển từ ban ngày sang ban đêm chỉ trong nháy mắt, lại nghe những mô hình tí hon cầu cứu, có lẽ họ sẽ không nhịn được mà hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong số những mô hình đó, có một người vội vã báo địa chỉ nhà của mình.
"Nhà tôi ở khu dân cư Hạnh Phúc, tòa E, tầng 6! Tôi không phải kẻ lừa đảo! Ban ngày tôi bị quy tắc hạn chế nên không thể nói thật! Bây giờ là buổi tối, trấn nhỏ tạm thời không bị kiểm soát, tôi nói thật đấy!"
Người tí hon mặc áo xanh lục kia nói rằng mình sống cùng khu dân cư với Tinh Nặc.
Tinh Nặc nghiêng đầu, mái tóc xoăn nhỏ che đi một bên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mô hình tí hon đang kích động nhảy lên. Bé hơi há miệng, định nói gì đó.
Người tí hon áo xanh lục lập tức lộ vẻ mừng rỡ.
Nhưng đáng tiếc, giây tiếp theo, Tinh Nặc chỉ ngáp một cái rồi ngậm miệng lại, hoàn toàn không có ý định trả lời.
Bé con đâu có ngốc.
Những mô hình này kỳ lạ như vậy, bé thông minh thế này, tất nhiên sẽ không mở miệng rồi!
Đám mô hình tí hon bắt đầu dùng mọi cách để dụ dỗ, ồn ào suốt mười mấy phút. Cuối cùng, từng người một kiệt sức, khuôn mặt lộ vẻ tuyệt vọng mà im lặng.
Mặt trăng sáng trên bầu trời mô hình dần bị những đám mây đen hoạt hình che khuất, biến thành bầu trời u ám, không trăng không sao.
Những mô hình tí hon đồng loạt chìm vào giấc ngủ, ngã ngang ngã dọc trên khắp các con phố của thị trấn. Nhìn từ xa, chúng trông chẳng khác nào những thi thể nằm rải rác.
Tất cả âm thanh đột nhiên biến mất.
Màng tai yếu ớt của Tinh Nặc cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, không cần phải nghe những tiếng khóc than ồn ào nữa.@TửuHoa
Tinh Nặc thở hắt ra một hơi nhỏ, nghĩ rằng cuối cùng cũng kết thúc, nhưng đúng lúc đó, từ đỉnh ngọn núi duy nhất giữa thị trấn đồ chơi, một con quái vật thằn lằn với đôi mắt đỏ rực từ từ bò xuống.
Toàn thân quái vật có màu xanh lục đậm, hoa văn xoắn như da rắn trải dài trên lưng nó. Miệng nó phát ra những âm thanh lào khào, từng chút một bò xuống khỏi ngọn núi nhỏ.
Quái vật bò đến giữa thị trấn nhỏ chỉ chiếm vừa vặn một cái bàn trà.
Nó thè chiếc lưỡi rắn dài ra, trong chớp mắt đã cuốn lấy một con người đang nằm sõng soài trên mặt đất, giây tiếp theo, hơn nửa cơ thể của con người đã bị nhai nuốt.
Cảnh tượng này khiến Tinh Nặc sững sờ. Đôi mắt bé bỗng trợn to, không nhịn được bước lên phía trước hai bước.
Chỉ mất vài giây, quái vật đã gặm hết một người, sau đó ngẩng đầu lên. Xuyên qua thế giới trong thị trấn đồ chơi, nó trông thấy thế giới con người bên ngoài – nơi Tinh Nặc đang đứng.
Nó không nhịn được mà thè ra chiếc lưỡi dài nhớp nháp, phát ra tiếng "gào gào" như đang tưởng tượng đến hương vị thơm ngon của bé con trước mặt.
Đáng tiếc thay, quái vật và Tinh Nặc không cùng chung một thế giới.
Bị quy tắc ràng buộc, dù thèm muốn đến mấy, nó cũng chỉ có thể chờ đợi cho đến khi con người bị kéo vào phó bản của thị trấn này, khi đó mới có thể săn mồi.
***
【Phó bản: Thị trấn đồ chơi
Loại hình: Trốn thoát theo quy tắc
Quy tắc: Khi mặt trời xuất hiện, các hình nhân phải giữ nụ cười tươi, thu hút "khách hàng" là con người đến, biến họ thành một phần của thị trấn.
Khi ánh trăng lên, hình nhân không thể nói dối. Nếu "khách hàng" mở miệng đáp lại lời của họ, họ sẽ bị kéo vào phó bản để thay thế một người khác thoát ra.
Khi mặt trời và ánh trăng bị che khuất bởi mây đen, tất cả con người trong thị trấn sẽ chìm vào giấc ngủ, quái vật bắt đầu săn mồi cho đến khi mặt trời mọc lại.】@TửuHoa
Trước khi bị kéo vào trò chơi này, đã có những người chơi kỳ cựu tổng kết lại quy tắc của phó bản B cấp này.
Cách nhanh nhất để thoát ra chính là khi ánh trăng xuất hiện, hãy lợi dụng thân phận con người của mình để khiến người khác đồng cảm và mở miệng đáp lại. Chỉ cần ai đó trả lời, bất kể nội dung thế nào, người đó sẽ lập tức bị kéo vào thay thế, còn người trả lời sẽ nhận được nhắc nhở qua màn và hoàn thành nhiệm vụ rời đi.
Trong thế giới vô hạn lưu, đội ngũ có cấp độ B trở lên chiếm số lượng lớn, nhưng một phần ba trong số đó đã bỏ mạng tại thị trấn đồ chơi này.
Ban đầu, khi phó bản này mới xuất hiện, người chơi chưa hiểu rõ quy tắc. Một số người cẩn thận từ chối yêu cầu của hình nhân, nhưng không ngờ rằng từ chối cũng có tác dụng tương đương với việc đáp lại. Họ lập tức bị kéo vào thị trấn ngay giây tiếp theo.
Có vài người giữ im lặng, không đáp lại thì lại thoát được một kiếp.
Sau đó, quy tắc của thị trấn đồ chơi nhanh chóng lan truyền, khiến phó bản không thể lừa thêm người chơi mới, buộc nó phải thay đổi chiến lược.
Nó lợi dụng khe hở giữa hai thế giới, xây dựng một thị trấn đồ chơi càng tinh xảo và phức tạp hơn trong thế giới thực để dụ dỗ những người bình thường.
Ở thế giới con người, một tổ chức mang tên "Cục quản lý Sự kiện đặc biệt và Dị năng" đã và đang truy tìm tung tích của thị trấn đồ chơi này.
Từ khi sự kiện dị thường đầu tiên xuất hiện, con người không ngồi yên chờ chết mà chủ động thành lập tổ chức "Cục đặc dị" để đối phó với những sự kiện siêu nhiên này.
Những ai từng trải qua sự kiện dị thường này thường có khả năng thức tỉnh năng lực đặc biệt, được gọi là dị năng giả.
Hiện tại, tổ trưởng của tổ đặc nhiệm "Cục đặc dị" tại Vinh Thành chính là hàng xóm mới chuyển đến ở tầng 3 dưới nhà Tinh Nặc.
Lúc này, người hàng xóm tầng 3 vừa đặt một suất cơm trưa gồm bánh hamburger, kèm theo một chiếc ô tô đồ chơi hoạt hình. Nghĩ rằng có thể mang tặng cho cậu bé Tinh Nặc trên lầu, anh ta quyết định xách túi đồ chơi lên gõ cửa nhà bé.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, nụ cười trên môi người hàng xóm bỗng cứng đờ, đôi mắt mở to không thể tin nổi.@TửuHoa
Anh ta cảm nhận được luồng khí quái dị của phó bản cấp B mà mình đã truy đuổi suốt nửa tháng qua!
Nó đang ở ngay trong nhà của hàng xóm trên lầu!
Một cánh cửa ngăn cách phòng khách.
Tinh Nặc nhìn thấy con quái vật Một cánh cửa ngăn cách phòng khách.
Tinh Nặc nhìn thấy con thằn lằn quái vật nuốt chửng một hình nhân, sợ đến mức sững sờ trong một lúc lâu.
Khi con thằn lằn tiếp tục thè lưỡi để cuốn lấy một hình nhân khác, hình nhân đó đột nhiên tỉnh dậy, giãy giụa la hét "a a" hai tiếng rồi vừa lăn vừa bò chạy trốn vào một tòa kiến trúc gần đó.
Vừa chui vào trong, hình nhân liền kích hoạt hiệu ứng của đạo cụ phó bản khiến bản thân biến mất và rơi vào trạng thái ngủ say.
Hình nhân biết rằng, sau khi chìm vào giấc ngủ lần này, cậu ta sẽ không bao giờ còn được thấy ánh mặt trời rực rỡ giả tạo của trấn nhỏ này nữa.
Quái vật thằn lằn dường như bị chọc giận.@TửuHoa
Nó phớt lờ những hình nhân đang nằm bất động xung quanh, chậm rãi bò về phía kẻ vừa dám trốn thoát khỏi nanh vuốt của nó.
Ngay khi hình nhân sắp bị lưỡi của thằn lằn cuốn lấy, Tinh Nặc chớp mắt một cái rồi có hành động.
Cậu giơ thanh kiếm gỗ nhỏ của mình lên, bắt chước dáng vẻ của một kỵ sĩ nhỏ, nhẹ nhàng hét "Hô ha!" rồi dùng kiếm chọc vào con quái vật thằn lằn.
Theo lý thuyết, giữa quái vật thằn lằn và Tinh Nặc tồn tại rào cản giữa hai thế giới, nếu không có tình huống đặc biệt, hai bên chỉ có thể nhìn thấy nhau mà không thể nghe được âm thanh hay chạm vào nhau, huống hồ là tấn công.
Con thằn lằn vẫn tiếp tục bò mà không hề dừng lại, phát ra tiếng gào gào đầy khinh miệt, hoàn toàn phớt lờ hành động của Tinh Nặc, tiếp tục tiến về phía hình nhân đang hôn mê.
Nhưng ngay giây tiếp theo —
Thanh kiếm gỗ nhỏ của Tinh Nặc đột nhiên xuyên qua một lớp màng vô hình nào đó, phát ra tiếng "Bang!" nhỏ, rồi chống thẳng vào lưng con thằn lằn.
Khoảnh khắc bị kiếm gỗ chạm vào, toàn thân con thằn lằn bắt đầu run rẩy, từng luồng khói đen bốc ra từ cơ thể nó. Chỉ trong chớp mắt, phần lưng của nó đã bị thiêu cháy hơn nửa.
Nó đau đớn phát ra tiếng gào thét chói tai, muốn lăn lộn để thoát khỏi đau đớn, nhưng thanh kiếm gỗ vốn chẳng có lực đạo lại như đang đè chặt nó xuống, khiến nó không thể nhúc nhích.
Nhìn thấy năng lượng của mình đang dần tiêu tan trong không khí, quái vật thằn lằn không nhịn được mà ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ tươi trừng trừng nhìn thanh kiếm gỗ nhỏ.
Trong khoảnh khắc đó, con ngươi của nó co rút mạnh.
Đạo cụ cấp SSS+?!@TửuHoa
Tại sao một món đồ chơi của trẻ con bình thường lại có cấp bậc cao như vậy?!
Thanh kiếm gỗ này được khảm đá quý, có thuộc tính đặc biệt cho phép nó bỏ qua rào cản thời không ở một mức độ nhất định, trực tiếp chạm đến mục tiêu dù khác thế giới.
Không chỉ vậy, trên thân kiếm còn lưu lại hơi thở của Thẩm Yến — một luồng sức mạnh nồng đậm khiến con thằn lằn cấp B run lên bần bật, cơ thể không ngừng rung rẩy sợ hãi.
Tiếng gào rống đau đớn của con quái vật dần nhỏ lại, đến khi toàn bộ khói đen tan biến, nó đã trở thành một con thằn lằn mềm nhũn, vô lực cử động.
Tinh Nặc thấy quái vật bị đánh bại, vui mừng hò hét "Hô ha!", cất thanh kiếm gỗ ra sau lưng, làm bộ lau trán như vừa trải qua một trận chiến căng thẳng.
Nguy hiểm quá!
Sau trận đấu kịch tính với con quái vật, bé con Tinh Nặc giành được chiến thắng trong gang tấc!
Tinh Nặc thở phào nhẹ nhõm, nhìn con thằn lằn không còn động đậy nữa, bé dứt khoát dùng kiếm gỗ không ngừng chọc chọc, chọc nó quay trở lại vị trí cũ trong ngọn núi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro