🐣Chương 27: Phó bản cấp SSS+!!!
Thẩm Ôn ra ngoài với đoàn tùy tùng cực kỳ hoành tráng, trước sau có đến mấy chục chiếc xe ngựa đi theo.
Y ngồi trên chiếc xe ngựa xa hoa, mui xe phủ lụa che nạm viền vàng, khắp nơi đều khảm những viên thủy tinh to như không tiếc tiền. Cỗ xe được kéo bởi những con tuấn mã lông trắng muốt, bóng loáng, trên trán còn có một chiếc sừng dài trông giống như thú thần thoại.@TửuHoa
Khi xe ngựa dừng trước cổng lớn của lâu đài cổ, người hầu đã nhanh chóng trải thảm xuống đất.
"Chủ nhân, cẩn thận dưới chân."
Sau khi chỉ huy đám người hầu trải xong thảm, quản gia cúi người đứng sang một bên, cung kính chờ đón Thẩm Ôn xuống xe.
Thẩm Ôn chỉ khẽ ừ một tiếng, ánh mắt hơi cụp xuống rồi bước xuống xe.
Y khoác trên mình bộ trang phục quý tộc cổ điển lộng lẫy, mái tóc vàng óng mượt mà xinh đẹp, nổi bật rực rỡ giữa phó bản không có mặt trời. Dường như trong nơi tối tăm này, ánh kim trên người y là thứ duy nhất tỏa sáng.
Cổ tay và thắt lưng của y được trang trí bằng vòng mã não và dây lưng nạm vàng, những món trang sức xa hoa lộng lẫy này đặt lên người y không hề có vẻ phô trương hay tầm thường mà ngược lại càng tôn lên khí chất bẩm sinh cao quý.
Thẩm Ôn sinh ra đã ở trên đỉnh chuỗi thức ăn, đôi mắt thờ ơ mang theo sự cao ngạo trời sinh. Dù có đắp lên bao nhiêu sự xa hoa hào nhoáng, cũng không thể che giấu được sự kiêu hãnh tự nhiên trong thần thái của y.
Ngay khi Thẩm Ôn bước xuống xe, quản gia cùng đám người hầu lập tức cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào y.
Quản gia đi theo bên cạnh, chậm hơn nửa bước, nhỏ giọng báo cáo tình hình mấy ngày qua: "Từ lúc ngài rời đi, mọi thứ trong lâu đài vẫn như cũ, hoa hồng cũng phát triển rất tốt. Chỉ là hôm qua có vài vị khách lạ ghé thăm, tôi đã sắp xếp để họ tạm thời nghỉ lại."
Thẩm Ôn từ trước đến nay luôn tỏ ra là người "thích giúp đỡ người khác", nên y cũng không để tâm đến việc có khách lạ đến thăm lâu đài.
Khẽ gật đầu, y vừa định hỏi về chuyện trong thư nhắc đến "đứa bé", nhưng vừa ngước mắt lên, y nhìn thấy Tinh Nặc đang đứng dưới mái hiên, ôm chặt bình hoa trong tay.
Chỉ một cái liếc mắt, trái tim của Thẩm Ôn – vốn là trái tim quái vật không hề biết rung động – bỗng nhiên đập mạnh một nhịp.
Đứa bé này...@TửuHoa
Tại sao lại có liên kết huyết thống với y?!
Sự kết nối của dòng máu khiến sắc mặt Thẩm Ôn khẽ biến đổi, bước chân chững lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đứa bé trước mặt.
Ánh mắt y nhìn Tinh Nặc mang theo sự dò xét.
Tinh Nặc đứng ôm bình hoa trước cửa, nhìn vị "ba ba xa lạ" kia, trong đôi mắt nhỏ lộ rõ sự bối rối.
Tại sao... ba ba lại trở nên kỳ lạ như vậy?
Ánh mắt nhìn bé không còn ấm áp như ánh mặt trời nữa, mà lại giống như một hộp sữa vừa được lấy ra từ tủ lạnh – lạnh lẽo đến thấu xương.
Tinh Nặc bẩm sinh rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Đối diện với ba ba quen thuộc nhưng lại mang đến cảm giác xa lạ này, bàn tay nhỏ bé đang ôm bình hoa vô thức siết chặt, cơ thể khẽ lùi về phía sau nửa bước.
Thẩm Ôn thu lại ánh mắt dò xét, đối mặt với đứa bé có quan hệ huyết thống với mình nhưng lại chẳng hiểu sao đột nhiên xuất hiện, y chỉ lạnh nhạt hỏi một câu: "Đã sắp xếp phòng cho nó chưa?"
Quản gia quái vật gật đầu, khuôn mặt mang theo nụ cười cung kính: "Đã sắp xếp ổn thỏa, ngay ở phòng bên cạnh phòng ngủ của ngài."
Thẩm Ôn cụp mắt, đôi mày hơi nhíu lại, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Ánh mắt y lướt qua đôi chân nhỏ của đứa bé đang đứng lặng lẽ một bên, cuối cùng môi mím chặt, không nói gì thêm.
Nửa khép hờ đôi mắt, Thẩm Ôn dẫn theo đoàn người hầu đi thẳng qua mái hiên, tiến vào phòng khách.
Tinh Nặc ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ nhìn ba ba không chớp, miệng nhỏ bĩu ra, thành một đường thẳng.
Ba ba trở về nhưng không ôm bé, cũng không thơm bé mà chỉ lạnh lùng làm lơ.@TửuHoa
Tinh Nặc chán nản cúi đầu, sững sờ nhìn chằm chằm vào đôi chân nhỏ của mình, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, như thể có một khúc gỗ lớn mắc kẹt trong ngực.
Bé con thở dài, không hiểu vì sao ba ba lại thay đổi như vậy, giống như đột nhiên không quen biết bé nữa. Buồn bã xoay người, Tinh Nặc ôm chặt bình hoa, lặng lẽ bước về phía hậu viện.
***
Ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu rọi khắp phòng khách, mấy người chơi chính gượng cười cứng ngắc.
Đối mặt với chủ nhân lâu đài cổ vừa trở về sau chuyến tuần tra, nét mặt của các người chơi đã tuyệt vọng đến mức tê liệt.
Ngay khoảnh khắc Thẩm Ôn bước vào lâu đài, tất cả người chơi đều nhận được thông báo từ hệ thống:
【Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Boss trung tâm của phó bản đã làm mới! Phó bản "Thám hiểm lâu đài cổ" đã nâng cấp độ lên SSS+!】
【Lưu ý! Lần này, quái vật dưới trướng Boss trung tâm sẽ mang lại điểm tích lũy gấp mười lần! Hãy cố gắng sống sót!】
【Cốt truyện chính của phó bản không thay đổi! Người chơi hãy nhanh chóng thăm dò và hoàn thành nhiệm vụ!】
Phó bản cấp SSS+!!!
Những người chơi có kinh nghiệm lâu năm vừa nghe thấy thông báo này, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Chủ nhân lâu đài này sao lại có cấp bậc cao đến thế?!
Bọn họ cứ tưởng nhiều nhất cũng chỉ là một Boss cấp A thôi mà!@TửuHoa
Sắc mặt của các người chơi tái nhợt như tro tàn, những người dày dạn kinh nghiệm không kìm được thở dài, nhắm mắt lại, cảm thấy một nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
Lúc này, Thẩm Ôn đã ngồi xuống ghế sô pha ở vị trí chủ nhân, dáng vẻ ung dung, khẽ nâng mắt nhìn lướt qua mấy "vị khách" cứng đờ kia.
Quản gia lạnh mặt, quét mắt nhìn các người chơi, lạnh lùng nhắc nhở: "Chủ nhân của chúng ta đã trở về, xuất phát từ phép lịch sự, các người nên cúi chào."
Tim của những người chơi như bị bóp nghẹt, hoảng loạn gật đầu lia lịa.
"Chào ngài...."
Thẩm Ôn đã gặp qua nhiều loại người như thế này rồi, hễ đối diện với y là tay chân cứng đờ, mặt mũi trắng bệch như nhìn thấy tử thần.
Những con người yếu ớt thế này... làm sao lại có thể sinh ra đứa con mang chung huyết mạch với y?
Thẩm Ôn vô cùng chán ghét mà thu ánh mắt lại, đứng dậy, giọng lạnh tanh: "Không có chuyện gì thì đừng lên tầng hai. Quản gia, dẫn bọn họ đi, nhìn chướng mắt."
Quản gia cúi rạp người, sau đó quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua nhóm người chơi, giọng nói âm trầm: "Mau cút đi!"
Lũ vô dụng này, đã may mắn được vào thành bảo rồi mà còn dám khiến chủ nhân nổi giận!
Sắc mặt của quản gia trở nên âm u, nhìn đám người chơi chật vật rời đi, thầm nghĩ có nên giết quách bọn họ đi cho xong không?
Không, không được.
Chủ nhân không thích giết chóc đẫm máu, như vậy sẽ không hợp với thân phận cao quý của ngài ấy.
Nhóm người chơi chẳng hề hay biết quản gia đã gần như không kìm nổi sát ý, bọn họ vừa về đến phòng ngủ ở góc phía Bắc thì vội vàng đóng cửa cái "rầm".
Một người chơi mới lập tức ngồi sụp xuống sàn, tuyệt vọng kêu lên: "Cái quái gì thế này?! Sao con quái này lại có cấp bậc cao như vậy?!"@TửuHoa
Người chơi kỳ cựu, vốn dĩ luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng không nhịn được mà nổi điên: "Cậu hỏi tôi? Tôi còn muốn hỏi cậu đây! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cái phó bản chết tiệt này?!"
"Không đúng, với cấp bậc tép riu của chúng ta, hệ thống đáng lẽ sẽ không ném thẳng vào phó bản cấp cao như thế này mới đúng!"
"Xong rồi! Toang thật rồi! Chi bằng chúng ta tự sát luôn cho rồi!"
Nhóm người chơi vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm như kẻ điên.
Một nữ người chơi có cấp bậc cao nhất cũng oán giận vài câu, nhưng chẳng bao lâu sau, món đạo cụ trang sức mà cô mang theo bắt đầu phát huy tác dụng, giúp cô đột nhiên tỉnh táo lại.
"Không đúng!"
Trạng thái của bọn họ hiện tại có gì đó... không bình thường!
Dù có phải đối mặt với một con quái vật cấp SSS+, bọn họ cũng không nên dễ dàng rơi vào trạng thái tuyệt vọng, giận dữ đến mức mất kiểm soát như thế này!
Có một nam người chơi thậm chí còn định nhảy ra ngoài cửa sổ để tự sát, hành vi tự hủy hoại bản thân quá rõ ràng.
Người chơi nữ có mái tóc ngắn hít sâu một hơi, dùng con dao nhỏ rạch một đường trên cánh tay mình, sau đó lại cắt thêm một vết trên tay mấy đồng đội khác.
Cơn đau làm bọn họ lập tức tỉnh táo lại, cả nhóm nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống.
"Lâu đài này có thứ gì đó đang tác động đến cảm xúc của chúng ta! Bây giờ chúng ta nhất định phải giữ bình tĩnh, nếu không thì thật sự không còn hy vọng sống sót!"
Các người chơi nâng cao cảnh giác, cố gắng đè nén cảm giác tuyệt vọng đang trỗi dậy trong lòng, bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp theo bằng giọng thì thầm.
***
Trên tầng hai.@TửuHoa
Thẩm Ôn bước lên cầu thang, nhìn tấm thảm hoa hồng đỏ thẫm mà mình yêu thích bị thay bằng một tấm thảm nhung màu nhạt ấu trĩ. Những góc cạnh sắc nhọn của quầy và các đồ nội thất xung quanh đều bị bọc lại bằng lớp vải mềm.
Ngay cả trong phòng ngủ xa hoa của y cũng xuất hiện một chiếc gối ôm hình hoa hướng dương.
Sắc mặt Thẩm Ôn lạnh xuống. Y cảm thấy mình chỉ rời đi có mấy ngày, vậy mà lâu đài cổ này lại tràn ngập dấu vết của một đứa trẻ con.
Tâm trạng Thẩm Ôn cực kỳ tệ. Y đang định gọi quản gia tới để thay hết đống thảm kỳ quái này đi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bé con lấm lem đứng ở cửa.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé loang lổ vệt bẩn đen trắng, không biết là do bùn đất từ đâu bám vào. Đôi dép vải cũng đã bị chà đến mức xám xịt.
Thẩm Ôn là một người có thói quen sạch sẽ đến cực đoan. Nhìn thấy một đứa bé bẩn thỉu như vậy, y không nhịn được mà nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Y còn chưa kịp mở miệng thì đứa bé đã tiến lên một bước.
"Ba ba."
Đứa trẻ ngước đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía Thẩm Ôn, hai tay nâng một chiếc bình hoa lên.
"Đẹp lắm phải không?"
Tinh Nặc giơ cao chiếc bình hoa, ánh mắt sáng rực tràn đầy mong đợi.
Thẩm Ôn có vóc dáng rất cao, khi nhìn người khác luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt nửa khép, xa cách.
Dù đang đối mặt với đứa bé mang chung huyết thống với mình, y vẫn không hề dịu giọng, từng chữ từng chữ thốt ra lạnh như băng: "Ra ngoài!"
Ngay sau đó, y nói tiếp: "Nhóc quá bẩn, đừng xuất hiện trong phòng ta."@TửuHoa
Nghe thấy ba ba nói vậy, đôi mắt sáng ngời đầy mong chờ của Tinh Nặc dần dần ảm đạm. Bé con siết chặt bình hoa nhỏ trong tay, bối rối cúi đầu.
Người ba xa lạ này nói rằng bé là một đứa bé bẩn thỉu.
Tinh Nặc mím môi, đôi mắt nhanh chóng ngập nước, hốc mắt đỏ ửng.
Bé hít hít mũi, đưa tay nhỏ lau nước mắt nhưng chỉ khiến khuôn mặt lem nhem trở thành một trò cười.
"Được rồi, con đi."
Tinh Nặc cố gắng nuốt nước mắt vào trong, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Vậy con để hoa ở đây."
Tinh Nặc nhẹ nhàng đặt bình hoa lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh, những lọn tóc mềm mại dính đầy bụi bẩn rủ xuống. Sau đó, bé xoay người, co người lại, kéo lê từng bước chân rời đi.
Thẩm Ôn đứng một bên, nhìn bóng lưng nhỏ bé của bé khẽ run rẩy, quay mặt đi, dời tầm mắt.
Không hiểu sao, hơi thở của y trở nên gấp gáp một chút.
Y ngồi xuống sô pha, vỗ nhẹ lên ngực, cảm giác có chút khó chịu.
Cúi đầu, ánh mắt y rơi xuống chiếc bình hoa mà đứa nhỏ vừa mang đến.@TửuHoa
Những bông hoa tulip vàng óng ánh, tươi tắn và rực rỡ, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng.
Màu sắc rực rỡ ấy, rất giống với ánh mắt đầu tiên của Thẩm Ôn khi nhìn thấy Tinh Nặc lúc mới bước vào lâu đài này.
Tràn đầy sức sống, rực rỡ ấm áp – chính là cảm giác mà Thẩm Ôn thích nhất.
Y ngẩn người một chút, đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa tulip.
Y nhớ rất rõ, vừa rồi trong tay đứa bé là một bông hoa hồng.
Vậy nên... có phải bé con sợ rằng y không thích hoa hồng, nên mới chạy ra vườn sau để hái tulip mang đến cho y không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro