🐣Chương 33: Bánh quy bẩn rồi

Nói xấu quái vật sau lưng mà còn bị bắt ngay tại trận, nữ người chơi mới cảm thấy mạng nhỏ của mình sắp chấm dứt đến nơi rồi.@TửuHoa

Cô run nhẹ một chút, rụt cổ lại, vội vàng tránh ánh mắt sắc bén đầy chết chóc của nữ đầu bếp.

Tinh Nặc đung đưa đôi chân ngắn nhỏ, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt u ám của nữ đầu bếp, nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Dì đầu bếp, không cho bé con cơm ăn sao?"

Nữ đầu bếp - đang tức giận đến mức mặt đen như đáy nồi, nghe thấy chủ nhân nhỏ nói thì hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc giận dữ của mình.

"Nhanh lên, mau bưng cơm lên cho chủ nhân nhỏ!"

Bà ta trừng mắt nhìn đám hầu gái trong bếp, sau đó lập tức quay đầu, nở nụ cười tươi rói với chủ nhân nhỏ.

"Chủ nhân nhỏ, ngài đừng nghe những người xa lạ này nói bậy! Tôi ở tòa lâu đài này, nhân duyên và tính cách tốt vô cùng!"

Chứ đừng nói đến đám quái vật cấp thấp hay đám người chơi kia, nếu họ dám nói xấu tôi, tôi đã sớm nuốt chửng bọn chúng rồi!

Nữ đầu bếp vỗ bộ ngực đầy đặn của mình, làm mỡ thịt rung lên bần bật.

"Hơn nữa, cơm tôi nấu thì tuyệt đối ngon tuyệt trần! Những vị khách này làm sao xứng đáng để được thưởng thức chứ?!"

Bà ta là đầu bếp mà chủ nhân và chủ nhân nhỏ tin tưởng nhất trong lâu đài này, đám nhân loại nhỏ bé kia căn bản không đáng để bà ta phải ra tay nấu nướng cho chúng.

Tinh Nặc dùng chiếc muỗng sứ trắng, múc một muỗng canh pho mát ngọt lịm, húp một hơi hết sạch. Hương vị thơm ngon đến mức làm bé con không nhịn được mà đung đưa đôi chân nhỏ.

Sau khi lấp đầy bụng một chút, Tinh Nặc lau miệng, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Dì, cô giáo nói rằng chúng ta phải đối xử lễ phép với bạn bè."

Nói xong, bé nhìn sang nữ người chơi bên cạnh, dịu dàng nói: "Chị, dì thực ra rất tốt, chỉ là làm cơm cho bé con mệt thôi. Nhưng mà, nhưng mà bé con ăn rất ít nè, chị có thể ăn cơm của bé con đó."

Tinh Nặc mỗi bữa ăn rất ít, phần lớn thịt trên người đều chỉ dồn vào hai bên má phúng phính, còn tay chân thì vẫn nhỏ xíu, gầy nhom.@TửuHoa

Bé con đẩy phần bánh quy nhỏ cùng bát canh chim bồ câu chưa đụng tới sang.

"Chị ăn đi."

Nữ người chơi mới sững sờ một chút, suýt chút nữa cảm động đến rơi nước mắt ngay tại chỗ!

Trời ơi, trên đời này thật sự có một đứa trẻ ngoan đến vậy sao?!

Cô ôm lấy ngực, trong nháy mắt cảm thấy mình sắp trở thành fan trung thành của bé con này mất rồi!

Hít sâu một hơi, cảm giác căng thẳng và sợ hãi vừa nãy cũng dịu đi không ít. Cô cúi người thật thấp, hành lễ một cách trịnh trọng: "Cảm ơn chủ nhân nhỏ!"

Ban đầu, cô tưởng rằng muốn xin được một bát canh từ chủ nhân nhỏ sẽ khó khăn vô cùng.

Nhưng hóa ra bé con này lại rất chu đáo và tinh tế, khiến việc này dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Nữ người chơi cẩn thận bưng bát canh lên, bánh quy thì không dám lấy, bởi lẽ cô có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của nữ đầu bếp đang nhìn chằm chằm từ phía sau. Cô run rẩy da đầu, vội vã rời đi.

Nữ đầu bếp hừ lạnh một tiếng, phì ra một hơi từ trong lỗ mũi, quay sang chủ nhân nhỏ nói: "Những kẻ thấp kém như bọn họ, làm sao xứng đáng để ngài chia phần canh của mình chứ?!"

Tinh Nặc tiếp tục húp phần canh pho mát của mình, không trả lời ngay, chỉ chớp đôi mắt long lanh như viên ngọc nhỏ rồi vui vẻ reo lên: "Chị đầu bếp, canh của chị ngon quá trời luôn!"

Sắc mặt nữ đầu bếp lập tức thay đổi, mấy lớp cằm mũm mĩm rung lên vì đắc ý.

"Đó là đương nhiên! Trên đời này không có món canh nào mà tôi nấu lại không ngon!"

Được chủ nhân nhỏ khen ngợi, nữ đầu bếp mặt mày rạng rỡ, phấn khởi đến mức quên béng chuyện của nữ người chơi mới rồi dẫn đám hầu gái trong bếp vui vẻ đi vòng quanh lâu đài khoe khoang.@TửuHoa

Hôm nay nhất định bà ta phải cho tất cả người hầu trong lâu đài biết chủ nhân nhỏ đã khen bà!

Tinh Nặc ăn thêm hai miếng bánh quy nhỏ rồi xếp phần còn lại lên mâm, cẩn thận bưng ra ngoài.

Một hầu nam vừa từ tầng hầm đi lên, vội vàng đuổi theo, đi vòng quanh chủ nhân nhỏ mà hỏi: "Chủ nhân nhỏ sao có thể tự mình bưng mâm được chứ! Ngài muốn đi đâu? Để tôi làm cho!"

Tinh Nặc chỉ về phía vườn sau, nói nhỏ: "Đi tìm ba ba, ba ba làm việc mệt rồi, bé con mang bánh quy cho ba ba!"

Nghe vậy, hầu nam bất giác mỉm cười, cũng không vội cướp lấy mâm bánh.

"Vậy tôi đi để viên ngọc trai vào phòng ngủ, đợi chủ nhân nhỏ trở về là có thể thấy ngay."

Không muốn làm phiền khoảng thời gian riêng tư giữa hai ba con, hầu nam cung kính cúi người rồi rời đi.

Tinh Nặc tiếp tục bưng mâm, cẩn thận nhìn chằm chằm vào bánh quy bên trong, bước từng bước nhỏ về phía vườn hoa.

Trong vườn sau của lâu đài vẫn chưa trồng hoa, chỉ có mấy đóa tulip tươi tắn nở rộ ở bên hàng rào, đung đưa theo gió.

Thẩm Ôn như thường lệ, đang tưới nước và làm cỏ trong vườn, suy nghĩ xem nên trồng loại hoa gì cho phù hợp.

Y không muốn trồng toàn hoa hồng, vì quá rực rỡ, nhìn lâu sẽ cảm thấy nhàm chán.

Tay áo trường bào được xắn gọn gàng lên đến khuỷu tay. Làn da y trắng lạnh như tuyết, mái tóc vàng óng rực rỡ, nhưng vẫn không thể khiến y trông ấm áp hơn chút nào.

Cầm ấm nước trên tay, Thẩm Ôn nghĩ, hay là trồng tulip đi, bé con hình như rất thích.

Nhưng ngay lập tức, y sửng sốt.

Tại sao mình lại phải quan tâm xem bé con kia có thích hay không chứ?

Thẩm Ôn cảm thấy bực bội, tiện tay ném ấm nước xuống cỏ, mím môi lại. Đúng lúc đó, khi y vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Tinh Nặc đang bưng mâm bánh quy, bước về phía mình.

"Ba ba!"

Trước khi đứa nhỏ kịp đến gần, giọng nói mềm mại đã vang lên trước.@TửuHoa

Thẩm Ôn vừa hé miệng, định nhắc rằng con đường này không dễ đi thì ngay giây tiếp theo, bé con đã vấp phải một hòn đất và ngã sấp mặt xuống đất.

"Ai nha!"

Tinh Nặc loạng choạng, đầu gối khuỵu xuống đất, miệng trực tiếp dính đầy bùn đất.

Không kịp đứng dậy ngay, bé con giơ cao cái mâm trong tay rồi le lưỡi "phì phì" cố nhổ hết bùn ra ngoài.

Thẩm Ôn tiến lại gần, nhìn thấy bộ dáng lấm lem của bé con, cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm qua Tinh Nặc chỉ hái được một bông tulip mà lại có thể lấm lem đầy bùn đất thế này.

Thoáng cảm thấy buồn cười, đôi mắt trong trẻo của Thẩm Ôn khẽ cong lên, y đưa tay kéo bé con đứng dậy.

"Thật là vụng về."

Thẩm Ôn thầm nghĩ, có chắc bé con này là huyết mạch của mình không?

Sao lại có thể vụng về đến mức này chứ?

Trước đây ba ba chưa bao giờ nói bé vụng về như vậy cả!

Tinh Nặc bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm rằng ba ba mới là người vụng về, toàn quên mất bé con là ai không!

Tinh Nặc duỗi hai tay nhỏ xíu, phủi phủi lớp bụi bẩn trên quần áo, ai ngờ bụi bay lên làm bé sặc một trận, hắt xì liên tục mấy cái.

Thẩm Ôn nhìn bé con loay hoay một hồi, chẳng sạch sẽ hơn chút nào, ngược lại còn bị bụi làm cho sặc đến không chịu nổi.

Lắc đầu thở dài, y tiến lên giúp bé phủi bụi trên quần áo.

Tinh Nặc đập đập toàn thân, đánh đến mức tay nhỏ và chân nhỏ đau nhói, lén xoa một chút rồi vui vẻ lên.

"Ba ba, bé ngoan mang theo bánh quy nhỏ!"

Tinh Nặc thầm nghĩ mình thật thông minh, dù có té ngã cũng nhớ giơ cao mâm đựng bánh quy, không làm đổ!

Bé đặt cái mâm trước ngực, chu môi, cúi đầu nhìn rồi lập tức ngây người.@TửuHoa

Bánh quy nhỏ của bé đâu rồi?!

Sao lại không còn trong mâm?!

Thẩm Ôn thấy thế, không nhịn được cong môi, nhặt lên mấy mẩu bánh quy nhỏ từ trên đất.

"Là mấy cái này sao?" Y cố tình hỏi dù đã biết rõ.

Tinh Nặc "a" một tiếng, nhìn chằm chằm mấy mẩu bánh quy dính đầy bụi bẩn, suy nghĩ hồi lâu rồi mới gật đầu.

"Đúng rồi."

Cặp lông mi dày cụp xuống đầy uể oải, bé nhận lấy bánh quy, thở dài khe khẽ.

"Bánh quy bẩn rồi, không thể đưa cho ba ba nữa."

Thẩm Ôn nhìn những mẩu bánh quy trong tay, động tác khựng lại một chút.

"Đưa cho ta à?"

Tinh Nặc khe khẽ đáp "dạ" rồi xoay người, bưng cái mâm quay trở lại.

"Bé ngoan sẽ đi lấy thêm mấy cái bánh quy sạch sẽ!"

Bé con lạc quan nên chỉ buồn bã một chút, sau đó lại vui vẻ chạy trở lại lâu đài cổ, tìm sư người làm bánh để xin thêm bánh quy nhỏ.

Thẩm Ôn đứng giữa con phố nhỏ hoang vắng, nhìn bé con không biết mệt mỏi chạy tới chạy lui, bưng bánh quy nhỏ quay lại đưa cho y.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Thẩm Ôn như mềm ra hơn phân nửa.

Y thầm nghĩ, có một đứa trẻ mang cùng huyết mạch với mình, cảm giác này cũng không tệ lắm.

Thu lại ánh mắt đang nhìn Tinh Nặc, Thẩm Ôn cúi đầu nhìn luống hoa trước chân, nơi vẫn chưa có lấy một bông hoa nào.

Thực ra, sắc vàng rực rỡ của hoa tulip không hợp với y nhưng lại rất hợp với Tinh Nặc.@TửuHoa

Giờ thì y đã phần nào hiểu tại sao trong tương lai mình lại lựa chọn nuôi dưỡng một đứa bé nhân loại yếu ớt như thế này.

Thẩm Ôn thở dài khe khẽ, rồi gọi bé con đang chạy về phía cổng lâu đài.

"Đừng đi lấy bánh quy nữa, lỡ lại té thì sao?"

Bằng đôi chân dài của mình, y chỉ cần vài bước đã đuổi kịp Tinh Nặc.

"Không cần thiết chỉ vì một cái bánh quy, trước hết đi rửa sạch sẽ đã."

Thẩm Ôn thật sự không thể chịu nổi bộ dạng lấm lem bẩn thỉu của bé con.

Tinh Nặc ôm cái mâm nhỏ, cúi đầu nhìn đôi chân bị trầy nhẹ rồi liếc sang chiếc áo có một lỗ thủng nhỏ, chột dạ gật đầu.

"Dạ được ạ."

Bé con cũng không cảm thấy mình quá bẩn, hơn nữa, ban ngày cũng đâu có ai nói bé là đứa trẻ bẩn thỉu!

Thẩm Ôn đưa tay lấy lại cái mâm, đưa cho người hầu đang chờ sẵn ở cửa.

"Đem mâm về bếp, rồi mang lên vài chiếc bánh quy nữa."

Nói xong, y cúi xuống nhìn bé con, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính vài vệt bẩn, đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng đang mở to nhìn mình chằm chằm. Không nhịn được, Thẩm Ôn khẽ bật cười.

"Nhìn cái gì? Muốn ta dắt tay đi sao?"

Tinh Nặc gật đầu thật mạnh, chu môi lên nhưng rồi lại vui vẻ ngay, đưa bàn tay nhỏ bé lên cao.

Sợ rằng bé đi vài bước lại té ngã, Thẩm Ôn dù có hơi ghét bỏ nhưng vẫn đưa tay ra, dắt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.@TửuHoa

Hai ba con chầm chậm đi về phòng, lên lầu rửa mặt và thay quần áo.

Bên kia, nhóm người chơi trong lâu đài đang túm tụm lại, đôi mắt đỏ bừng, căng thẳng nhìn chằm chằm vào nồi canh.

Dù bát canh này là chuẩn bị cho chủ nhân nhỏ nhưng lượng cũng không ít, đủ để chia mỗi người một nửa chén.

Một người chơi lâu năm nhìn đồng hồ, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, hít sâu một hơi rồi nói: "Đêm tối sắp đến chỉ trong chớp mắt. Theo quy tắc, bữa tối chúng ta bắt buộc phải uống canh do nữ đầu bếp nấu."

Một người chơi khác có tâm trạng cực kỳ bất an, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi phó bản, đến mức hốc mắt cũng đỏ hoe, giọng đầy bực tức: "Nhưng nếu uống xong mà có chuyện gì xảy ra thì sao?!"

Canh do nữ đầu bếp nấu thật sự bắt buộc phải uống sao?

Một người mới vừa vất vả lắm mới lấy được bát canh lườm gã một cái, hừ lạnh: "Không muốn uống thì không ai ép cậu!"

Thời gian sắp hết, nữ người chơi có mái tóc tém không muốn gây chuyện vào lúc này, khuôn mặt lạnh lùng cất giọng: "Tất cả im lặng trước đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro