🐣Chương 41: Tinh Nặc có nhớ ba ba không?
Thẩm Ôn không để cho Tinh Nặc có cơ hội đuổi theo. Vạt áo khẽ bay lên khi y xoay người bước vào lâu đài cổ.
Tinh Nặc nhìn cánh cổng lớn của lâu đài dần khép lại, đưa tay lau khô nước mắt rồi đeo lên chiếc ba lô nhỏ chứa đầy bánh quy.@TửuHoa
Đón ánh mặt trời chiếu xuống con đường nhỏ đầy hoa dại rực rỡ, bé cất bước đi tiếp.
Tinh Nặc nghĩ, chắc ba ba muốn bé con quay về ngôi nhà nhỏ có TV kia.
Bé đã đi từ con đường này để đến lâu đài cổ, vậy nếu đi ngược lại, chắc chắn sẽ trở về ngôi nhà khác của mình.
Dù không hiểu vì sao ba ba không đi cùng, nhưng Tinh Nặc rất ngoan, cứ bước đi trên con đường đất bùn, vừa đi vừa vỗ ngực nhỏ tự an ủi: "Không sao đâu, ba ba đang chờ bé mà."
Nói xong, bé siết chặt tay nhỏ, miệng "hây da" một tiếng rồi chạy vội về phía trước một đoạn.
Hành trình quay về dường như lúc nào cũng ngắn hơn khi đến.
Tinh Nặc thở hổn hển đi thật lâu, suốt dọc đường hầu như không nghỉ, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy cuối con đường nhỏ.
Ở cuối đường, có vài người chơi đang đứng hoặc ngồi xổm. Ngay khi nhìn thấy Tinh Nặc, họ lập tức phấn khích chạy tới đón.
"Tinh Nặc cuối cùng cũng tới!"
"Trời ơi, làm tôi sợ chết khiếp! Cứ tưởng chủ nhân nhỏ bị kẹt lại trong lâu đài cổ!"
"Mau mau mau! Cốt truyện phải tiến lên trước khi trời tối!"
Cô gái tóc tém ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch vì mất quá nhiều máu. Nhìn Tinh Nặc được đồng đội vây quanh, cô không nhịn được bật cười.
Cô đã mất đi một bông hồng, nhưng đổi lại đã đánh cược thành công, cứu được vài mạng người.
Trời mới biết, ngay khoảnh khắc Thẩm Ôn cầm lấy bông hồng, hệ thống lập tức phát thông báo:【Chúc mừng người chơi đã sử dụng đạo cụ thành công để thoát khỏi phó bản! Nhận được điểm thưởng gấp đôi!】
Khoảnh khắc đó, cô thực sự cảm nhận được thế nào là tìm được đường sống trong chỗ chết.
Bông hồng không quan trọng, quan trọng là thái độ của Thẩm Ôn – Boss lớn của phó bản này.
Những người chơi đã thoát khỏi tình thế chết chắc, nhưng đồng thời cũng bị quái vật trong lâu đài cổ ghét bỏ, bị đuổi ra trước cả khi kịp chuẩn bị.@TửuHoa
Khi đến cuối con đường nhỏ, họ vừa phân tích tình huống vừa hy vọng "chủ nhân nhỏ" chính là vị "kỵ sĩ nhỏ" trong cốt truyện.
Kỵ sĩ nhỏ sẽ phá giải bí mật của lâu đài cổ, mang theo chìa khóa, giúp tất cả rời đi an toàn.
Mọi người kiên nhẫn chờ đợi từ sáng sớm đến lúc hoàng hôn buông xuống, lo lắng rằng hôm nay chủ nhân nhỏ sẽ không xuất hiện.
Khi nhìn thấy Tinh Nặc, một nữ người chơi lập tức hét lên sung sướng rồi nhấc bổng bé lên xoay một vòng.
"A a a! Cuối cùng chúng ta cũng có thể qua ải rồi!"
Tinh Nặc bị quay đến choáng váng, vừa chạm đất đã loạng choạng ngã phịch xuống.
Bé ôm đầu nhỏ, nghe những vị khách xung quanh ríu rít nói chuyện, vẫy vẫy tay nhỏ, lần đầu tiên cảm thấy nơi này thật ồn ào.
Cô gái tóc tém hiểu rõ trình tự nhiệm vụ, tiến lên một bước kéo Tinh Nặc đứng dậy, phủi sạch vết bẩn dính trên quần áo của bé.
"Tinh Nặc, em có mang theo chìa khóa không?"
Tinh Nặc gật gật đầu, bàn tay nhỏ siết chặt chiếc chìa khóa ba ba đã đeo lên cổ mình, ngơ ngác ngước nhìn cô.
"Có mang theo... Nhưng mà... đây là chìa khóa ba ba đưa cho bé con."
Nghe vậy, cô gái tóc tém lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhìn những đồng đội đang hớn hở chuẩn bị ăn mừng, cô cũng suýt rơi nước mắt vì vui sướng.
Ở cuối con đường nhỏ, sương mù đen đặc bao phủ xung quanh. Cô gái tóc tém nhìn chằm chằm vào màn sương rồi chậm rãi nói ra bí mật phó bản mà họ đã mất cả buổi chiều để thảo luận: "Đây là một phó bản giao thoa giữa hai dòng thời gian!"
Ban ngày khi chúng ta tiến vào, đó chính là lâu đài cổ của rất nhiều năm về trước!@TửuHoa
Bức tranh hoa hướng dương trên tường mà chủ nhân nhỏ vẽ chính là bằng chứng rõ ràng nhất!
Ở quá khứ của lâu đài cổ, chủ nhân nhỏ vẫn chưa vẽ bức tranh đó, trên tường chỉ có duy nhất một bức tranh của Thẩm Ôn.
Thái độ của các quái vật và quản gia đối với chủ nhân nhỏ, việc lâu đài cổ ban đầu không hề có quần áo hay đồ dùng của bé, tất cả đều chứng minh điều này.
Thực ra, các người chơi đã nghi ngờ điều này từ tối hôm qua, nhưng chưa dám chắc. Họ định chờ trời sáng sẽ quay lại kiểm chứng lần nữa.
Nhưng không ai ngờ được rằng họ sẽ bị bọn quái vật đuổi ra khỏi lâu đài trước khi kịp làm gì.
Dù vậy, ít nhất họ vẫn giữ được mạng sống và đón nhận được cơ hội lật ngược tình thế.
Lúc này, hệ thống vang lên trong tai tất cả người chơi:
【Chúc mừng người chơi đã khám phá bí mật của lâu đài cổ! Kỵ sĩ nhỏ mang theo chìa khóa, vượt qua phó bản thành công!】
【Mời tất cả người chơi tiến vào sương mù để trở về trạm trung chuyển!】
【Lần này, cấp độ quái vật của phó bản sẽ được nâng cấp, độ khó tăng lên. Tất cả người chơi vượt qua ải sẽ nhận được điểm thưởng gấp mười lần!】
Cô gái tóc tém cùng đồng đội nghe hệ thống thông báo thì kích động nhìn nhau, rồi nhanh chóng tiến vào màn sương đen.
Trước khi đi, cô quay đầu lại, nhìn Tinh Nặc vẫn đang nắm chặt chiếc chìa khóa nhỏ của mình, vẻ mặt đầy mơ hồ.
"Chủ nhân nhỏ, tạm biệt nhé!"
Tình cảm của người chơi dành cho Tinh Nặc thực sự rất phức tạp.
Bé vừa đáng yêu, vừa là một "đùi to" để bám vào, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một NPC trong phó bản – một "Boss nhỏ xíu" đặc biệt mà họ gặp trên hành trình này.@TửuHoa
Cô gái tóc tém vẫy tay chào Tinh Nặc, cười nói: "Tinh Nặc, mau đi tìm ba ba của em đi!"
Bước qua màn sương này, Tinh Nặc có lẽ cũng sẽ trở về đúng dòng thời gian của mình.
Bé sẽ tìm được người ba ba thương yêu bé nhất trong tương lai.
Còn các người chơi, chỉ cần không tự tìm đường chết bằng cách khiêu chiến những phó bản cấp cao, có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại bé chủ nhân này nữa.
Tinh Nặc nhìn theo bóng dáng các người chơi dần biến mất trong màn sương, nhớ đến lời của ba ba, vội vã sải chân chạy đi.
Đêm tối buông xuống, sương mù chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tinh Nặc có cảm giác mình chỉ mới đi được vài bước thì trước mắt đã hiện lên ánh sáng ấm áp từ phòng ngủ.
Thẩm Ôn mặc bộ đồ ở nhà của thế giới loài người, đứng bên cửa sổ phòng ngủ.
Thấy Tinh Nặc xuất hiện trong phòng, Thẩm Ôn mỉm cười, ôm lấy bé con vào lòng.
"Tinh Nặc có nhớ ba ba không?"
Tinh Nặc với đôi tay ngắn nhỏ như cá rô, ôm chặt lấy cổ ba ba, giọng non nớt vang lên: "Nhớ! Ba ba không gạt bé con!"
Trên con đường nhỏ vẫn luôn có người đợi bé con trở về!
***
Thẩm Ôn khép lại cánh cửa lớn của lâu đài cổ, bước lên tầng cao nhất, đứng trên sân thượng, dõi theo bóng dáng nhỏ bé của bé con đang dần đi xa.
Cho đến khi Tinh Nặc biến mất trong màn sương mù, Thẩm Ôn mới thu ánh mắt về, quay người trở lại phòng khách.
Quản gia mang đến một đĩa bánh quy mới nướng với hương vị khác, tinh tế đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng nói: "Chủ nhân, mời ngài dùng từ từ."
Thẩm Ôn không có hứng thú ăn uống, mà bánh quy cũng không phải thứ y thích.
Nhưng y vẫn cầm lên một chiếc, cắn một miếng, cảm nhận hương vị ngọt ngào từ từ lan tỏa.
"Quản gia, ông nói xem, ta phải đợi bao lâu mới có thể gặp lại Tinh Nặc?"@TửuHoa
Nếu mọi chuyện đi theo quỹ đạo đã định, bao lâu nữa y mới lại được gặp bé con đó?
Rõ ràng Tinh Nặc chỉ vừa mới rời đi, nhưng lâu đài cổ này dường như đã trở nên cô quạnh hơn rất nhiều.
Âm thanh non nớt hay gọi "ba ba" nay đã biến mất, bóng dáng nhỏ nhắn vẫn hay quấn lấy y đòi bế giờ cũng không còn, từng góc trong lâu đài đều trở nên trống vắng.
Có lẽ trước đây không để ý, nhưng một khi mất đi, y mới nhận ra dấu vết của bé con ấy có mặt ở khắp mọi nơi.
Quản gia không thể trả lời, chỉ lặng lẽ rót cho chủ nhân một tách cà phê ma thuật, rồi cất giọng bình thản: "Tôi không biết. Nhưng chủ nhân nhỏ là huyết mạch của ngài, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ lại đặt chân đến thế giới này."
Thẩm Ôn khẽ cười, không uống cà phê mà quay người bước xuống tầng hầm.
Tầng hầm tối tăm, ẩm ướt, chất đầy những đồ vật cũ kỹ không còn dùng đến. Thẩm Ôn gần như chưa bao giờ đặt chân đến đây.
Nhưng nơi này lại đủ kín đáo, rất thích hợp để tạo ra một sinh mệnh mới.
Trước đây, Thẩm Ôn chỉ từng trồng đủ loại hoa với đủ hình dáng và màu sắc, chưa từng trải nghiệm cảm giác sáng tạo ra một sinh mệnh.
Lần đầu tiên, y chỉ tạo ra một đống quái vật đen kịt.
Thậm chí, y còn không hòa lẫn máu của mình vào đó. Nhìn một thoáng, y lập tức vứt những sinh vật đen nhỏ yếu ấy sang một phó bản khác.
Cuối cùng, đám quái vật đó chết gần hết, dường như chỉ còn sót lại một con.
Thẩm Ôn cảm thấy như vậy là không ổn, lần thứ hai, y tỉ mỉ hơn trong việc tạo ra sinh vật mới. Nghĩ đến làn da trắng nõn mịn màng của bé con kia, y còn lặn xuống đáy biển để tìm kiếm một loại vật liệu trong suốt.
Giống như đang làm một thí nghiệm, Thẩm Ôn cẩn thận điều chỉnh từng tỷ lệ. Lần này, ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tạo ra quái vật, y đã truyền vào đó một phần sức mạnh cốt lõi của mình.
Nhưng có lẽ do sử dụng quá nhiều nguyên liệu từ biển, cuối cùng, sinh vật y tạo ra lại trở thành một con bạch tuộc nhỏ trong suốt.
Vừa sinh ra, nó đã vung vẩy các xúc tu khắp nơi, phá hỏng mọi thứ.@TửuHoa
Một nửa số vật dụng pha lê của Thẩm Ôn bị phá hỏng. Y bắt lấy con bạch tuộc nhỏ, ném thẳng xuống biển.
Từ đó, mặc kệ con bạch tuộc nhỏ ấy sống chết ra sao, Thẩm Ôn cũng không quan tâm.
Suy nghĩ xem rốt cuộc đã sai ở đâu, Thẩm Ôn càng cảm thấy phiền não. Mấy trăm năm đã trôi qua, y vẫn không thể nào tạo ra một đứa trẻ loài người.
Trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó, Thẩm Ôn thậm chí còn bắt đầu hoài nghi: Có phải vì y chỉ là một con quái vật, nên vĩnh viễn không thể sinh ra một đứa trẻ loài người hay không?
Cho đến khi ngày càng nhiều người chơi ùa vào thế giới khủng bố của Thẩm Ôn, những phó bản cấp cao của y cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều kẻ liều mạng đến khiêu chiến.
Thẩm Ôn vừa mất kiên nhẫn đối phó với đám người chơi đó, vừa tiếp tục thí nghiệm tạo ra sinh mệnh mới trong tầng hầm.
Đáng tiếc, tất cả đều thất bại.
Cho đến một ngày nọ, Thẩm Ôn giết chết một người chơi vô tình xông vào tầng hầm của mình. Khi quay lại, y phát hiện trong chiếc lồng nuôi dưỡng trước mặt, khối huyết nhục kia... có một trái tim đang đập.
Từ bên trong lớp pha lê, huyết nhục bắt đầu không ngừng sinh trưởng, giống như một đóa hoa đỏ thẫm nở rộ giữa hoang mạc cằn cỗi. Trong lúc Thẩm Ôn còn đang sững sờ, từng chút một, khối huyết nhục ấy dần dần hình thành hình dáng của một đứa nhỏ.
Thế nhưng, đứa nhỏ này vô cùng yếu ớt. Ngay khoảnh khắc vừa thành hình, linh hồn chưa kịp hoàn chỉnh đã bắt đầu rạn nứt, tan biến dần.@TửuHoa
Thẩm Ôn biết, đây chính là sinh mệnh mà y đã chờ đợi suốt mấy trăm năm.
Y nhỏ từng giọt máu của mình vào đó, dùng toàn bộ năng lượng để bảo vệ đứa bé, che chở cho nó từng chút một trưởng thành.
Từ một khối huyết nhục vô định hình, dần dần ngưng tụ thành một đứa trẻ loài người với mái tóc vàng óng xoăn nhẹ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, tất cả đều giống hệt như trong ký ức.
Tình yêu của Thẩm Ôn dành cho đứa trẻ này cũng đã được năm tháng mài giũa qua dòng sông dài của thời gian, ngày càng sâu đậm hơn.
Mỗi lần nhìn Tinh Nặc, Thẩm Ôn đều không kiềm chế được mà đưa tay xoa đầu bé con.
Cuối cùng, Thẩm Ôn đã bước đến tương lai nơi có Tinh Nặc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro