🐣Chương 59: Quần chip mini

Tìm được một công việc ở thị trấn đồ chơi không phải là chuyện dễ dàng.

Đặc biệt là với Văn Hành Tuyết – kẻ "tội ác chồng chất" – vừa xuất hiện đã vung dao chém con ngỗng trắng làm đôi, nửa đêm lại xông vào xưởng gia công giết chết năm chú gấu nâu bảo vệ xưởng.@TửuHoa

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, tin đồn về "tội ác" của hắn đã lan khắp thị trấn.

Tiếc là không còn bằng chứng gì, nên kẻ xấu xa đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!

Chính vì thế, khi Văn Hành Tuyết dẫn theo búp bê vải nhỏ đi tìm việc thì ở đâu cũng gặp khó khăn.

Cuối cùng, nhờ mũi nhỏ thính của Tinh Nặc, cả hai đến được cửa hàng cuối cùng còn chưa bị từ chối.

Chủ cửa hàng này dường như rất thích dùng con người làm nhân viên. Khi Văn Hành Tuyết và Tinh Nặc đến, đã có hai người chơi khác dẫn theo búp bê thú nhồi bông đang tất bật sắp xếp hàng hoá.

Chủ cửa hàng là một chú chim cánh cụt đi đi lại lại với vẻ mặt đắc ý.

Miệng nó còn có hai sợi râu tơ mềm mềm, lúc nói chuyện rung rung trông buồn cười và đáng yêu.

Nó đập bàn mắng mấy nhân viên con người: "Các người đúng là quá tệ! Cái rương này phải mang xuống tầng hầm! Tầng hầm đấy! Tôi đã nhắc không biết bao nhiêu lần rồi! Làm ăn như thế thì chuẩn bị bị đuổi việc đi là vừa!"

Trước đó, mấy người chơi kia vừa mới nghe lệnh đem rương hàng nặng nề từ tầng hầm lên.

Họ mệt đến mức suýt gãy lưng, trong lòng không nhịn được mà thầm rủa: Cái cửa hàng chết tiệt gì vậy, đúng là coi nhân viên như công cụ sai vặt!

Suốt buổi sáng, cửa hàng trưởng chỉ đạo họ chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần!

Nhưng vì điểm tích lũy chưa đủ, lại cần mua đồ trang trí cho búp bê và trả tiền thuê nhà mấy ngày tới, họ đành cắn răng tiếp tục khiêng hàng xuống tầng hầm.

Vừa nhấc cái rương lên thì cửa hàng trưởng lại quát: "Khoan đã! Đừng bê nữa! Mau mang mấy món hàng này lên trước đi!"

Chim cánh cụt cõng đôi tay mập mạp, bỏ mặc đám nhân viên, từ từ tiến về phía Văn Hành Tuyết, tặc lưỡi hai cái: "Tôi nhận ra anh rồi! Anh chính là con người nổi tiếng khét tiếng ở thị trấn của tôi!"@TửuHoa

Chim cánh cụt đi vòng quanh Văn Hành Tuyết hai vòng, đôi mắt long lanh đậu lại đúng lúc chạm vào ánh mắt của búp bê vải Tinh Nặc trong túi.

Tinh Nặc ngoan ngoãn ngẩng mặt chào: "Chào chú, cửa hàng trưởng chim cánh cụt ~"

Chim cánh cụt giật mình, lập tức lùi lại hai bước, kêu lên rồi lắc đầu liên tục: "Không được, không được! Tôi khuyên anh một câu, nếu định mang búp bê vải này đi thi đại hội trình diễn búp bê thì tốt nhất nên từ bỏ càng sớm càng tốt!"

Nó thở dài không ngớt, lắc đầu rồi đi hai bước nữa.

"Đại hội trình diễn búp bê là sự kiện lớn nhất ở thị trấn đồ chơi chúng ta. Mỗi búp bê đều phải thể hiện mặt đáng yêu nhất của mình, và dĩ nhiên, không thể thiếu phụ kiện đẹp đẽ và quần áo lộng lẫy."

Chim cánh cụt không biết Văn Hành Tuyết đến để làm gì, nhưng đôi mắt nó sáng lên, có vẻ định nhân cơ hội "chặt chém" tên người chơi coi tiền như rác này.

"Ví dụ như mấy cái nơ siêu hot đang bán ở tiệm tôi nè! Gần như con chim cánh cụt nào cũng đeo cả!"

Nghe vậy, Văn Hành Tuyết lại hơi hứng thú.

Hắn liếc mắt nhìn kệ đầy nơ, khẽ "ừ" một tiếng.

"Cũng đẹp thật."

Trong lòng lại bắt đầu rạo rực ý định mua đồ trang trí cho bé con nhà mình.

Hắn ho nhẹ một tiếng, lấy búp bê vải ra, bế lên từ sau cổ, cho bé nhìn mấy món đồ trên kệ.

"Nhìn xem, mấy cái nơ này có được không?"

Tinh Nặc vung chân nhỏ trên không, vươn tay ra đập vào tay hắn một cái rõ mạnh: "Xấu òm! Với lại, tụi mình đến đây để tìm việc mà!"

Chưa gì đã định tiêu tiền, kiếm tiền còn chưa xong nữa là!

Tinh Nặc quay mặt đi, lo lắng nhắc nhở: "Mọi người đều đang đi làm kiếm tiền đó! Chúng ta cũng nên tìm được việc trước đã!"

Văn Hành Tuyết chẳng mảy may dao động, nhét búp bê vải lại vào túi, chẳng có ý định nghe lời.

"Chẳng phải đang đi tìm đấy à? Không tìm được thì tranh thủ xem nơ tí."@TửuHoa

Văn Hành Tuyết nghiêm túc chọn nơ trên kệ, còn chim cánh cụt thì xoa tay, mắt sáng rực.

"Các người muốn tìm việc à?"

Tinh Nặc lập tức chui đầu ra khỏi túi, giành trả lời trước cả Văn Hành Tuyết: "Đúng rồi đó!"

Tinh Nặc xoay cái đầu nhỏ, nhìn tiệm nhỏ đang chất đầy mấy cái nơ nhiều màu, không nhịn được ngẩng lên hỏi: "Chú quản lý chim cánh cụt ơi, chỗ này có cần người làm không?"

Bị từ chối nhiều lần nên Tinh Nặc cũng không còn hy vọng gì, vậy mà khi thấy ông chủ gật đầu thì mắt bé sáng rực lên.

Chim cánh cụt quản lý muốn đưa tay xoa ria mép mình, nhưng phát hiện tay ngắn quá với không tới, đành buông xuôi.

Nó làm vẻ nghiêm túc ra dáng quản lý, ho nhẹ một tiếng rồi giơ tay lên năm ngón: "Ở đây, lương một ngày là như này! Nếu thấy được thì làm."

Văn Hành Tuyết nhìn giá hàng rồi nghi hoặc hỏi: "Năm trăm?"

Chim cánh cụt trợn tròn mắt, chống nạnh tức giận: "Năm trăm á?! Anh muốn ăn cướp chắc! Một ngày năm chục thôi, được mức đó là tôi đã nhân nhượng lắm rồi!"

Văn Hành Tuyết ừ một tiếng, cuối cùng cũng hiểu tại sao mấy người chơi khác mấy hôm trước cứ kéo nhau đến tìm mình bàn chuyện. Lương ở đây đúng là thấp một cách quá đáng.

Đang định từ chối thì cúi đầu thấy bé búp bê nhỏ đang đưa bàn tay tròn tròn không có ngón ra đếm: "...Năm, sáu..."

Tinh Nặc hoàn toàn không đếm được, ngẩng đầu lên cười toe toét, cái mặt nhỏ xấu hoắc nhăn lại: "Nhiều quá trời luôn á ~"

Trẻ con mà, đếm không nổi nữa rồi.@TửuHoa

Văn Hành Tuyết im lặng: "Sau này đừng tự đi ra ngoài, dễ bị người ta lừa lắm."

Hắn thở dài, rồi lại quay sang giá hàng chọn mấy cái nơ. 

"Cái này hợp với nhóc này, vừa hay đeo lên cổ.

Vừa nói vừa thử lấy cái nơ đỏ gắn lên cổ con búp bê nhỏ, thấy bé tươi tắn hẳn lên, Văn Hành Tuyết gật gù hài lòng.

Chim cánh cụt quản lý nhìn thấy Văn Hành Tuyết hoàn toàn không có ý định đến làm việc thì cũng chẳng buồn quan tâm nữa, quay sang tiếp tục mời chào: "Mấy cái nơ đáng yêu nhất ở trấn này đều nằm trong tiệm tôi đấy!"

Nó ghé sát lại, còn chìa tay ra đưa giá ưu đãi: "Mua từ hai cái trở lên, tôi giảm cho năm mươi!"

Văn Hành Tuyết nhíu mày, nghe con chim cứ lải nhải bên tai thì không chịu được nữa, đưa tay đẩy cái đầu nó sang một bên: "Đi chỗ khác chờ đi, ồn quá."

Chim cánh cụt tính khí vốn không tốt, nhưng nghĩ đến mấy "chiến tích lẫy lừng" của Văn Hành Tuyết lan khắp trấn thì không dám cãi, chỉ đành gật đầu nhịn nhục.

"Được rồi, xong thì đến tìm tôi tính tiền."

Lát nữa tính cho anh thêm năm chục luôn!

Nó hừ một tiếng rồi bước đi bằng hai chân ngắn cũn cỡn.

Tinh Nặc ngồi trong túi, nhìn theo bóng dáng rời đi của quản lý chim cánh cụt, mắt đầy luyến tiếc.

"Haizz..."

Bé chống cằm, thở dài đầy phiền muộn.

Thế là lại không xin được việc nữa rồi...@TửuHoa

Văn Hành Tuyết chẳng hiểu sao Tinh Nặc lại thở dài, vẫn cầm một cái nơ khác lên đeo thử cho bé.

"Cái này cũng không tệ."

Hắn so sánh thử hai cái: "Nhóc thấy cái nào đẹp hơn?"

Tinh Nặc vội đưa tay đẩy hai cái nơ đỏ chóe sang một bên, mặt đầy vẻ từ chối: "Không cần! Xấu lắm."

Tiếc là, cuối cùng người quyết vẫn là Văn Hành Tuyết.

Trong khi Tinh Nặc chẳng thích món nào, Văn Hành Tuyết không chỉ mua hết cả hai cái, mà vừa ra khỏi cửa lại nhìn trúng thêm một món nữa, tiện tay quét luôn thanh toán.

5.000 tích phân, cứ thế bị trừ thẳng vào tài khoản của hắn.

Hai người chơi đứng gần đó đang làm việc thấy vậy, không kìm được âm thầm rơi nước mắt nghèo khổ.

5.000 tích phân đấy!

Đúng là đẳng cấp của đại lão có khác, vượt qua phó bản cấp B này mà như không tốn tí sức lực nào!

***

Tìm việc suốt một ngày, chẳng những không tìm được, ngược lại còn bay mất 5.000 tích phân.

Vừa về đến nhà, Tinh Nặc đã đứng lên bàn, hai tay chống nạnh, mặt mày ủ rũ: "Chúng ta không thể tiêu tiền bừa bãi như vậy được đâu ~"

Ngay cả Tinh Nặc mới chỉ học mẫu giáo cũng biết chi phí sinh hoạt ở thị trấn nhỏ này đắt đỏ tới mức nào.@TửuHoa

Ấy thế mà Văn Hành Tuyết lại cứ phung phí như nước, mỗi lần lên phố là y như rằng lại mua mấy món linh tinh vô dụng, khiến Tinh Nặc phải đau đầu.

Văn Hành Tuyết đặt cái nơ nhỏ và mấy chiếc kẹp tóc vừa mua vào một cái giỏ, xách lên ngắm nghía hai bên, xoa cằm suy nghĩ.

Cứ thấy có gì đó chưa ổn ổn.

Hồi học đại học, hắn từng thấy mấy nữ sinh hay mua mấy món đồ chơi búp bê nhỏ nhắn xinh xắn, phối hợp khéo léo với quần áo, phụ kiện tóc, thậm chí cả mũ hay giày dép cũng có bộ riêng.

Nghĩ lại thì, đứa nhóc mà hắn nhặt được, trên người đến cả bộ đồ tắm cũng không có, quả thật thấy thương thương làm sao.

Nhưng rồi hắn lại mím môi cười.

Cái thành phố này tuy không có gì nhiều, nhưng mấy món như thú bông, phụ kiện, đồ trang trí hay quần áo búp bê thì lại vô vàn!

Văn Hành Tuyết quay đầu lại, thấy Tinh Nặc đang ngồi một mình trên ghế sofa, đôi chân ngắn tí thở dài liên tục. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định không dẫn nhóc đi theo.

"Ta ra ngoài chút."@TửuHoa

Tinh Nặc vẫn đang mải mê suy nghĩ, tự hỏi liệu một đứa bé như mình có khả năng đi tìm việc làm không, cũng chẳng nghe rõ lời Văn Hành Tuyết.

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng bé cũng phải chấp nhận sự thật là mình quá nhỏ, mà công việc trong thành thì chẳng cái nào phù hợp ——

Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Văn Hành Tuyết trở về, tay xách theo một túi to lù lù.

Hắn trông mệt mỏi, trên mặt vẫn còn đeo khẩu trang đen, không nói không rằng đặt túi đồ lên bàn.

Mở ra, bên trong là đủ loại quần áo nhỏ xíu rực rỡ sắc màu, nào là quần chip mini, váy bé tí, kẹp tóc vàng kim...

Kích cỡ vừa khớp với mấy con búp bê vải mini!

Tinh Nặc kinh ngạc tới mức ngồi phịch xuống ghế sofa, cái miệng nhỏ há hốc, ngơ ngác nhìn đống đồ vừa được mang về.@TửuHoa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro