🐣Chương 98: Đá quý

Tinh Nặc lơ mơ tỉnh dậy, cái đuôi theo phản xạ vung nhẹ một cái, đập lên lớp cát mềm mại dành riêng cho người cá.

Bé dụi mắt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy xung quanh chiếc giường làm bằng vỏ sò của mình là một đám nhân ngư nhỏ đang vây quanh.

Đám nhóc người cá với chiếc má phúng phính, thấy Tinh Nặc mở mắt thì đồng loạt reo lên:

"Cậu ấy tỉnh rồi!"

"Người cá màu vàng kim mà mắt lại là màu đen kìa!"

"Mắt màu đen cũng đẹp ghê luôn! Từ giờ mình thích mắt màu đen!"

Trước sự náo nhiệt của lũ nhóc người cá, Tinh Nặc hoàn toàn không hiểu chúng đang nói gì, chỉ biết vội vàng bò dậy khỏi chiếc giường nhỏ của mình.

Một nhóc nhân ngư mập màu đỏ bơi tới trước mặt Tinh Nặc, tay chống hông, hậm hực cãi nhau với một nhân ngư nhỏ màu xanh nước biển: "Chắc chắn là Lam Lam dời giường của mình đi rồi! Cậu  xấu tính lắm luôn!"

Nhân ngư nhỏ màu lam bĩu môi, đáp lại: "Thì sao nào? Tinh Nặc chắc chắn thích nằm gần giường của mình hơn!"

Tinh Nặc bị kẹp giữa hai đứa nhóc cá đang cãi nhau, tuy không hiểu chúng nói gì nhưng vẫn quen tay vỗ nhẹ lên tay hai đứa, dịu dàng dỗ dành: "Đừng giận, đừng giận. Các nhân ngư nhỏ đều rất ngoan, không cần giận nhau."

Có vẻ Tinh Nặc rất có kinh nghiệm dỗ trẻ con. Dù bọn nhóc không hiểu bé nói gì, nhưng ánh mắt hiền hòa và ấm áp của bé lại khiến cả hai đứa im bặt, ngượng ngùng quay đi.

Nhân ngư màu đỏ nhanh chóng vui vẻ lại, kéo tay Tinh Nặc, dẫn bé đến chỗ chiếc giường nhỏ của mình, chỉ trỏ đầy hứng khởi: "Cậu xem! Giường của tớ là đẹp nhất trong số tất cả giường nha! Còn được trang trí bằng mấy viên đá quý lấp lánh nữa!"

Tinh Nặc hiểu được ý nhóc nhân ngư màu đỏ, mỉm cười khen ngợi: "Giường của cậu thật sự rất đẹp."

Thấy trong mắt Tinh Nặc hiện rõ sự khen ngợi, nhóc nhân ngư không khỏi chống hông đắc ý khoe khoang.

Mấy nhân ngư nhỏ khác thấy vậy thì vội vàng chen tới, đẩy nhóc ra, kéo Tinh Nặc đi xem giường của mình.

Mấy nhóc nhân ngư này rất thích trang trí giường. Vì chúng chưa đủ lớn để có phòng riêng, nên chỉ có thể chăm chút chiếc giường vỏ sò của mình cho thật xinh xắn.

Tinh Nặc bị kéo đi xem từng chiếc giường một, trong lòng còn ôm một đống đá quý nhiều màu do các nhân ngư nhỏ hào hứng tặng. Đá thì lấp lánh, màu sắc rực rỡ khiến bé hoa cả mắt.

Bé tạm đặt số đá quý đó lên chiếc giường vỏ sò Leah chuẩn bị cho mình, rồi nhìn đám nhóc người cá ríu rít xung quanh, không nhịn được hỏi: "Các nhân ngư ơi, có ai biết phù thuỷ đáy biển ở đâu không?"

Nghĩ một lát, Tinh Nặc lại hỏi tiếp: "Hoặc là, các cậu có biết hướng nào là về thành phố Vinh không? Tớ muốn quay về tìm anh trai và ba ba."

Mấy nhóc nhân ngư không hiểu bé nói gì, thấy Tinh Nặc cứ khoa tay múa chân tưởng bé đang rủ đi chơi.

Nhóc nhân ngư màu đỏ nhiệt tình nhất, túm lấy tay Tinh Nặc rồi kéo tuột bé đi: "Đi chơi ngoài rừng san hô nè!"

Tinh Nặc bị kéo đi mà không cần tự vẫy đuôi, chỉ trong chớp mắt đã ra tới bên ngoài.

Ở khu vực phía đông nhất vùng biển của tộc nhân ngư, có một rặng san hô rực rỡ sắc màu.

Đây là nơi yêu thích nhất của đám nhóc. Chúng thường bơi lội quanh đó như đi săn kho báu, tìm kiếm những viên đá nhỏ đủ màu sắc.

Gặp may thì còn nhặt được một viên đá quý thật đẹp.

Lũ nhóc kéo Tinh Nặc đến chỗ gọi là "căn cứ bí mật", rồi thi nhau giới thiệu nơi này: "Bên này là rừng san hô màu xanh lục, ban đêm nó còn phát sáng nữa đó!"

Tinh Nặc phải rất vất vả mới bắt kịp cuộc trò chuyện với mấy nhóc nhân ngư, nhưng có vẻ chúng chẳng quan tâm bé có hiểu hay không. Vẫn cứ ríu rít quanh bé mà kể chuyện vô cùng hào hứng.

Âm thanh lít nhít bên tai làm Tinh Nặc choáng váng, bé vội giơ tay xin ngừng: "Từng người một nói thôi, tớ nghe không kịp!"

Dùng cả lời nói lẫn tay chân ra hiệu, cuối cùng lũ nhóc cũng hiểu ý.

Nhóc nhân ngư màu đỏ cảm thấy mình là người dẫn đầu, lập tức kéo tay Tinh Nặc, chỉ vào một đống đá nhỏ trong suốt: "Cậu có thể chọn mấy viên đá và đá quý đẹp nhất để trang trí giường của mình đó!"

Mấy nhóc khác cũng bắt đầu lom khom nhặt đá, ngắm nghía kỹ lưỡng để chọn ra viên đẹp nhất cho Tinh Nặc.

Nhìn cảnh đó, Tinh Nặc cuối cùng cũng hiểu ý tụi nhóc. Nhưng bé chỉ thở dài — ngôn ngữ không thông thực sự là một vấn đề khiến bé đau đầu.

Lũ nhóc nhân ngư tản ra trong rừng san hô, còn Tinh Nặc thì dựa vào một cụm san hô xanh lam, vừa suy nghĩ cách nào để truyền đạt được ý định của mình cho chúng hiểu.

Chưa kịp nghĩ ra thì bé nghe thấy một tiếng "chít chít" rất nhỏ.

Tinh Nặc đẩy đám san hô xanh lam sang một bên, cúi đầu nhìn xuống và phát hiện một con bạch tuộc nhỏ trong suốt đang bị mắc kẹt trong các nhánh san hô.

Mấy cái xúc tu của nó bị quấn chặt, nó phát ra tiếng kêu yếu ớt, rõ ràng đang rất đau đớn và sợ hãi.

Tinh Nặc cúi người lại gần, nhìn thấy con bạch tuộc nhỏ màu trắng như con sứa, mắt mở to ngạc nhiên rồi bước tới giúp gỡ mấy cái xúc tu của nó ra khỏi rặng san hô.

Mấy cái xúc tu của bạch tuộc cũng trong suốt, màu trắng ngà. Nó kêu lên mấy tiếng rồi bơi lơ lửng trước mặt Tinh Nặc.

Tinh Nặc tưởng là nó đang cảm ơn mình, lập tức cười mỉm, vẫy tay nhỏ nói không cần cảm ơn đâu.

"Lần sau đừng chui qua mấy rặng san hô nữa nha, xúc tu của cậu nhiều như vậy, dễ bị vướng vào lắm đó."

Con bạch tuộc nhỏ dùng đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm Tinh Nặc không chớp.

Nó đưa mấy cái xúc tu lên, khẽ chạm vào mặt của Tinh Nặc.

Tinh Nặc cười tươi, vì suốt dọc đường gặp toàn những sinh vật biển thân thiện nên hoàn toàn không cảnh giác gì với con bạch tuộc nhỏ này.

"Bạch tuộc nhỏ, cậu nhớ cẩn thận nha, tớ phải quay về bộ tộc nhân ngư rồi, hỏi họ cách quay lại đất liền."

Nghe vậy, bạch tuộc nhỏ lập tức động đậy xúc tu, chộp lấy tóc của Tinh Nặc.

Tinh Nặc kêu lên một tiếng "ái da", đưa tay gỡ thử, nhưng phát hiện con bạch tuộc đã chễm chệ nằm trên đầu mình, mấy cái xúc tu quấn lấy tóc, gỡ thế nào cũng không ra được.

"Cậu làm gì vậy chứ?"

Con bạch tuộc như định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì giọng của nhân ngư nhỏ màu đỏ đã vang lên trước: "Tinh Nặc! Trên đầu cậu là cái gì thế?!"

Nhân ngư nhỏ màu đỏ bơi lại gần, thấy con bạch tuộc trên đầu Tinh Nặc thì kinh ngạc bơi tới, định vươn tay chạm vào thử.

Tiếc là vừa mới giơ tay ra, con bạch tuộc đã dùng xúc tu quật xuống một cái không nương tay, đánh thẳng lên mu bàn tay nhân ngư nhỏ.

Nhân ngư nhỏ hét toáng lên, ôm lấy tay mình bị đánh đến đỏ ửng, kinh ngạc tròn mắt nhìn con bạch tuộc.

"Nó hung dữ quá đi mất! Chắc chắn là một con bạch tuộc nhỏ ăn thịt nhân ngư!"

Nhân ngư nhỏ màu lam cũng bơi tới, thấy con bạch tuộc trong suốt kia thì "ồ" một tiếng.

"Là bạch tuộc trong suốt kìa, hiếm lắm đó!"

Ở vùng biển này, loài cá lạ và kỳ quái gì cũng có, thậm chí còn có những con quái vật giống như trên đất liền, hung dữ khét tiếng, chuyên đi lang thang giết hại sinh vật khác.

Nhưng mấy nhóc nhân ngư thấy con bạch tuộc bé xíu chưa bằng cánh tay mình thì cũng chẳng mấy để tâm.

Nhóc nhân ngư màu lam còn hỏi Tinh Nặc: "Cậu tính mang nó về nuôi à?"

Trước đây tộc trưởng từng nuôi một con rùa đen, từ bé tí xíu nuôi cho đến khi nó to khủng khiếp, cuối cùng vì ăn quá nhiều nên tộc trưởng phải thả nó đi.

Tinh Nặc sờ sờ con bạch tuộc đang nằm trên đầu mình, cau mày nhỏ lại.

"Cậu mau xuống đi, tớ không thể mang cậu theo đâu, tớ còn phải về nhà."

Con bạch tuộc kêu lên, nhìn đám nhân ngư trước mặt, bực bội lắc xúc tu.

Tinh Nặc không hiểu vì sao con bạch tuộc cứ bám lấy tóc mình không buông, đưa tay nhỏ chọc chọc mấy lần, nhưng thật sự không gỡ được, chỉ biết phụng phịu thở dài, mặc kệ nó nằm trên đầu.

Mấy nhóc nhân ngư thì vô cùng tò mò, vây quanh xem con bạch tuộc, ríu rít bàn tán: "Nuôi một con bạch tuộc chắc phải cho nó ăn rất nhiều nhỉ?"

"Bạch tuộc ăn gì thế? Có giống tụi mình không?"

Con bạch tuộc bực mình vì mấy nhóc cứ lải nhải, lập tức quật xúc tu, hất tung hết đám người cá nhỏ đang vây quanh.

Mấy nhóc nhân ngư bị xúc tu quật cho mấy cái, lập tức mất hứng, vội bơi tránh sang một bên.

"Con bạch tuộc nhỏ này dữ quá!"

Tinh Nặc thấy các bạn bơi đi hết, nhẹ giọng nói chuyện với con bạch tuộc đang nằm trên đầu mình: "Bạch tuộc nhỏ, cậu xuống dưới được không? Đừng cứ nằm mãi trên đầu tớ như vậy."

Bạch tuộc nhỏ kêu hai tiếng, rồi phát ra một giọng nhỏ xíu: "Không được."

Tinh Nặc ngạc nhiên tròn mắt, bật thốt: "Ơ, cậu hiểu tớ nói gì á?!"

Ở bộ tộc nhân ngư, do ngôn ngữ không thông nên Tinh Nặc đã khổ sở cả ngày. Giờ đột nhiên gặp một con bạch tuộc biết nói tiếng người, Tinh Nặc mừng rỡ vô cùng, lập tức quên luôn chuyện nó đang nằm trên đầu mình.

"Cậu cũng biết nói chuyện! Bạch tuộc nhỏ, vậy cậu có biết phù thuỷ ở đâu không?"

Bạch tuộc nhỏ còn nhỏ xíu, giọng cũng yếu ớt, dường như nó rất không hài lòng với tình trạng hiện tại của mình nên tính khí hơi xấu. Nhưng trước mặt Tinh Nặc, nó vẫn kiên nhẫn trả lời: "Dưới đáy biển không có phù thuỷ, chỉ có một đám cá ngốc."

Tinh Nặc giật mình rồi lắc đầu: "Cậu không được nói xấu người khác nha."

Rồi bé lại hỏi tiếp: "Không có phù thuỷ thì giờ phải làm sao? Hay tớ bơi thẳng lên mặt biển luôn nhỉ?"

Bạch tuộc nhỏ vung xúc tu, khó hiểu hỏi: "Em lên mặt biển làm gì? Em giờ là nhân ngư, đâu thể ở trên cạn lâu được."

Tinh Nặc nghiêm túc trả lời: "Tớ phải lên bờ tìm đường quay về thành phố Vinh."

Bạch tuộc nhỏ hiểu ý Tinh Nặc, "à" lên một tiếng rồi nói: "Không sao đâu, em không cần tìm gì hết. Cứ chơi trong biển cho vui, đến lúc sẽ tự trở về thôi."

Sau đó, bạch tuộc nhỏ cũng không nói gì thêm.

Tinh Nặc chẳng hiểu gì cả, chỉ "a" một tiếng đầy nghi hoặc rồi theo xúc tu của bạch tuộc nhỏ mà bơi chầm chậm về phía sau rặng san hô.

Bạch tuộc nhỏ dùng xúc tu chỉ cho Tinh Nặc một hướng.

"Đi hướng đó, có một viên đá huỳnh thạch màu tím."

Tinh Nặc nghe lời, vừa đội con bạch tuộc trên đầu vừa bơi đến rồi từ giữa rặng san hô lôi ra được một cục đá màu tím lấp lánh.

Bạch tuộc nhỏ hớn hở "chít chít" vang lên, đầy vẻ tự hào: "Đẹp chưa! Anh còn có cả một hang đầy đá quý nữa đó! Lát dẫn em đi xem!"

Tinh Nặc nghe xong thì "ừm" một tiếng, rồi như sực nhớ ra điều gì, bèn mím môi cười khúc khích.

Bạch tuộc nhỏ hỏi bé cười gì, nhưng Tinh Nặc chỉ lắc đầu không nói.

Bạch tuộc nhỏ hừ nhẹ một cái rồi lại vung xúc tu lên, giúp Tinh Nặc tìm thêm đủ loại đá quý xinh đẹp.

Tinh Nặc nhặt được một đống lớn, ôm về cả đám đá nhỏ lấp lánh, trở thành nhân ngư được chào đón nhất trong nhóm.

Mấy nhân ngư nhỏ nhìn đầy ngưỡng mộ, vây quanh Tinh Nặc, mắt ai cũng lấp lánh như mấy cái đèn lồng nhỏ.

"Cậu giỏi quá đi! Tìm được nhiều đá quý như vậy luôn đó!"

"Trời ơi, lại còn có cả viên màu tím mà tớ ao ước bấy lâu nay nữa kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro