🐣Chương 104: San hô
Bóng đêm yên tĩnh.
Dưới ánh sáng mạnh phát ra từ thiết bị chiếu sáng của người chơi, vảy trên đuôi của hai nhân ngư lấp lánh ánh sáng trong suốt rực rỡ.
Đuôi của nhân ngư vung lên, cả hai cùng nhảy lên khỏi mặt đất. Đúng lúc đám người chơi đang lao về phía lan can, hai nhân ngư cũng đồng thời nhảy xuống biển lớn.
"Đừng nhảy! Mau quay lại!"
"A a a, chuyện gì vậy! Sao lại thành ra thế này!"
Một vài người chơi mắt đỏ hoe, trơ mắt nhìn hai nhân ngư nhảy xuống biển rồi biến mất không dấu vết, sắc mặt bọn họ bắt đầu rối loạn.
"Giờ phải làm sao! Nước mắt nhân ngư của tôi!"
Do không có ngọc Tị Thủy cấp cao, những người chơi này không dám liều mình nhảy xuống biển để đuổi theo.
Chỉ trong chớp mắt hoảng loạn, người chơi cấp A đã nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ rồi đứng dậy vịn vào lan can.
"Không sao, chẳng phải vẫn còn một con nhân ngư khác sao?"
Phía dưới khoang tàu vẫn còn nhốt một con nhân ngư nữa!
Con kia có tính cách mạnh mẽ hơn hẳn, thực lực cũng cao hơn, tất nhiên vết thương cũng nặng hơn nhiều, gần như đã cận kề cái chết.
Đám quái vật thèm thuồng nguồn năng lượng đặc biệt từ nhân ngư, dùng đủ mọi thủ đoạn để hút năng lượng từ họ.
Khi nhân ngư chết đi, chúng còn có thể nuốt xác để hấp thu phần còn lại.
Những người chơi khác cũng dần bình tĩnh lại, gật đầu đồng tình rồi tìm một chỗ yên tĩnh để bàn bạc cách lén lút mang nhân ngư còn lại đi.
"Giờ con bạch tuộc chắc chắn đang đánh nhau với lũ quái vật khác, đây là cơ hội trời cho để hốt bạc!"
Một người chơi hơi do dự, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Không thể đuổi theo hai con nhân ngư đã trốn sao?"
Người chơi cấp A khịt mũi đầy khinh thường, không kiên nhẫn đáp: "Ban ngày xuống đáy biển, nếu không nhờ đạo cụ ẩn thân cấp cao thì chưa chắc còn sống quay về. Giờ là ban đêm, đáy biển càng nguy hiểm hơn, cậu muốn đi thì tự đi."
Người kia không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn gã ta bằng ánh mắt căm tức rồi cúi đầu.
Cả nhóm người chơi thống nhất kế hoạch, sau đó lặng lẽ tiến về khoang tàu bên dưới.
Lúc này, bạch tuộc nhỏ đang điên cuồng vung xúc tu như đang chém dưa hấu, phát ra âm thanh leng keng như kim loại, trong nháy mắt đã chém đôi một con quái vật.
Tên cá đầu to quỳ rạp dưới đất, thở hồng hộc, lộ rõ hình dạng quái vật với chiếc đầu cá trông cực kỳ đáng sợ.
"Dù ngươi có giết ta, bảo vật ta lấy được cũng chỉ là viên ngọc năng lượng này!"
Viên ngọc năng lượng cấp SS+ trong suốt, ngay khi rơi vào tay lũ quái vật đã bị chúng tham lam hút lấy không ít năng lượng.
Lúc này, viên ngọc đã trở nên mờ đục, không còn trong suốt sáng chói như ban đầu nữa, bên trong còn nổi lên cặn màu trắng ngà.
Khi người chơi trao viên ngọc cho quái vật, chúng hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.
Vì một viên ngọc năng lượng cấp này, đúng là cơ hội ngàn năm có một!
Mấy con quái vật gần đạt tới cấp S, chỉ cần hấp thu xong viên ngọc này và ăn luôn con nhân ngư sắp chết kia, chắc chắn có thể tiến hóa lên cấp S!
Nhưng bọn chúng lại không ngờ rằng, đám con người lại dám lừa gạt chúng!
Chiếc rương chứa viên ngọc đó vốn dĩ chẳng phải thứ gì cao cấp cả!
Lũ quái vật chỉ nghe nói rằng con bạch tuộc rất quan tâm tới chiếc rương đó, nên mới nghĩ rằng chắc chắn bên trong là báu vật.
Dùng rương để cất giữ chắc chắn là thứ quý giá! Nhưng cụ thể là gì thì bọn chúng cũng chẳng rõ!
"Là con người đã lừa chúng ta! Chúng ta cầm được chỉ là viên ngọc năng lượng này thôi!"
Chúng rõ ràng chỉ cách cấp S một bước nhỏ nữa thôi, lúc đó sẽ chẳng cần phải sợ bạch tuộc nhỏ kia nữa!
Thế mà giờ lại vướng ở bước cuối cùng!
Bạch tuộc vung xúc tu, cơ thể to ra, chiếm kín cả căn phòng.
Nó giận dữ quấn lấy con quái vật kia, kéo lê nó ra ngoài, đi tìm đám người đã dám trộm bảo vật của nó.
"Bất kể là ai đã lấy báu vật của ta... đều phải trả giá đắt!"
***
Ban đêm dưới đáy biển, ngoài những loài cá và san hô phát sáng thì hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào.
Sau khi con nhân ngư trưởng thành bị thương nhảy xuống biển, vết thương của nó lại rách toạc ra và tiếp tục hôn mê.
Tinh Nặc đành phải nắm lấy tay nó, cố gắng hết sức mà bơi về phía trước.
Tình trạng của nhân ngư rất tệ, nhưng sau khi trở lại biển khơi, tốc độ hồi phục rõ ràng tốt hơn lúc còn ở trên tàu.
Tinh Nặc mang theo một con nhân ngư trưởng thành bị thương, cũng không dám quay lại tàu để chờ bạch tuộc nhỏ nữa.
Bé kéo nhân ngư bơi về phía lãnh địa của tộc nhân ngư, muốn đưa nó trở về rồi sau đó mới quay lại tìm bạch tuộc nhỏ.
Nhưng bé đã đánh giá sai thể lực của bản thân. Kéo một người to lớn và nặng như vậy, bơi được một đoạn không lâu thì đã kiệt sức.
Cơ thể bắt đầu nặng trĩu, liên tục chìm xuống đáy biển. Tinh Nặc cố hết sức vùng vẫy mới có thể di chuyển thêm được một đoạn ngắn.
Bé tạm nghỉ trên một cái vỏ sò lớn, đặt nhân ngư nằm lên đó rồi cũng tựa người nghỉ ngơi một chút.
Hai má mềm mại của Tinh Nặc bị ép chặt vào lớp vỏ cứng của con sò, bé khẽ thở dài, nhưng một lúc sau lại không nhịn được mà nghĩ lạc quan ——
May mà bây giờ mình là một bé nhân ngư!
Nếu còn là con người, chắc chắn không thể kéo nổi một nhân ngư dưới đáy biển thế này!
Bé đúng là giỏi thật!
Sau khi tự an ủi bản thân, Tinh Nặc lại phấn chấn trở lại, tiếp tục kéo nhân ngư bơi đi.
Máu từ vết thương của nhân ngư vẫn không ngừng rỉ ra, trên người Tinh Nặc cũng không có gì để cầm máu. Dòng máu hòa vào nước biển, bay xa, thu hút một con cá mập răng lớn đang lượn lờ gần đó.
Trùng hợp thay, chính là con cá mập đã từng đuổi theo Tinh Nặc trước đây!
Ngửi thấy mùi máu của nhân ngư bị thương, mắt con cá mập sáng lên, nhanh chóng bơi về phía họ.
Nó quan sát kỹ một lúc, thấy bên cạnh nhân ngư bị thương chỉ có một nhân ngư nhỏ bé yếu ớt, lập tức lộ ra hàm răng nhọn hoắt.
Cuối cùng cũng có cơ hội bắt được con mồi rồi!
Nó lao vút về phía Tinh Nặc.
Lần này Tinh Nặc đã nhạy bén hơn trước nhiều, cảm giác được nguy hiểm đang tới gần dù cá mập chưa kịp tấn công.
Bé nhìn quanh địa hình, rồi kéo nhân ngư lặn về phía rặng san hô gần đó.
San hô ở đây rậm rạp, kéo dài đến tận ranh giới lãnh địa của tộc nhân ngư.
Dựa vào địa hình phức tạp này, con cá mập không thể tìm thấy hai nhân ngư đang ẩn nấp bên trong, tức giận để lộ hàm răng sắc nhọn.
Thấy con mồi chạy xa, cá mập nổi giận, lập tức lao tới cắn phá những rặng san hô chắn đường.
Nơi nó đi qua chỉ còn lại những mảnh vụn san hô và đất biển ướt đẫm.
Nhờ vậy, tốc độ của nó rõ ràng nhanh hơn, chỉ còn cách bé nhân ngư phía trước một đoạn ngắn.
Tinh Nặc cố gắng bơi đi, tuy có san hô che chắn nhưng bé vẫn phải kéo theo nhân ngư nên tốc độ rất chậm.
Ngay khi con cá mập chuẩn bị vồ tới, nhân ngư trưởng thành đột nhiên tỉnh lại với sắc mặt tái nhợt.
Vừa tỉnh, anh ta đã nhận ra mối nguy từ cá mập.
Trừng lớn mắt nhìn nhân ngư nhỏ đang nghiến răng cố gắng kéo mình đi, đôi mắt anh ta bắt đầu ươn ướt.
Anh ta nhìn lại phía sau một cái, rồi đưa tay đẩy mạnh Tinh Nặc về phía trước.
Con cá mập lập tức há to miệng lao tới cắn, Tinh Nặc nhờ được đẩy kịp thời nên tránh được cú cắn, nhưng nhân ngư bị thương thì bị cắn trúng đuôi.
Tinh Nặc hoảng hốt quay đầu lại, thấy nhân ngư bị cắn thì vội vàng túm lấy tay anh ta.
"Đồ cá mập xấu xa! Mau buông anh ấy ra!"
Nhân ngư bị thương vẫn cố gắng đẩy Tinh Nặc về phía trước, không ngừng nhắc nhở bé phải nhanh chóng chạy đi.
"Chỉ cần trở về được tộc đàn, em sẽ an toàn!"
Trong tộc có những nhân ngư trưởng thành mạnh mẽ, đối phó một con cá mập răng lớn chẳng khó khăn gì!
Đáng tiếc anh ta bị thương quá nặng, bảo vệ nhân ngư nhỏ đã là rất khó khăn rồi.
Đuôi của nhân ngư cứng như thép, dù bị thương nhưng cá mập cũng không thể cắn đứt hoàn toàn.
Cá mập thèm khát nhân ngư, không muốn bỏ qua miếng mồi ngon trước mắt, há to miệng định nuốt trọn.
Bụng của nó có dịch nhầy ăn mòn cực mạnh, chỉ cần nuốt vào, dù đuôi có cứng đến mấy cũng sẽ bị tiêu hóa sạch sẽ.
Đúng lúc nó há miệng ra, Tinh Nặc nhanh chóng kéo nhân ngư bị thương sang một bên.
Cả hai lại ngã vào giữa rặng san hô, bị những nhánh san hô móc đầy người.
Tinh Nặc ngã nhào vào bùn, khi ngẩng đầu lên thì cả khuôn mặt đã lấm lem đầy bùn đất.
Bé cũng không có thời gian lo nghĩ nhiều, vừa bơi né hàm răng cá mập vừa kéo nhân ngư bị thương tiếp tục lặn về phía trước.
Chiếc đuôi vốn đã đẫm máu của nhân ngư giờ bị cá mập cắn đứt hoàn toàn.
Anh ta gần như không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng cất tiếng hát, truyền một chút tinh lực trị liệu vào người nhân ngư nhỏ.
Chính điều này là lý do bọn quái vật phát cuồng vì nguồn năng lượng đặc biệt của tộc nhân ngư.
Tộc nhân ngư quá đặc biệt.
Trong khi phần lớn quái vật trên cạn chỉ dựa vào sức mạnh thể chất, thì tiếng hát của nhân ngư lại chứa đựng tinh thần lực cấp cao.
Quái vật trừ khi không ngừng tăng cấp, nếu không vẫn phải dựa vào việc giết chóc hay tranh đoạt các vật phẩm năng lượng cao cấp.
Còn nhân ngư thì khác, dù chỉ là một đứa nhỏ mới sinh ra, tiếng hát của chúng cũng đã có thể chứa đựng một chút năng lượng tinh thần.
Chính điểm này khiến bọn quái vật thèm khát không thôi.
Lúc Tinh Nặc kiệt sức sắp bị cá mập cắn nuốt, bất ngờ cá mập bắt đầu lăn lộn đau đớn trên nền đá san hô, há miệng gào lên từng tiếng đầy đau đớn, trong miệng phun ra đầy bọt trắng.
Tinh Nặc không dám dừng lại, quay đầu nhìn rồi không khỏi ngạc nhiên.
"Một vài cành san hô có độc." Nhân ngư bị thương thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Dưới đáy biển, đến cả một nhánh san hô nhỏ cũng biết cách tự bảo vệ mình.
Những nhánh san hô mọc ở rìa ngoài của rừng san hô thường có độc mạnh nhất.
Khi có cá hoặc quái vật xâm nhập, nếu chúng phát hiện san hô có độc thì sẽ tránh xa, đó là cách để san hô tự vệ.
Đáng tiếc là con cá mập quá nôn nóng muốn nuốt chửng nhân ngư nên đã quên mất sự tồn tại của san hô độc.
Tinh Nặc tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy cá mập đã bị chặn lại thì lập tức bơi nhanh về phía trước.
Bơi xuyên qua rừng san hô, vòng qua vài khối đá biển lớn, cuối cùng bé cũng đến phạm vi nơi tộc nhân ngư sinh sống.
Thấy được rừng san hô quen thuộc, cơ thể Tinh Nặc mềm nhũn, ngã lăn ra đám san hô phía trước.
***
Lúc này, mấy nhân ngư nhỏ đang ăn sáng, vừa nghịch đĩa trái cây vừa thở dài.
"Vàng Vàng không có ở đây, cậu ấy thích nhất mấy trái cây màu vàng này."
"Để tớ cất lại cho cậu ấy, đợi cậu ấy về rồi ăn."
Nhân ngư mập mạp màu đỏ chống cằm, vừa buồn rầu vừa nhét hết lát cá vào miệng.
"Không sao, tớ là bạn thân của Vàng Vàng, tớ có thể ăn thay cậu ấy!"
Một nhân ngư nhỏ khác nhìn nhóc ta khinh khỉnh, định nói gì đó thì nghe Leah từ ngoài bơi vào gọi lớn: "Vàng Vàng đã trở về rồi!"
Mấy nhân ngư nhỏ đồng loạt reo lên một tiếng, vội vàng bơi tới hỏi Leah bé đang ở đâu.
Nhân ngư màu đỏ nhìn đĩa đồ ăn của mình với vẻ luyến tiếc, cuối cùng cũng không chịu nổi, ôm theo trái cây rồi vội vã bơi theo nhóm bạn.
Một hàng nhân ngư nhỏ cùng Leah bơi đến cung điện của tộc nhân ngư, thấy trên chiếc giường thủy tinh là nhân ngư từng mất tích đang nằm ở đó, người đầy những vết thương đỏ sẫm.
"Ước Âu! Anh ấy đã thực sự trở lại!"
Mấy nhân ngư nhỏ tụ lại sau lưng Leah, ngẩng đầu lên hỏi dồn: "Vàng Vàng đâu! Cậu ấy đâu rồi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro