🐣Chương 14: Công ty Khoa học kỹ thuật Thẩm thị
Thẩm Ôn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của bé con, sắc mặt lạnh lùng dần dịu đi, khóe môi cũng vô thức nhếch lên một chút.@TửuHoa
Tinh Nặc rất thích cảm giác thân mật khi dán sát vào ba, lập tức đưa mặt nhỏ lại gần, chu môi hôn một cái lên mặt ba.
Da ba có cảm giác hơi lạnh, trên người lúc nào cũng mang theo một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, gần đây vẫn luôn là hương hoa tulip thanh nhã.
Tinh Nặc vui vẻ nheo mắt lại, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên ngực ba, bắt chước người lớn mà giúp ba vuốt vuốt giận.
"Ba ba, hít thở nào."
Sắc mặt giận dữ của ba cứ như là bé vừa uống phải thứ thuốc đắng nghét, trông đầy uy hiếp.
Thẩm Ôn lười nhác nâng mí mắt lên, lạnh nhạt liếc nhìn Thẩm Bạch Chu một cái, hừ nhẹ: "Ba không giận."
Là một con quái vật đơn bào, Thẩm Bạch Chu lập tức tin ngay.
Do nín thở quá lâu, mặt cậu có hơi tái, nhanh chóng hít một hơi sâu, sau đó ngẩng lên nhìn Thẩm Ôn, nở một nụ cười.
"Cảm ơn ba."
Thẩm Ôn: "......"
Sao lại có thể ngốc như vậy chứ?
Thẩm Bạch Chu nghĩ rằng nguy cơ đã qua, vô tư cầm bát lên, cắm đầu ăn lấy ăn để hơn nửa chén cơm. Vừa ăn, cậu vừa nhảy disco trong lòng Thẩm Ôn.
"Thầy giáo bảo ký tên vào bài kiểm tra."@TửuHoa
Thẩm Ôn hạ mắt xuống, không muốn nhìn khuôn mặt của Thẩm Bạch Chu thêm nữa, lạnh lùng đáp một tiếng.
"Sao con không nhờ Tinh Nặc ký hộ?"
Thẩm Bạch Chu "a" một tiếng, chống cằm suy nghĩ nghiêm túc: "Có thể nhờ Tinh Nặc ký hộ sao? Cũng đúng nhỉ."
Ai ký mà chẳng giống nhau?
Tinh Nặc ngơ ngác, ngồi trong lòng ba, ló đầu ra, lông mi nhỏ run run, sau đó gật đầu mạnh mẽ.
"Được thôi ~"
Tinh Nặc rất thích ký tên, dạo này bé còn đang học viết tên mình theo ba cơ mà!
Bé viết từng nét thật cẩn thận, nhưng vẫn còn non nớt, hai chữ "Tinh Nặc" xiêu vẹo chẳng ngay hàng thẳng lối chút nào.
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Ôn cảm giác cơn giận của mình lại bùng lên.
Mặt lạnh xuống, y cầm bút ký vèo một cái vào bài kiểm tra rồi ném về phía Thẩm Bạch Chu.
"Đi ngay cho khuất mắt!"
Thẩm Bạch Chu ngơ ngác gãi cằm, "ồ" một tiếng, vội vàng ăn hết cơm rồi cầm bài kiểm tra chạy biến.
Sau bữa tối, như thường lệ, Thẩm Ôn ôm Tinh Nặc xuống lầu đi dạo một vòng.
Sau khi đi bộ về, Tinh Nặc nóng đến mức trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn cũng hơi ửng đỏ.
Thấy vậy, ba rót hơn nửa cốc nước, đưa cho bé. Nhưng Tinh Nặc chỉ chép chép môi, lắc đầu tỏ ý không uống.
Trước khi đi ngủ, Tinh Nặc mặc bộ đồ ngủ liền thân hình khủng long màu xanh nhạt, kéo theo cái đuôi nhỏ, lắc lư đi tuần tra một vòng phòng khách như thường lệ.@TửuHoa
Kiểm tra xong, bé chắp tay sau lưng, thở phào nhẹ nhõm, không phát hiện ra điều gì bất thường.
Bé đi đến cửa phòng ngủ của anh trai, ló đầu ra, từ khe cửa thò vào một cái đầu lông xù xù.
"Anh trai?"
Có vẻ như Thẩm Bạch Chu đã ra ngoài, trên bàn vẫn còn vứt dở chồng bài tập về nhà.
Chữ cậu viết cẩu thả, nét bút sắc bén, ô vuông trên giấy cũng không thể gò được chữ vào đúng hàng lối, từng nét bút trông cứ như sắp bay ra khỏi trang giấy.
Tinh Nặc đứng cạnh bàn, nhón chân lên nhìn một lúc rồi phát hiện ra tờ bài kiểm tra hóa học có chữ ký của ba.
Bé con dùng tay nhỏ nhón lấy bút và bài kiểm tra, đặt xuống sàn, chổng mông nằm úp xuống, cẩn thận viết từng nét chữ của mình lên đó.
Bên cạnh hai chữ "Thẩm Ôn" rồng bay phượng múa, chẳng mấy chốc lại xuất hiện thêm hai nét chữ tròn trịa, nguệch ngoạc.
Viết xong, Tinh Nặc cầm bài kiểm tra lên, nghiêng đầu ngắm nghía, nhìn trái nhìn phải rồi cười khoái chí, gật gù đắc ý.
Ba ba ký tên, bé con cũng phải ký một cái!
Sau khi đặt lại bài kiểm tra Hóa vào chỗ của anh trai, Tinh Nặc với những bước chân nhỏ lại quay về phòng khách.
Sáng hôm sau, tiết học đầu tiên là môn Hóa.
Thẩm Bạch Chu cúi thấp mí mắt, như đang ngủ gà ngủ gật, chống cằm một cách uể oải nghe thầy giáo giảng bài trên bục giảng.
"Mọi người lấy bài kiểm tra đã ký tên ra, để bạn cùng bàn kiểm tra lại một chút."
Thẩm Bạch Chu ngồi ở hàng cuối, một mình một bàn nên thầy giáo đến kiểm tra riêng.
"Thẩm Bạch Chu, em đã ký tên chưa?"
Thẩm Bạch Chu ngước mắt nhìn thầy, gật đầu.@TửuHoa
"Rồi ạ."
Cậu lấy bài kiểm tra hóa học của mình ra, nhìn thoáng qua và lập tức thấy tên của em trai mình.
Giống hệt như Tinh Nặc, chữ viết của cậu cũng nhỏ nhỏ, tròn trịa và không hề có nét sắc bén nào.
Khuôn mặt Thẩm Bạch Chu đang căng thẳng chợt giãn ra, đôi lông mi đen khẽ nhướng lên, khóe môi cong lên một cách vui vẻ.
"Đây là em trai em viết tên đấy, đáng yêu đúng không ạ?" Thẩm Bạch Chu cầm bài kiểm tra lên, đôi mắt tràn đầy ý cười, khoe với thầy giáo.
Thầy giáo nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu mà không khỏi giật giật khóe miệng.
Cứ như thể chỉ có mỗi em trai em vậy...
Sau khi kiểm tra xong, thầy giáo hóa học vỗ nhẹ lên vai Thẩm Bạch Chu, giọng nói chân thành: "Em là một đứa trẻ ngoan, biết lễ phép. Sau này đi học nhớ chú ý nghe giảng, đừng để điểm Hóa tụt xuống nữa."
Thẩm Bạch Chu không nói gì, chỉ gật đầu xem như đáp lại.
***
Sau một thời gian tìm hiểu kỹ, Thẩm Ôn quyết định chính thức cho Tinh Nặc đi học mẫu giáo.
Đúng lúc này, trường mẫu giáo đang tổ chức lớp học thử cho các bé, mỗi lớp chỉ khoảng mười bạn nhỏ, và ngày đầu tiên phụ huynh được phép vào lớp học cùng con.
Vào ngày đầu tiên đi học, Thẩm Ôn dậy rất sớm, kéo bé con ra khỏi chăn.
Khuôn mặt nhỏ của Tinh Nặc vẫn còn ngái ngủ, mí mắt nhắm chặt không tài nào mở ra nổi, lơ mơ bị ba dắt vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Kem đánh răng vị dâu tây chua ngọt hơi có chút the mát, Tinh Nặc ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, chải được một nửa, cuối cùng cũng mở mắt nhỏ ra.
"Ba ba?"@TửuHoa
Bé lẩm bẩm gọi một tiếng rồi phun bọt kem màu trắng ra ngoài, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn ba.
"Bé ngoan dậy sớm, làm siêu nhân sao?"
Tinh Nặc tuy chưa hiểu rõ về thời gian, nhưng vẫn biết rằng bây giờ chưa đến giờ bé hay thức dậy.
Bé ngáp liên tục, khóe mắt còn rơm rớm nước mắt do ngáp quá nhiều, mái tóc mềm như bông xù lên trên đỉnh đầu, đứng trước bồn rửa mặt lại bắt đầu ngẩn người.
"Hôm nay con đi học đấy, nhớ không? Hôm qua ba ba đã nói rồi, từ hôm nay con sẽ đến trường mẫu giáo nghe giảng."
Thẩm Ôn dịu dàng lau khô khuôn mặt nhỏ của bé bằng chiếc khăn mềm mại.
Tinh Nặc không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Ba ba cũng đi sao?" Bé lo lắng hỏi.
Thẩm Ôn treo khăn mặt lên giá, bế bé con lên rồi đặt vào ghế ăn sáng dành cho trẻ nhỏ.
"Ba ba cũng đi cùng con mà."
Tinh Nặc lập tức thả lỏng, vẫy vẫy đôi chân nhỏ, vui vẻ ăn sáng cùng ba ba.
Trường mẫu giáo cách khu nhà chỉ một con phố, khoảng cách chưa đến 1000 mét.
Dạo gần đây, Thẩm Ôn có ý thức rèn luyện cho bé con những kỹ năng tự lập của trẻ nhỏ, như đi bộ, chạy bộ, mặc quần áo và tự ăn uống.
Những việc này đều là những bài học mà ba mẹ cần hướng dẫn để con cái có thể tự lập khi trưởng thành.
Vì vậy, trên đường đến trường mẫu giáo, Thẩm Ôn hầu như không bế Tinh Nặc mà chỉ nắm tay bé, để bé tự đi bộ về phía trước.
Tinh Nặc đeo một chiếc ba lô nhỏ màu vàng nhạt hình hoa hướng dương, trông như một chú rùa nhỏ, bước những bước chân ngắn cũn, thở phì phò đi về phía trước.@TửuHoa
Bàn tay nhỏ của bé nắm chặt lấy một ngón tay của ba ba, đi được hai bước lại phải ngẩng đầu lên, kiểm tra xem ba có còn ở bên cạnh không.
Mái tóc suôn mượt của Thẩm Ôn rủ xuống ngay trong tầm tay của Tinh Nặc, khóe miệng y nở nụ cười, xoa nhẹ đầu bé.
"Đi nào, ba ba sẽ đi cùng con."
Tinh Nặc gật gật đầu nhỏ, dù có mệt cũng không đòi ba ba bế, mà ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục bước đi.
Với những đứa trẻ khác, đoạn đường này chỉ cần chạy vài phút là đến nơi.
Nhưng Tinh Nặc trước hai tuổi hầu như rất ít khi đi bộ ra ngoài, sức khỏe yếu lại hay ốm vặt, Thẩm Ôn cũng không nỡ ép con vận động nhiều. Vì thế, chỉ cần đi chậm một chút thôi, bé đã cảm thấy mệt.
May mà quãng đường không quá xa, cứ thế chậm rãi tiến về phía trước hơn mười phút, cuối cùng hai ba con cũng nhìn thấy cổng trường mẫu giáo.
Thầy cô trực ban đã đứng sẵn ở cổng trường từ sáng sớm, chờ đón phụ huynh và các bé đến tham gia lớp học thử.
Nhìn thấy Thẩm Ôn và Tinh Nặc, ánh mắt của một cô giáo lóe lên vẻ kinh ngạc.
Trời ơi, lần này lại có một anh chàng đẹp trai tóc vàng đến đây sao!
Những phụ huynh khác hầu hết đều sống trong cùng khu dân cư với Thẩm Ôn, đã sớm nghe nói về hai ba con mới chuyển đến có nhan sắc cực phẩm, nhưng trước đó chưa từng được thấy tận mắt. Lúc này, họ không kìm được mà thỉnh thoảng liếc nhìn hai người.
Thẩm Ôn từ nhỏ đã quen với việc bị chú ý, những ánh mắt này đối với y mà nói chẳng có chút tác động nào, không hề để tâm.@TửuHoa
Y đưa mắt quét qua đám đông một lượt rồi bế Tinh Nặc lên. Bé con vừa đi một đoạn đã thở hổn hển, Thẩm Ôn vỗ nhẹ lên lưng bé, lấy bình nước mật ong ấm mang từ nhà ra cho bé uống.
Tinh Nặc uống liền mấy ngụm, đôi mắt tròn xoe trong veo như viên đá quý màu đen, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tràn đầy tò mò nhìn xung quanh, không chớp mắt quan sát ngôi trường mẫu giáo.
Bé vẫn chưa hiểu rõ trường mẫu giáo là nơi như thế nào, chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là chỗ có thể chơi cùng ba ba.
Một cô giáo mỉm cười bước đến chào hỏi hai ba con: "Chào anh, anh là Thẩm Ôn và bé Thẩm Tinh Nặc đúng không? Bây giờ anh có thể cùng bé vào trong. Hôm nay là buổi học đầu tiên, sẽ có giáo viên hướng dẫn đưa mọi người đi tham quan và giới thiệu về trường."
Thẩm Ôn gật đầu, bế Tinh Nặc đi theo nhóm phụ huynh phía sau, cùng giáo viên hướng dẫn tham quan ngôi trường.
Kiến trúc của trường mẫu giáo mang phong cách dễ thương và phù hợp với trẻ nhỏ, khắp nơi đều là những mảng màu hồng phấn, xanh lam và vàng nhạt. Vừa bước vào, không khí như tràn ngập trong thế giới cổ tích.
Các thiết bị vui chơi và dạy học đều mới được nâng cấp trong năm nay, giáo viên hướng dẫn tự hào giới thiệu: "Đây là những thiết bị mới do công ty Khoa học kỹ thuật Thẩm thị tài trợ. Chúng đã trải qua nhiều lần kiểm định, các góc cạnh đều được thiết kế bo tròn phù hợp với trẻ nhỏ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bé!"
Phía các phụ huynh bắt đầu rì rầm bàn tán:
"Trường mẫu giáo này được đầu tư bởi công ty Khoa học kỹ thuật Thẩm thị sao?"
"Những năm gần đây, công ty này phát triển mạnh lắm. Nhà bạn tôi cũng có người được mời làm việc ở đó."
"Công ty Khoa học kỹ thuật Thẩm thị à? Vậy thì yên tâm rồi!"@TửuHoa
Thẩm Ôn hạ thấp mí mắt, khẽ nhếch môi cười nhạt, ngẩng đầu nhìn thiết bị vui chơi trước mặt.
Công ty Khoa học kỹ thuật Thẩm thị sao?
Thẩm Yến đúng là làm ăn lớn thật, đến cả trường mẫu giáo cũng phải tài trợ một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro