🐥Chương 178: Tư vấn tâm lý
Bảng điểm thi đánh giá được dán lên bảng thông báo ngay trong ngày khai giảng thứ hai.
Bạn cùng bàn của Tinh Nặc cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng bất an suốt buổi học sáng. Một người vốn trầm lặng như cậu ta lại chủ động mở lời với Tinh Nặc: "Tinh Nặc, cậu có đoán được mình được bao nhiêu điểm không?"
Tinh Nặc lắc đầu, ngón tay trắng thon xoay cây bút, tựa mặt lên tay nói: "Không, tớ không thích tính điểm sau khi thi xong."
Bạn cùng bàn không biết nói gì, tiếp tục ngồi không yên, cứ ngóng ra ngoài mãi.
Vừa tan học buổi sáng, đám học sinh đã đổ xô tới bảng thông báo, chen chúc tìm tên mình trong danh sách.
Tinh Nặc nhìn thấy một biển đầu người, chen mãi không vào được, đành lùi lại, định đợi tiết sau rồi xem.
Nhưng chưa kịp rời đi, từ phía trước có tiếng An Tử Mặc hét to: "Tinh Nặc! Cậu lại đứng nhất nữa rồi!"
Thành tích học tập của Tinh Nặc từ tiểu học đến giờ luôn đứng đầu, rất ít khi tuột khỏi vị trí số một. Hơn nữa, thái độ học tập của cậu rất nghiêm túc, hầu như không mắc sai sót nào trong các kỳ thi.
Nghe tiếng An Tử Mặc, Tinh Nặc mím môi cười, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào: "Biết rồi, An Tử Mặc, cậu ra đây trước đi."
An Tử Mặc cũng tìm được tên mình giữa biển danh sách, mồ hôi nhễ nhại len ra khỏi đám đông, vỗ vai Tinh Nặc rồi thở hổn hển: "Đáng sợ thật đấy, điểm của trường này cao quá, trước kia ở trường cấp hai cậu còn bỏ xa người khác, lần này lại chỉ hơn người đứng thứ hai có bốn, năm điểm!"
Tinh Nặc đưa cho cậu ta chai nước, giúp An Tử Mặc điều hòa hơi thở.
"Không sao đâu, Nhất trung có đội ngũ giảng dạy rất mạnh, cậu cứ học tốt là sẽ ổn, đỗ vào khoa chính quy không thành vấn đề."
An Tử Mặc thở dài, cậu ta vốn không phải đứa dốt, chỉ là hay sốt ruột, thích chơi, không chịu ngồi yên học hành.
"Mẹ tớ cũng nói thế, nhưng mà mấy ngày nay tớ cứ nhớ lời anh họ nói, trong lòng cứ thấy bất an. Cậu nói xem, liệu thế giới này có thật sự sẽ hỗn loạn lên không?"
Tinh Nặc gõ đầu cậu ta một cái, mắng đùa: "Dù có loạn thì cũng phải thi đại học đã! Học vất vả ba năm rồi, cho dù quái vật có rơi xuống cũng không ngăn được tớ thi!"
Cậu trợn mắt tạo vẻ dữ dằn, tóc tai rối bù trông như một nhóc ngốc nghếch đang cố ra vẻ dọa người: "Lúc đó quái vật nào dám xuất hiện, tớ chém một phát là xong!"
An Tử Mặc bật cười, bóp má Tinh Nặc một cái rồi bỏ chạy: "Bảo sao mẹ tớ cứ bảo mặt cậu dễ bóp, quả đúng là vậy ha ha ha!"
Tinh Nặc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị bạn đồng lứa bóp má như vậy, ngẩn người đứng tại chỗ, mãi mới phản ứng lại, hét lớn: "An Tử Mặc! Đứng lại đó cho tớ!"
Hai người vừa đuổi vừa đánh nhau chạy về khu học tập.
Phía sau bọn họ, một nữ sinh lén dùng điện thoại chụp lại cảnh đó, cười hí hửng rồi đăng ảnh lên diễn đàn trường:
【Chủ lầu: Hỏi thử cảm giác sờ được mặt học sinh đứng nhất khối là như thế nào? [ảnh.jpg]】
【Lầu 3: A a a! Dễ thương quá trời!】
【Lầu 8: Cái tên trắng trẻo thư sinh này lại thắng tôi để giành nhất khối á?!】
【Lầu 9: Trên kia là ám chỉ người đứng nhì khối hiện tại đúng không? Nhưng mà phải công nhận, Tinh Nặc học giỏi từ cấp hai rồi, mà còn đẹp trai nữa. Đứng nhất thì đã sao nào?】
【Lầu 15: Không công bằng! Loại người như vậy nếu không thuộc về tôi thì tuyệt đối không thể để người khác có được!】
【Lầu 21: Anh trai cậu ấy cũng đẹp trai lắm đó! Nhưng nghe nói dạo này hình như có dính dáng tới một nữ sinh nào đó rồi!】
***
Chiều hôm đó trường thông báo cúp điện để kiểm tra hệ thống nên không có tiết tự học buổi tối.
Tinh Nặc lái xe điện tới một trường cấp ba khác ở gần đó để đón Thẩm Bạch Chu về ăn cơm.
Chú bảo vệ thấy cậu mang cặp sách nên không ngăn lại. Tinh Nặc thuận lợi đi qua khu học tập, tới trước một toà nhà nhỏ biệt lập.
Tầng một của toà nhà đó chính là phòng tư vấn tâm lý của Thẩm Bạch Chu.
Tinh Nặc vừa đến nơi, còn chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã vang lên tiếng khóc của một nữ sinh: "Em thật sự rất buồn, tại sao lại như vậy chứ!"
Cậu dừng tay giữa chừng, ngẩn người rồi lại nghe thấy cô gái kia khóc nức nở nói: "Em thật sự rất thích anh mà, sao chúng ta không thể bên nhau được?!"
Ngay sau đó là giọng nói lười biếng, pha chút lạnh lùng khinh miệt của Thẩm Bạch Chu: "Cô thích thì có ích gì? Tôi đâu có thích cô."
Câu nói đó quá tàn nhẫn, nhưng cô gái kia dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục khóc to hơn, như thể không hề quan tâm người khác có nghe thấy hay không.
"Em biết rồi! Có phải là anh sợ mất công việc làm tư vấn tâm lý không? Nhà em có tiền, doanh nghiệp Kiến Sâm là của ba em, nếu anh ở bên em, em sẽ chia cho anh một nửa cổ phần, được không?"
Tinh Nặc từng nghe nói tới công ty này, trước đây còn thấy người phụ trách của họ đến gặp anh cả mình tại công ty.
Cậu sững người trước cửa, nhất thời không biết có nên vào hay không.
Đây là chuyện riêng của anh hai, Tinh Nặc cảm thấy nếu mình cứ tự tiện xông vào thì sẽ khiến cả hai người trong đó đều khó xử.
Còn chưa kịp quyết định có nên lánh đi không, cánh cửa đã bất ngờ mở ra, gương mặt lạnh lùng của Thẩm Bạch Chu hiện ra.
Anh nhếch môi cười, khoanh tay nhìn Tinh Nặc.
"Đến rồi sao không vào?"
Tinh Nặc gãi gãi mặt, cười tít mắt, cố ý hạ giọng nhẹ nhàng: "Em sợ làm phiền anh."
Thẩm Bạch Chu xoa đầu Tinh Nặc, mái tóc mềm mại như con nít khiến anh cảm thấy dễ chịu. Anh lười biếng nhướng mí mắt, ánh mắt hiện lên vài phần thích thú: "Vào ngồi một lát đi, anh còn chút việc nữa là xong ca."
Tinh Nặc đáp "Dạ" rồi đi vào phòng tư vấn tâm lý.
Phòng tư vấn được bày trí rất đơn giản, có vẻ nhà trường cũng không quá coi trọng vị trí này. Nội thất chẳng khác gì phòng bình thường: chỉ có bàn ghế, một máy lọc nước và một chiếc giường gấp đơn giản do Thẩm Bạch Chu tự mang vào.
Trên ghế ngồi có một nữ sinh đang khóc. Cô có mái tóc dài uốn gợn sóng màu nâu đen, trang điểm kỹ càng, nhưng khóc đến mức hai mắt đỏ hoe. Trên tay còn cầm một chiếc điện thoại đời mới.
Khi thấy có người bước vào, nữ sinh vội lau nước mắt, ngẩng lên nhìn với ánh mắt đề phòng cảnh giác, sắc mặt lạnh tanh, giọng nghẹn ngào chất vấn: "Cậu là ai?! Tại sao anh lại đối xử tốt với cậu ta như vậy?!"
Vừa bước vào, Thẩm Bạch Chu đã bận rộn rót nước, còn lấy gối cho Tinh Nặc kê sau lưng ngồi cho thoải mái.
Nữ sinh này đã đến rất nhiều lần rồi, chưa từng được anh đối xử tử tế như vậy!
Thấy cô gái sắp nổi điên, Tinh Nặc vội xua tay giải thích: "Em là em trai của anh ấy."
Giọng hét của nữ sinh lập tức dịu lại, cô vội lau nước mắt, lập tức chuyển sang dáng vẻ ngoan ngoãn dễ thương: "Em trai à? Hai người quả thật nhìn giống nhau ghê."
Cô gái chống cằm, nhìn qua nhìn lại giữa Tinh Nặc và Thẩm Bạch Chu, ánh mắt như yên tâm hơn rồi cười dịu dàng.
Tinh Nặc cảm thấy cô gái này có vấn đề tâm lý thật, mới chớp mắt mà đã thay đổi bao nhiêu sắc mặt, cảm xúc thất thường quá.
Cậu liếm môi, lặng lẽ liếc sang Thẩm Bạch Chu bằng ánh mắt phức tạp.
Điện thoại nhà cô gái gọi tới, cô đành phải rời đi. Trước khi đi còn vẫy tay với Thẩm Bạch Chu, nở nụ cười ngọt ngào: "Vậy em về trước nhé! Ngày mai lại đến gặp anh~"
Cô đi rồi, Tinh Nặc kéo ghế lại gần bàn, chống cằm nhìn anh trai, ánh mắt đầy tò mò: "Chuyện gì vậy anh hai?"
Thẩm Bạch Chu ngáp một cái, liếc nhìn đồng hồ còn chưa đến giờ tan ca rồi hờ hững nói: "Cô này có vấn đề tâm thần đấy."
Thẩm Bạch Chu không phải đang mắng người, mà cô gái đó thực sự có vấn đề về thần kinh.
Gia đình cô khá giả, bản thân xinh đẹp, lẽ ra vào trường phải là nữ thần được săn đón mới đúng.
Nhưng không may, gia đình cô có tiền sử di truyền bệnh tâm thần, cô thường xuyên cáu gắt, nóng nảy, thậm chí đánh nhau với bạn cùng phòng.
Chuyện ầm ĩ đến mức nhà trường phải mời gấp Thẩm Bạch Chu đến hỗ trợ tâm lý cho cô.
Dù chuyên môn của Thẩm Bạch Chu là tâm lý, nhưng với trình độ giáo viên tâm lý học đường, cũng không thể gọi là quá cao.
Thế nhưng vừa gặp anh, cô gái lập tức im lặng, ánh mắt cứ dán chặt vào anh như bị thôi miên.
"Sau này anh mới nghe nói là... anh có mái tóc trắng, trông giống hệt bạn trai đầu tiên đã mất của cô ta."
Tinh Nặc nghe xong câu chuyện kỳ lạ này, không biết nên có biểu cảm gì. Muốn cười cũng không dám cười, đành giả vờ uống nước để che giấu khóe miệng đang co giật.
Thẩm Bạch Chu đã mệt đến mức rã rời, bị cô nữ sinh này làm phiền suốt gần một tuần liền, tâm lý cũng sắp chịu không nổi.
"Nhà cô ta có tiền, còn cô bạn nữ kia – người đánh nhau với cô ta – lại bị phạt viết bản kiểm điểm."
Tinh Nặc "à" lên một tiếng rồi thở dài.
"Nhưng mà người ra tay đánh trước không phải là cô gái kia sao?"
Thẩm Bạch Chu bật cười, giọng vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, trong mắt chẳng có chút cảm xúc nào.
"Đúng vậy, nhưng biết làm sao được. Ban giám hiệu cần nhà cô ta đầu tư. Nếu không thì cô ta sao có thể bỏ học cả ngày mà vẫn đến đây làm phiền anh?"
Mọi chuyện đều là nhà trường ngầm đồng ý cả.
Tinh Nặc im lặng, suy nghĩ một lúc rồi bước tới vỗ vai anh trai.
"Chúng ta về nhà trước đi."
Thẩm Bạch Chu khẽ "ừ" một tiếng qua mũi, thu dọn đồ đạc rồi ngồi lên ghế sau xe điện, cùng Tinh Nặc trở về.
Đêm buông xuống như nước.
Mùa thu đã tới, ánh trăng chiếu lên người khiến người ta cảm thấy rõ rệt cái lạnh se sắt.
Cô gái đang chăm sóc da ở nhà, nhưng không kiềm chế nổi tính khí của mình. Cô đạp mạnh vào nhân viên thẩm mỹ, làm rơi cả khay dụng cụ rồi hoảng loạn chạy ra ngoài.
Nhà cô ở trong khu biệt thự, ban đêm vô cùng yên tĩnh, hầu như không có chút âm thanh ồn ào nào.
Cô đứng trong khu vườn nhỏ, bỗng nhìn thấy một bóng người đang đi về phía mình dưới ánh sáng ngược.
Cô mừng rỡ hét lên: "Thẩm Bạch Chu!"
Thẩm Bạch Chu đi về phía cô, mắt hơi cúi xuống. Ánh trăng chiếu lên một bên khuôn mặt anh, như mặt nước biển lạnh lẽo, làm nổi bật gương mặt sắc nét và tuấn tú kỳ lạ.
Đôi mắt dài hẹp mở ra, nhìn kỹ thì tròng mắt có màu xanh đậm đến mức gần như đen tuyền, giống như màu của vùng biển sâu thẳm nhất.
Cô gái nhìn ngẩn người trong một thoáng, ánh mắt dần dịu lại.
Bạn trai đã mất của cô cũng đẹp đến mức làm người khác sững sờ như vậy.
Cô vẫy tay với Thẩm Bạch Chu, kéo lấy tay anh, giọng ngọt ngào: "Sao lại tới tìm em? Anh nghĩ thông rồi à? Ở bên em thì có gì không tốt chứ?"
Thẩm Bạch Chu cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô: "Cô thích tôi đến mức dù tôi trông như thế nào cô cũng chấp nhận được à?"
Cô gái gật đầu, vẻ mặt tự tin đầy kiêu hãnh: "Đương nhiên rồi!"
Ngay sau khi cô dứt lời, nụ cười của Thẩm Bạch Chu càng thêm sâu.
Chỉ trong chớp mắt, cơ thể anh vặn vẹo dưới ánh trăng lạnh lẽo, phía sau lưng xuất hiện vô số xúc tu đang đong đưa, gào thét, mang theo sức mạnh khủng khiếp như có thể xé nát mọi thứ trong giây tiếp theo.
Thẩm Bạch Chu không hề che giấu dáng vẻ đáng sợ đó, để mặc cho cơ thể mình biến đổi, các xúc tu như có giác hút nhìn giống từng con mắt, vừa quái dị vừa đáng sợ.
Cô gái bị dọa cho đứng hình, ngây ngốc nhìn Thẩm Bạch Chu, không thốt nên lời.
"Em... em..."
"Cô không phải thích tôi sao? Sao thế, dáng vẻ này thì lại không chịu nổi à?"
Một cái xúc tu quất về phía cô, cô gái lập tức trợn trắng mắt rồi ngất lịm.
Thu lại xúc tu, Thẩm Bạch Chu nhìn thấy người giúp việc trong biệt thự chạy ra tìm cô gái, chỉ liếc qua một cái rồi lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro