🐣Chương 61: Hối lộ thú bông
Thất bại trong phó bản, có thể bị biến thành một con búp bê vải có ý thức; hoặc đang trong phó bản, không may bị chính mấy con búp bê lừa rồi biến thành một con búp bê vải vô hồn – rốt cuộc thì cái nào đáng sợ hơn?@TửuHoa
Người chơi không thể nào nghĩ cho ra được. Họ cầm mấy con búp bê trong tay, đã không còn cảm giác cảnh giác như lúc đầu nữa.
Dù biết rõ những con búp bê này có vấn đề, nhiều người vẫn phải nuốt sợ hãi mà tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục giả dạng những đứa trẻ đáng yêu, cố gắng vượt qua cuộc thi trong hội triển lãm.
Tinh Nặc không thích chen vào những chỗ náo nhiệt, thu đầu lại, ngáp một cái nho nhỏ.
Nằm gọn trong túi của Văn Hành Tuyết, bé tìm một chỗ thoải mái, tự động cuộn tròn lại ngủ.
Văn Hành Tuyết vẫn đi khắp nơi trong thị trấn. Thỉnh thoảng nhìn thấy quần áo hay mũ nào đáng yêu, lập tức đưa tay chọc Tinh Nặc trong túi tỉnh dậy.
Tinh Nặc ló đầu ra, gương mặt còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa nhìn đống quần áo và mũ đã mua về chất đầy. Bé lười nhác vẫy vẫy bàn tay nhỏ.
"Lại nữa hả..."
Văn Hành Tuyết chọc nhẹ vào má bé con ham ngủ rồi đặt quần áo xuống, như vô tình hỏi: "Dạo gần đây, nhóc có ngủ hơi nhiều không?"
Lúc đầu, Tinh Nặc chỉ ngủ vào buổi tối. Nhưng mấy ngày nay, bé đã bắt đầu ngủ cả ban ngày, lơ mơ lúc nào cũng gật gù.
Tinh Nặc thì không nhận ra có vấn đề gì, chống cằm bằng tay nhỏ, mơ màng gật đầu.
"Hình như vậy đó..."
Nhưng vốn dĩ Tinh Nặc đã rất mê ngủ rồi, nên chính bé cũng không nghĩ đây là chuyện to tát.
Văn Hành Tuyết không tiếp tục hỏi nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn dải lụa đỏ và những bông hoa len được treo khắp nơi trong thị trấn để chuẩn bị cho cuộc thi rồi lẩm bẩm: "Cuộc thi sắp bắt đầu rồi."
Tinh Nặc cũng ngẩng đầu nhìn theo, thấy đường phố tràn đầy sắc màu rực rỡ, gật gật đầu nhỏ tỏ ý đồng tình.@TửuHoa
Hội thi triển lãm búp bê hằng năm của thị trấn sắp chính thức khai mạc.
Để tránh bất kỳ sự cố nào trước thềm cuộc thi, thị trấn đã siết chặt an ninh đến mức một con muỗi cũng không thể lọt vào.
Đối với những người chơi – vốn luôn là cái gai trong mắt của lũ thú bông, thị trấn còn cử hẳn gấu nâu bảo vệ tuần tra xung quanh từng phòng nhỏ của họ.
Các người chơi vì sợ gặp chuyện chẳng lành nên hai ngày cuối cùng đều "co vòi làm người".
Trong lúc ai cũng hồi hộp mong chờ, hội triển lãm cuối cùng cũng đến.
***
Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi xuống thị trấn, đánh thức nơi đang căng thẳng như dây đàn vì công tác chuẩn bị.
Lũ thú bông trong thị trấn đều biết hôm nay là một ngày đặc biệt nên gạt bỏ tâm trạng u ám thường ngày, cùng nhau nở nụ cười.
Ngay cả với đám người chơi mà bọn chúng vốn ghét cay ghét đắng, hôm nay cũng có thể tỏ ra vui vẻ.
Lũ thú bông với bộ lông mềm mại, đủ mọi hình dáng to nhỏ, vác theo những cái giỏ, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả tiến về sân thi đấu.
Cuộc thi được tổ chức tại quảng trường rộng lớn nhất trong thị trấn.
Những chú ngỗng bông trắng chịu trách nhiệm lao động đã vỗ cánh bay tới, dựng sân khấu ngoài trời tươm tất.
Sân khấu trung tâm được chia thành hàng chục sân khấu nhỏ, dành riêng cho các búp bê tham gia triển lãm.
Người chơi có thể đặt những búp bê dễ thương của mình lên sân khấu, hy vọng thu hút sự chú ý và tình cảm của những thú bông khác.
Nếu được yêu thích, các thú bông sẽ đặt một bông hoa bông nhỏ vào lòng búp bê.
Búp bê nào nhận được càng nhiều hoa, thì xếp hạng sẽ càng cao.
Hầu hết thú bông trong thành đều từng tham gia cuộc thi này. Chỉ có những búp bê mới nhập hội là hào hứng tham gia lần đầu để thể hiện bản thân.
Người chơi đã tính sơ qua, lần này có tới hơn 50 con thú bông tham gia thi đấu!
Muốn giành vị trí cao và thông qua cửa ải, rõ ràng không dễ chút nào.@TửuHoa
May mà mấy ngày qua họ đã tranh thủ thu thập thông tin, tìm hiểu sở thích của các thú bông, ai nấy đều đã ăn mặc, trang điểm cho búp bê của mình thật xinh xắn và đáng yêu.
Người chơi đầy tự tin, bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho gian triển lãm nhỏ của mình.
Hội triển lãm vừa bắt đầu, quảng trường lập tức trở nên náo nhiệt, người đông như nêm.
Một con gấu bông to lớn, thân hình đồ sộ, chen vào một lối nhỏ khiến người khác không thể đi qua. Con vịt bông lùn tịt phía sau, xách giỏ mà liên tục đá mông con gấu: "Làm ơn đừng chặn đường nữa! Biết mình mập rồi thì tránh ra giùm cái!"
Con gấu bị mắng cũng chẳng giận, gãi đầu lông xù xù, cười hề hề rồi tiếp tục đi theo đoàn thú bông đông đúc phía trước.
Dường như tất cả thú bông trong thị trấn đều đổ ra đường để xem hội.
Tinh Nặc cũng ôm một chồng quần áo, bận rộn hoá trang và sắp xếp các vật trang trí cho sân khấu nhỏ của mình.
Bé theo thói quen ngẩng đầu lên định lau mồ hôi, nhưng chỉ thấy lông mềm mại trên trán – chẳng có chút mồ hôi nào – đành khựng lại giữa chừng.
Tinh Nặc khẽ nhón chân, lo lắng nhìn qua hai bên sân khấu, chỗ có mấy con thú bông nhỏ đáng yêu rồi thở dài, hai bàn tay ngắn ngủn cứ xoắn lại với nhau.
"Làm sao đây? Lâu quá rồi, chẳng có con thú bông nào ghé qua nữa..."
Tinh Nặc đứng trên sân khấu, đi qua đi lại, vẻ mặt đầy lo lắng.
Văn Hành Tuyết thì dựa nghiêng bên sân khấu, đang gặm chiếc bánh mì do mình làm, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt như được gội rửa.@TửuHoa
"Không sao đâu."
Hắn nói vậy để an ủi rồi ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng.
Tinh Nặc thì ôm mặt thở dài, ngồi thụp xuống, dường như không hề được an ủi chút nào.
Dù bình thường lạc quan là thế, giờ bé vẫn không kìm được cảm giác buồn bã và thất vọng.
"Nếu như... nếu như ngay từ đầu chú không chọn bé làm búp bê vải thì có lẽ sẽ tốt hơn."
Như vậy ít nhất, hắn còn có cơ hội được những con thú bông khác yêu thích.
Với gu thẩm mỹ hiện tại của thị trấn thú bông, những búp bê có ngoại hình không dễ thương sẽ gần như không được để mắt đến, thậm chí vừa nhìn thấy đã quay đi ngay.
Chỉ những con búp bê lông mềm xinh xắn, đáng yêu mới khiến họ dừng lại ngắm nghía thêm đôi chút.
Nghe vậy, Văn Hành Tuyết đưa tay bóp mặt Tinh Nặc, làm khuôn mặt bé nhăn nhúm lại thành một đống xấu xí.
"Người khác thích hay không, không quan trọng."
Văn Hành Tuyết nói rồi thả ra khuôn mặt nhăn nhó kia, cài một chiếc nơ hoa hướng dương nhỏ lên cổ Tinh Nặc.
"Trên thế giới không chỉ có một kiểu đẹp. Nhóc con à, nhóc cũng rất tuyệt."
Ngoại hình không phải là lý do thực sự để một người thật lòng thích ai đó.
Nói xong, Văn Hành Tuyết cầm túi đựng rác trên tay lắc lắc rồi nói: "Ta đi tìm thùng rác để vứt cái đống bao bì này."@TửuHoa
Tinh Nặc gật đầu, dõi mắt nhìn bóng dáng Văn Hành Tuyết dần khuất trong đám thú bông đông đúc.
Không thể ngồi chờ chết mãi được, Tinh Nặc siết chặt nắm tay nhỏ, tự động viên bản thân.
Bé ló đầu ra từ sau một chậu hoa trang trí, len lén quan sát cách các búp bê vải được yêu thích trang trí sân khấu như thế nào.
Sân khấu của bên đó được bày hoa theo phong cách lãng mạn, đầy mộng mơ và toát lên sự dễ thương đặc trưng của búp bê vải.
Một con mèo bông toàn thân trắng muốt, như đám mây nhỏ trên trời, giọng nói thì nhẹ nhàng dịu dàng đến mềm nhũn.
Nhiều thú bông khác đi qua, sờ sờ lớp lông mềm mượt của nó rồi chân thành khen ngợi, vui vẻ tặng cho nó những bông hoa len nhỏ.
Dù thời đại nào, mèo con đáng yêu luôn là kiểu mà bất cứ loài gì cũng không thể cưỡng lại nổi – đó là nhận thức chung.
Tinh Nặc thầm nghĩ, trừ khi mình đổi giống loài, chứ không thì làm sao được yêu thích như thế chứ...
Bé lại rón rén bước sang một góc khác, trốn sau một chậu cây nhỏ, quan sát thêm một sân khấu nữa.
Lần này là một con ngựa nhỏ thấp lùn, không biết nó dùng nguyên liệu gì mà màu lông liên tục đổi sắc, từ hồng phấn sang xanh lam nhạt, gần như chỉ liếc mắt một cái là bị cuốn hút ngay.
Tinh Nặc càng thêm buồn bã, đưa tay sờ bộ đồ hoa hướng dương mà mình đã cố tình mặc rồi thở dài thật mạnh.
Bé ngáp một cái, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, định tìm thêm vài món phụ kiện xinh đẹp từ trong cái giỏ.
Vừa ngẩng đầu lên, Tinh Nặc thấy một con chim cánh cụt lạ hoắc với dáng vẻ vênh váo bước đến, chẳng nói một lời nào, nó ném một bông hoa len nhỏ vào lòng Tinh Nặc rồi quay người bỏ đi.
Tinh Nặc ôm lấy bông hoa, chớp mắt ngơ ngác một lúc rồi bất ngờ reo lên, vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên.@TửuHoa
"Cảm ơn chú cánh cụt nhiều lắm!"
Bé cúi rạp người cảm ơn, ôm bông hoa vào lòng, vẻ mặt rạng rỡ như vừa nhặt được kho báu.
Bé ngắm nghía bông hoa len, hai bên mép nở nụ cười đến mức nhăn nhúm cả gương mặt nhỏ.
Không biết từ lúc nào Văn Hành Tuyết đã đi đến, nhìn bông hoa trong tay Tinh Nặc rồi cố ý hỏi: "Đây là gì thế?"
Tinh Nặc nâng bông hoa lên, gần như dí sát vào mặt Văn Hành Tuyết cho hắn nhìn rõ.
"Là một bông hoa đó!"
Đôi mắt đen láy của Tinh Nặc sáng long lanh, như thể cả bầu trời sao lấp lánh nhất đều gói gọn trong ánh mắt ấy.
Văn Hành Tuyết bật cười, khóe môi cong lên, đưa tay nhéo nhẹ gò má Tinh Nặc.
"Xem ra cũng có thú bông thích nhóc đấy chứ."
Được khen ngợi, Tinh Nặc gật đầu lia lịa rồi cẩn thận cất bông hoa duy nhất nhận được hôm nay vào trong giỏ, đặt ngay ngắn ở chính giữa.
Văn Hành Tuyết nhìn bé loay hoay bận rộn trên sân khấu nhỏ, nhiệt tình tràn đầy, môi lại khẽ cong, ánh mắt dưới nắng chiều bỗng dịu dàng đến lạ.
Cuộc thi dần đi đến hồi kết.@TửuHoa
Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ kín bầu trời, đẹp như một bức tranh sơn dầu lấp lánh sắc màu.
Chú vịt thú bông đứng trên sân khấu, ngẩng cao đầu, dùng giọng vịt đực vang vang tuyên bố cuộc thi chính thức kết thúc.
Trải qua một ngày vất vả, các người chơi dù thành tích thế nào cũng đều lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm.
Chú vịt thú bông sau khi công bố xong kết quả các người chơi dẫn đầu, bỗng hạ giọng, nghiêm nghị quay đầu nhìn bầu trời dần tối, rồi nói to: "Văn Hành Tuyết, anh hối lộ thú bông! Còn xếp hạng bét nữa chứ, xem ra anh chẳng xem trọng thành phố thú bông của chúng tôi chút nào rồi!"
Những người chơi còn lại, ai nấy đều gần như bị thua sạch điểm, cùng đồng loạt quay sang nhìn vị cao thủ nọ, cố nén cười đến mức khóe miệng giật giật.
Quả nhiên, loại phó bản kiểu triển lãm như thế này không hợp với một người luôn đứng đầu bảng như Văn Hành Tuyết.
Nhưng chưa kịp để mấy người kia thả lỏng, chú vịt thú bông lại quay đầu lại, nở nụ cười gian xảo, hỏi: "Mấy người còn lại cũng hiểu rõ chúng tôi thú bông đấy nhỉ, hay là... ở lại đây luôn với đồng loại của chúng tôi đi, được không?"@TửuHoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro